Tầm nhìn hòa lẫn một cách hỗn loạn.
Tôi đang va chạm với Jinsu-kun trong khi rớt từ trên trời xuống cùng với tốc độ tối đa.
Nói chính xác hơn thì là đang rớt dở…
Bùm—!!
“Ứm?!”
“Gah?!”
Ấy da.
Đau thật sự nhé.
…
…
…
“…?!”
Ngay sau đó tôi liền cảm thấy có gì đó tác động vào lưng mình.
Tôi vừa đâm sầm vào một nhánh Cây thế giới sừng sững như một tòa nhà chọc trời.
Ngất đi vì đau đớn, rồi một lần nữa tỉnh lại vì đau đớn.
Woong—!
“Ứm?!”
Tầm nhìn của tôi quay cuồng.
Thế rồi lại một cú va chạm khác vào phía sau đầu tôi.
Giá như tôi cứ thể mà ngất lịm đi…
Thuỵch—!
“Ầm…!”
…thì đã bớt đau bao nhiêu!
Đầu tôi kêu lên một tiếng “ding” như lò vi sóng chín muồi—.
Sức lực lập tức rời khỏi đôi bàn tay và rồi tôi thả người về phía trước.
Trước khi lấy lại được nhận thức, tôi đã rơi cách xa nhà tiên tri một khoảng dài.
“Híí— nngh?!”
Tôi ngã xuống trong khi rên rỉ như em nữ chính ngọt nước lên dĩa trong trò chơi eroge, và như một con ngốc tóc hồng thảm hại. Máu chảy ra từ vết thương có từ bên trong miệng Sói trên tứ chi tôi vỡ ra .
'Không, không sao hết... mình là một con ngốc tóc hồng mạnh mẽ mà...!'
Tôi đã cố gắng giành chiến thắng về mặt tinh thần, nhưng mà nó thực sự rất đau đớn.
Hơn bất kỳ kẻ thù nào tôi từng phải đối mặt cho đến nay, sức mạnh vật lý thuần túy lao tới với tốc độ hàng trăm km/giờ từ trên không trung lại là thứ khiến tôi đau đớn hơn cả.
'Trái Đất chính là… kẻ thù tồi tệ nhất…!'
Liệu có cơ hội cho tôi tiến hóa lên con ngốc tóc hồng lé vồ cao hơn có thể đánh bại cả Trái Đất không nhỉ?
À ừ, phải ha.
Đây đâu có phải là Trái Đất đâu☆
Dòng suy nghĩ tôi lan man vì cơn đau.
'Làm ơn hãy để tên khốn đó cũng bị tổn thương hệt như con hỡi mẹ trái đất, chứ nếu không thì bất công quá.'
Trong thời gian cầu nguyện, tôi nghe thấy tiếng hét như tiếng không khí xì hơi từ xa.
“Gah…?!”
Họa hoằn lắm tôi mới quay đầu được về hướng âm thanh phát ra.
Trong tầm mắt là khung cảnh nhà tiên tri rơi xuống như một chiếc boomerang.
Bùm—!
Cùng lúc nhà tiên tri xoay tròn và đập đầu vào thân cây, khuôn mặt của hắn ngay lập tức bật ngửa ra như thể đập phải một tấm thép. Thế rồi nó lập tức tái tạo lại, cơ mà có như cơn đau thì không được lược bỏ rồi.
'Ù ôi, nhẹ nhõm hẳn.'
Thế giới này khá công bằng đó chứ.
Thành thực mà nói, rơi từ độ cao ngang ngửa với không độ của một chiếc máy bay dân dụng hạng nhẹ mà vẫn còn nguyên vẹn đến mức khó tin thế kia thì quả thực cũng không phải dạng vừa. Chỉ riêng độ cao thôi cũng đủ để khiến người thường hoảng loạn rồi.
Sau màn du ngoạn có một không hai của Cái Cây To Đùng, rốt cuộc hai người bọn tôi cũng rớt xuống gần gốc Cây Thế giới. Những rễ cây màu trắng phát sáng yếu ớt ngày càng gần hơn.
'Chết mất thôi—☆'
Bẹp—!
…
…
…
Tôi lại ngất đi lần nữa.
“…”
“…”
Quan sát thông viễn cảnh màu hồng, tên khốn đó có vẻ cũng đã ngất đi được một lúc rồi.
Hắn nằm sõng soài trông như miếng giẻ lau phơi dở trên thân rễ khổng lồ.
“…”
“…”
Tôi cần phải bật dậy ngay.
Nhưng mà tôi không thể đứng dậy được.
Cảm giác cứ như tôi đã hòa làm một với mặt đất vậy.
Tôi và hắn cứ thế nằm đó như những kẻ vô công rồi nghề ăn bám gia đình cố nín thở để bố mẹ không để ý là đã dậy mà cứ thế đi làm. Toàn bộ cơ thể tôi mềm nhũn ra như một con quái vật dạng lỏng[note70891].
“…”
“…”
Tôi rõ ràng là đã giải phóng ether bao quanh bảo vệ cơ thể mình từ giữa chừng rồi, cơ mà cảm giác va đập nó vẫn sống động như thể thịt mềm bị đập bởi gậy bóng chày sắt vậy.
Ơi đất mẹ hãy thương lấy con ngốc tóc hồng mà cho nhỏ một giấc ngủ bình yên.
'Nhưng mà mày cần phải chiếm thế chủ động cơ mà…!'
Tôi gắng gượng phát thải ether và loạng choạng đứng dậy.
“Nngh…!”
Những tia lửa màu cầu vồng bùng phát từ cơ thể tôi và năng lượng nóng trào lên. Chúng cưỡng ép di chuyển các khớp xương kêu cót két mỗi khi cử động.
Woong—!
Bộ đồng phục học viên của tôi đã bị rách tan tành, để lộ vết sẹo dài trên gáy. Có lẽ do tác động quá lớn cho nên máu cứ thế chảy ra như sữa mẹ, trông cứ như cành hoa mai vậy.
Nhỏ giọt—
Tháng còn chưa tới mà đã chóng mặt vì mất máu thế này đây.
Lẽ nào bọn vô đạo bất lương đó định phát hành DLC ngày diệu kỳ cùng vết sẹo ma thuật của Thánh Nữ à?
“…”
Theo sau cơn đau, ý thức của tôi cũng dần dần phai đi.
“…”
Ngay lúc này đây, tôi cảm tưởng như mình có thể lập tức lên một kèo đấu nóng lựa chọn giữa việc bị đá vào bi Versus nỗi đau của ngày hôm nay trên nhóm cộng đồng[note70892]. Cơ mà vì là một con ngốc tóc hồng mạnh mẽ nên tôi sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt.
'Bởi vì mình là một con ngốc tóc với tư tưởng bình đẳng giới…!'
Đây chính là lý do tại sao chúng ta nên thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất sắt. Và với tư cách là một thiếu nữ balance and healthy, tôi không hề bỏ lấy một bữa thịt nào cả.
Vì thế mà tôi có thể chịu đựng được cơn đau này đây.
“Phìu…!”
Dẹp dòng suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, tôi cắn chặt môi và cố nén cơn đau.
“Nngh…”
Tôi gắng gượng dậy như đứa con nít chập chững những bước đầu tiên.
Ngon lành rồi.
Hít thở đều nào.
'Mình sẽ giết hắn…!'
Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy tên khốn kia đang chỉ tay tới từ đằng xa.
Hắn đã hồi phục từ lâu nhờ khả năng tái sinh vượt trội.
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi kiên trì đuổi theo bằng được mới thôi.
“Không thể nào, Clara… không phải Brunhilde, mà là em sao…?!”
“…?!”
Ấy chết, thôi tiêu rồi.
Nhà tiên tri lẩm bẩm cùng với luồng ether đen chảy ra từ khuôn mặt, trong khi đặt một tay lên rễ Cây thế giới.
「Sáng Tạo Luật Lệ: Loại trừ kẻ trước mặt ta nếu kẻ đó không thuộc về vũ trụ này.」
“Ầu Nâu…?!”[note70893]
Thế rồi không khí xung quanh rung chuyển và lao về phía tôi.
Ôi thôi nào.
Đừng có xài cheat key chứ đồ đàn bà—☆
Woong—!!
“…”
“…”
Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi, người được Cây thế giới phán là phụ nữ, đã và đang hoàn toàn là Clara.
Nhà tiên tri lẩm bẩm với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm.
“Ta hiểu rồi… thì ra là vậy… như thế này là được rồi…”
“…?”
Tôi không hiểu hắn muốn nói gì, cơ mà tôi vẫn tiếp tục tiến tới từng bước một.
Hiện tại khi mà [Bifrost] không thể kích hoạt, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự thân di chuyển đôi chân tưởng chừng như nặng hàng tấn của mình.
Ngay cả trong thời gian đó, nhà tiên tri vẫn không ngừng lẩm bẩm một cách ám ảnh. Và giờ thì hắn đang phớt lờ tôi như thể tôi chỉ là một cô nàng NPC đơn thuần.
Một bước.
Rồi lại một bước nữa.
Tôi tiến lại gần nhanh nhất có thể.
“Dẫu em đã cố ngăn cản ta, ta đã thề sẽ cứu lấy tất cả cư dân của vũ trụ này. Brunhilde có lẽ sẽ không thể cứu vãn được bởi vì cô ấy thuộc về một vũ trụ khác và không bị luật lệ chi phối, nhưng với điều này thì ta hoàn toàn có thể làm được…”
Tôi giơ nắm đấm ra và vung hết sức bình sinh chạy về phía hắn.
“Không có đâu nà—!”
“…”
Ngay trước khi nắm đấm của tôi chạm vào hắn, nhà tiên tri nở một nụ cười mãn nguyện rồi hiền hòa nói với tôi.
“…hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhé, Clara. Sự áp bức của Cây Thế giới đã kết thúc rồi.”
「Sáng Tạo Luật Lệ: cư dân sinh sống trên mảnh đất này trở về nơi bản thân vốn thuộc về… tại nơi mà sức mạnh của Ether suy yếu.」
Vào khoảnh khắc đó.
Mặt đất bắt đầu sụp xuống.
[Diều Hâu Vô Danh] đang giang rộng trên bầu trời cao, những chuyển động mềm mại mà thanh thoát mang theo [Kỵ Sĩ] của thời đại hiện tại tới nơi trận chiến cuối cùng diễn ra. Thế nhưng nó cũng không tránh khỏi chao đảo vì nguồn năng lượng trào dâng từ bên dưới lòng đất.
“Ối…!”
Nó quay lại và hét lên.
“[Kỵ Sĩ], bám chặt vào. Cơn gió này không lành đâu!”
Nhưng Kara và Helina cưỡi trên lưng nó không phản hồi.
“…”
“…”
Helina thì là vì bình tĩnh. Còn Kara thì là vì đang hoảng loạn.
Mặc cho mang hai thái cực cảm xúc trái ngược nhau, cả hai đều không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định giữ im lặng.
“…”
“…”
Kara đánh giá tình hình với đôi mắt run rẩy.
'Sao lại thành ra thế này...'
Trong khi vô tình đụng độ với lũ côn trùng hỗn loạn và tiến về phía trước, Kara, người đang cố gắng tiến về Phố Vàng với sự giúp đỡ của Helina, đã ngã xuống từ mặt đất đột nhiên sụp đổ.
Đất mẹ mà cả cuộc đời cô vẫn luôn tin rằng nhất định không đổi thay nay đã nứt toác và sụp xuống.
Helina là người đã tóm được Kara ngã xuống trong sự hoảng loạn, và [Diều Hâu Vô Danh] là người đã cõng hai người họ trên lưng và bay lên lần nữa.
Cưỡi trên tấm lưng rộng lớn của [Diều Hâu Vô Danh], Kara nhìn xuống vùng đất nơi từng là thành phố học viện… Thành phố học viện mà cô biết đang vỡ vụn và chìm xuống vực sâu.
“C-Chuyện này…”
Cây Thế Giới vươn cao trên vùng đất bao quanh bởi các bức tường vòng tròn bằng phẳng. Những tòa nhà trắng muốt bao quanh nó. Cùng vô số học viên… mọi thứ tạo nên thành phố học viện đều đang sụp đổ.
Cứ như thể thành phố học viện đang chìm vào một đầm lầy đầy sủi bọt đen.
Không…
Nói chính xác hơn thì đó là sự 'phân tách'.
Theo bản năng, cô có thể nhận ra rằng thế giới đang trở về "hình thái ban đầu".
Rắc-
Rắc-
Năng lượng đen và ether bên trong vạn vật giao động vô hạn. Để rồi những sự vật từng tồn tại ở trên vùng đất cho đến hiện tại đều chuyển biến thành những hình dáng trong suốt.
Thành phố học viện hình tròn đang chia tách thành chín phần không thể tiếp cận.
'Vậy ra đây chính là 'hình thái ban đầu' ư…'
Bốn chiếc ghế rẻ tiền đặt trong phòng học cũ kỹ được tân trang sơ sài.
Những điều tôi từng nghĩ là sẽ luôn tồn tại như một lẽ tự nhiên.
Cảm tưởng như thể nhận ra rằng tất cả đều chỉ là những cái bóng phản chiếu từ lớp sơn bóng phủ trên chiếc ghế trường.
“…ứm.”
Không thể nói nên lời vì quang cảnh quá phi thực tế. Ấy thế nhưng điều đầu tiên hiện lên trong đầu óc choáng váng cô không phải bản thân mà là khuôn mặt của bạn bè.
'Đồng chí tiền bối…? Rota và Alvit…?'
Những thứ mà cho đến bấy giờ vẫn có thể chạm vào và cảm nhận một cách tự nhiên, giờ đã biến mất khỏi chiều không gian vốn có của chúng. Cô lo lắng về tình huống hiện tại của ba người họ.
Một vài giọng nói vang lên từ rất xa.
Âm vang vọng lại qua chúng.
Những cá thể đã từng tồn tại trên vùng đất này nãy đã không còn có thể tồn tại nữa.
Tiếng nói của những hồn ma dưới hình dạng các nữ sinh trung học thì thầm giữa không trung vang lên.
-Chuyện tệ rồi đây. Mọi người đều bị mắc kẹt trong 'chiều không gian mà bản thân thuộc về'. <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> sẽ trở về lãnh thổ của <Cộng Hòa Fjorgyn>.
'Chiều không gian mà bản thân… thuộc về?'
Kara đột nhiên nhớ ra đất nước cô đang sống được gọi là <Cộng Hòa Fjorgyn>.
Vùng đất của sắt thép nơi rượu nóng chảy trong cốc của con dân xứ tuyết lạnh rơi phủ kín mặt đất.
Ngôi làng thợ thủ công người lùn của cha nằm ở Dãy Núi Đen.
“Ư…”
Tại sao đến bây giờ cô mới nhớ lại chuyện này?
Đó là một quốc gia công nghiệp khổng lồ, nơi tiếng búa sắt luôn vang vọng như tiếng người ta hít thở. Và cả chuyện cô đã mất đi cha mẹ ruột trong cuộc nội chiến của Đảng Cộng Hòa để rồi được những người lùn thợ thủ công thuộc tầng lớp thấp nhận nuôi…
Hơ.
Điều này thì liên quan gì tới 'cuộc sống học đường'?
'Mình không phải là quý tộc hay lãnh chúa gì cả…'
Thế tại sao tôi lại nhớ tới điều này?
“Ưmm…”
Giọng nói của Helina trong bộ áo giáp đen vang lên.
“Hãy bình tĩnh. Đừng nghe theo tiếng nói của những thực thể không tồn tại. Em sẽ đón nhận sự căm ghét của Cây Thế giới. Em sẽ bị trục xuất khỏi cõi Ether.”
“…”
“Có vẻ như là đã muộn rồi?”
Kara vẫn nắm chặt cột cờ một cách vô hồn.
Bởi vì cô đóng vai trò quan trọng hơn những người khác trong số vô vàn những số phận được Cây thế giới sắp đặt, cho nên cô mới được quyền nhớ lại nhiều hơn 'những điều không nên biết'.
Cô nhớ lại nội dung câu chuyện cổ tích mà cha thường kể để ru cô ngủ mỗi tối.
'[Kỵ Sĩ Phản Loạn]… Thrud, Kỵ Sĩ Của Sự Nổi Loạn. Một cô gái quả cảm đã dẫn đầu những người khổng lồ thép sống trên núi giờ đây đã biến mất và hạ bệ những Thần Thú nhân tạo và tên hoàng đế độc ác…'
Ối.
'Mình… có được phép nhớ lại chuyện này không…?'
Ư.
Đây là.
Không được…
Miệng cô há to.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Khác hẳn với trước đó… một giọng nói thân thuộc hơn rất nhiều.
『Đó là tri thức mà con không cần biết tới.』
『Đây hãy còn là thời đại của trật tự.』
『Einherjar của thành phố học viện, hãy quên đi.』
Quên đi.
Quên đi.
Quên đi.
Tôi gánh trên vai nghĩa vụ của Valhalla.
Một Valkyrie hát vang bài ca số phận bất tận.
Tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hướng đến thế giới bên kia chiều không gian.
Đón nhận được phước lành của Ether,
'Cuộc sống học đường thú vị' ở Valhalla…
Cuộc sống học đường…?
'Tại sao, lại là cuộc sống học đường…? Chẳng phải nghĩa vụ của chúng ta là vĩnh viễn chiến đấu trước Cây thế giới sao…?'
Đó là bởi vì…
[Thánh Nữ] thế hệ trước đã dám cả gan thay đổi luật lệ.
Thay đổi [Chiến Tranh] thành [Cuộc Sống Học Đường]?
“Kỵ Sĩ? Bình tĩnh lại nào?!”
“Đừng nghĩ nữa. Hít… tập trung vào hơi thở.”
Chính bởi vì thế mà cô gái ấy mới phải đón nhận hình phạt xóa bỏ sự tồn tại ư?
“Ưưư…”
Đồng tử của Kara rung lên không thể kiểm soát.
Chuyện tệ rồi đây.
Đáng ra tôi không nên biết sự thật này.
Những giọng nói khẩn thiết vang lên quanh cô.
“Kỵ Sĩ?! Hãy bình tĩnh lại—!! Cậu không được phép biến mất!!”
“Hít… em không được phép đầu hàng tâm trí. Cho dù sở hữu vận mệnh vĩ đại tới đâu, sự tồn tại của em cũng không tránh khỏi bị xóa sổ.”
Nói nào hay, những kiến thức không nên nhớ lại cứ chảy vào đầu cô như thác lũ.
Cảm giác cầm nắm nơi cột cờ hãy còn sống động, gợi lại những câu chuyện từ thuở xa xưa.
'Người lùn và người khổng lồ thực ra là…'
Kara vô hồn chảy máu mũi.
Nhỏ giọt—
“…”
Helina quan sát một lúc và đưa ra lời khuyên.
“Em có thể cắn phải lưỡi mình đấy, nên hãy cẩn thận.”
“Ưm… hả?”
Helina vung nắm đấm bằng bàn tay đeo găng.
Bụp—!
“Gah…?!”
Kara cau mày, nước mắt tuôn rơi.
Và theo sau cảm giác đau đớn lạ lẫm, tất cả những giọng nói quanh quẩn trong đầu cô đều biến mất.
“Cậu đã tỉnh táo lại chưa, Kỵ Sĩ!”
“…đồng chí Chíp Chíp?”
“Chíp! Vì có vẻ như cậu đã tỉnh táo lại, ta sẽ tóm tắt tình hình cho cậu! Chúng ta đang ở trong tình huống nguy hiểm khi bay trên không độ tại nơi mà các chiều không gian đang sụp đổ!”
Bao gồm cả Phố Vàng, chỉ những nơi bị năng lượng đen che khuất trong suốt mới có thể được trông thấy trong tầm mắt.
Sau khi bay vòng quanh để đến vị trí hiện tại, [Diều Hâu Vô Danh] tuyệt vọng vỗ cánh để tiến về một nơi nào đó.
Kara vừa nói vừa ôm chặt đầu vẫn còn đau nhức.
“…<Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”
Tránh xa nguồn năng lượng đen nhấp nhô bên dưới chân đồi.
Học viên và người lùn đang leo lên ngọn đồi nơi ngôi nhà thứ hai của Kara tọa lạc.


4 Bình luận
Vs
Con Ngốc Tóc Hồng + Tam Dũng Giả + 1 Giải Phóng Danh Xưng Vũ Khí + 2 Vô Cực + 3 Ether Độc Nhất
That doesn’t seem fair.
Lí do mà thế giới hay cụ thể hơn là thành phố học viện Yord cứ kì kì vô lý ( như việc ko giáo viên, ko học sinh tốt nghiệp, ko tin tức j về thế giới bên ngoài, học sinh 16-18t đấm nhau túi bụi, ko nghĩ về tương lai mà truy cầu sức mạnh như đang trong chiến tranh,... nói chung là người thật việc thật nhưng lại sống như trong thế giới game di động ) là vì cây thế giới thay đổi và thao túng thế giới, số phận à.
Thật ra không có thành phố học viện gì hết, mà đây là 1 bãi chiến trường khổng lồ.
Các cư dân thì bị cây thế giới thao túng kí ức và tư duy nên sinh sống theo 'số phận' như thể npc trong game.
Không biết có phải không, anh em nào hiểu thì thông não giúp tôi với
Cây thế giới là một cái máy chủ vô tri vô giác do ai đó tạo ra với mã lệnh [Tranh Đấu] là tạo ra và duy trì sự tranh đấu trên mảnh đất nó tọa lạc, bất kể là giữa các Valkyrie và Thần Thú hay là giữa con người với con người, cùng với một mã lệnh khác là xóa bỏ những số phận đi ngược lại dòng chảy.
Số phận 'hiến tế' vốn đã tồn tại trong dòng thời gian gốc, sau này cùng với số phận [Tam Dũng Giả] đánh bại các Thần Thú và đổi mã lệnh từ [Tranh Đấu] thành [Cuộc Sống Học Đường] và thành lập TPHV mà không cần tới sự can thiệp của Kang Jinsu
Mặc dù thay đổi mã lệnh thế nhưng các Einherjar vẫn phải tranh đấu trước cây thế giới là để chuẩn bị cho ragnarok, hay ở đây là sự thức tỉnh của 'Rồng'. Tác giả đã viết 1 trên 5 chương after story dự tính, mong rằng 4 chương còn lại sẽ có giải thích thêm (Hoặc không vì lão đíu biết thêm thắt như nào nên sủi đi viết bộ cmnl rồi, mà không phải 1 mà là tận 2 bộ mới lận)