Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

95 • Cầu vồng và tia chớp☆①

12 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

Trước khi tôi kịp nhận ra, cái nóng nực mùa hè đã dịu bớt, thay vào đó là tiết trời mát mẻ của ngày thu.

Ký ức về mùa thu đầu tiên của tôi tại thành phố học viện.

Có biết bao nhiêu chuyện không thể đếm xuể đã xảy ra cho đến tận bây giờ.

Con ngốc tóc hồng ngày nào từng bị đám học viên hư hỏng đánh cho sống dở chết dở đã mạnh lên và bắt chúng phải đầu hàng như những con chó thảm hại dưới gót chân. Cuối cùng, tôi đã trở thành [Pink Spiral] điều khiển luồng [Ether Độc Nhất] khổng lồ tàn bạo.

Thật khó để vươn lên một cấp độ cao hơn nữa bởi vì những quy tắc cố hữu của thế giới này, nhưng có một khoảng thời gian tôi đã có thể sánh vai với những cá nhân được gọi là mạnh nhất trong trò chơi.

'Bây giờ tất cả những gì còn lại là… đánh bại Hilde.'

Tôi đã có thể đánh bại tất cả những đứa trẻ khác.

Khi mà mục tiêu mà tôi vẫn hay rêu rao như một lời khoác lác hiện ra ngay trước mắt, tôi cảm thấy choáng váng.

Mạnh nhất.

Mục tiêu của tôi.

Một ngôi sao sáng yếu ớt.

'Mình thực sự đã đủ mạnh để thách đấu Hilde và đánh bại cậu ấy.'

Kể cả khi đó là nhờ vào thủ thuật và kiến thức về nguyên tác…

Tôi đã tự mình đạt được thành quả.

Với tư cách là nhân vật yếu đuối nhất Clara, tôi đã trở nên mạnh mẽ nhất có thể.

Tôi tự hào về bản thân mình.

Và tôi biết ơn thế giới này đã mang đến cho tôi một cơ hội mới.

Tôi đã có được rất nhiều kỷ niệm khi sống cùng những tiền bối.

Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi chơi xa trường một chút – nghe có vẻ tầm thường và không đáng kể khi diễn tả bằng lời. Thế nhưng hàng trăm cảm xúc trao đổi qua lại trong những khoảnh khắc tầm thường đó đã là quá đủ để thay đổi một con người.

'Mình đã từng nghĩ cuộc sống chỉ cần đi từ nhà đến nơi làm việc, bật máy tính hoặc điện thoại để chơi trò chơi hoặc mua sắm trực tuyến là đủ…'

Những cảm xúc tồn tại trong thế giới này đa dạng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đôi khi nó thật phiền phức, đôi khi là đau khổ và khó chịu…

Nhưng ngay cả những điều đó âu cũng sẽ trở thành kỷ niệm khi ngẫm lại sau này.

'Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ phải tự thân bảo vệ những tuyên bố lỗi thời thế này.'

Sự ngại ngùng khi đề nghị cho ai đó ăn nhiều đồ ăn ngon hơn. Sự lãng mạn khi tham gia vào những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn với đồ cắm trại tồi tàn. Cảm giác tươi mới khi bước đi trên một con đường không thường đi.

Dù không rõ nét và đẹp đẽ như bức ảnh đen trắng, ấy thế nhưng nó vẫn chạm đến trái tim tôi như một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu đầy màu sắc.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành 'Clara' chứ không phải 'Kang Jinsu' nữa.

Tôi đã thay đổi.

Tôi rất vui.

Tôi mong chờ đến ngày mai.

Tôi muốn tạo ra nhiều kỷ niệm hơn.

Và cả hôm nay nữa… để tạo nên những kỷ niệm mới, tôi đã cưỡi Xích Thố cùng với tiền bối Frida. Quên nói, tiền bối Nina và Selma đang ở lại trường để thu dọn đồ đạc.

Hiện tại – đã là qua giữa học kỳ thứ hai, đã đến thời điểm mà các học viên cuối cấp năm ba bắt đầu sắp xếp đồ đạc mà họ đã tích lũy trong suốt ba năm sinh sống ở thành phố học viên. Bởi có lưu luyến cách mấy, nơi này rốt cuộc cũng chỉ là một điểm dừng chân trong câu chuyện đời người.

'Các học viên cuối cấp cũng sắp tốt nghiệp rồi, trong trò chơi người ta không bao giờ nói về việc tốt nghiệp bất kể thế nào... mình cứ nghĩ nó phải có ý nghĩa gì đó quan trọng lắm cơ. Thế mà bình thường thì chỉ là thu dọn đồ đạc và lên tàu về nhà.'

Trước tiên, các trường học ở <Thành Phố Học Viện Yord> không phải là các trường học bình thường. Cho nên, tôi nghĩ sẽ có một số bí mật nào đó về thế giới quan khi nhìn vào cuộc sống của những học viên năm ba…

Nhưng đã tôi thất vọng vì nó bình thường hơn mong đợi rất nhiều.

Chụp trước ảnh tốt nghiệp. Hồi tưởng về những kỷ niệm cho đến nay. Nghĩ về những việc cần làm ở 'thế giới bên ngoài'.

Tất nhiên, năm ba từ các trường lớn phải lãnh đạo cuộc chiến tranh giành tài nguyên của thành phố học viện, xem xét vị thế của hội học viên và đàn em. Đôi khi họ thậm chí còn đảm nhiệm vai trò 'giáo viên' không tồn tại trong thành phố học viện này.

Ngay cả khi xem xét tất cả những điều đó—

'Nó chẳng phải chỉ là… một ngôi trường bình thường thôi sao?'

Một ngôi trường nơi mà bạn không cần phải học hành gì cả.

Các nữ thần trên cao đã thiết kế ra thể loại thiên đường gì thế này?

Thật ngớ ngẩn khi rảnh hơi đi lo lắng về sự diệt vong của thế giới trong khi suy ngẫm về diễn biến của trò chơi trong đầu. Chỉ cần sống thoải mái đã là câu trả lời đúng rồi.

Tất nhiên, ngay cả khi mọi chuyện diễn ra theo cốt truyện của trò chơi, có vẻ như nó sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác mà thôi… kể cả khi không có tôi trong đó.

“…”

Có đúng thế không?

“…”

Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

Ai mà ngờ được lại có ngày tôi trở nên ủy mị thế này chứ.

Nghĩ vậy, tôi bấm chuông xe đạp.

Ching—☆

Ching—☆

Nơi mà bọn tôi đang hướng tới.

Tiền bối bảo rằng chị ấy muốn được vẽ trên ngọn đồi đối diện ngôi làng nhìn ra <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Đó là một nơi cách trường khoảng 10 phút cưỡi Xích Thố.

Cảnh vật của thành phố học viện vụt qua như một mũi tên.

Tiền bối Frida, người sợ tốc độ của Xích Thố, đang bám chặt vào lưng tôi với đôi mắt nhắm chặt.

“Écccc…! Clara, đi chậm lại đi! chị sợ…!”

“Ahaha—☆ Hông sao mà☆ Dù chị có ngã, thì em cũng chỉ cần vung tay cái là đỡ được chị liền—♪”

“Gì cơ?!”

Ôi không.

Có vẻ như tôi vừa làm chị ấy sợ hơn nữa thì phải.

'Vào những lúc như thế này, ngoài sự bình tĩnh phi thường như một nhà sư giác ngộ mà đôi khi chị ấy thể hiện… tiền bối Frida thực sự trông giống như một cô gái bình thường.'

Chị ấy không thích những câu chuyện đáng sợ và khá nhút nhát.

Đó là lý do tại sao tôi ngày càng cảm mến chị ấy hơn với tư cách là một con người.

Ching—☆

Ching—☆

Bọn tôi nhanh chóng đến gốc cây lớn nằm trên đỉnh ngọn đồi.

Tiền bối Frida cười thật tươi, lấy đồ dùng vẽ từ trong túi giấu trong tay ra, bắt đầu vẽ chi tiết phong cảnh thành phố học viện.

“Dạo này tiền bối chăm vẽ thành phố học viện dữ lắm. Thương thay cho tấm thân người mẫu dễ thương nhất thế giới đang ở ngay đây—☆”

“Ahaha, thế cơ à? Chắc chị nên vẽ một bức chân dung tuyệt đẹp về Clara của chúng ta rồi… để xem nào… chị có nên vẽ em khỏa thân không ta? Hửm? Đặt tên là <Cuộc dạo chơi táo bạo của nữ thần tóc hồng> thì sao?”

“Quao~☆”

“Gái có muốn đứng khỏa thân dưới cầu vồng kia không? Chắc chắn sẽ tuyệt lắm đó!”

“Quao quao quao~☆”

“Người mẫu! Cô làm gì mà còn không nhanh cởi đồ ra! Thời gian là vàng là bạc đấy~!”

Frida giả vờ thô bạo túm lấy quần áo tôi và kéo nhẹ. Đôi mắt vàng sáng ngời đó đầy vẻ tinh nghịch.

Tôi phó thác cơ thể mình cho cử chỉ đó và bình tĩnh hét lên.

“Kyaaah☆ Tiền bối Frida là đồ biến thái—☆ Ham muốn phô bày cơ thể trần trụi của thiếu nữ cho người đời—☆”

“Phì…! Gì, em không còn mắc bẫy vì mấy trò đùa này nữa à? Hồi đầu học kỳ, mặt em đỏ bừng lên luôn, dễ thương lắm luôn ý.”

“Chặc☆chặc☆chặc—! Con gái lớn rất nhanh đó nha—♪”

Bọn tôi đã cười rất lâu.

Bọn tôi cũng dành thời gian để trò chuyện nhàn nhã.

“…”

“…”

Và khi hết chuyện để nói, bọn tôi ngắm nhìn thành phố học viện theo cách riêng của mình.

Một bức tranh đang được hoàn thiện.

Một con người đang hồi tưởng lại những kỷ niệm.

Giữa khoảnh khắc đó, tiền bối Frida đột nhiên nói với tôi.

“…Clara này.”

"Yub?"

“Em có thích những ngày tháng ở bên bọn chị không?”

"Thích chứ!"

Tôi vô thức trả lời theo phản xạ.

Tôi thực sự… rất vui khi được gặp họ.

“Vậy thì… em có thể hứa với chị một điều được không?”

“Lời hứa gì thế ạ?”

Tiền bối Frida lấy ra một tờ giấy từ trong ngực. Đó là một tờ giấy mà chỉ có chủ tịch hội học viên của mỗi trường mới được phép điền vào.

Một công văn được <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> chấp thuận.

Và một tấm vé mời để tới sân khấu đặc biệt nhất… nơi tôi có thể thách đấu với Hilde.

【Đơn đăng ký tham gia “Lễ hội chiến đấu” của thành phố học viện】

[Người tham gia: Clara từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.]

[Người giới thiệu: Chủ tịch hội đồng học viên Frida, Nina, Selma.]

[Chúng tôi xin tham gia với sự đồng ý của tất cả học viên.]

Chị ấy đưa tờ đơn đó cho tôi-

“…đây là.”

Chị nói:

“Ba bọn chị đã luôn dõi theo từng bước tiến của em. Tụi chị… rất tự hào. Cho nên, tụi chị muốn trao cho em cơ hội được bước vào sân khấu đặc biệt nhất.”

“…vì em ư.”

Để hoàn thành mục tiêu ấy, họ cần đóng khoản lệ phí tham gia ít nhất là đủ để xây một lớp học mới.

Tiền bối Frida nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không phải lỗi tại em, Clara. Sức mạnh mà em tích lũy qua thời gian thực sự đáng ngưỡng mộ. Đó là sự đặc biệt mà những người bình thường như tụi chị chẳng dám mơ tưởng. Đó cũng là lý do tại sao bọn chị thực sự muốn trao cho em cơ hội này.”

“…”

Những khó khăn mà họ phải trải qua để có được tấm vé mời trong thời gian tôi đi vắng hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ nó sẽ còn khó khăn hơn nhiều đối với những người tiến bối bình thường mà tôi biết.

Tiền bối Frida tiếp tục nói:

“Và… chị muốn đưa ra một thỉnh cầu với một người đặc biệt như em. Thỉnh cầu này có thể là một lời nguyền kinh khủng sẽ đè nặng lên ‘sự đặc biệt’ của chính em, nhưng… dẫu vậy, em có thể hứa với chị chứ?”

“Lời hứa… gì ạ?”

Chị ấy nghiêm túc nhìn tôi và nói:

“Giả như em coi những kỷ niệm với tụi chị là hạnh phúc. Giả như em đã tới để yêu thành phố học viện này. Vì hạnh phúc của những đàn em sẽ tới mảnh đất này vào một ngày nào đó, và vì thành phố học viện… em có thể chiến đấu như một người tiền bối không? Em có thể làm những gì bọn chị không thể làm không?”

“…”

Bức vẽ dường như chỉ là cái cớ để đưa tôi đến đây một mình.

Một cơn gió man mát thổi từ đồng bằng rộng lớn.

Dưới bầu trời trong xanh có cầu vồng treo lơ lửng.

Cây cối và cánh đồng rung rinh, mây nhẹ trôi.

Một giao ước bí mật chỉ có hai người bọn tôi cùng nhau thực hiện trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố học viện.

“…”

Không hiểu sao tôi lại nổi da gà. Có vẻ như cô gái mà tôi vẫn luôn xem là bình thường này… biết về câu chuyện liên quan tới nguyên tác.

'Không thể như thế được…'

Có phải chị ấy vừa thỉnh cầu tôi bảo vệ nguyên tác không?

Không, điều mà chị Frida muốn nói giản dị hơn rất nhiều…

Với tư cách là người tiền bối hay một cá nhân mạnh mẽ.

Có vẻ như chị ấy đang hỏi liệu tôi có thể "hy sinh" bản thân mình vì người khác không.

Đó là một thỉnh cầu thể hiện trách nhiệm tương xứng với sức mạnh mà tôi có.

Frida, người con gái dịu dàng ấy, sẽ không bao giờ nói ra điều này một cách nhẹ nhàng. Đây hẳn là câu từ được thốt ra bởi ba người con gái sau nhiều lần cân nhắc.

“…”

Thành thật mà nói, không có nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Có rất nhiều lời tôi muốn phản bác lại cuộc nói chuyện cảm xúc đột ngột này.

Và cả một chút cảm giác buồn cười.

Tại sao tôi phải sử dụng sức mạnh của mình cho người khác?

'Cơ mà…'

Trái tim tôi bắt đầu nóng bừng lên vì lời nói của tiền bối Frida. Bởi vì như chị ấy đã nói, rằng tôi đã tới để… yêu thành phố này.

'Bởi vì chị… đã dạy em thế nào là hạnh phúc.'

Cho nên…

Miễn là điều mà chị mong muốn.

'Rất sẵn lòng.'

Cách để đáp lại cảm xúc là bằng cảm xúc.

Tôi tuyên thệ theo tư thế mà Hilde đã dạy tôi một lần.

Quỳ một chân xuống, thẳng lưng, mắt hơi nhìn xuống.

Tư thế giống như một hiệp sĩ đang thề nguyện trung thành với lãnh chúa của mình.

“Vâng, em xin thề.”

Em xin thề sẽ hết lòng giúp đỡ chín ngôi trường của thành phố này.

Em xin thề sẽ không để thế hệ hậu bối phải trải qua đau thương.

Em xin thề với toàn bộ sức lực và khả năng của mình.

Khi thời điểm đến…

Em xin thề sẽ bảo vệ mọi người bằng tất cả sức mạnh của mình.

Những lời mà ban đầu tôi không muốn nói ra.

Rốt cuộc, tôi đã thề với tiền bối Frida.

'Bây giờ mình không thể giả vờ không thấy nữa, dù chỉ là vì lương tâm.'

Đúng… đó là điều cần phải được xem xét từ từ sau khi giải đấu kết thúc.

'Mình tự hỏi liệu chị ấy có biết chỉ vừa đã đưa ra một yêu cầu to lớn đến nhường nào và mình đã chấp nhận nó một cách ngu ngốc đến nhường nào không.'

Tôi nói với nụ cười cay đắng:

“Bây giờ em có thể nhận thanh gươm của mình hông—☆”

“Được chứ~ Giỏi lắm.”

Sột soạt—

Tờ giấy nhẹ nhàng đi vào ngực tôi.

Trong lúc cất nó vào ngực, tôi nhìn xung quanh.

'Chắc không ai thấy đâu ha?'

May mắn thay, chỉ có cầu vồng trôi nổi ở đằng xa đang dõi theo bọn tôi. Nó trong trẻo đến rùng rợn, tựa như một cây cầu khổng lồ làm bằng kính màu.

Đây chỉ nên là quá khứ đen tối của riêng mình tôi mà thôi.

“…mà nè, cầu vồng hôm nay rõ nét thiệt đó.”

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chị thấy cầu vồng rõ nét đến thế—”

Một sự im lặng đột ngột.

"…tiền bối?"

Tôi ngoảnh lại.

“…”

Chỉ còn cầu vồng trôi nổi ở đằng xa đang dõi theo tôi.

"…tiền bối?"

Lời chia tay chợt đến thật vô lý.

Đó là kỷ niệm cuối cùng của tôi với các chị ấy.

Hiện tượng xuất hiện ở nửa sau của nguyên tác. Một hiện tượng kỳ quái chỉ có thể giải quyết bằng cách đánh bại trùm cuối. Hình phạt dành cho những kẻ đi ngược lại số phận của thế giới.

Và lý do mà ba con người bình thường phải đón nhận hình phạt tàn khốc ấy… chỉ có thể là do tôi.

'Bởi vì mình… không phải là 'Clara ngốc nghếch trong nguyên tác'.'

Đó là điều tôi đã nghĩ vào thời điểm đó.

* * *

[Grrrr…!]

“…”

Trước mặt Brunhilde là một con rồng khổng lồ hình chuồn chuồn. Ước tính nó có kích thước hơn mười mét.

Cô đã vội vã chạy đến khi nghe tin về những sinh vật hỗn loạn đột nhiên xuất hiện gần phố vàng. Thế nhưng thứ ở đó là một con rồng và một người đàn ông mặc áo choàng đen.

Người đàn ông đang cưỡi trên lưng con chuồn chuồn khổng lồ.

“Tìm thấy ngươi rồi. Chuyển sinh giả.”

“…?”

Brunhilde nghiêng đầu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tưởng tượng một ngày nọ mở mắt ra bạn bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, mất đi thể xác, tên họ và giọng nói, giữa chốn đất khách quê người ấy, có những con người sẵn lòng đón nhận bạn, cho bạn một nơi để trở về, thế mà cho đến cái ngày bạn cảm nhận được hương vị của cuộc sống mới, những con người từng cứu giúp bạn nay lại tan biến vì chính bạn, khi đó, cảm xúc của bạn sẽ ra sao? Lấy chương này làm mốc và đọc lại con ngốc tóc hồng một lần nữa, liệu bạn có hiểu được cảm xúc của Clara?
Cảm xúc của chương này là: Buồn
GPH79RZagAAI9B2.jpg
Xem thêm
hóng chương sau
Xem thêm
nếu là tôi thì tôi sẽ cười
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Đọc tới giờ mới để ý, các trường không có sensei nghĩa là khi tốt nghiệp, chẳng ai quay lại giảng dạy. Vậy học sinh sau khi tốt nghiệp là về quê đúng không ta? Hay đi hiến máu cho tư bản? Còn ông thần Jinsu, nếu isekai về 1500 năm sau chứ không phải 1500 năm trước, thì giờ biết đâu lại làm ông giáo liêm khiết như bên lưu trữ xanh nào đó, chứ không phải tham gia một nhóm tà giáo thờ thần rồng nào đó
blue-archive-sensei.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khó thế cũng nghĩ ra được, nếu là vậy thì ổng và Lara khéo quấn lấy nhau luôn không chừng
Xem thêm
@Vannesith: tui thì nghĩ ngược lại có khi ổng bị cả học viện vắt khô :V
Xem thêm