“Ố HÔ HÔ—! HỐ HÔ HÔ HÔ! Hãy nhìn những phản ứng dễ thương này xem… có vẻ như tâm trí của những thị dân tầm thường không đủ chỗ chứa để khắc họa hình ảnh cao quý của phu nhân ta đây! Bổn phu nhân sẽ đặc biệt tha thứ cho các ngươi! Hmhm~”
Mái tóc vàng óng mượt.
Đôi mắt đỏ rực.
Những chiếc răng nanh nhô ra thật đáng yêu.
Một chiếc váy midi giản dị dài để lộ bắp chân.
“HỐ-HÔ-HÔ-HÔ!”
Cô gái ma cà rồng đột nhiên xuất hiện đứng ở trung tâm của hội trường lớn, phô bày toàn bộ thân thể cao quý của mình, cô đang khoe khoang với tư thế giống như một bức tượng Hy Lạp cổ đại.
'Không, đằng nào cũng phải ngồi xuống... thì sao không ngồi luôn đi cho rồi...?'
Hilde, người cần phải tiếp tục cuộc họp lên tiếng.
Cô ấy nói bằng giọng thẳng thắn nhưng có phần mệt mỏi:
“…ngồi xuống, [Hoàng Sương].”
“HÔ HÔ—! HỐ HÔ HÔ! Brunhilde! Cả gan ra lệnh cho phu nhân ta đây— Thật quá thô lỗ—! Thân là người ở vị trí sáng chói, ta thấu hiểu sứ mệnh lãnh đạo người khác của ngươi. Thế nhưng tước đi cơ hội chiêm ngưỡng vẻ ngoài kiêu sa mỹ miều của phu nhân ta đây, hiện thân cao quý nhất của màn đêm và là kết tinh của vẻ đẹp…! Ngươi thực sự là một kẻ tàn nhẫn!”
“…Astrid. Không có ai như thế cả.”
“HỐ HÔ HÔ!! Chính xác—!! Không có ai trong toàn bộ vũ trụ này không phải thổn thức trước vẻ đẹp của phu nhân ta đây—!! Giờ thì, hãy thỏa sức chiêm ngưỡng, hỡi những thị dân—!”
“…Astrid. Không ai muốn nhìn cô đâu. Nếu cô không ngồi xuống, tôi sẽ coi như cô không tham dự cuộc họp Liên minh lần thứ nhất.”
“Hứ…! Thật nhàm chán! Phu nhân ta đây đã đặc biệt chuẩn bị 17 tiết mục mà dân thường không thể tưởng tượng nổi để chúc mừng tình yêu của ngươi thế mà—!”
“…tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cô.”
“Hứ, thứ nhàm chán.”
Hilde lấy tay dụi mắt, ấn mạnh.
“Haaa—”
Tiếng thở dài thực sự mệt mỏi của Hilde rất khó nghe. Nhưng Astrid không để ý và bắt đầu bước đi đầy kiêu hãnh đến chỗ ngồi của mình.
Tiếng giày cao gót vui vẻ.
Cộp
Cộp
Theo sau những bước chân thanh thoát, mái tóc vàng óng ả của cô gái đung đưa, và một mùi xà phòng rẻ tiền tỏa ra từ đó. Một mùi bạc hà nồng nặc có thể tìm thấy ở các cơ sở công cộng hoặc đồ cứu trợ…
'Cậu ấy không phải là một phu nhân thực sự, mà chỉ là một cô con gái trong một gia đình bình thường…'
Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy chiếc váy midi[note67528] màu sáng của cô có những đường may cẩu thả và có thể nhìn thấy một số phần đã hơi đổi màu. Chỉ xét riêng về chất lượng, thì chín trên mười người sẽ bảo rằng cô ấy đã mua nó từ một hộp đựng quần áo cũ.
Ngoại hình và sự tự tin áp đảo. Hai điều đó đã hoàn thiện nên [Yellow Mist] Astrid, một cô gái chuunibyou ngốc nghếch đam mê cosplay quý tộc.
“He he~”
Astrid dùng ngón tay xoắn mái tóc vàng của mình, đôi mắt đỏ đảo quanh tìm kiếm xem có ai khen ngợi cô không.
“…”
“…”
“…”
“…”
“…”
Quá chán chường…
Bọn tôi đã quá chán ngán khi phải hùa theo trò cosplay của cô ấy quá lâu. Cả bọn tinh tế tránh giao tiếp bằng mắt với đôi mắt đỏ lấp lánh đó.
“…”
Skadi, người hoàn toàn xa lạ với Astrid mặc dù cũng là một học viên năm ba, dường như đã nắm bắt được bản chất rắc rối của cô chỉ qua vẻ ngoài và đang nhìn đi hướng khác.
Skadi lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ:
“Tại sao những ker sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] trong thành phố học viện đứa nào cũng…”
Thì.
Ngoại trừ tôi ra, một con ngốc đầu óc rỗng tuếch, tôi đồng ý rằng tất cả bọn họ đều có cá tính riêng.[note67529]
'Có phải do mình khuấy động mọi thứ không nhỉ? Mà bọn họ có vẻ phát triển tự do hơn nhiều so với tác phẩm gốc…'
Alvit ngồi cạnh tôi cũng im lặng cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt tôi.
…
'Astrid không phải là một đứa trẻ hư… chỉ là hơi phiền phức.'
Mốt sờ quí tồ… những cô gái ma cà rồng thường thích gây sự chú ý, nhưng trường hợp của Astrid thì đặc biệt nghiêm trọng.
<Trường Trung Học Nữ Sinh Hayes> tọa lạc trong khu rừng phía tây bắc quanh năm phủ trong sương mù. Đây là ngôi trường xa nhất về mặt địa lý trong chín trường thuộc liên minh.
'Có lẽ do đã hình thành cơ chế tự vệ tâm lý bù đắp[note67530] vì tự ti với xuất thân của mình, mà cậu ấy luôn gây náo loạn mỗi khi xuất hiện…'
[Yellow Mist] Astrid, người đại diện từ ngôi trường ấy. Không giống như Bell, một kẻ lập dị về khái niệm, người biết khi nào nên dừng lại một cách thích hợp, trò nhập vai của Astrid không có hồi kết.
Đến cả tôi, người có đôi chút cảm mến với tư cách là một game thủ, cũng thấy khó mà tiếp tục hùa theo trò cosplay của cô ấy.
Vâng… ngoài điều đó ra thì…
Không có gì đặc biệt kỳ lạ hay xấu xa ở Astrid. Cô ấy giống như một cây trồng trong chậu có thể tự phát triển tốt miễn là có đủ ánh nắng mặt trời(sự chú ý) và được chăm sóc đúng cách.
Trong lúc mọi người đang nghĩ như vậy thì, một âm thanh kim loại vang vọng khắp hội trường lớn.
Cách—!
Khi mọi người nhìn về phía đó, chúng tôi có thể thấy Hilde lấy một chiếc đồng hồ ra khỏi ngực.
Ánh bạc sang trọng tỏa ra từ chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay cô.
Ực—
Astrid dường như nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó rất "dành cho quý bà" khi cô nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm.
“Q-Quả là một chiếc đồng hồ thanh lịch…”
“…”
Tất nhiên Hilde cũng để ý đến cái nhìn đó, nhưng cô lờ nó đi.
“…”
Sau khi xem giờ, Hilde do dự một lúc rồi nói bằng giọng công việc:
“…A hem, vì thời gian đã bị trì hoãn. Đáng ra là có một sự kiện ban đầu được lên lịch trước cuộc họp, nhưng chúng ta sẽ hoãn lại sau.”
“A ha ha…☆”
Tôi cười khẽ nhưng trong lòng lại toát mồ hôi lạnh.
'Cái đó... chúng ta thực sự phải làm vậy sao? Chúng ta không thể coi lời chúc mừng lúc trước đó là đủ rồi sao Hilde?'
Đại diện của chín trường. Mười học viên tụ họp ở đây bắt đầu cuộc họp với đôi mắt sáng ngời.
* * *
Khoảng thời gian để báo cáo về những tình huống bất thường đã nảy sinh ở thành phố học viện bắt đầu. Tiếp theo đó là các báo cáo ngắn gọn từ đại diện của mỗi trường.
Đại diện của <Trường Trung Học Trực Thuộc Hel>, chỉ huy hiệp sĩ đoàn năm hai Helina.
Helina, mặc một bộ giáp đen u ám, kết thúc báo cáo của mình chỉ bằng một câu duy nhất với giọng nói vang vọng qua chiếc mũ bảo hiểm:
“…không có bất thường nào ở mặt tối của rễ cây thế giới.”
"Tôi hiểu rồi."
Vù vù—Vù vù—
“…”
Và cô liền ngồi xuống với âm thanh hơi thở của mình.
“…”
“…”
“…”
“…”
Bốn con người đã vượt qua cảnh giới vô cực, bao gồm cả tôi, đều quan sát cô ấy một hồi. Nhưng Helina không hề để ý đến những ánh mắt đó.
'À ha, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mặc dù bọn mình đều đã phát hiện cô bé là người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất][note67531]? Yếu hơn bọn mình rất nhiều nhưng vẫn giữ được bình tĩnh...'
Cuối cùng cũng đến lượt trường chúng tôi.
Hilde nhìn về phía tôi và nói:
“Vậy thì đến lượt <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”
“Vâng, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt mọi người. Tôi là Alvit, là chủ tịch hội học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”
“Waaah—☆ Vỗ tay vỗ tay—☆”
“T-Tiền bối?!”
Vỗ tay vỗ tay vỗ tay
“Hế, chúng ta có nên vỗ tay không?”
“Hyah!! Bắt đầu vỗ tay ba cái nào!!”
Vỗ tay vỗ tay vỗ tay
Sau đó, một số học viên hòa vào bầu không khí đó cũng vỗ tay theo.
Alvit nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác. Thế nhưng Hilde không phản đối gì mà nhìn theo hướng này với đôi mắt trìu mến[note67532], rồi bảo Alvit tiếp tục báo cáo của cô bé.
“Đầu tiên, trường chúng tôi là một trường rất nhỏ, vì vậy không có rắc rối hay sự cố đặc biệt nào trong khuôn viên trường… thế nhưng chúng tôi đã chứng kiến hầu hết các sự cố lớn. Ngay từ đầu, một trong những học viên của chúng tôi đã bị cuốn vào một vụ bắt cóc quy mô lớn xảy ra từ đầu học kỳ đầu tiên.”
Bài thuyết trình tiếp theo của Alvit diễn ra suôn sẻ và mượt mà một cách đáng ngạc nhiên.
Những điều mà <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> chứng kiến trong khi can thiệp vào các sự cố trong suốt học kỳ đầu tiên… và lý do họ cố gắng giúp đỡ.
Nghe vậy, những ánh mắt của Eir, Freya, Anna và Astrid đều lộ rõ vẻ chấp thuận.
'Chà, bọn mình không thể nói về vụ việc kích động hỗn loạn trên phi thuyền của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> được… nhưng nhờ đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, mà bọn mình đột nhiên giành được vị trí là đồng minh thứ ba đáng tin cậy.'
Thực ra, Hilde đã biết hầu hết các vấn đề thông qua những cuộc điện thoại tình thương mến thương với tôi, nhưng mà…
Cô ấy không ngắt lời mà vẫn bình tĩnh lắng nghe hết câu chuyện của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Cuối cùng Alvit cũng kết thúc câu chuyện của mình.
“Báo cáo của tôi đến đây là kết thúc… tiền bối Clara, chị không cần phải vỗ tay.”
“Á, bị bắt mất tiêu—☆”
Alvit liếc mắt lườm tôi, khẽ cúi đầu và ngồi xuống. Sau đó, Anna, Eir, Freya và Skadi, những người đã nhận được sự giúp đỡ hoặc có ấn tượng tốt, phát biểu như thể có ấn tượng sâu sắc với bài phát biểu của Alvit:
“Uây, vậy ra năm nhất bên đó là chủ tịch hội học viên à? Tuyệt quá ha~”
“Không thể đứng yên khi thấy sự bất bình và chạy đi giúp đỡ… hehehe, một mầm non triển vọng.”
“Hư hư hư, đã thấy hậu bối đáng tự hào của trường bổn cô nương chưa—☆”
“Đ-Đúng… rốt cuộc thì bọn ta cũng nhận được sự giúp đỡ từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>… t-thành thật mà nói, ta nghĩ họ còn hữu ích hơn <Gjallarhorn>.”
“…không tệ. Có những người hàng xóm có thể giữ được tôn ti trật tự. Dù có khuyết điểm là bao che cho Maya trốn việc.”
Á…
Maya, mọi người phát hiện ra việc cậu trốn việc rồi…☆
“C-Cuối cùng tất nhiên là <Trường Nội Trú Công Lập Bana> rồi…”
Trong số đó, phần cuối cùng là dành cho bài thuyết trình đến từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, đơn vị chịu trách nhiệm cho sự việc lớn nhất học kỳ đầu tiên.
