Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 - Korean Paran 국문파랑 - Korean Paran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

117 • Thế giới tan vỡ☆②

3 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:

Astrid phóng thích Ether và tan thành làn sương màu vàng.

Ngay lập tức, sương mù tựa như bão cát hình thành xung quanh cô.

“[Sân Khấu Vĩnh Hằng]—!”

Sương mù màu vàng bốc lên tận trời cao.

Và khi phân tán ra khắp mọi hướng, nó phát ra ánh sáng lấp lánh.

Vù—!

Phía đằng sau bầu trời xám xịt mù sương.

Một khung cảnh mở ra như thể một cơn lốc màu vàng đang thổi qua. Trong cơn lốc phát sáng yếu ớt, vô số hạt va chạm vào nhau, phát ra tiếng gõ cộc lốc.

Sương mù sáng lên chói lòa và ngân nga tuyệt đẹp như cực quang trải rộng khắp bầu trời đêm. Ở chiều ngược lại, chính bởi vì nó sáng tới mức chói mắt, mà không ai có thể định vị được Astrid đang ở đâu.

Những con côn trùng hỗn loạn trồi lên từ mặt đất loạng choạng, lạc lối, say sưa với mùi hương của Ether lan tỏa từ tứ phương tám hướng.

Bọn chúng quằn quại, nhả ra năng lượng đen từ trong miệng, đầu va vào nhau, trông giống hệt như một con sóng côn trùng đen nhấp nhô trập trùng.

Hướng về con sóng đen nhấp nhô đó, ma thuật được bắn ra từ cây đũa phép của Rota.

Cô bé đứng đó một cách đầy kiêu hãnh, chiếc áo choàng đỏ sẫm tung bay.

“[Ký Ức Buổi Sáng]—!”

Hàng chục con mèo cưỡi xe đạp theo lệnh mà phóng đi, va chạm với vỏ của côn trùng hỗn loạn và phát nổ. Theo sau đó, vô số vũ khí bắn tứ tung từ trong những vụ nổ màu cam.

Bùm—!!

Ánh sáng màu cam lóe lên, hàng chục con côn trùng hỗn loạn phát nổ.

Tuy không đủ để ngăn chặn toàn bộ lũ côn trùng hỗn loạn đột biến tràn ngập đồng bằng, nhưng cũng là đủ để khiến bầy côn trùng hỗn loạn này bị rối loạn trong phản ứng dây chuyền do sương mù màu vàng.

Con sói khổng lồ nhìn quanh và gầm gừ.

『Trò vặt vãnh…!』

Với đôi mắt chất đầy hận thù như mặt trời rực sáng, nó lắc đầu sang hai bên và nhe nanh ra.

Astrid xuất hiện mờ nhạt từ phía sau lớp sương mù phủ kín bầu trời.

Một giọng nói thánh thót cất lên không ngừng từ trong sương mù màu vàng cuồng nộ. Sự tự tin chứa đựng trong giọng nói đó khiến kẻ thù phải run sợ.

[Ố HÔ~ HÔ HÔ HÔ!! Hỡi lũ quái thú độc ác và đáng sợ của vực thẳm—! Các ngươi say sưa với quyền lực thuộc về phu nhân của màn đêm sao? Bổn phu nhân hiểu mà! Tất cả những kẻ có diễm phúc được chứng kiến điệu nhảy của phu nhân ta đây đều say sưa với ảo ảnh! Hãy chìm đắm trong ma thuật và điệu nhảy của sân khấu—!!]

Thế rồi hình bóng của Astrid vụt qua trong sương mù. Cảnh tượng cô vung thanh đại kiếm một cách duyên dáng xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Vút—!

Rắc-!

Từ đầu bên trái sang đầu bên phải.

Thế rồi Astrid lại một lần tạo dáng thanh lịch ở trung tâm.

“Sương mù chính là ảo ảnh! HỐ~ HÔ HÔ HÔ—!! Hãy nhảy múa cùng bổn phu nhân trên sân khấu của ảo ảnh!!”

Astrid lướt nhẹ nhàng qua màn sương mù, một chiều tiêu diệt kẻ thù.

Chỉ cần sương mù màu vàng không bị thổi bay đi, thì không sớm thì muộn mọi kẻ địch có mặt tại đây sẽ bị thanh đại kiếm của cô chặn lại.

Con sói hít vào một hơi lớn.

Chiếc bờm dày của nó phồng lên và những hoa văn đáng ngại hình thành trên da. Và rồi nó hú lên một tiếng như muốn xé toạc đôi tai người nghe ra từ cái miệng khổng lồ của nó.

——!!!

Một làn sóng xung kích cường bạo đến nỗi ngay cả cảnh tượng không khí rung chuyển cũng có thể trông thấy bằng mắt thường. Sương mù màu vàng nơi sóng xung kích đi qua gợn sóng và phân tán dữ dội.

Bùm—!!

Một đòn tấn công bằng âm thanh làm rung chuyển không khí trong bán kính vài kilomet. Duy chỉ từ dư chấn thôi mà đất đai xung quanh đã bị xới tung lên và vô số tảng đá nứt ra.

Cô gái bên trong con sói rên rỉ với tông giọng đầy phẫn uất.

『Chủng loài hạ đẳng…! Chỉ là giống loài thấp kém được Cây Thế Giới lựa chọn mà dám hống hách sao—!! Ta nhất định sẽ giết hết tất cả các ngươi—!!』

Thế giới mà chủng loài bọn ta mong muốn.

Cả cuộc đời bọn ta đã phải đấu tranh không ngừng nghỉ để không phải sống như những con bọ canh giữ tàn tích của nền văn minh bị Cây Thế Giới ghét bỏ và xóa sổ.

『Bởi vì Rồng sẽ cứu rỗi tất cả bọn ta—!!』

[Linh Mục Song Sinh] Moin.

Mặc cho là người yếu đuối nhất trong số năm vị linh mục duy chỉ ngoại trừ [Linh Mục Mộng Ảnh], thế mà giờ đây cô lại đang là người gánh vác trọng trách trong trận chiến cuối cùng với tinh thần thực thi nghĩa vụ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

『Ta sẽ giết chết tất cả những kẻ đang sống trên mảnh đất này ngay bây giờ!!』

Cô nhả ra ngọn lửa giận dữ chạy ngang qua lồng ngực.

Cha.

Anh hai.

Các ngươi chính là kẻ đã lấy đi tất cả mọi thứ của ta.

『Chết đi!! Chết hết đi!! Aaaargh—!!』

Sóng xung kích phát ra từ miệng Sói mạnh đến nỗi thổi bay toàn bộ sương mù xung quanh chỉ trong tích tắc.

Năng lượng đen từ bờm của nó trào ra, dập tắt sự hỗn loạn của những con côn trùng hỗn loạn đang trỗi dậy từ mặt đất. Không lâu sau, sương mù màu vàng đã tan và quang cảnh trở lại với hình ảnh đồng bằng mờ ảo.

Sói nhìn về phía trước với đôi mắt rực lửa.

Những gì nó nhìn thấy trước mắt là hai chủng loài thấp kém đã chặn đường nó bằng những chiêu trò vặt vãnh. Hai sinh vật hạ cấp mà bằng cách nào đó đã tập hợp lại và đang mau chóng rời khỏi chiến trường với vẻ mặt kiên quyết.

Bây giờ nó phải một lần nữa tiến về phía trước.

Đó là nhiệm vụ cuối cùng của nó…

'…?'

Moin, cô gái đang hú hét bên trong con sói, đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất an.

'Hai ư? Phải là ba chứ…'

Vào chính giây phút cô nghĩ vậy thì.

Một nguồn năng lượng cực lớn được hình thành từ trên đỉnh đầu.

Một lượng Ether khổng lồ tàn bạo đang tiến đến từ phía bên kia bầu trời.

Giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái tóc hồng từ xa vọng đến.

“Ôi chộ ôi, mệt quá đi mất thôi☆ cơ mà dịch chuyển không gian thực sự quá gian lận đi mà—☆ Chí ít thì bổn cô nương cũng có thể truyền tin kịp thời vào những lúc như thế này đây—♪”

'…!'

Ether tụ lại tại nơi giọng nói phát ra, xuyên qua những đám mây cao vút.

Vô số vũ khí theo hiệu lệnh mà rơi xuống như mưa rào. Những vũ khí mang màu tím, đỏ và nhiều màu khác trông giống như cỏ mọc ngược trên bầu trời được thả xuống mặt đất.

Vun vút—!!

Một trận oanh tạc từ từ kéo đến.

Cơn mưa vũ khí đổ xuống như trút nước.

Cô gái tóc hồng lơ lửng trên bầu trời mỉm cười sảng khoái và tiếp lời. Đó là một nụ cười tràn đầy sự thỏa mãn, dẫu là có đôi chút gượng gạo.

“Quà làm quen nà♡”

“…!”

“Nhắc lun là có cả hiệu ứng xuyên giáp đó nha, cho nên hãy có lòng mà chấp nhận hết nhé—☆”

Tựa như những chiếc kim được nữ thần của số phận đổ xuống từ hộp kim trên thiên giới.

Hàng trăm hàng ngàn vũ khí cùng lúc lao xuống.

Chẳng mấy chốc mà chúng đã tiêu diệt sạch sẽ những tạo vật bẩn thỉu nhơ nhuốc bò lổm ngổm trên mặt đất.

Ratatatatatatatata—!!

Bè lũ sói và côn trùng hỗn loạn bị biến thành hình dạng giống như chú nhím bất lực. Những âm thanh vỡ vụn và tiếng la hét đủ để làm tai người có mặt gần đó điếc đặc.

Vô vàn vũ khí đập vào đầu chúng và đâm vào da chúng. Số lượng khổng lồ áp đảo đó là quá đủ để đâm xuyên lớp da dày và cứng như đá của chúng.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Moin kêu la thảm thiết.

『Aaaaargh—!!!』

Ratatatatatatatata—!!

Thế nhưng như vậy là quá đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Sói. Bị đẩy lùi bởi hỏa lực áp đảo không thể kháng cự, Sói chỉ biết bám chặt vào mặt đất mà chịu trận.

Ngay sau đó, vũ khí màu tím bị kẹt trong da chúng bắt đầu rung động, vô số vũ khí bị cắm chặt gần đó cũng theo sau rung động đó mà rung chuyển.

Woong—!!

Và rồi những sợi chỉ màu tím tỏa ra khắp mọi hướng.

Chúng kết nối vô số vũ khí lại để vẽ nên một bức tranh khổng lồ.

Bức tranh khổng lồ đó nhanh chóng trở thành một câu chuyện cổ tích.

Câu chuyện kể về một thiên đường nơi vô số loài động vật vui đùa.

Freya hét lên câu chú kích hoạt về phía bầu trời từ một tòa tháp xa xôi:

-Reo lên, [Vanadis]…!

Mọi vị trí trong không gian bắt đầu phát sáng màu tím. Và lịch sử được khắc trên mỗi vũ khí một lần nữa được lặp lại.

Ma thuật lại được kích hoạt theo phương thức hoàn toàn giống như lần đầu.

Hệt như một lời nói dối, trận oanh tạc lại một lần nữa trút xuống.

-Nếu, nếu một lần là không đủ… thì cứ làm hai lần thôi…!

Tiếng vũ khí oanh tạc một lần nữa bao trùm không gian.

Ratatatatatatatata—!!

Sói tru lên với cái miệng há ra trong trận oanh tạc thứ hai. Tiếng tru của nó vẫn tiếp dẫn mặc cho vô số vũ khí liên tục cắm vào miệng nó.

——!!!

* * *

Yub, làm gì có chuyện đơn giản như thế—☆

Có con trùm nào mà ăn có một hai đợt xả skill là lăn ra nằm chỗ đâu—♪

Quan sát con quái vật phát ra âm thanh giống cá voi hơn là sói, hoặc có lẽ là do kích thước khổng lồ chứ không phải màu da mà nó mới chịu đòn tốt đến vậy, tôi dịch chuyển bằng [Bifrost] để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Vút—!

Một nơi không quá xa để vẫn có thể xác định vị trí kẻ thù dựa theo tiếng hú của Sói.

Vẫn tọa lạc trên bầu trời mờ ảo phía trên vùng hoang dã. Tôi siết chặt nắm đấm và giơ nó về phía nơi tiếng hú của con sói vọng đến.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy xúc động lạ thường.

'Không ngờ có ngày mình lại xài nó làm pháo hiệu...'

Tuyệt chiêu của kẻ đơn độc tiến bước.

Tuyệt chiêu mà tôi tạo ra chỉ để đơn độc giành chiến thắng.

[Kem Chanh Hồng].

Hướng về phía tiếng sói tru ở đằng xa,

Tôi tung ra tuyệt kỹ tối thượng tượng trưng cho sự đấu tranh chống lại số phận của chính mình.

“Mấy gái ơi—☆ IT’S SHOW TIME—!!”

Một cột vòi rồng khổng lồ tạo nên bởi ether màu hồng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, cắt xuyên qua bóng tối sâu thẳm. Một cơn lốc xoáy đan xen với vô số trái tim lao về phía trước.

Bùmmmmm—!!

Cột sáng màu hồng khổng lồ trở thành một điểm mốc.

Nó dẫn dắt đoàn người chạy bên dưới.

-HYAAAH—!!

Vroom!

Vroom!

Ác quỷ của ngọn lửa lang thang trong sương mù và thiêu đốt kẻ thù ác điều chỉnh lại quỹ đạo đường đi. Chúng tiến lên đuổi theo nơi ánh sáng màu hồng ngự trị.

Trong số bầy quỷ, con quỷ dẫn đầu trước nhất cháy lên một màu trắng nóng.

Eir hét lên, tay giờ cao thanh đại kiếm lửa trắng sáng chói.

-NGÀY NÀY CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN!! ĐI ĐỐT CÂY THẾ GIỚI NÀO MẤY CON ĐĨ—!! CHẲNG PHẢI CHÍNH NGƯỜI CHỊ EM CỦA CHÚNG TA CŨNG MONG MUỐN ĐIỀU ĐÓ SAO—!!

-SẾP!! TIỀN BỐI CLARA BẢO PHẢI BẢO VỆ NÓ!!

-ĐÉO AI QUAN TÂM—!!

“…”

Ừ thì.

Cũng không hẳn là Eir nói sai.

Chẳng mấy chốc, hàng trăm ngọn lửa đã lan ra qua lớp sương mù mờ nhạt như cháy rừng bùng cháy dữ dội và phát nổ. Và rồi bắt đầu thiêu rụi những con côn trùng hỗn loạn xấu số đứng chặn đường.

Trông thấy học viên của <Học Viện Scarlet> bắt đầu tham chiến, đụng độ với lũ côn trùng hỗn loạn, tôi dịch chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Cảnh vật thay đổi ngay lập tức. Lần này là cổng chính của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> nằm ở phía tây của Phố Vàng.

Rất nhiều học viên đang đứng trực trước cánh cổng lớn.

Người ở phía trước nhất không ai khác ngoài Hilde.

Cả bọn đã đi đến thống nhất là phân chia mỗi người bảo vệ một con đường dẫn đến Cây Thế Giới nếu một trận đại chiến trên toàn bộ mặt trận nổ ra. Cũng như là sẽ giao tiếp thông qua [Bifrost].

Phía đông là Skadi.

Phía tây là Hilde.

Phía nam là Anna.

Phía bắc là Eir.

Và một khi vị trí của quân địch được xác nhận, Freya ở Phòng Hiền Nhân sẽ bắt đầu đợt oanh tạc.

'Điều này khả thi chỉ có thể là nhờ vào Tầm Kiếm Giác Thị Phấn Sắc của con ngốc tóc hồng cho phép nắm bắt tình hình theo thời gian thực, cơ mà vẫn còn một điều cần lưu tâm…'

Hilde nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời và hỏi:

“Có phải kẻ địch đang hướng tới đây không?”

“Yub♪ Tớ cũng đang theo dõi khu vực phía nam và phía đông, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả—☆”

“Nhà tiên tri thì sao?”

"…chưa thấy đâu cả."

Nhà tiên tri mà tôi nghĩ sẽ trực tiếp ra mặt đã không xuất hiện từ bất kỳ hướng nào.

“Hắn vẫn chưa xuất hiện.”

Trong quá trình tìm kiếm, tôi cũng đã đá qua kiểm tra tình hình của Kara.

'Có vẻ như Kara và Chíp Chíp đã an toàn gặp được Helina…'

Ba người họ đang vừa tiến bước vừa tiêu diệt bầy đàn côn trùng hỗn loạn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tình thế bình yên hơn nhiều so với dự kiến.

Hilde gật đầu và không nói gì thêm nữa.

“Tớ sẽ lo liệu nơi này.”

“Ấu kay—☆”

Tôi nhìn Hilde với ánh mắt biết ơn.

Bởi vì Sói đang dần lấy lại nhận thức sau trận oanh tạc.

“Vươn tới, [Bifrost]!”

Vút—!!

Tầm nhìn của tôi lập tức thay đổi cùng với một vòng xoắn cầu vồng. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Sói há to miệng về phía trước.

——!!

Cùng với tiếng gầm rung chuyển cả không khí, những chiếc nanh có thể dễ dàng xé toạc cơ thể con người tiến đến gần.

“…”

Nhìn vào những chiếc răng nanh đó, những trận chiến trước đây với các linh mục lại hiện về trong tâm trí tôi.

Lần đầu tiên thật quá thảm họa, tôi đã phải vắt kiệt bản thân như miếng giẻ lau rách nát.

Lần thứ hai, tôi đã phải vật lộn một cách tuyệt vọng, chịu đựng rất nhiều thương tích.

Lần thứ ba, tôi đã để nhà tiên tri trốn thoát vì thiếu sự chuẩn bị.

Lần thứ tư.

Có lẽ đây vẫn chưa phải là hồi kết. Có lẽ [Linh Mục Mộng Ảnh] sẽ nối tiếp xuất hiện từ đâu đó mà tôi không hay biết. Có lẽ đây cũng chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của nhà tiên tri.

'Dẫu vậy…'

Tôi quyết định sẽ không để bị dắt mũi tại lần thứ tư này.

Tôi siết chặt nắm đấm.

Vũ khí màu tím bay tới yểm trợ từ bên kia đường chân trời.

Ngọn lửa lan ra như cháy rừng trên mặt đất, thiêu rụi côn trùng hỗn loạn.

Những học viên cộm cán trấn giữ những vị trí trọng yếu của thành phố học viện.

Lần đầu tiên trong cuộc chiến dài hơi này, tôi đã có cho mình sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những phương án ứng phó thỏa đáng.

Phải mãi cho đến hiện tại, khi mà tôi đã quên hết sạch mọi kiến thức về trò chơi, rốt cuộc tôi mới có thể có cho mình sự chuẩn bị tối đa và sẵn sàng tham chiến.

'Bây giờ là lúc phản công.'

Tôi vung nắm đấm về phía miệng Sói.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đại Chiến Ratatoskr Lần Thứ 4, thập vĩ ở mô?
POV Astrid:
fOBo121.png
Xem thêm
:))
Xem thêm
dòng 174 nắm đấm
Xem thêm