Tôi cưỡi [Bifrost] và nhảy thẳng vào phòng ngủ của Hilde trong tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Phải mất một lúc tôi mới vào được nơi đặt giường của phòng ngủ rộng lớn.
“…!”
Khi bước vào, tôi giật mình khi thấy cán của cây thương khổng lồ – [Gungnir] vẫn còn được đặt nguyên xi trên bàn.[note69310]
Nhưng tôi cố lờ nó đi và tiến lại gần Hilde.
“Hilde ới, Hilde à, chuyện đó là sao dọ—☆”
“Lara…?”
Tap tap tap—
Xa xa đằng trước gương.
Hilde đang ngồi chải tóc, nghiêng đầu ngoảnh lại nhìn về phía tôi, mái tóc bạc luôn bồng bềnh của cô giờ đã được chải thẳng trông thật điềm tĩnh.
“…”
Về phần tôi thì vẫn thấy hình bóng trôi chảy đó có chút lạ lẫm.
'…gần đây hilde thường xuyên sửa sang đầu tóc.'
Hilde của ngày xưa không quan tâm đến việc tóc cô có bay lượn trên chiến trường hay không.
Kể từ sau trận chiến với nhà tiên tri… tôi đã bắt đầu thể hiện tình cảm tích cực hơn từ phía mình. Kể từ đó, Hilde cũng bắt đầu chải chuốt lại mái tóc thường dựng đứng của mình.
Khi mà mái tóc đã trở nên bình thản hơn, ánh mắt từng rực cháy của Hilde cũng trở nên êm dịu hơn.
Có vẻ như Hilde đã từ bỏ thứ gì đó, ấy thế nhưng tôi lại không biết đó là thứ gì.
'Có vẻ như… có điều gì đó đã thay đổi chăng...?'
Mãi cho đến gần đây, hình tượng của Hilde vẫn là mái tóc dài như bờm sư tử không được cắt tỉa gì cả. Thế nhưng nhìn vào phong cách gọn gàng bây giờ của cô ấy… nó cho thấy sự gọn gàng của một nàng công chúa.
Một diện mạo có phần thay đổi theo chiều hướng trưởng thành.
'…có phải là do sự minh mẫn sau khi đạt cực khoái[note69311] không nhỉ?'
Thời kỳ nổi loạn của Hilde đã kết thúc rồi sao?
'Sau rất nhiều lời cầu xin thì…'
Nhai tóc tôi, kiểm định đường chậu[note69312] và đường mu[note69313] của tôi, thay cho tôi đủ thể loại quần áo trên đời, tinh tế luồn tay vào dưới quần áo của tôi trong một tuần trở lại đây.
'Khi cậu ấy lẩm bẩm 'Lara uống 19ml mỗi ngụm…' trong khi nhìn vào tách trà mình uống dở, nó thực sự…'
Có phải cô ấy đang nói lời tạm biệt với quá khứ đầy biến động và bản thân non nớt của mình không?
'Thế mà tại sao cậu lại gây rối nữa thế hả Hilde!'
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt không tán thành, hai tay khoanh lại. Ánh mắt của Hilde cũng trở nên nghiêm túc.
“…”
“…”
Hilde nhìn thẳng về phía tôi.
Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ một lúc, cô ấy thốt lên một tiếng "A!" và đứng dậy. Sau đó, cô ấy lóng ngóng và đưa tay vào trong váy.
Hilde mỉm cười mãn nguyện trong khi ngượng ngùng kéo quần lót xuống.
“À ra thế! Tớ biết rồi…! Tớ không biết là Lara sẽ yêu cầu trước… nhưng mà tớ vẫn vui lắm. Chờ tớ tắm đã nhé.”
Cách nói chuyện của Hilde đã nhẹ nhàng hơn đáng kể.
“Nah, cứ giữ nguyên đi—☆”
“Giữ nguyên ư? Hừm… nếu là sở thích của Lara thì…”
“Không, khống, khồng☆ Hôm nay không có thưởng thiếc gì hết—☆”
"Vì sao…?"
“Không là không—☆”
“…”
Cảnh tượng tôi bị cuốn đi như một con búp bê giấy trong khi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hilde hiện ra trong viễn cảnh cầu vồng.
Một tương lai nằm ở mức độ khả dĩ.
'Không! Giờ không phải lúc chim chuột…!'
Vì thế nên, tôi nói một cách kiên quyết hơn.
Biểu cảm của Hilde nhanh chóng tối sầm lại.
“…hôm nay không sao?”
“Hôm nay không!”