Quả thực là một mớ hỗn độn phức tạp.
Kể cả đã tóm tắt hết mức có thể thì nghe nó vẫn như thể không có hồi kết ấy.
Tuy nhiên, dấu vết của việc cố gắng sắp xếp và tóm tắt để trình bày vẫn còn được thấy rõ.
Cứ như đang xem một bài thuyết trình PowerPoint sử dụng đủ loại phép thuật với những hình vẽ màu tím trở nên sống động vậy.
“Haaa, haaa…”
Freya kết thúc bài thuyết trình dài ngoằng của mình với vẻ mặt mệt mỏi.
“Đ-Đó là… toàn bộ nội dung liên quan đến sự việc lần này… c-có ai có câu hỏi nào không?”
Người giơ tay bất ngờ thay lại là Eir.
“Ờ… thế tóm lại thiệt hại dư lào? Thực sự ta chẳng hiểu cái mẹ gì hết.”
“P-Phía tây bắc phố vàng đã bị phá hủy hoàn toàn… lãnh đạo phe q-quý tộc bị tiêu diệt… phe nghiên cứu đứng lên dọn dẹp mớ hỗn độn… 30% tiền công quỹ của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đã bốc hơi… c-công văn có chữ ký ghi rằng 'Chúng tôi sẽ không gây rắc rối nữa' đã được thông qua…”
“À há. Vậy phải dễ hiểu không. Mà mi giải thích hay lắm, ta suýt ngủ quên đấy.”
“D-Dù sao thì, năm nay <Trường Nội Trú Công Lập Bana> sẽ không thể tổ chức lễ hội hè-thu được…”
“Thế để bọn ta làm hộ nhé? Cái lễ hội náo nhiệt lần trước của bọn ta được phản hồi tốt lắm.”
“T-Thôi, xin kiếu…”
Liên minh phương đông và sự hoành hành của <Ratatoskr>.
Sau khi bản báo cáo tóm tắt sự việc kết thúc, Katrin, với tư cách là đại diện tạm quyền của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>, cúi đầu với vẻ mặt tái nhợt.
'Ờ thì, họ bảo rằng cô bé không chủ động làm theo lệnh của Andrea, nhưng mà… tất nhiên là phải lo rồi. Phải ngồi im thin thít mà lắng nghe sự oán giận về thiệt hại do đàn chị gây ra.'
Nếu là tôi, có lẽ tôi thậm chí còn chẳng dám vác mặt tới đây nữa là. Chỉ cần có mặt trên danh nghĩa đảm nhiệm vị trí đại diện đã là điều đáng ngưỡng mộ rồi.
Skadi dường như cũng có cảm xúc như vậy với Katrin, cô lặng lẽ khuyên nhủ với hai tay khoanh lại:
“…hừ. Ta sẽ chịu trách nhiệm kể từ giờ. Không ai ở đây có thể làm hại ngươi hết, ngẩng cao cái đầu lên. Đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi.”
"…vâng."
Khi chúng tôi trao đổi thông tin về <Ratatoskr> và tình hình thiệt hại, bằng cách nào đó chúng tôi thực sự đã trở thành một 'liên minh' trao đổi thông tin đúng nghĩa. Tình thế hiện tại đã dẫn tới thống nhất nhanh hơn nhiều so với tác phẩm gốc.
'Mình rất vui vì cả bọn có thể có một cuộc họp như thế này…'
* * *
“…”
Có một chiếc váy cưới trắng muốt ở ngay trước mặt tôi.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó có kích thước vừa vặn với tôi đến mức rùng rợn. Chiếc váy cưới được trang trí bằng ruy băng màu hồng và hình thêu giống như thứ mà cô dâu sẽ mặc vào một ngày xuân tươi mát.
Và bên cạnh đó là một chiếc váy có thiết kế giản dị được thêu hoa văn màu bạc và xanh.
“…”
À rế…?
Chắc là tôi đang mơ rồi…?
Hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thật đi.
Ấy thế nhưng Hilde ôm lấy vai tôi và rót vào tai tôi những thì thầm ngọt ngào:
“…do không thể đo kích cỡ chính xác, nên tớ đã tham khảo một vài hồ sơ cũ. Xin lỗi…”
“…”
“Chúng ta hãy cùng nhận lời chúc phúc của mọi người nhé…”
Ê…
Thế này có hơi…
4 Bình luận
POV Astrid: