Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

67 • Câu chuyện được phù thủy để lại☆⑧

10 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

Quay lại khoảng thời gian vài chục phút trước khi [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] xuất hiện.

Nhóm của Alvit hiện đang bị những học viên yêu tinh bóng tối từ <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> truy đuổi.

Cuộc truy đuổi kéo dài từ nửa đêm cho tới rạng sáng.

Bọn họ bị hàng chục vũ khí ma thuật uy hiếp cùng hàng trăm học viên yêu tinh đen đuổi theo, ngay lúc sắp bị bắt, bọn họ lại kéo dài khoảng cách, chỉ có điều những người truy đuổi vẫn kiên trì đuổi theo và bao vây bọn họ.

Để rồi rốt cuộc chiếc xe không chịu nổi cuộc rượt d hư hỏng trong quá trình này.

Nhóm của Alvit cuối cùng đã phải chạy bộ đến khu đô thị trước cổng chào phố vàng.

Quá trình trốn thoát cũng không hề dễ dàng gì cho cam.

Cho dù họ có cố gắng cứt đuôi kẻ đuôi qua những bao nhiêu con hẻm nhỏ, thì đường họ đi vẫn luôn bị những kẻ truy đuổi chặn lại. Khi họ chạy, những thuộc cấp của Andrea, chủ tịch hội học viên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>, y như rằng không biết từ đâu lại xuất hiện nhung nhúc. Những cuộc chạm trán bất hạnh ấy kéo dài suốt cả đêm dài đã để lại trong ký ức kinh hoàng ám ảnh.

Ngay cả ở khu vực thành thị trước cánh cổng cuối cùng dẫn đến phố vàng, nhóm của Alvit vẫn đang bị truy đuổi gắt gao.

Những kẻ truy đuổi đuổi theo họ thậm chí đến tận con hẻm phía sau, dẫn tới cuộc truy đuổi trên những bậc thang dốc hẹp.

“Chúng ở đó!! Chúng ở đó!!”

“…Chậc!”

“Thư ký Bell!! Tôi sẽ lo phần phòng thủ─!!”

Bell luôn dẫn đầu bằng cách sử dụng các kỹ năng ether, dẫn tới mau chóng kiệt sức đến mức không còn sức để than vãn nữa. Thế nên, cô chỉ im lặng cau mày trong khi điều khiển những con dao găm bay, và Sigrun cung cấp sự che chắn phối hợp với những chuyển động đó.

Trong khi kéo cung, Sigrun một mình cố gắng thuyết phục những học viên yêu tinh bóng tối bằng giọng nói lớn đầy hào hiệp:

“Các bạn học viên đang theo học <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>─!! Chúng ta không nên dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại sao─!! Quan trọng hơn tiền bạc và quyền lực là sự ổn định của thành phố học viện…!”

Ấy thế nhưng đám học viên yêu tinh bóng tối đuổi theo đáp trả với vẻ mặt còn ghê tởm hơn cả khi nhìn ấu trùng hỗn loạn:

“Câm cục cưng nhà nó miệng đi! Thân là một yêu tinh bóng tối, mà ngươi lại cả gan rời khỏi <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> và bị tẩy não bởi <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>, phận trâu bò thì yên phận nằm ngửa ra mà trở thành phần thưởng của bọn ta đi!”

“Thành phố học viện ổn định cái cục cưng nhà nó! Mi chỉ bám lấy mấy con đĩ mạnh mẽ chứ có khác đéo gì bọn ta đâu! Tiền vốn là thứ kiếm được thông qua chiến đấu!”

“Công lý cái cục cưng nhà nó, chính mi cũng đánh hơi được mùi tiền chứ có khác đéo gì bọn ta đâu…!”

“…những hiểu lầm như vậy thật đáng buồn. Không phải tất cả các yêu tinh bóng tối đều vô điều kiện mê mẩn quyền lực và tiền bạc.”

Sigrun lẩm bẩm một cách cay đắng, rồi cuối cùng bắn ra những mũi tên ether.

Vù!

Đùng─!

Những con dao găm đỏ sẫm và mũi tên ether được bắn ra, phá vỡ hàng ngũ của kẻ thù. Nhưng trong tình huống ngặt nghèo mà họ thậm chí không thể sử dụng các kỹ năng ether do trận chiến kéo dài suốt đêm, thật khó để thoát khỏi những kẻ truy đuổi dai như đỉa.

“Ớ…?!”

Mờ mắt đi do sử dụng quá nhiều ether.

Bell cố gắng điều khiển những con dao găm, nhưng kết nối ether đã bị cắt đứt do mệt mỏi. Những con dao găm, những sợi ether lơ lửng giữa không trung bị cắt đứt, rơi xuống với một tiếng động sắc nhọn.

Keng─!

Bell và Sigrun giật mình vì âm thanh đó.

“Uwah─?! Ta làm rơi chúng mất rồi…!”

“B-Bell, Thư ký Bell, ngài ổn chứ?!”

Một khoảng trống đột ngột được tạo ra.

Giữa những khoảng trống của dao găm và mũi tên, ba kẻ truy đuổi mặc áo giáp tiến vào cầu thang hẹp của con hẻm phía sau.

“Tấn công! Tấn công!!”

“Đẩy xuyên qua bằng áo giáp─!!”

“Bọn chúng kiệt sức hết cả rồi, chỉ việc húp thôi!!”

Alvit nhảy ra giữa Bell và Sigrun.

“Tiền bối Bell! Em sẽ chặn bọn chúng lại!”

“Alvit, xin lỗi…! Ta nhất định sẽ trả món nợ này sau!”

“Bạn bè với nhau thì nợ nần cái gì!”

“Ta vẫn là tiền bối của em đó─”

“Thư ký Bell… đừng cố chấp nữa, khó coi lắm…! Một người thực sự mạnh mẽ nên có sự khoan dung để cúi đầu khi cần─”

“Không thích─!”

Bỏ lại những lời bông đùa đó phía sau.

Alvit sử dụng kỹ năng ether lên những học viên mặc giáp. Vào thời điểm trận chiến kéo dài, chỉ có Alvit, người hầu như không tiêu thụ ether, là vẫn có thể sử dụng kỹ năng ether.

Alvit đâm thanh kiếm của mình về phía những học viên đang lao tới.

“Haaa─!! [Flash Sword]─!!”

“Cục cưng nhà nó…?! Con ranh này vẫn có thể sử dụng kỹ năng ether sao─?!”

Một đòn kiếm nổ.

Bùm!

Đòn tấn công bằng kiếm nổ tung như một ngọn núi lửa đỏ tạo ra âm thanh như sấm sét và tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt. Và Alvit lao vào giữa những học viên mặc áo giáp bị bất ngờ bởi đòn tấn công đó và đẩy bằng vai.

Chạm─!

“Ối?!”

“Ặc!!”

Hai học viên bị Alvit đẩy đã kích hoạt chức năng phòng thủ của áo giáp và không thể nhúc nhích cho đến khi lăn xuống cuối cầu thang dốc.

Hai học viên mặc áo giáp nghiêng mình trên cầu thang dốc.

“Cục cưng nhà nó─!!”

“Cục cưng nhà nó!!”

Nhưng có một học viên đã tránh được đòn tấn công của Alvit.

Cô ta định vung thanh kiếm đen lớn về phía Alvit thì.

“Cục cưng nhà mi…! Sao mi dám!!”

“…!”

Có một giọng nói xen vào.

“Greta sẽ không để chuyện đó xảy ra!”

“Greta!”

Ngay trước khi thanh kiếm lớn được vung lên.

Một học viên tóc trắng… Greta, người nhảy ra từ giữa những bóng tối của tòa nhà, đã làm ngã học viên mặc áo giáp. Chiến đấu tay không trong tình huống bất ngờ là sở trường của cô.

“Cú đá thấp của công lý─!”

“Uwak, Ê!! Đấy đếu phải cú đá thấp…?!”

Lắc lư─!

“Ư, ư…?!”

Mặc dầu cú đá đó không hẳn là thấp nhưng cũng đủ khiến cô mất thăng bằng.

Thân thể của học viên mặc áo giáp lắc lư, sau đó lăn xuống dốc dẫn đến cầu thang hẻm phía sau bên dưới. Cứ như vậy, tất cả đều ngã xuống phát ra tiếng động như tiếng lon thiếc lăn.

Tiếng nói của những học viên mặc áo giáp vang vọng từ rất xa.

“Cục cưng nhà nó─!!”

“Cục cưng nhà nó─!!”

“Cục cưng nhà nó─!!”

“…”

“…”

Alvit và Greta thở phào nhẹ nhõm khi thấy điều đó.

“…hộc, cảm ơn nhé. Greta.”

“Không có gì đâu mà! Mọi người đều quá mệt mỏi để chiến đấu đàng hoàng… nếu không có Alvit, chúng ta đã không thể đi xa đến thế này! Nó đang ở ngay trước mặt chúng ta rồi!”

“…!”

Nơi ngón tay thon dài của Greta chỉ tới.

Có một cánh cổng phía tây dẫn đến phố Golden… nơi mà họ đã cố gắng tuyệt vọng để tới được suốt đêm. Qua cánh cổng mở hé, có thể thấy được cảnh tượng ether đỏ lướt qua lướt lại khi cuộc chiến diễn ra.

Cả nhóm im lặng nhìn về cùng một hướng một lúc.

“…”

“…”

“…”

Theo kế hoạch, họ phải đến đó từ lâu và hội quân với <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, nhưng đời không như là mơ, họ không những bị truy đuổi gắt gao mà còn sức cùng lực kiệt.

Bell buông bàn tay run rẩy xuống nhặt con dao găm của mình lên và quay người lại, nói bằng giọng bàng hoàng:

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này… mọi chuyện chẳng diễn ra theo kế hoạch tẹo nào… giờ này chắc hẳn Clara và [Purple Spindle] không ở trong tình cảnh như chúng ta đâu nhỉ…?”

Kara lục lọi trong túi đựng vật dẫn ether đã cạn kiệt của mình để triệu hồi [Đồng Chí Cách Mạng] và trả lời một cách cay đắng:

“Em cũng lo điều tương tự… thật đáng lo ngại. Đầu tiên xe hỏng, và giờ là những đợt kẻ địch truy đuổi kéo dài vô tận ở bất cứ nơi nào chúng ta đi tới… Haaa.”

“Ta sẽ không cho phép những lời nhận xét phân biệt chủng tộc… nhưng mà…! Ta phải thừa nhận là trường cũ của mình có hút hám tư lợi và vật chất…!”

“Á, đội trưởng…! Nhiêu đó không thể gọi là ‘có chút’ được… cả cái thái độ ngầm thỏa thuận lỗi lầm của trường cũ của chị nữa…!”

“…”

Alvit theo dõi cuộc trò chuyện của Sigrun và Greta với vẻ mặt tinh tế.

Cô leo lên cầu thang dốc để dẫn đầu và nói với cả nhóm:

“Mọi người, em biết mọi người đều đã rất mệt mỏi. Nhưng chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển, mặc dù kế hoạch của chúng ta đã bị phá sản, nhưng kế hoạch của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> cũng không được phép diễn ra như ý. Tình hình hiện tại không đến nỗi tệ.”

"…đúng."

“Đôi khi ta tự hỏi liệu Alvit có thực sự là học viên năm nhất không.”

“Đồng ý. Đồng chí Alvit là một đồng chí đáng tin cậy như đồng chí tiền bối Clara vậy.”

“…ủa rồi rốt cuộc là khen hay chê?”

Alvit cười khúc khích và trả lời câu hỏi của Bell. Mặc dù khuôn mặt cô phủ đầy bụi và tóc cô rối bù, nhưng đó vẫn là một tiếng cười tràn đầy sự thỏa mãn.

“Hehe, em sẽ xem đó như lời khen.”

"…cũng đành."

Cứ như thế, mọi người lê đôi chân mệt mỏi của mình lên cầu thang và hướng về phía con đường lớn.

Vù─!!

Một số vũ khí tự động đang chờ với âm thanh vận hành.

Nguyên nhân khiến cả nhóm phải đi vào những con hẻm nhỏ là để trốn tránh những lực lượng chính này đây.

“…?!”

“Bọn chúng đã chờ ở đây từ trước sao?!”

“À, kia rồi chờ mãi. Chào mừng. Ta đã bảo kêu tụi nó thả cho bọn mi đi và điều hướng bọn mi đến đây.”

"Sao cơ…?!"

“Nếu như bọn mi bị bắt luôn thì tốt qua, còn nếu không thì ta đành tự ra tay vậy. Sao nào. Chẳng phải tất cả là do bọn mi mà ra à.”

Người có giọng nói nhàn nhã trả lời những lời kinh ngạc của nhóm người kia.

Ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính râm sang trọng mà cô đeo khiến chúng sáng lấp lánh.

Bell nói với giọng the thé khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô:

“Andrea…!”

“Ờ, bọn nhãi con trường ta sẽ đuổi theo mi xuống tận địa ngục miễn là đầu mi được treo tiền thưởng… thế mà mi vẫn đuổi hết bọn chúng đi… có muốn về làm việc dưới trướng ha hem?”

Chủ tịch hội học viên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> Andrea.

Một cô gái yêu tinh bóng tối mặc áo khoác pha trộn giữa hai tông màu đen và vàng, ngồi trên vai của một khẩu súng tự động. Màu vàng của phụ kiện hào nhoáng và đồng phục học viên chất lượng cao của cô nổi bật hơn bao giờ hết.

Mặc dầu đã truy đuổi cả đêm, cô vẫn mang phong thái nhàn nhã, nụ cười dưới cặp kính râm trông giống hệt như một nhân viên bán hàng đang chào hàng với khách.

Whirrr─!

Whirrr─!

…và những âm thanh kỳ lạ phát ra từ vô số con rối áo giáp xung quanh con đường phố dẫn tới cổng vào phía tây.

“…”

Alvit lè lưỡi trong lòng và nói với Andrea trong khi đứng ra phía trước.

“…xin hãy tránh đường.”

"Hô, chuyển qua đàm phán ngay khi phán đoán rằng vũ lực sẽ không hiệu quả cơ à? Đây chính xác là tài năng bẩm sinh mà trường bọn ta đang tìm kiếm, mi có thật là học viên năm nhất không đấy? Có muốn đi tắm rám chuyến rồi chuyển hộ khẩu qua trường ta không?"

“Cô hẳn cũng đã biết rồi. Đây là một trận chiến mà ngay từ đầu liên minh phương đông đã chẳng có cơ may chiến thắng. Trong khi các cô bận truy đuổi bọn ta, thì các học viên phe quý tộc vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến biệt lập ở phố vàng bên kia với [Purple Spindle], [Azure Lightning Lance]… và cả [Pink Spiral] nữa.”

“Hửm, có cả [Faded Spiral] à? Hoài niệm phết, lâu lắm rồi mới nghe lại cái biệt danh đó. Nhưng thế thì đã sao? Hai trong số Ngũ Sắc. Và một kẻ đã từng là người mạnh nhất của thành phố học viện đã tham chiến, cho nên bọn ta nên cun cút mà rút quân à?”

“…”

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh ở đằng xa.

[Thông báo đến các học viên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> đang đến gần! Từ bây giờ, khu vực này thuộc về vùng hoạt động của lực lượng chính của <Gjallarhorn>. Nếu các ngươi không rời đi ngay lập tức, các ngươi sẽ được chỉ định là lực lượng thù địch─!]

“…”

Tiếng hàng trăm người đang tiến đến.

Dẫu vậy, biểu cảm của Andrea vẫn không hề lay chuyển. Thấy vậy, Alvit cố gắng che giấu sự hỗn loạn bên trong.

“Để tôi nói theo cách mà cô có thể hiểu được, thế trận đã không còn cân bằng nữa rồi không phải sao? Quân tiếp viện của <Gjallarhorn> sẽ sớm đến từ phía đó để gia nhập với bọn ta. Trong tình huống đó, cô có nghĩ rằng Frau của <Trường nội trú công lập Bana> sẽ giúp cô không? Trước cả chuyện đó… cô có thực sự nghĩ rằng người nhỏ nhen như cô ta có thể cai trị thành phố học viện này không?”

“Ấy ấy, mi gọi viện binh từ khi nào vậy, từ lúc bị truy đuổi à? Chuyện này lại trở nên rắc rối rồi. Mi khá có năng lực đấy. Ta thừa nhận. Nhưng mi biết đấy…”

Xoẹt─

Andrea vừa nói vừa từ từ tháo kính râm ra:

“Tôi không thực sự coi Frau là chủ nhân thực sự của mình.”

"…cái gì?"

“Người thực sự trả tiền cho bọn ta đã ra lệnh nhất định phải bắt được cô gái tóc nâu tới từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”

Đôi mắt cô lộ ra khi cô tháo chiếc kính râm lớn ra.

Có một hình xăm hình hoa văn rắn đang ngọ nguậy ở đó.

Nhìn thấy 'con rắn' đó, Alvit cảm thấy vô cùng khó chịu.

“…?!”

Một giọng nói vang lên trong tâm trí Alvit.

Tiếng kêu của một con chim lớn.

Screeech-!

[…chiến đấu với thần thú mang tới sự hỗn loạn.]

[…sự cân bằng và trật tự của Cây Thế Giới.]

'Cái… gì… thế này…?'

Một cảnh tượng lạ lẫm đột nhiên xuất hiện.

Cảnh tượng hiện lên trong tâm trí Alvit là… đôi cánh của một con diều hâu khổng lồ.

'Một con diều hâu khổng lồ…?'

Không để ý đến sự bối rối của Alvit.

Andrea tiếp tục nói bằng tông giọng nhàn nhã trong khi lắc lư hình xăm con rắn bên mắt:

“Frau quả là một khách hàng chịu chi thật. Cơ mà chủ sở hữu thực sự của thành phố học viện sẽ được quyết định từ thời khắc này… không phải là một kẻ ngốc thiếu năng lực như Frau.”

“C-Cô có ý gì thế…!”

Andrea lặng lẽ chỉ xuống đất.

“Chủ nhân mới của bọn ta đang ở bên dưới.”

“Chủ nhân… mới…?”

Và hàng trăm thành viên lực lượng chính của <Gjallarhorn> đã đến và đụng độ với vũ khí thiết giáp. Andrea tiếp tục truy đuổi nhóm của Alvit trong khi ngồi trên vai của một vũ khí thiết giáp.

“Cô ta… có ý gì vậy…?”

Phải mất vài phút sau Alvit mới hiểu được lời Andrea nói.

Bởi vì không lâu sau, một con rắn khổng lồ đã trồi lên từ dưới lòng đất… và cưỡi trên cái đầu khổng lồ của nó là vị linh mục <Ratatoskr> đã biến thành rồng.

Con rắn khổng lồ hướng về Cây Thế Giới mà gầm lên, được bao bọc trong lớp ether đen đáng ngại. Và bức tường khổng lồ bao quanh Cây Thế Giới nối tiếp nhau sụp đổ như quân cờ domino với âm thanh như sấm rền.

Bức tường của phố vàng… đang sụp đổ.

BÙM—!!

Nhóm của Alvit vội vã chạy về phía con phố vàng cùng với lực lượng chính của <Gjallarhorn> đã gia nhập, trong khi vẫn bị Andrea đuổi theo.

'Tiền bối Clara…! Rota…!'

* * *

[Phù Thủy Vàng] tiếp đến bên [Rắn Trí tuệ và Chu kỳ] ngay trước giây phút nó lìa đời. Cả hai sinh vật đều đang hấp hối thở hổn hển với vết thương nặng không thể cứu chữa.

[Phù Thủy Vàng] nói với 'con rắn':

“…”

“Cho đến cuối đời… ta vẫn chẳng thể tìm ra ‘câu chuyện’ cùng với những người bạn của mình.”

“…”

“Rốt cuộc thì tất cả những gì ta biết chỉ là 'tranh đấu'.”

“…”

“Nhưng… một ngày nào đó… nhất định, sẽ có người thay ta. Tìm ra ý nghĩa thực sự… chứa đựng trong ma thuật mà ta để lại… nhất định…”

“…”

“Các bạn của ta… ‘nhà tiên tri’… sẽ thay ta thực hiện ước nguyện…”

“…”

'Con rắn' xóa bỏ [Số Phận] cá nhân của những kẻ tôn thờ nó và khắc họa chân lý của chu kỳ từ từ nhắm mắt lại. Thực lòng nó muốn được chứng kiến chấp niệm của kẻ thù trước mặt mình được hoàn thành vào một ngày nào đó.

[Phù Thủy Vàng] cũng từ từ hạ mí mắt trong khi ho ra máu.

“Một ngày nào đó… nhất định là vậy.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Phù Thủy Vàng nằm xuống trong với chấp niệm vẫn chưa được hoàn thành, để rồi chờ đợi trong một tương tai xa sẽ có một người khác thay cô viết nên câu chuyện mà mọi người có thể cùng sẻ chia
mari-blue-archive.png
Xem thêm
Tiền bối đi trước hy sinh bản thân, sáng tạo ma thuật gửi gắm đến tương lai. Tương lai, hậu bối bắt tay với kẻ thù đốt cây thế giới.
__jingwei_honkai_and_1_more_drawn_by_kursed_tea__sample-eae8830c26eae6fc1fa6f4cf30780c80.jpg
Xem thêm
"tương tai" 🙂
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tiếp đến-> tiến đến kìa
Xem thêm