“…”
Hờn dỗi—
Hilde từ từ kéo quần lót lên lần nữa. Sau đó, cô ấy làm vẻ mặt như một chú chó Maltese[note69315] 3 tuổi bị bỏ rơi tại một trạm dừng chân trong kỳ nghỉ lễ Chuseok[note69314].
-Rên rỉ…
Chú chó nhỏ con có bộ lông quanh miệng ướt đẫm vì mưa dầm.
Mang biểu cảm như muốn nói rằng 'Than ôi những ngày tháng được sủng ái nay còn đâu.'
Chiếc miệng luôn mỉm cười của cô trễ xuống… để mà mô tả thì nó là kiểu biểu cảm đó.
“…”
Thấy biểu cảm đó, một góc trong tim tôi cảm thấy nhói đau.
'Lại phòng thủ hớ hênh rồi.'
So với vẻ ngoài luôn tự tin mà tôi thường thấy, thì biểu cảm kia khiến tôi cảm thấy có lỗi và yếu đuối, và trái tim tôi mềm nhũn lại.
“…”
Đứa trẻ không biết cách giữ khoảng cách chừng mực với người khác, vì từ nhỏ đã không được yêu thương. Rốt cuộc, cô ấy cuối cùng cũng đã buông bỏ được sự căng thẳng mà bản thân luôn có…
“…”
Không thể kìm nén được lòng thương hại, tôi buột miệng nói.
“…lần sau thì được.”
Khuôn mặt của Hilde lại tươi sáng trở lại.
Và cô ấy lại kéo quần lót xuống lần nữa.
"Bây giờ luôn đi?"
"KHÔNG!"[note69316]
* * *
Sau khi cuộc náo loạn qua đi.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau trước chiếc bàn đặt cán thương và đàm đạo một cách điềm tĩnh.
Nội dung chính của cuộc trò chuyện là thế này.
Thay vì chờ thân thể vốn đã yếu ớt của Hilde hồi phục, thì việc nhanh chóng tìm ra ứng cử viên kế nhiệm tiếp theo có thể lãnh đạo thành phố học viện sẽ là khôn ngoan hơn.
Thay vì tuyệt vọng giành lại quyền lực của một thực thể tuyệt đối nay đã trở nên yếu đuối, tốt hơn hết là nên chuẩn bị cho sự ra đời của một anh hùng mới.
Hilde chỉ vào bản thân và nói:
“Chưa kể, tớ cũng đã là học viên năm ba rồi, sinh nhật cũng đã qua từ lâu… rốt cuộc tớ cũng sẽ phải sớm rời khỏi nơi này. Cái thành phố cần để vượt qua cuộc khủng hoảng thực sự là một người có thể ở lại và lãnh đạo mọi người trong tương lai, chứ không phải một kẻ hết thời như tớ.”
“Hilde…”
“Tớ không cần phải là một huyền thoại vĩnh cửu, chỉ cần được nhớ đến như một tiền bối đã từng toàn tâm toàn ý bảo vệ thành phố học viện đã là quá đủ rồi.”
"Ra là thế."
“Tớ cứ nghĩ mãi về những gì cậu nói, Lara ạ. Về lý do đằng sau mong muốn để lại thứ gì đó cho những người khác ngoài bản thân mình…”
“…”
“Mãi đến khi hoàn toàn suy yếu, tớ mới hiểu ra đôi chút. Rằng [Lam Lôi Thương] kia đâu phải là vĩnh hằng... cho đến cuối cùng, những người ở lại vẫn phải tiếp tục tiến bước.”
Chỉ sau khi bị nhà tiên tri lấy đi sức mạnh, cô mới bắt đầu nghĩ về tương lai vượt ra ngoài bổn phận mà bản thân phải gánh vác.
Hilde trong trò chơi, người cô đơn đến tận giây phút cuối cùng, rốt cuộc đã mỉm cười mãn nguyện lần đầu tiên trong đời khi ngắm nhìn quang cảnh của thành phố học viện mà tất cả đã chung tay bảo vệ tại hồi kết của câu chuyện.
“Hehe…”
Và giờ đây nụ cười ấy đang hiển hiện ngay trước mắt tôi.
Hilde mỉm cười sảng khoái qua đôi môi hơi hé mở.
'Thực ra, kể cả có yếu đi thì cậu vẫn nằm trong top năm của thành phố học viện… cơ mà có lẽ sự an ủi đó đã là không cần thiết nữa rồi.'
Điều quan trọng là Hilde chỉ nhận ra điều đó sau khi từ bỏ sự hoàn hảo.
Tôn trọng sự lựa chọn vì lợi ích người khác.
Tôi nắm lấy tay Hilde.
"…tớ đã hiểu rồi."
Khi hơi ấm lan tỏa như màu vẽ trong lòng bàn tay tôi, Hilde cũng đan các ngón tay vào để đáp lại.
Một sự ấm áp không thể cảm nhận được khi chỉ có một cá thể đơn lẻ được truyền đến cả hai con người.
“…”
“…”
Thịch—
Tôi nghiêng người về phía bên phải.
Vì Hilde cao hơn tôi nên tôi có thể tự nhiên nghiêng người về phía gáy cô ấy.
Thịch—
Hilde cũng nghiêng đầu sang bên trái.
Thế rồi mái tóc bạc của cô buông xuống như một tấm rèm che đầu tôi, và bờ má mịn màng của cô chạm vào đỉnh đầu tôi.
“…”
“…”
Tư thế dựa vào nhau như tấm gương bắt chước.
Tôi chợt nhớ đến dòng chữ được ghi ở góc một cuốn sách ảnh mà tôi từng xem.
Vì gương và ảnh là những hình ảnh bị biến dạng bởi ánh sáng nên cách duy nhất để xác nhận diện mạo thực sự là trao đổi ánh mắt với người khác.
Câu nói rằng con người rốt cuộc cũng chỉ là loài động vật sống dựa vào nhau đúng hơn bao giờ hết.
'Nếu không còn ai để dựa vào… liệu con người ta có chết đi không?'
Không hiểu do đâu, mà khuôn mặt cay đắng của nhà tiên tri hiện lên trong tâm trí tôi.
-Ta sẽ cứu thế giới này.
Liệu hắn còn sống?
Hay là đã chết?
Liệu hắn có thực sự cứu được thế giới này không?
“…”
Tôi đã tâm sự với tiền bối Verdandi về mối trăn trở ấy, một người quen của hắn, rằng nhà tiên tri dự định sẽ làm gì trong tương lai.
Thế nhưng tiền bối Verdandi, người có trí nhớ chẳng còn nguyên vẹn, chỉ mỉm cười buồn bã đáp lại.
-Đánh bại ‘rồng’ sẽ hủy diệt vùng đất này một ngày không xa.
-Vì thế giới mà cả ta và em yêu mến… xin hãy ngăn chàng ấy lại.
Cái gì tới, rồi sẽ tới.
Bất kể chúng tôi có cố gắng ngăn chặn âm mưu của <Ratatoskr> đến đâu.
Bất kể chúng tôi có bóp méo câu chuyện của <Yggdrasil Gate> đến đâu.
Rốt cuộc, [Rồng ẩn núp trong vực thẳm] vẫn tỉnh giấc như lẽ tất yếu.
Và nhà tiên tri dự định sẽ làm điều gì đó dựa trên sự tất yếu đó.
“…”
Urd trong bụng Chíp Chíp cũng mang biểu cảm tương tự. Cô chỉ mỉm cười xin lỗi, bảo rằng sẽ cố tìm những gì cô có thể làm.
-Bổn cô nương cũng không chắc nữa…☆
-Nhưng… trong số vô vàn [Số Phận] từng tồn tại trên thế giới này, tồn tại mạnh nhất và bất biến vẫn luôn là sự hiện diện của 'rồng'—☆ Ít nhất thì bổn cô nương có thể chắc chắn về điều đó.
Urd nắm chặt tay tôi và nói thêm:
-Việc cậu một mình bảo vệ số phận của [Tam Dũng Giả] cho đến bây giờ không hề sai. Những con người đã trưởng thành đủ rồi giờ sẽ nở rộ với màu sắc của riêng mình.
Phá vỡ sự mơ màng của tôi, Hilde đột nhiên mở miệng.
“…Lara.”
"…ừm?"
“Cậu sẽ… ở lại ăn trưa chứ?”
"…ừm."
“Còn mấy đứa nhỏ?”
“Bây giờ, các em ấy sẽ sống tốt kể cả khi không có tớ.”
"Tớ hiểu rồi."
“…”
“…”
Hilde, vẫn nắm tay tôi… đưa tay kia ra và nắm lấy cán [Gungnir] trên bàn. Và trong khi vuốt ve nó một cách chậm rãi, cô nói:
“…cây thương này, là món quà gia tộc tặng cho tớ kể từ khi tớ vào tiểu học. Tớ không biết nó từ đâu tới… hay nó được làm ra như thế nào, không ai nói cho tớ biết cả. Chỉ là tớ luôn mang nó theo bên mình.”
“…”
Trong trò chơi, tôi kiếm được nó từ banner vũ khí.
“Những người lớn trong gia tộc dặn dò tớ phải luôn mang nó bên mình, cho nên cây thương và tớ đã luôn như hình với bóng.”
“…”
“Bây giờ ngọn thương không còn nữa.”
“…”
Tôi đặt tay mình lên tay kia của Hilde. Một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm mà không cảm thấy khi chỉ có một mình.
Sau đó Hilde cũng nắm lấy bàn tay đó và nói:
“…chỉ còn lại cán thương, dẫu vậy, nó vẫn còn ở đây.”
"Ừm."
“Tớ vui mừng vì điều đó.”
"Ừm."
Bọn tôi cứ thế ngồi trong một tư thế kỳ lạ mà nắm tay nhau.
“…”
“…”
“Cậu có muốn ở lại ăn tối không?”
"…ừm."
* * *
Sáng ngày hôm sau.
Tôi cưỡi [Bifrost] và chạy như một chú cún đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Ruỳnh ruỳnh—☆
Một con ngốc tóc hồng xuất hiện giữa không trung trong hình xoắn ốc cầu vồng.
Rõ ràng đây là cảnh tượng hiếm thấy không nơi nào khác có được, thế mà.
“Bổn cô nương đã trở lại rồi đây—☆”
Kara đang mày mò gì đó với những con robot [Đồng Chí Cách Mạng], Chíp Chíp đang dùng mổ đôi cánh lớn và chải lông, Rota đang đọc một cuốn sách ma thuật với đôi chân ngâm trong xô nước, Alvit đang luyện tập sử dụng thanh kiếm thánh trong bộ quần áo tập luyện…
Mọi người đều đón nhận cảnh tượng phi thường ấy một cách thờ ơ.
“…đồng chí về rồi đó hả?”
“Chào mừng trở về, thánh nữ.”
“Mừng chị về.”
“Chị về chơi ạ?”
“…”
Để mà thể hiện sự điềm tĩnh như vậy ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi của một con ngốc tóc hồng xuất hiện giữa không trung… tụi nhỏ thực sự là những tài năng đáng chú ý. Thành thật mà nói, đến cả tôi, người sở hữu khả năng này, vẫn còn cảm thấy phấn khích mỗi khi sử dụng nữa là.
'Có phải tại mình xoay mấy em ấy nhiều quá không nhỉ?'
Tôi có nên dựng một banner giới hạn từ bây giờ và chỉ tặng lượt cưỡi [Bifrost] cho những đứa trẻ chiến thắng bằng cách tích đủ bảo hiểm 100 lượt roll không nhỉ? Tôi đang nghiêm túc cân nhắc khả năng này.
“Phải rồi. Tiền bối, chị có nghe tin đồn đó chưa? Người ta bảo rằng tiền bối Hilde đột nhiên xuất hiện rồi thốt ra câu 'Giờ thì chém giết lẫn nhau đi.' trên chương trình phát sóng của phòng báo chí và đang tổ chức một cuộc ẩu đả tập thể, nhưng vì chị thân thiết với chị ấy nên là…”
Alvit bước về phía tôi.
“…”
Tôi đo lường 'khoảng cách' của Alvit. Ether hồng rung động từng chút một và nhanh chóng bao trùm lấy Alvit.
Vào chính lúc đó.
Vù vù—!
Alvit đột nhiên cười toe toét và từ sau lưng cô bé mọc ra đôi cánh lửa nhỏ. Cô bé ngay lập tức né sang một bên vài mét.
Alvit tránh được "khoảng cách" của tôi.
“Ôi đâu có dễ dàng thế—! Tiền bối à, em không có mắc lừa nữa đâu!”
“…”
Vẻ ngoài đó.
So với cảnh cô bé khóc lóc tức tưởi hồi đầu học kỳ khi nhìn thấy tôi với một cái xô đội trên đầu… không hiểu sao lại khiến lòng tôi đau nhói.
'Mình không sai.'
Vì lẽ đó, tôi có thể tự tin tiến đến và đưa tờ giấy cho Alvit.
Alvit nhận lấy tờ giấy và nghiêng đầu thắc mắc.
“Gì thế chị?”
“…”
Tôi nắm lấy vai Alvit và giơ ngón tay cái lên thật mạnh.
“Giờ thì chém giết lẫn nhau đi☆[note69317]”
“…?”
Đại diện tham gia Lễ Hội Chiến Đấu của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Mục nhập: [Hồng Bảo Thiểm] Alvit.


5 Bình luận
POV Alvit:
Hilde: