Vann: chương hôm nay sẽ do Edit đăng
☆ ☆ ☆
Trong <Yggdrasil Gate>, 'Lễ hội chiến đấu' có nghĩa là sự kiện PVP. Còn ở đây, nó mang ý nghĩa là giải đấu cho các tuyển thủ so tài tỉ thí cao thấp kéo dài trong hai ngày.
Một giải đấu được luân phiên tổ chức bởi các trường lớn với khán phòng có sức chứa hơn 10.000 người và sân khấu chính thức được dựng lên để tranh tài giành lấy vị trí cao nhất của Thành Phố Học Viện.
Đấy là cái người ta gọi là 'Lễ hội chiến đấu'.
Học viên của <Thành Phố Học Viện Yord> – các Valkyrie sử dụng vũ khí chứa đựng số phận và không gian, ắt sẽ hứng thú với tranh đấu, dù là ít hay nhiều.
Ngay cả những con người sở hữu tài năng chẳng liên quan đến chiến đấu cũng phải tôn sùng quá trình gian khổ để giành chiến thắng và đạt được thành tựu gì đó, ví như cuộc thi ăn uống hay cuộc thi vẽ, là điều thiêng liêng hiển nhiên.
Quá trình đấu tranh để quyết định một chức vụ hay danh hiệu cụ thể.
Như một lẽ tất nhiên không thể tránh khỏi, cuộc chiến sẽ kết thúc với câu hỏi "ai thắng?"
Tiếp theo đó, chúng ta cần quyết định 'ai là người mạnh nhất?'
Ấy thế nhưng để trở thành "người mạnh nhất", "tất cả mọi người" đều phải tranh đấu.
“Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu để tìm ra người mạnh nhất.”
Đó chính là nguyên lý đằng sau 'Lễ hội chiến đấu'.
Thứ hạng trong giải đấu là một con số quan trọng được dùng để khoe khoang và nâng cao vị thế của bản thân sau này, ví như 'Ngày xưa bà mày đứng hạng nhường này ở <Thành Phố Học Viện> đấy~'
Cơ mà theo góc nhìn công tâm phân minh có phần lạnh lùng của một người hiện đại như tôi thì…
'Nó giống như một cuộc ẩu đả giữa mấy con chó cái với nhau nhưng được nhân lên 100 lần.'
Đó chỉ đơn thuần là một ngày hội thể thao không khoan nhượng khi để hàng trăm người tụ tập và thi đấu thô bạo mà không có bất kỳ luật lệ nào. Ngay cả các lễ hội thể thao địa phương cũng tinh tế hơn thế này, chứ đừng nói đến thế vận hội.
Chọn ra người mạnh nhất trong trường làm đại diện.
Chiến đấu theo phân bảng để giành lấy vị trí kẻ mạnh nhất trong khu vực.
Khi bước vào đến giải đấu chính, một bảng đấu hoàn toàn ngẫu nhiên sẽ đón chờ tuyển thủ.
Nhưng cái đáng ngạc nhiên là ngay cả những quy định cẩu thả đó cũng có một nguyên do hợp lý.
Càng thêm nhiều luật lệ, con người ta càng xa rời bản chất của "chiến đấu".
Chẳng phải chỉ nên đấu 1 chọi 1 cho công bằng thôi sao? Khi đó, những đứa trẻ có kỹ năng chuyên biệt cho các trận đấu 1 chọi 1 sẽ luôn có lợi thế.
Chẳng phải nên đặt giới hạn khoảng cách vì vũ khí tầm xa vì chúng không bị cấm ư? Thế thì, từ thời điểm đó, tuyển thủ sẽ chọn địa hình có lợi cho vũ khí của bản thân.
Có phải chỉ chọn một người từ mỗi trường là bất công? Không hề, nếu đến cái danh người mạnh nhất trong trường còn không đạt nổi thì sao so tài được với những người mạnh nhất tới từ các trường khác.
Người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] có luôn chiến thắng nếu tham dự không? Nếu có người bỏ chạy mà không chiến đấu, người đó sẽ bị tước bỏ tư cách chiến binh.
Người mạnh nhất ở <Thành Phố Học Viện>…
Phải là một chiến binh vượt trên tất cả và không màng đến những vấn đề nhỏ nhặt.
Thật là một lối suy nghĩ đơn giản.
Việc thêm các trận đấu hoàng gia giúp giải đấu tiến triển nhanh hơn, vì lý do thực tế đó mà lễ hội chiến đấu đã ban hành các trận đấu sống mái chó đẻ thế này đây.
Cuộc đại chiến chó cái đang diễn ra tại đây.
-Waaaaaaah—!!!
Tiếng reo hò từng khiến tai tôi điếc đặc.
Tiếng reo hò của khán giả như xé toạc bầu trời khiến tai tôi ù đi. Ấy thế mà nó lại không hề đau đớn.
Bởi vì lần này, chính tôi là người reo hò cổ vũ.
Tôi truyền đạt cảm xúc của mình đến người mà tôi cổ vũ bằng cách hét thật to. Đó là cách tôi cổ vũ trên khán đài cùng Kara và Rota.
“Waaaah—☆”
“Uwaaaah—!!”
“Tuyệt quá—!!”
Tất nhiên là bọn tôi đang cổ vũ cho Alvit.
Cơ mà ba người bọn tôi không phải là những người duy nhất tập trung toàn bộ sự chú ý vào em bé chủ tịch hội học viên trường mình.
Thì thầm thì thầm—
“<Học Viện Lăng Kính Trung Ương>…?”
“Al, vit…?”
Trong khán phòng rộng lớn của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>. Hình ảnh Alvit, người đã giành chiến thắng trong trận chiến hoàng gia 1 chọi 100 mà không phải đổ lấy giọt mồ hôi ở một góc đấu trường được trình chiếu trên nhiều màn hình, đang thu hút sự đông đảo sự chú ý của khán giả.
Đó là một trận chiến áp đảo, cô bé đã quét sạch các tuyển thủ có mặt trên sàn đấu ngay lập tức bằng hỏa lực tuyệt đối, giang rộng đôi cánh rực lửa khổng lồ. Không ít học viên năm nhất và năm hai của Thành Phố Học Viện nhìn thấy cảnh tượng đó thì xì xà xì xồ bàn tán.
Trong cuộc trò chuyện của họ, chỉ có một cái tên xuất hiện… tên của người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] năm nhất một lần nữa được khai sinh sau hai năm trời.
Hệt như phản ứng của chàng nam sinh u ám khi chứng kiến bức ảnh chụp vị chủ tịch hội học viên hoàn hảo đáng kính đang giơ hai tay làm dấu hiệu hòa bình bên cạnh khứa tóc vàng nào đó trong khi mặc đồ bơi một mảnh.
Thì thầm thì thầm
“Năm, năm nhất… sở hữu [Ether Độc Nhất]…?”
“Đếu thể nào…”
“Số phận [Anh Hùng]…? Dối trá…!”
“Mạnh hơn cả 'thư ký thiên tài Bell' với 'thân tín của Lôi Thương' Sieglinde…!”
“Mị tưởng [Chu Quy Tích] là người sở hữu cấp độ [Ether Độc Nhất] duy nhất tham gia năm nay cơ mà!!”
“Thế đếch lại có thể có người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] năm nhất chứ…?!”
“Chẳng phải ban tổ chức nên cho cô ta một suất vào thẳng vòng trong như [Chu Quỹ Tích] sao?”
“N-Nhưng mà chỉ những người đã lọt vào vòng đấu chính thức hai năm trước mới được miễn…”
Tôi bật cười khi nghe những phản ứng đó.
Âu cũng là phản ứng bình thường khi xét đến sự cân bằng của thế giới.
'Sự cân bằng của năm ba tụi mình hiện tại cứ như một trò đùa vậy. Sáu người sử dụng thức tỉnh năng lực [Ether Độc Nhất] kể từ năm nhất… ban đầu [Ether Độc Nhất] là cấp bậc chỉ có một hoặc hai người thức tỉnh vào năm ba mà thôi.'
Chẳng phải những học viên năm hai hiện tại nhập học ngay sau thế hệ của bọn tôi mới là những người được kỳ vọng nhiều nhất sao?
Thế mà rốt cuộc, ngoại trừ một người sống mai danh ẩn tích, không màng tới thế sự bên ngoài ra, thì không một ai trong số những học viên năm hai hiện tại thức tỉnh được [Ether Độc Nhất].
Không giống như sự ngạc nhiên của học viên năm nhất và năm hai, các học viên năm ba lúc này đang mang khuôn mặt thất thần giống hệt như bức tranh The Scream của Munch.[note69421]
“L-Lại nữa ư, lại là <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> nữa sao…?!”
“Đó là sức mạnh cấm kỵ… nó chắc chắn là sức mạnh cấm kỵ!!”
“Đây đéo thể nào là sự thật được?! Một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] năm nhất và thậm chí còn sở hữu số phận anh hùng—?!”
“À vâng… ba năm trời của mị như một trò đùa vậy… mị mới chỉ ở cấp độ [Ether Rung Động]…”
“Waah, uwehehehe—♪ Mẹ ơi, cho con sữa, con muốn uống sữa—☆”
“Kyaah?! Tránh xa ra! Mi đang mút cái quái gì thế?!!”
Tuyệt vọng.
Phủ nhận.
Tức giận.
Trầm cảm.
Chối từ.
Tất cả Ngũ Sắc của Thành Phố Học Viện duy chỉ ngoại trừ một màu đều không tham gia lễ hội chiến đấu năm nay. Cho nên việc học viên năm ba hoặc đồng môn triển vọng mà họ cổ vũ lọt vào top 10 là hoàn toàn khả thi.
Hơn nữa, năm nay người vô địch lễ hội chiến đấu sẽ trở thành tân chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Và trên hết, Ngũ Sắc duy nhất tham gia, [Crimson Trajectory] Eir cũng đã là năm ba và sắp sửa tốt nghiệp.
Nếu là vậy…
Thì có lẽ…!
…cơ mà những kỳ vọng đó đã bị phá vỡ.
Căn nguyên một lần nữa lại đến từ trường học dành cho người ăn xin <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Nguyên nhân của tất cả chuyện này đều nằm ở cái con ngốc tóc hồng này đây.
“Tee-hee—☆”
Tôi nháy mắt với họ tỏ ý xin lỗi.
'Thành thật mà nói, mình không làm gì sai cả.'
Cơ mà… bổn cô nương xinh mà, đúng chưa!
Mọi thứ đều được tha thứ miễn là tôi đẹp.
Đây là sự thật thậm chí còn được ghi chép trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 1.
“…”
Mà nghĩ lại thì.
Lễ hội chiến đấu thực sự là một sự kiện khá vui vẻ.
Chỉ có học viên mạnh nhất mới có đủ tư cách tham gia, và những học viên tụ tập ở đây đều nghĩ rằng đó là lẽ thông thường.
Một số thì thư thái.
Một số thì cứng nhắc hơn.
-Waaaaaaah—!!!
[Aaah?! Cùng với đấu trường thứ hai vừa đi đến hồi kết—!! Vòng loại của lễ hội chiến đấu đã kết thúc—!! Bao gồm cả [Crimson Trajectory] đã tiến thẳng vào vòng trong với một suất miễn thi đấu, 10 người được chọn đã tiến vào giải đấu chính—!!]
Thế nhưng hơi ấm và tiếng reo hò vang lên trong gió dường như muốn hét lên rằng tất cả những chuyện ngày hôm nay rồi sẽ trở thành ký ức.
Nguyên nhân, kết quả…
Những chuyện sẽ xảy đế trong tương lai…
Chỉ có người lớn mới quan tâm đến mấy chuyện phiền phức đó.
Một thành phố chỉ có những học viên trân trọng từng giây từng phút thời còn đi học.
Một thiên đường nơi bạn có thể sống theo nhịp đập trái tim mình lần cuối cùng.
Gác lại những thứ đau đầu nhức óc sang một bên cho hiện tại—
“Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu để tìm ra kẻ mạnh nhất.”
Đó là lý do tại sao lễ hội chiến đấu lại đặc biệt khuấy động trái tim con dân thành phố.
* * *
Sau đó, hội chị em vườn đào bọn tôi đã phải tá túc tại một cơ sở cải tạo đặc biệt gần phòng hội đồng học viên thay vì ký túc xá dành cho khách của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.
'Nhìn y xì đúc cái nhà lao, cơ mà nó lạ lắm.'
Lẽ nào Hilde sẽ đột ngột xuất hiện vào ban đêm với bộ đồ da hở hang, tay cầm roi da và…
-Thứ lợn nái dâm đãng. Mi lại cố quyến rũ ta bằng cách lắc mông với những suy nghĩ tục tĩu đấy à? Lara phải bị trừng phạt!
…và TÉT! Mông tôi bị trói vào giường trong khi tay tôi bị còng lại?
Tất nhiên là không rồi.
Đây chính là nhã ý của Hilde.
Do tính chất của sự kiện lễ hội chiến đấu quy mô lớn, cô ấy đã chỉ định cho bọn tôi một nơi yên tĩnh hơn nhiều so với ký túc xá dành cho khách, nơi đông đúc người qua kẻ lại.
Và địa điểm thiên thời địa lợi nhân hòa đó không nơi nào khác chính là— một nhà tù chưa qua sử dụng☆
Với dịch vụ quản lý vệ sinh hàng ngày và an ninh vững chắc(?) ở cả mặt tiền và cửa sau… đây thực sự là cơ sở hợp lý nhất. Hơn nữa, mấy gái bên đó còn bảo rằng bọn tôi có thể thoải mái sử dụng phòng chờ dành cho giám đốc và các tiện nghi tiện lợi khác nữa.
Chắc chắn… tuyệt không sai rằng đây là một không gian nghỉ ngơi hoàn hảo.
Đặc biệt là khi tôi ngờ rằng cô ấy có thể chỉ gọi tôi đến để ngủ cùng rồi để mặc ba đứa nhỏ ngồi ôm nhau trong ký túc xá cho khách, tôi phải thấy biết ơn Hilde khôn xiết đủ vì đã rộng lượng nhường những ký ức về sự kiện cuối cùng này cho các đàn em.
Cơ mà…
Nó tuyệt đối ăn khớp và hoàn toàn hợp lý, cơ mà.
Nó cứ…
“…”
“…”
“…”
“…”
Và thế là nhóm <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đã bị giam trong một phòng giam đủ chỗ cho bốn người. Cửa buồng giam thì không hề khóa và để mở toang, cơ mà cảm giác vẫn thật kỳ lạ.
Không hiểu sao không thể bình tĩnh cho nổi, bọn tôi ngồi chết lời trên những chiếc giường được lắp ở bốn góc phòng. Lo lắng rằng bọn tôi có thể cảm thấy không thoải mái, những học viên quản lý khu vực túc trực thường xuyên cũng đã được thuyên chuyển… cơ mà hành động đó lại mang lại sự im lặng còn nặng nề hơn.
“…”
“…”
“…”
“…”
Giờ này ở ký túc xá, chắc người ta đang vạch ra đủ thể loại chiến thuật trên đời cho đại diện của trường mình. Đặc biệt là khi xét đến sự quan tâm dành cho Alvit, cô bé sẽ là nhân vật chính của đêm nay.
“…”
“…”
“…”
“…”
Ấy thế mà thứ tràn ngập trong căn phòng nghỉ ngơi của nhân vật chính lại là sự im lặng nặng nề.
Cuối cùng, Kara là người đầu tiên nằm xuống. Cô bé đập mạnh tấm ga trải giường trắng tinh và cởi hết quần áo, tận hưởng sự tự do tự tại trong bộ đồ lót.
“Hầy, miễn nhà có mái là tôi mừng rồi. Ngủ nghê thỏa thê trong nhà lao nghe cũng không tệ.”
“V-Vậy hở…? Đúng ha? Mọi thứ đều rất sạch sẽ.”
Alvit gật đầu, sau đó lấy ra hai thanh trường kiếm, bắt đầu lau chùi cẩn thận. Dù là thanh thánh kiếm không cần bảo dưỡng, thế mà cô bé vẫn dành cho nó sự chăm sóc kỹ lưỡng.
Giật—
Giật—
Rota giật giật hai bên tai mèo một cách bất an, và rồi mở miệng như thể cô bé đã bình tĩnh lại phần nào.
“Nhân tiện, trận đấu của Alvit…”
“Bay lên cái vúttt và kaboom—☆”
“Diện mạo của đồng chí Alvit thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nhìn từ xa, cô ấy thực sự giống một con diều hâu.”
“Vung hai thanh kiếm sáng chói lên thiệt là cao — kaboom☆”
“Tớ không hiểu tiền bối Clara đang nói gì hết, cơ mà nghe âm thanh thì chắc tớ cũng mường tượng ra chút chút rồi.”
“Siuuuuuuu— pukwakak—☆”
"Ờ phải rồi, cú lao từ trên cao đó chắc kèo là đỉnh nóc kịch trần. Thực sự xứng danh anh hùng diều hâu. Mặc dù đồng chí diều hâu đó đang phải ở lại trông nhà."
“Ahaha, diều hâu gì chứ…! Cậu cứ quá lời.”
Nói xong, gò má Alvit ửng hồng, miệng hơi hé mở, thành thật mà nói, cô bé dường như cũng biết rằng bản thân có chút ngầu lòi.
Những vị khách đến thăm khi cuộc ngồi lê tứ mách sắp sửa và guồng. Bọn họ đều là những khuôn mặt quen thuộc mà bọn tôi đã không gặp trong một thời gian dài.
Bell tiếp tục gõ vào song sắt với giọng điệu vui vẻ. Bên cạnh cô là Sieglinde, người vẫn còn nhìn tôi với đôi mắt khó xử.
“Nè nè mấy gái—! Cô thư ký dễ thương giáng lâm, để xem những kẻ phản diện nào dám không ra nghênh đón ta đây~! Mấy gái có muốn nếm thử nhà lao của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> không hả~?”
“…chào mừng ngài đến… thưa phu nhân.”
“Cái gì mà thưa phu nhân chứ—☆ Cứ gọi bổn cô nương là Clara—☆”
“Nhưng tôi không thể tùy tiện gọi người phụ nữ của lãnh chúa là…! Kuh…!”
Bỏ lại Sieglinde đang run rẩy đôi tai sói đen, Bell tiến đến bên giường và chọc chọc vào hông tôi.
“Thế~? Hai người đã đi xa đến đâu rồi~? Hửm? Ai ai trong trường đều thấy rõ mặt tiền bối Hilde gần đây lúc nào cũng cứ ngẩn tò te ra đó~?”
“Hư hư hư hư… [Ether Độc Nhất].”
“Hehehehe~? Đâu cơ~? Cô thư ký dễ thương quá ngây thơ để biết hở? Kể chi tiết xem nào!”
“Bổn cô nương cũng là một cô gái ngây thơ nên là cũng hổng có biết à~☆”
Chọc chọc chọc chọc chọc
Bọn tôi chọc ngón tay vào nhau và phá lên cười với những tiếng reo hò kỳ lạ.
Rốt cuộc, ngày hôm đó Hilde quá bận để có thể tới chơi với bọn tôi.
* * *
“Haaa… ta bỏ cuộc.”
Eir lắc đầu ngao ngán và tuyên bố bỏ cuộc khi thấy Alvit được chỉ định là đối thủ của mình.
“Há…?”


2 Bình luận