Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

85 • Thần thú của ánh sáng và trật tự☆①

11 Bình luận - Độ dài: 3,379 từ - Cập nhật:

Tôi giật mình tỉnh dậy trên ghế sofa.

“…!”

Tôi chỉnh lại mái tóc hồng nhạt rối bù, đẩy chiếc chăn bạc đang đắp trên người ra, rồi đứng dậy. Nhìn xung quanh để đánh thức bản thân, tôi vẫn chỉ thấy quang cảnh phòng khách quen thuộc.

'Chắc mình ngủ quên sau khi bọn trẻ đi học… giờ hai đứa đã vào tiểu học rồi nên không còn phải lo lắng nhiều nữa.'

Phòng khách rộng rãi cho một gia đình bốn người[note67547].

Trên bàn là tách trà tôi uống dở và một album ảnh tốt nghiệp, bầu không khí buổi chiều lười biếng tràn ngập khắp phòng khách ngập tràn ánh nắng. Cùng với đồ nội thất tông màu phấn dễ chịu… nội thất trong nhà gia đình chúng tôi mang một phong cách điển tích và cổ kính.

Thực ra, hầu hết đồ nội thất trong nhà đều được lựa chọn theo sở thích của tôi.

Hai cô con gái của tôi cũng thích những thứ tôi chọn.

'Mình mà để cho Hilde chọn đồ, thì ngôi nhà sẽ thành cái ký túc xá hoặc văn phòng hành chính mất…'

Cái thời bọn tôi mới bắt đầu sống chung, tôi đã rất ngạc nhiên trước sở thích ảm đạm của ông xã.

Đến hiện tại thì kể cả những ký ức về khoảng thời gian vật lộn, nghĩ rằng bản thân đang lặp lại cuộc sống quân ngũ nhàm chán, cũng dần trở nên hoài niệm.

'Cuộc sống quân ngũ. Trời ơi…!'

Tôi bật cười khi nhớ lại câu nói ở thế giới trước sau nhiều năm.

“U là trời, 'cuộc sống quân ngũ'…! Hư hư hư♪ Cảm giác như lâu lắm rồi bổn cô nương mới lại nhắc tới điều đó.”

Ký ức về thời gian khi tôi còn là đàn ông, giờ đây đã trở nên mơ hồ đến mức chúng giống như một giấc mơ đêm qua vậy… sở thích và tính cách của tôi giờ đã hoàn toàn thay đổi. Sống như một bà mẹ của hai đứa con, đôi khi tôi tự hỏi liệu thời gian khi tôi là đàn ông có thực sự tồn tại hay không. 

'Thành thực, kể cả hồi còn ở thành phố học viện, mình đã cảm thấy tính cách đàn ông của mình cũng chỉ còn có một nửa…'

Bây giờ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường đã kết hôn.

Ngay cả những ký ức về thời học sinh của tôi cũng dần trở nên mờ nhạt.

“…lẽ ra lúc đó mình nên chụp lại nhiều ảnh hơn.”

Trước mặt tất cả mọi người. 

Cùng nhau mặc váy cưới, hành động như một kẻ ngốc si tình.

Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi đó đã xấu hổ.

“…”

Đối với tôi của hiện tại nó giống như một kỷ niệm lãng mạn thuở thơ ấu vậy, thế nhưng lúc đó tôi đã quá bối rối và không thể chịu nổi vì xấu hổ. Do đó mà, mặc cho nhận thấy rõ mồn một mong muốn ghi lại đám cưới bằng hình ảnh của Hilde, tôi vẫn giả vờ không thấy.

'Giờ nghĩ lại thì thấy mình cũng không đến nỗi kiệt sức nếu xuôi theo một chút...'

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Hilde đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.

Hai thiếu nữ e thẹn trong chiếc váy cưới màu hồng và bạc…

Đến hiện tại, hình ảnh đó chỉ còn là ký ức mơ hồ mà tôi họa hoằn nhớ lại được.

Hồi đó hai người bọn tôi còn quá vụng về không chỉ trong hôn nhân mà còn cả trong hẹn hò.

Giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là một cảnh tượng dễ thương khiến trái tim tôi rung động nếu nhìn thấy bây giờ.

Tôi cũng không còn nhớ rõ những hình ảnh đó nữa.

'Ôi… kỷ niệm.'

Khi làn da của chúng tôi hãy còn săn chắc và còn lưu lại dấu vết của tuổi trẻ, thanh xuân nên là dành để ở bên nhau và ghi lại thật nhiều để sau này hồi tưởng.

“Haaa…”

Rốt cuộc rồi cũng sẽ nhìn thấy mọi mặt xấu của nhau, tại sao tôi lại phải xấu hổ cơ chứ...

Ngay cả người đứng đầu gia đình tôi khi đó cũng rất dễ thương với đôi má phúng phính như con gái thì mới lớn.

Mọi thứ đều trông thật sáng sủa khi ta còn trẻ…

Chỉ khi nó trôi qua, ta mới nhận rằng chúng là những kỷ niệm quý giá tới nhường nào.

'Hồi mới tốt nghiệp và bắt đầu sống chung, hai đứa thực sự đã vui đùa không quản ngày đêm hệt như những chú ngựa con mới lớn[note67548]… cũng tính là kỷ niệm đó chứ… hư hư.'

Dẫu là bây giờ ông xã nhà tôi vẫn luôn xinh đẹp như một nữ hoàng hoàn hảo. 

Hẳn phải có nhiều hơn những khía cạnh dễ thương ở bản thân vụng về và táo bạo của Hilde ngày xưa.

'Giờ hối hận cũng đã muộn, bọn mình đã kết hôn và già đi, trở thành những quý cô trung niên quá xấu hổ để đi chụp lại ảnh cưới…'

Tôi thở dài và đưa tay lên má.

“Haaa… thời gian thật tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn…♪”

Và vào lúc đó.

Chiếc nhẫn bạc trên tay trái tôi lấp lánh, như muốn an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

Ổn á hả…

Hilde vẫn luôn miệng khen tôi xinh đẹp, nhưng thành thật mà nói, đến thiếu nữ Clara cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy của tuổi già. Ngay cả những cảm xúc từng lấp lánh vô tận như những vì sao, và lời nói từng nhảy nhót không kiểm soát, giờ cũng đã trở nên khá trầm tĩnh.

Ngay cả Clara bất khả chiến bại ngày nào cũng đã thay đổi theo tuổi tác.

Con đĩ dâm loàn của thành phố học viện đã biến mất không dấu vết, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành bà mẹ của hai đứa con.

“…”

Những năm tháng trôi qua như một giấc mơ.

Tôi lại nhớ lại chuyện đó sau một thời gian dài trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi[note67549].

Những ký ức rực rỡ như cầu vồng sau mưa…

“…”

Tôi lẩm bẩm, xuôi theo dòng cảm xúc hoài niệm:

“Nhớ quá đi.”

Nhớ quá đi…

* * *

-Nhớ quá đi…

-Nhớ quá đi…

-Nhớ quá đi…

“…nhớ quá đi—☆”

“Chị nhớ gì cơ?”

Tôi tỉnh lại khi nghe giọng nói bên cạnh.

“Hửm—☆”

"…tiền bối?"

Alvit đang nhìn tôi với cái đầu nghiêng trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Freya cũng ngồi cạnh tôi, và bắt đầu mắng tôi trong khi nhấp một ngụm hồng trà.

“T-Tự dưng ngẩn người ra… b-bộ ngươi đang thiền định à…”

“Có phải do bộ váy chật quá không? Trông chúng bó quá.”

“Ch-Chưa chi đã mặc váy cưới rồi… cái dáng người hở hang quá mức… các họa tiết và đường thêu làm nổi bật thứ tục tĩu ấy như thể đang khoe khoang rằng chúng là của riêng ai đó… c-chỉ nhìn thiết kế thôi cũng thấy được ham muốn khiếm nhã của người chọn nó…”

Alvit nói trong khi liếc nhìn Hilde.

“…nhưng mà người chọn nó cũng mặc bộ tương tự cơ mà.”

“C-Cả điểm đó nữa… khiếm nhã hết chỗ nói…”

Nghe cuộc trò chuyện đó, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh.

“Hửm…?”

Tôi nhìn xung quanh.

“…?”

Một bữa tiệc trà giản dị.

Không phải ngôi nhà tân hôn cổ kính, mà là một phòng hội nghị nhỏ bên cạnh hội trường lớn với trà và đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp và đến đây cho sự kiện tiếp theo.

“…?”

Astrid đang gặm một núi bánh quy chất đống với đôi mắt đỏ rực và cặp răng nanh đáng yêu của mình. Và cô từ chối thẳng thừng món khoai tây mà Anna đang khéo léo mời chào bên cạnh cô.

“Om nom nom… không, cảm ơn. Lòng tốt của nhà ngươi bổn phu nhân xin nhận, giờ thì hãy mang chúng đi.”

“Ah~ Thôi nào! Chế có biết mị đã mất bao nhiêu công sức để trồng ra những củ khoai tây to bự này không! Mị vẫn còn rất nhiều!”

“Ta từ chối… phu nhân ta đây đã ăn chán khoai tây rồi… Á, k-không, HÔ HÔ HÔ—! Những loại cây củ của mặt đất giống như một lời nguyền đối với hiện thân cao quý nhất của màn đêm! Phu nhân ta đây sẽ chỉ chấp nhận những phước lành ngọt ngào này đây—!”

Hilde, người cũng mặc một chiếc váy tương tự như chiếc của tôi nhưng được trang trí giản dị hơn, đang luôn miệng khoe với mọi người xung quanh trong tư thế uy nghiêm như thể đang phát biểu.

“Do đó, Lara và tôi đã lập nên lời thề vĩnh cửu, và thề rằng sẽ trở thành bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại—!”

Skadi lên tiếng với giọng mệt mỏi, vừa dụi mắt vừa bắt chéo chân:

“K-Khoan, dừng ngay đấy… đây là đám cưới? Hay là lễ đính hôn? Những sự kiện như thế này phải có quy trình và thứ tự, cô đang cực kỳ liều lĩnh…”

“Thủ tục và quy trình trong tình yêu chỉ là hình thức. Những người không biết điều đó thật đáng thương.”

“…người mạnh nhất trong thành phố học viện hóa ra lại là loại người thế này đây, và chính ta lại đang ngồi nghe kẻ đó thuyết giáo, ta bắt đầu thấy thương hại cho bản thân mình rồi.”

Ngoài ra, đại diện Katrin và hiệp sĩ áo đen Helina, những người không mấy quan tâm đến sự kiện đám cưới(?) đã lặng lẽ rời đi, và Eir đã rời đi từ lâu trong khi hét lớn rằng cô ấy đã chúc mừng xong với ba tràng pháo tay ban đầu.

“…”

Nhưng cảnh tượng trong phòng hãy còn rất sống động ngay cả khi chỉ còn lại một vài người.

Tôi và Hilde đã xuất hiện trước mặt họ trong bộ váy cưới với một tiếng ‘ta-da!’, và bây giờ đang vui đùa trong khi tạo ra một bầu không khí giống như một buổi tiệc độc thân.

“…”

Ấy thế nhưng cái cảnh tượng sống động đầy màu sắc cầu vồng hiện ra trong tâm trí tôi trước đó là gì?

“…”

Khi tâm trí choáng váng của tôi dần tỉnh lại, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“…”

Cái gì vậy nè?

Cái khung cảnh vừa rồi là gì…?

Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này…?

Tại sao đột nhiên tôi lại trở thành một người phụ nữ đã kết hôn và gọi Hilde là 'ông xã'?

Thực sự là một bối cảnh gây sốc.

Thậm chí tôi còn nhớ rõ một cách sống động những ký ức về những đêm điên cuồng khi bọn tôi sống chung.

'Lời nói và độc thoại của mình đã hoàn toàn thay đổi thành lời nói của một người phụ nữ đã có chồng…'

“…”

Trời đất ơi.

“…”

Tôi lấy cả hai tay che khuôn mặt bỏng rát của mình.

“…”

Tôi đã thất bại với tư cách là một người đàn ông.

Tôi đang ngồi ngẩn tò te và ảo tưởng gì thế này?

'Bây giờ mình thậm chí còn không cần đến bộ lọc xinh đẹp nữa rồi sao... lòng tự trọng của mày ở đâu rồi hả...'

Chỉ mới mặc váy cưới có một lần, mà tôi đã hoàn toàn gục ngã và hét lên 'ước mơ của bổn cô nương là trở thành một người vợ tốt và một người mẹ thông thái', thật sự luôn đấy?

“Uwaaaaah—☆”

“T-Tiền bối?!”

“Giời ạ… phải chăng cái này là sự cố hôn nhân… v-vậy ra đây là lý do tại sao người ta nói rằng hôn nhân vội vã là không tốt…”

Trong khi tôi đang bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa của Freya thì.

“…Lara.”

“…Hilde?”

“…”

“…?”

Hilde, người đã kết thúc bài diễn thuyết hoành tráng của mình, đang đứng trước mặt tôi một cách ngượng ngùng. Không hiểu sao cô ấy lại giấu cả hai tay ra sau lưng, và có vẻ như đang bối rối không biết phải nói gì.

Hilde nói với giọng ngập ngừng:

“Ừm… Lara. Thế thì… chúng mình chụp một bức ảnh kỷ niệm nhé.”

“…”

“…không được sao?”

“…”

Thông thường… tôi sẽ nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy rằng như vậy là đã quá đủ để lan truyền tin đồn rồi.

Thành thật mà nói, ngay cả việc mặc váy đôi cùng nhau cũng đã chạm đến ranh giới tâm lý mong manh của tôi.

“…”

Thế nhưng…

“…”

Cô gái mặc chiếc váy được trang trí bằng hoa văn bạc và xanh.

Bộ trang phục giống như của tôi được tạo ra để đón nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Nhìn thấy vẻ ngoài đó, tôi tự động so sánh trùng khớp cô ấy với người phụ nữ tóc bạc mảnh khảnh khoảng 30 tuổi mà tôi nhớ lại trong ảo tưởng.

Hệt như Clara đã kết hôn trong giấc mơ đã nói, đôi má đầy đặn trẻ trung của Hilde vẫn còn hiện rõ.

'...cậu ấy thực sự vẫn còn rất trẻ.'

Đây chẳng phải chính là vẻ ngoài vụng về đó sao… cái vẻ ngoài không biết kiềm chế ấy…

Họa chăng đây là sự chân thành được thể hiện qua cảm xúc để bù đắp cho những ngày tháng cô đơn?

-Bất kể Lara trước đây có là người như thế nào thì tình cảm của tớ vẫn không thay đổi.

Chẳng lẽ tôi không thể chấp nhận điều nhỏ nhặt này vì người đã chấp nhận và yêu mọi thứ về tôi, kể cả quá khứ của tôi ư?

-Nghĩ lại thì thấy mình cũng không đến nỗi kiệt sức nếu xuôi theo một chút…

“…”

Không hiểu sao, những lời lẩm bẩm của Clara đã kết hôn trong ảo tưởng đâm sâu vào tim tôi.

“…”

“…Lara?”

Tôi nắm lấy đôi tay của Hilde đang giấu sau lưng.

Quả nhiên, có một chiếc máy ảnh được giấu kín ở đó.

Và trong khi giờ chiếc máy ảnh lên, tôi đáp lại với nụ cười rạng rỡ nhất có thể:

“…được chứ♪ Lễ lộc thì phải chụp ảnh lại chứ—☆ Mà nếu đã định chụp ảnh, thì phải tập hợp mọi người lại và cùng nhau chụp một bức ảnh thật hạnh phúc—☆”

Sau đó… gương mặt bẽn lẽn của Hilde sáng lên.

"…Được!"

Cứ như thế, hành động tổ chức đám cưới vội vã không qua thu xếp thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ.

Và một chút không thoải mái khi mà chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước.

“…”

Nhưng chí ít thì.

Hilde của ngày hôm nay…

Cười tươi hơn bao giờ hết… nên tôi cũng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Anna vui vẻ cầm lấy máy ảnh.

“Cứ để mị chụp cho~! Một, hai, ba…!”

Thế rồi Hilde đột nhiên lao vào người tôi và áp môi cô ấy vào môi tôi.

Nụ hôn bất ngờ của cô trở nên thảm hại vì không trúng đích đến ban đầu.

“Lara, tôi yêu em—!!”

“Uwaaah—☆”

“T-Tiền bối—?!”

“Ố HÔ HÔ, thật là một màn trình diễn vô liêm sỉ!”

“Oa, mặn nồng quá.”

“Ta bắt đầu quan ngại về <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> rồi đấy.”

“Hai-hai con hâm đó thực sự… sắp… điên rồi.”

Tách—!

Một bức ảnh kỷ niệm ngày cưới lý tưởng của một cặp đôi vừa mới thú nhận tình cảm của mình cách đây 2 tháng.

Hai cô gái hồng và bạc e thẹn trong tà váy cưới.

Thực sự chẳng buồn cười chút nào, và tôi vẫn đang nổi da gà vì xấu hổ…

Nhưng chí ít đối với Hilde, tôi hy vọng nó sẽ trở thành một kỷ niệm tuyệt vời mà cô ấy có thể nhớ lại mãi mãi về sau.

Sau đó chúng tôi đã ấn định ngày họp tiếp theo và kết thúc lịch trình của ngày hôm nay.

* * *

Sau khi ấn định ngày họp liên minh lần thứ hai, bốn người bọn tôi đang trên đường trở về <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

[…xin hãy cẩn thận khi bước xuống tàu.]

Khi bọn tôi xuống ga tàu điện ngầm, mặt trời đã lặn hẳn và trời tối om như mực.

Chúng tôi vừa đi vừa tán dóc về những điều bọn tôi đã thấy ở phố vàng.

“Chuyện là vậy đó!”

Giật—!

Với đôi tai mèo màu cam liên tục chuyển động, Rota nói với vẻ mặt rạng rỡ:

“Tiền bối Freya đã hỏi em có thể thỉnh thoảng đến tham gia nghiên cứu 'ma thuật cổ tích' vào học kỳ hai không! Chị ấy bảo rằng những người vốn đã quen với 'ma thuật vũ khí vàng' hiện tại sẽ gặp ít nhiều khó khăn với phương pháp niệm ma thuật mới!”

“Ồ là la—☆ Tuyệt quá♪”

Rota đang khoe khoang một cách nhiệt tình, sau đó do dự một lúc rồi nói:

“T-Thế nên… thỉnh thoảng em sẽ ở lại <Trường Nội Trú Công Lập Bana>… nha.”

Tất nhiên là chúng tôi gật đầu ngay khi nghe điều đó.

“Yub♪ Chúc vui vẻ nhé~ Nếu có kẻ nào dám động vào bé mèo đầu bếp của trường chúng ta, thì cứ nói với tụi chị—☆ Chị sẽ nghiền chúng thành từng mảnh và biến chúng thành món thịt viên thiếu nữ—☆”

“Đồng chí Rota! Đừng lo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ổn thôi. Nếu có kẻ bắt nạt, trung đội [Đồng Chí Cách Mạng] của tôi, hiện đã tăng lên 15 đơn vị, sẽ lập tức triển khai để trả đũa!”

“Đừng lo quá, cứ vui vẻ đi. Tớ sẽ chăm sóc tốt cho mọi người. Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp một tay.”

“…t-tại sao mọi người đều nghĩ rằng em sẽ bị bắt nạt vậy?”

“Hiểu lầm ý mà—☆”

“Là đồng chí nghĩ vậy thôi.”

“Chắc cậu tưởng tượng rồi?”

“V-Vậy hở…?”

Tôi nhìn những đàn em đi trước với nụ cười trìu mến. Và tôi bước đi trong sự ngạc nhiên thầm kín.

'Sự phát triển của nhóm nhân vật chính ban đầu… thật quá mau lẹ và đáng chiêm nghiệm…!'

Và cả thế hệ của tôi… sự phát triển của Ngũ Sắc cũng tăng tốc dữ dội.

Mọi người trong thành phố học viện đoàn kết chống lại <Ratatoskr> nhanh hơn nhiều so với tác phẩm gốc.

Sự thật đó khiến tôi rất vui và tự hào.

“…?”

Nhưng tôi phải dừng lại vì cảm giác khó chịu ngay trước khi bước vào cổng trường.

Có một sự hiện diện ở trong khuôn viên trường.

'Có chuyện gì thế…?'

Một sự hiện diện quá đỗi thảm hại để có thể là một học sinh hư hỏng.

Nhưng kích thước của nó lớn hơn kích thước trung bình của con ấu trùng hỗn loạn.

'Thú vật hả…? Hừm, chắc không đâu… hay là 'con vật ngầm đó'?'

Khi bước vào cổng, chúng tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của sự hiện diện đó.

“…”

“…”

“…”

“…”

“Chíp chíp—! Chíp chíp—!”

Một chú gà con cao khoảng 2 mét đang kêu chiêm chiếp giữa sân trường.

'Vẫn chưa đến lúc để thứ đó thức tỉnh cơ mà… hay lẽ nào nó cũng thức tỉnh nhanh hơn so với tác phẩm gốc?'

Nó quay lại nhìn tôi và nói bằng giọng thảm thiết:

“Chíp chíp—! Ở đây lạnh quá! Chíp chíp—! Tại sao trứng phục sinh và tổ lại ở một góc dưới lòng đất—! Chíp chíp—!”

Đáng ngạc nhiên thay, con thú đáng thương này lại là… [Diều Hâu Vô Danh], vị thần thú cổ đại từng là Thần Trật Tự.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: gia đình và những đứa trẻ???
Vann: gia đình và những đứa trẻ???
[Lên trên]
Vann: segs bùng lổ???
Vann: segs bùng lổ???
[Lên trên]
Vann: phải chăng 84 chương trước đó chỉ là hồi tưởng của Lara trung niên???
Vann: phải chăng 84 chương trước đó chỉ là hồi tưởng của Lara trung niên???
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hãy sống hết mình cho hiện tại bạn nhé, đừng như Clara trung niên trong chuyển kể
POV Vannesith:
w012XQr.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dành cho những ai đã đọc lại tác phẩm này lần thứ hai sau khi bản dịch của Vann hoàn thiện thì đây là một fact nhỏ:































































































































































Đọc lại thật chưa đấy?
OPYPgHT.png






























































































































































Cái cần quan tâm ở đây thực sự là Clara đã sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai hệt như khi đã ngồi lên chiếc ghế thứ ba dành cho ba norn nằm ở trung tâm cây thế giới, Clara hay lúc này đã trở thành skuld(Norn của tương lai) và cũng chính là con người tương lai của mẻ.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi acnhuquy
Xem thêm 4 trả lời
THẾ AI LÀ NGƯỜI MANG THAI, TÔI CẦN BIẾT 🗣️🗣️🔥🔥
Xem thêm
Có đám cưới r đợi những đứa trẻ về thôi
Xem thêm
Oji-san thất bại trong việc trở thành một người đàn ông, nhưng lại mở ra con đường một người vợ damdang. Cảm ơn ad vì giây phút này
__mika_seia_and_nagisa_blue_archive_drawn_by_gisuta_sunshine__sample-268b634e39d454d146a3f4f8817cf9e1.jpg
Xem thêm
Ờmmm....ĐÁM CƯỚI 🔥🔥🔥🔥
Xem thêm