Chuyện kể vào một ngày đầu hè hồi năm nhất của tôi và Hilde.
Vượt ra khỏi khuôn viên xung quanh trường học, băng qua những tòa nhà đổ nát. Ta sẽ đến một vùng hoang vu, nơi chỉ có hoặc những nhóm học viên cắm trại để chinh phục cổng ngục tối, hoặc là túp lều tạm bợ của những học viên vô pháp là có thể nhìn thấy một cách thưa thớt ở đằng xa.
Hilde và tôi tình cờ gặp nhau ở vùng hoang dã đó và cùng nhau phiêu bạt.
“Hái hai―☆ Brunhilde―♪ Cậu tìm được cái nào chưa♪”
“Không hẳn. Khó mà tìm được một hầm ngục phù hợp với cấp độ của tớ.”
“Nè☆ Một tân học viên năm nhất đã vượt qua được ngục tối cấp cao―☆”
“Dù sao thì tớ cũng đang tìm một ngục tối cấp cao với địa hình và cấu trúc mới.”
“Hừm hứm♪ Các ngục tối được tạo ra xung quanh đây đều―☆ có cấu trúc chỉ có lợi cho những cô gái có kỹ năng phép thuật, nhưng để thách thức chúng mà không để tâm đến điều đó―☆ Brunhilde thực sự tuyệt vời―♪”
Hilde nhìn tôi với ánh mắt bối rối khi nghe những lời đó và đáp lại:
“Nhưng đó không phải là điều Clara, người chiến đấu cùng tớ, nên nói.”
“Đ-Đó là nhờ trực giác của con gái―☆ Nhờ đó mà bổn cô nương vẫn chưa trở thành một cô gái dễ thương mạnh mẽ có thể tự mình chiến thắng mọi thứ―♪”
“Tại sao mạnh mẽ và dễ thương lại đi đôi với nhau?”
“Bởi vì sự dễ thương chính là sức mạnh―☆”
“…”
Hilde lắc đầu ngao ngán.
Hilde, người tỏ ra khá khó chịu mỗi khi tôi đến gần, cuối cùng đã chịu khoanh tay mà đầu hàng tôi, người đã cố làm thân trong nhiều tháng trời. Thế là, mối quan hệ của bọn tôi đã phát triển tới mức có thể thoải mái đồng hành khi tình cờ gặp mặt.
Hilde đột nhiên thở dài và nói:
“Thực sự… tớ không hiểu tại sao cậu lại cố tiếp cận một kẻ bỏ bê nhiệm vụ của gia tộc và chỉ biết lang thang như tớ, quay lưng lại với trường học.”
“Ahaha―☆ Chỉ là trực giác của con gái thôi ấy mà♪”
“Nếu như cậu thật sự theo đuổi sức mạnh, tốt nhất là thỉnh cầu cố vấn từ học viên năm ba hoặc năm hai ở trường, hoặc là chuyển đến một trường đào tạo ra những chiến binh thực thụ như <Học Viện Scarlet>, cái chỗ Eir đang theo học ấy.”
“Hmm~ Bổn cô nương không biết nữa~♪ Eir vẫn luôn đến gây gổ kể cả khi tớ không tìm gặp cậu ấy―☆”
“Thật vậy.”
Tôi trả lời những lời đó một cách mơ hồ trong khi né tránh.
Dẫu rằng tôi của hiện tại không có nhiều luyến lưu với <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, nhưng không hiểu sao, tôi cảm giác không muốn chuyển đến một ngôi trường khác để mà bỏ lại đàn chị Frida và những người khác lại phía sau.
'Trước tiên, nếu đây thực sự là thế giới như trong trò chơi, thì những người mà ta đây thực sự muốn đánh bại chính là các người…'
Tôi lén liếc nhìn Hilde.
“…”
“Có chuyện gì thế?”
Nhưng Hilde đã nhận ra ánh mắt của tôi và ngoảnh lại.
'Á…'
Đôi mắt trắng bạc ngay thẳng đó thực sự xinh đẹp tuyệt trần.
Một sự cao quý khiến tôi vô thức đắm chìm vào đó.
Ngay cả khi khuôn mặt bị bụi bẩn che đi, đôi mắt lấp lánh như bảo ngọc đó vẫn không bao giờ mất đi ánh sáng. Có lẽ nếu vẫn còn là một người đàn ông, tôi có thể đã chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng chỉ vì nhìn vào đôi mắt đó.
'Không hiểu sao khi ở gần, mình lại cảm thấy có một mùi hương dễ chịu…'
Ớ.
Thế này kỳ quặc quá.
Để ý tới mùi hương của người khác.
'Kể cả khi mình đang đeo mặt nạ của Clara thì chuyện này cũng không ổn…'
Có lẽ do cảm thấy xấu hổ, tôi lại hướng mắt về phía trước.
“…?”
“Ừm hưm―♪”
Cậu nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong lịch sử thành phố học viện, tớ muốn trực tiếp khiêu chiến và đánh bại cậu. Giả sử giờ tôi huỵch toẹt hết ra như thế, thì kiểu gì tôi cũng bị xem là có vấn đề về tâm thần và bị cấm đi chung.
'Du hành cùng kẻ mạnh nhất trong tương lai… thú vị hơn mình nghĩ.'
Vì cả Hilde và tôi đều thích lang thang bên ngoài hơn là ở lại trường nên bọn tôi thường xuyên gặp gỡ và lang bạt cùng nhau khoảng ba ngày một lần.
Bọn tôi cứ thế sát cánh bên cạnh nhau qua vùng hoang dã lộng gió và vùng ngoại ô của khu vực trung tâm.
Lê bước
Lê bước
Do sức nặng của cây thương mà Hilde mang theo, bọn tôi không thể cùng nhau cưỡi Xích Thố. Vậy nên, cứ mỗi khi hai đứa chậm rãi dắt chiếc xe đạp màu đỏ bằng tay, tôi lại không tránh khỏi cảm thấy bị rù quyến bởi bộ lọc thiếu nữ.
Hãy nhanh chân và bắt đầu cuộc trò chuyện của các cô gái nhé!
Đây là một cơ hội vô cùng quý giá!
Cô nương cần thu thập thông tin để nhanh chóng trở nên thân thiết!
Một loại trực giác kiểu đó đó.
Thế nhưng không phải lúc nào bộ lọc thiếu nữ cũng đưa ra lời khuyên hữu ích.
Đôi khi nó nhắc nhở tôi sưu tầm thú nhồi bông khi đi qua cửa hàng búp bê.
Thi thoảng lại khuyên bảo tôi phải xử lý hết tất cả các món tráng miệng ngọt được đặt trước mắt.
Cũng có lúc nó đưa ra những chỉ dẫn kỳ lạ và khiến tôi hành động bốc đồng.
Lại có lúc tôi cảm thấy thỏa mãn với những hành động và xu hướng bốc đồng đó, lại có lúc tôi vô thức hành động như Clara mà không cần đến bộ lọc thiếu nữ.
Cứ như thể Clara và tôi đang dần dần hòa làm một…
'Thi thoảng, vào mấy lúc thế này, bộ lọc thiếu nữ cứ như một bản ngã khác vậy, cơ mà dù mình có cố gắng trò chuyện với chính mình thế nào đi nữa thì cũng chẳng có phản hồi nào.'
Tôi thường sợ hãi, coi đó là tàn dư của 'Clara' đang cố gắng bài trừ linh hồn tôi khỏi cơ thể này. Thế mà giờ đây, khi cảm giác khó chịu đó đã phần lớn tan biến, tôi không còn nghĩ rằng việc cảm thấy thích thú với nhiều sự vật do bộ lọc thiếu nữ là tồi tệ nữa.
'Nếu phải nói thì cảm giác giống như có một người bạn có gu thẩm mỹ đáng tin cậy vậy…'
Gần mực thì đen.
Mà gần son thì đỏ.[note66402]
Thử nghĩ mà xem, giả sử thứ tôi sở hữu là bộ lọc của Tào Tháo thay vì bộ lọc thiếu nữ, liệu tôi có được sẻ chia sở thích nguy hiểm và u ám với phụ nữ U90 không?
Có lẽ đó cũng là sở thích của Tào Tháo.
Cứ mỗi khi nghĩ vậy, tôi lại thầm biết ơn khẩu vị lành mạnh của bộ lọc thiếu nữ.
'Cảm ơn vì đã không có sở thích kỳ lạ… Clara!'
Tôi cũng thích dành thời gian tìm hiểu về kẻ mạnh nhất trong tương lai hơn là giữ một bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng . Vậy là, tôi đã lan man với Hilde dựa theo sự xu nịnh của bộ lọc thiếu nữ.
“Phìu―♪ Nóng quá, nóng chết đi được―☆ Nói mới nhớ, mấy nay các tiền bối rất hòa hợp với cư dân trong khu mua sắm và cậu tin được không☆ mấy chỉ mang về những lá trà rất thơm và khi nấu lên và uống vào thì, thì, thì☆ Wow♪ Hương thơm đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những lá trà nén thông thường được đóng chặt trong lon, cậu biết không?”
“Lon ư? Clara, tại sao lá trà lại đựng trong lon vậy?”
Hilde nghiêng đầu như thể cô thực sự không hiểu gì.
'Nè nè, đối với một người vốn là cư dân của thế giới trò chơi như cậu thì việc không biết điều này quả là hơi...'
Tôi trả lời một cách bối rối trước câu hỏi hiển nhiên đó.
“Ư-Ừm hứm…? Yub tất nhiên rồi, ngoại trừ <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> sở hữu khu vực nông nghiệp lớn nhất thành phố học viện ra, thì những nơi có thể tự trồng lá trà là rất hiếm―♪ Hầu hết đều là vật phẩm lưu trữ dài hạn được gửi tới từ thế giới bên ngoài, vậy đó―☆”
“Tớ hiểu rồi. Tớ không biết vì tôi chưa từng thấy lá trà đóng lon. Mọi khi, trà được pha chế trong phòng pha trà riêng của ký túc xá của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> đều là loại trà cao cấp do các học viên tình nguyện làm người giúp việc pha chế.”
“…”
“Tớ không rõ vì tớ không thích sự xa xỉ của các tiền bối, cơ mà… đó là một kiến thức mới. Tôi nhớ mình có vứt đi những hộp đồ được phân phát nhân danh duy trì phẩm giá.”
“…”
“Từ nay về sau, tớ nên nếm thử chúng chứ không nên vứt bỏ. Chẳng trách những người hầu gái kia lại buồn bực như vậy…”
“…”
Tôi khẽ rùng mình.
Ở thành phố học viện, nơi không có nhiều lựa chọn giải trí ngoài các cuộc thi đấu võ thuật, thưởng trà thuộc dạng sở thích phổ biến và thường thức nhất. Vì vậy, lá trà không đóng hộp có giá cao hơn ít nhất 20 lần, và ngay từ đầu, việc kiếm được những vật phẩm này đã là cực kỳ khó khăn.
'Mình đã uống được 10 hay 20 lần với các tiền bối, đấy còn là pha đi pha lại nhiều lần…'
Và cái gì cơ? Phòng pha trà riêng? Người giúp việc tình nguyện? Duy trì phẩm giá?
Hilde nè, cậu đang sống ở thế giới nào dọ?
Tôi liếc nhìn khuôn mặt Hilde lần nữa. Cô ấy gật đầu và lẩm bẩm rằng cô đã có thêm kiến thức mới.
'Ờ thì, kể cả trong trò chơi, cậu ấy cũng xuất thân từ một gia tộc lãnh chúa lâu đời. Và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> là ngôi trường danh giá thống trị hầu như toàn bộ thành phố học viện…'
Mặc dù hiện tại hai người chúng tôi đang sánh bước bên nhau, lăn lộn bụi bặm thế này, thế nhưng rốt cuộc, Hilde và tôi là hai nhân vật sống ở hai thế giới khác nhau.
Thế giới duy nhất mà cô ấy chia sẻ chung với tôi chỉ nằm trong trận chiến.
Tôi thở dài khi sự thật đó đột nhiên trở nên hiển hiện hơn bao giờ hết.
“Haaa―☆”
“…?”
Vào lúc đó.
Cả Hilde và tôi đều cảm nhận được sự hiện diện và nhìn về cùng một hướng. Có hàng chục lưỡi giáo thanh lịch làm bằng ether đỏ lơ lửng trên không trung hướng về phía chúng tôi.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt―
Đạn ma thuật. Bắn ra khi vung gậy từ xa.
Phương thức được sử dụng bởi những con khốn lông lá kiêu ngạo sở hữu kỹ năng ma thuật.
Trong số đó, sử dụng hình dạng của năm loại vũ khí mà [Phù Thủy Vàng] để lại là những học viên đến từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana> danh giá của thành phố học viện.
'Bọn khốn lông lá từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana> có lòng kiêu hãnh cao một cách không cần thiết, thế nên lúc nào chúng cũng lao vào như thế này mà không báo trước.'
Tất nhiên, cũng có những nhân vật tốt bụng và thân thiện như nhân vật chính 'Rota', cơ mà…
'Đứa trẻ đó vẫn chưa nhập học vào thời điểm này.'
Ma thuật của thế giới này thuộc dạng không thể sử dụng được trừ khi đối tượng là một học viên sở hữu kỹ năng ma pháp.
Hơn nữa, do đặc điểm của kỹ năng ma thuật đòi hỏi phải tính toán thao túng Ether thông qua trí óc thay vì bản năng, những người có thể sử dụng chúng một cách tự do thế này trong các tình huống thực chiến thậm chí còn hiếm hơn.
'Sử dụng ma thuật ở dạng lưỡi giáo như thế này nằm đầu đó cấp độ ba... Không đời nào chủ tịch hội học viên hay ban điều hành lại ló mặt ở chốn khỉ ho cò gáy này cả... Những người duy nhất rảnh rang vào thời điểm này chỉ có học viên năm nhất và những người không có chức vụ đặc biệt nào.'
Trong khi lướt qua vô số danh sách thú vị hiện ra trong đầu.
Tôi chợt nhớ ra đôi tai mèo màu tím cụp xuống.
“…!”
Có một người.
Kẻ đã tăng tiến với tốc độ nhanh chóng hệt như hai người bọn tôi ngay từ năm nhất.
Người sau này sẽ trở thành một trong năm người mạnh nhất của thành phố học viện.
Paaaaatt―!!
Một giọng nói rụt rè vang lên qua những lưỡi giáo đang tiến đến với một lực đe dọa, áp sát từ mọi hướng. Một nữ sinh mặc đồng phục <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đang tiến tới từ xa.
“Đ-Đây là… ừm… l… lần đầu tiên ta phát hiện ra… một cánh cổng hầm ngục ở đây… V-vậy… nên là…”
Mái tóc xoăn màu tím rủ xuống.
Đôi tai mèo màu tím cụp ngủm.
Thứ ẩn chứa trong đôi mắt vô hồn đó là sự nhút nhát.
Thế mà cô ấy lại kiêu ngạo.
“Ừm… đám vô danh tiểu tốt… C-các người có thể… làm ơn… biến đi không…?”
“…”
“…”
Tôi nói với Hilde:
“Trái? Hay phải? Tớ thì bên nào cũng được―♪”
“Tớ sẽ lấy bên phải.”
“Okayla―☆”
“C-Các người đang nói gì thế… đồ con gái thô lỗ… Các người không định rời đi sao…”
Hilde và tôi nhảy bật khỏi vị trí của mình và bắt đầu chém hạ tất cả các lưỡi giáo trong khu vực được giao.
Tatatattaang―!!
Hàng chục lưỡi giáo biến mất sau một loạt cú đấm.
Kugugugung―!!
Ngọn thương cỡ đại làm chệch hướng nhiều lưỡi giáo được vung lên như một chiếc dùi cui.
“Ừm… Hả?!”
Các vật thể bay vừa mới chiếm lĩnh không gian lập tức bị vô hiệu hóa.
Nữ sinh bối rối trong chốc lát, liền cố gắng triệu tập thêm lưỡi thương, nhưng cũng giống với một học viên sử dụng kỹ năng ma thuật thông thường, phản xạ của cô ấy là không đủ. Trước cả khi kịp niệm chú, cô ấy đã bị dồn vào chân tường và run rẩy trước mặt chúng tôi.
“Ahaha―☆ Brunhilde♪ Nếu cậu trừng mắt bằng ánh mắt đáng sợ như vậy thì chúng ta sẽ không thể nói chuyện với cô gái đó được đâu―☆”
“Haaa, Clara. Về điểm này, sẽ thuyết phục hơn nếu người nói trước tiên thả nắm đấm ra đó.”
“Heek…! L-Làm ơn tha cho ta.”
“Hmm♪ Chúng ta hãy bắt đầu bằng hình phạt thọc lét trước nhé―☆”
“Hả…?!”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi biết rằng một người có thể tè ra quần vì họ cười quá nhiều. Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn sẽ không rủ lòng thương xót với những tên khốn lông lá kiêu ngạo cần chỉnh đốn.
Tôi thường gọi cô ấy bằng biệt danh 'mèo đái' mỗi khi gặp nhau.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp 'Freya', thiên tài sau này được biết đến với cái tên [Purple Spindle].
Nhà thám hiểm của trường dạy phép thuật Bana.
* * *
Một đoạn đường mà vô vàn kỷ niệm trôi qua.
Quá trình thức dậy từ một giấc mơ sâu cũng giống như việc nổi lên từ vực sâu sau chuyến lặn dài hơi.
Hai bàn tay chắp lại như hình ảnh phản chiếu trong gương.
Ánh sao đổ xuống dưới bầu trời tối đen như mực.
Câu chuyện của các cô gái kết thúc bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, nhớ lại cảm giác thực tế dần dần cảm nhận được từ bóng tối.
'Mình bất ngờ gặp gỡ Clara gốc… không, 'Urd', nhưng tiến trình của trò chơi và thế giới thay đổi vẫn chưa được tìm hiểu tường tận.'
Lời tiên tri được thốt ra bởi tên linh mục của <Ratatoskr>.
Tình hình bất ổn của <Thành Phố Học Viện Yord>.
Những điều quan trọng hiện tại vẫn còn nằm trong bức màn bí ẩn.
Và những gì tôi nhận được từ Urd chỉ là…
- Cố gắng hết sức nhé!
“…”
Thế mà không biết do đâu, tôi lại cảm thấy mình có thể vượt qua được chặng đường đầy chông gai phía trước.
Cũng giống như kẻ bất tài 'Clara', chỉ cần sự hiện diện của cô ấy cũng đã mang lại động lực.
'Nhưng tình hình đã trở nên khó khăn rồi đây.'
Tôi kiểm tra tình trạng toàn bộ cơ thể mình trong ý thức đang dần hiện ra.
Những tạp chất và số phận của những người khác đã chấp nhận phát huy hơn 300% sức mạnh. Cảnh giới Ether và tình trạng cơ thể vốn bấp bênh gần như tan vỡ vì những thứ đó giờ đây đã ổn định. Ấy vậy nhưng tổng lượng ether khổng lồ tàn bạo tồn tại trong cơ thể tôi cũng theo đó mà bay biến đi hết.
Một chiếc xe tàn tạ được sửa chữa một cách kỳ diệu.
Và một bình nhiên liệu khổng lồ rỗng tuếch.
Nếu phải lấy một phép so sánh thì đó chính là tình trạng của tôi hiện tại.
“…”
Thực ra, xét đến việc tôi đã may mắn thoát khỏi việc bị tàn tật nhờ sự giúp đỡ của Urd, thì thật là vô liêm sỉ nếu dám đòi hỏi thêm. Không thể trách được, cơ mà để mất tất cả các buff ngục tối mà tôi thu thập được trong suốt một năm du hành cũng đớn người thật.
'Tất cả những gì mình có thể làm khi đó là tăng tổng lượng ether.'
Bởi vì tôi đã tăng tổng giới hạn bể chứa lên đến mức vô lý nên nếu chỉ ngồi yên chờ phục hồi tự nhiên sẽ mất quá nhiều thời gian.
'Để phục hồi tự nhiên sẽ mất khoảng ba tháng…'
Thật là đau đầu quá đi mà.
Có nhiều cách để nhanh chóng thu hồi toàn bộ lượng ether.
Và khả năng nhận thức và cảnh giới của tôi vẫn còn đó.
Cơ mà…
Tôi không thể không phấn khích về một sự thật quan trọng hơn những 'điều' vừa nói.
'Khả năng sử dụng vũ khí… đã xuất hiện.'
Dù hiện tại nó chỉ ở cấp độ [Ether Cơ Bản] thôi.
Đúng hơn là thà phục hồi theo cách ban đầu còn nhanh hơn.
Chắc chắn một điều, năng lượng về khả năng sử dụng vũ khí vốn không tồn tại ở 'Clara' đã xuất hiện.
“…!”
Khi nhận ra sự thật đó, tôi cảm thấy muốn khóc cho dù đây chỉ là một giấc mơ.
'Mình vẫn có thể… trở nên mạnh mẽ hơn…!!'
Dẫu chỉ là một bước nhỏ xíu xiu, nhưng – cuối cùng tôi đã bắt đầu bước đi trên con đường chân chính, tôi không còn là kẻ gian lận xảo trá nữa rồi.
'Con đường của mình vẫn chưa kết thúc…!!'
Thịch
Thịch
Ôm chặt lấy lồng ngực như thể nó sắp vỡ tung ra.
Tưởng tượng về những việc tôi cần làm từ bây giờ.
Khi tôi thoát khỏi trạng thái vô thức, ánh sáng bắt đầu xuất hiện.
Tôi mở mắt ra.
Và những gì tôi nhìn thấy trước mắt mình là…
Mái tóc bạc trắng như sóng vỗ vào tầm mắt tôi.
Một cô gái xinh đẹp như búp bê đang vùi mặt vào mái tóc hồng nhợt nhạt xõa ra của tôi.
“…hít.”
“Hilde?”
“La…ra…?”
“Cậu… đang làm gì dọ☆”
“…”
“…”
Có vẻ như tôi đã tỉnh dậy sai thời điểm.
“Ư-ư Aaa―☆”
“…”
Thế là tôi lại ngủ thiếp đi.
6 Bình luận