Trên mái dốc của thư viện, đại bản doanh của phe nghiên cứu.
Mái nhà xung quanh tòa tháp, nơi có vô số tiếng súng nổ vang lên, giờ đây yên tĩnh lạ thường. Trận chiến diễn ra dữ dội trên mái nhà và mặt đất được bảo vệ bằng phép thuật cho đến tận bây giờ tưởng chừng như một lời nói dối.
Tôi đang đứng yên ở đó, cưỡi trên một thanh kiếm lớn biết bay.
“…”
“…”
“…”
Làn sóng đám đông dữ dội đang hoành hành đã dừng lại.
Những bản sao do [Linh Mục Xung Đột] Ofnir để lại đều duy trì sự im lặng lạnh lùng. Một sự tĩnh lặng hệt như bầu không khí văn phòng vào ngày có tin tức tái cấu trúc nhân sự lan truyền. Sự tĩnh lặng rợn người tới mức ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ giữa chiến trường khiến tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc bị đóng băng trong thời gian.
“…”
“…”
“…”
Đông đảo bản sao của Ofnir xuất hiện như những con gián chui ra từ khe tủ.
Những tên tiểu cường dữ dội đó đồng loạt ngừng chuyển động cùng một lúc.
'…kết thúc rồi sao? Ầy, á…! Phỉ phui cái mồm, tí thì cắm flag rồi, trời ạ.'
Mồ hôi lạnh chảy ròng khi tôi suýt nữa là vô tình thốt ra câu đó.
Giả sử vai diễn của tôi là quần chúng Khăn Vàng A, thì tôi đã nằm thẳng cẳng ngay khi nói ra câu vừa rồi. Nhưng vì tôi không nói ra câu nói đáng ngại đó nên không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Bình tòm, bình tõm…!
'Ngay cả khi đối phó với đám đông là chuyên môn của mình, thì đối thủ vẫn là một con trùm cấp linh mục với khả năng kháng Ether cơ bản. Nhất là khi mình không thể hạ gục hắn giống như đã làm với [Linh Mục Xói Mòn]… mình không biết việc thô bạo đánh bại các bản sao bằng vũ khí sẽ có hiệu quả trong bao lâu. Mình cần phải câu giờ cho đến khi tay của Hilde giải quyết xong bên kia.'
Để duy trì sự căng thẳng cần có, tôi hít một hơi thật sâu.
“Phù…!”
Sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh lẽo của ngọn giáo đỏ đang cầm trong tay.
Vù―!
Một món vũ khí được trao lại bởi cô thủ thư thỏ Mila với nụ cười mỉm e thẹn.
Thế rồi một lực đẩy rất nhẹ xuất hiện từ ngọn giáo được nắm chặt.
Tôi mỉm cười cay đắng, cảm nhận được sức đẩy lùi tinh tế đang chối bỏ người cầm.
'Chắc là do đây là vũ khí được trao bởi thành viên phe nghiên cứu của mèo hoang kia… tất cả vũ khí đều có cảm giác như thế này duy chỉ ngoại trừ vũ khí của bé mèo nhà mình, hầy.'
Để giảm thiểu lực đẩy từ ngọn giáo, tôi điều chỉnh tư thế trên thanh kiếm lớn do Mila điều khiển. Nhưng độ cao hiện tại quá lớn, khiến việc đảm bảo tầm nhìn trở nên khó khăn.
'Giá như có thứ gì đó giống như máy bộ đàm nhỏ thì mình muốn nhờ Mila tăng độ cao thêm một chút nữa…'
Nhưng ở cái chốn này thì không có thứ gì như thế cả.
Bên trong 'Phòng Hiền Nhân' chắc hẳn cũng đang bận rộn chuẩn bị các cuộc oanh tạc tập trung vào Freya. Dù sao thì, bên đó càng được sắp xếp nhanh thì sự hỗ trợ toàn diện có thể đến đây càng sớm…
Người duy nhất phải chiến đấu trực tiếp ở nơi này bây giờ chỉ có một mình tôi.
Dọn sạch quái vật một cách an toàn cho đến khi lực lượng chính đến.
Được rồi.
Xác nhận lại nhiệm vụ đã hoàn tất.
Trong sự im lặng ngột ngạt. Do căng thẳng, mà nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
“…”
Giả sử, chỉ là giả sử thôi, giả sử lần này tôi lỡ làm hơi quá sức thì sao…
Tôi sẽ bị giam trong hang động nơi những con ngốc tóc hồng xấu xa thường lui tới. Nếu bị mắc kẹt ở đó, có lẽ tôi sẽ phải chịu hình phạt là bị lãng quên khỏi câu chuyện chính trong khi thực hiện những hành động vui nhộn và dễ thương với mong muốn được mở khóa lại nhân vật suốt đời.
Người mà tôi phải biểu diễn những trò vui nhộn và dễ thương trước mặt không phải là người chơi, mà lại là Hilde, người nhiều khả năng là chủ hang động. Tôi không biết là cô ấy có sở thích giam giữ bạn bè đấy.
'Liệu đây có phải là địa ngục chăng? Khi mà mình chỉ có thể được giải thoát bằng cách xu nịnh nhà phát hành để mấy lão phát hành banner SSR giới hạn mùa hè với hình Clara bận bộ đồ bơi hở hang in trên đó… nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.'
Và rồi còn phải tương tác trong trạng thái hòa mình với thiên nhiên nữa.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ riêng điều đó thôi… đó là ranh giới phòng thủ cuối cùng của tôi. Chẳng phải chính vì thế mà tôi vẫn tiếp tục từ chối lời mời tắm chung tụi nhỏ cho đến tận bây giờ đó sao?
Chưa nghĩ tới chuyện một mình tôi phải trở thành người mẫu áo tắm sự kiện 5 sao giới hạn của SSR Clara…
Thật sự đáng sợ ngoài sức tưởng tượng.
Nếu đã là đồ bơi… bên này mặc đồ bơi, thì bên kia cũng phải mặc mới công bằng. Nhưng Hilde có lẽ sẽ không mặc đâu, cô ấy sẽ bảo là mấy bộ đồ như vậy là không đứng đắn và gạt phăng đi. Há chẳng phải là bảo tôi khỏa thân một mình cho cô ấy ngắm.
Giữa đủ thứ chuyện vô lý phát sinh từ bầu không khí căng thẳng.
Đột nhiên, có một sự chân thành mơ hồ trào ra từ trong tim tôi.
'…và có lẽ cậu ấy cũng sẽ không trả lời nếu mình hỏi tại sao cậu ấy lại hôn trán mình.'
Cảm giác mềm mại trên gò trán… vẫn còn rất rõ nét.
Liệu đây có phải cái gọi là skinship tình thương mến thương giữa bạn bè của tụi con gái?
Tôi không rõ lắm vì kiếp trước tôi nào có phải nữ sinh trung học.
“…”
Trong thời gian suy nghĩ vẩn vơ, tôi vẫn không lơ là cảnh giác mà không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh. Và chính vì thế, mà tôi đang phải sử dụng gấp ba lần khả năng nhận thức thông thường của mình.
“…”
Liếc…
Lườm…
Nhìn chằm chằm…
Vô số quý ngài tiểu cường vẫn đang án binh bất động.
Trong khi các bản sao của Ofnir đứng như trời chồng, thì cơ thể chính vẫn chưa thấy đâu… thế nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí của hắn.
Khả năng nhận thức của tôi có giới hạn.
Tôi chỉ có thể biết được những gì đang xảy ra bên trong phạm vi phát hiện sự hiện diện – tức bán kính 100 mét – thông qua nhìn trực tiếp bằng mắt. Bởi vì đến cả sự hiện diện của cơ thể chính ẩn núp gần đó dưới lòng đất cũng có thể là mồi nhử, tôi nín thở và quét kỹ xung quanh.
'Thành thật, khả năng nhận thức của mình cao tới mức vượt quá khả năng của những người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] thoong thường…'
Ex skill duy nhất và độc nhất làm nên thương hiệu của [Pink Spiral].
Thế nhưng khả năng cá nhân thì vẫn chỉ nằm ở mức độ cá nhân. Có vẻ như chỉ mình tôi thôi là không đủ để hoạt động như một chiếc radar toàn năng chạy bằng cơm.
“…”
Giữa vô số tiếng đạn pháo.
Bầu không khí căng thẳng tột độ vẫn tiếp diễn.
“…?”
Cơ mà chúng đứng yên lâu đến thế này thì bắt đầu bất hợp lý rồi.
Cảm giác cứ như chúng tôi đang chơi trò đèn xanh đèn đỏ trong cái phim mà mùa hai xem như hạch ấy, mà là đen đỏ tận 2-3 phút.[note66775]
'Liệu bọn chúng có tìm ra được cơ chế theo dõi tự động của 'Phòng Hiền Nhân' và né tránh không?'
Tôi khẽ lè lưỡi trong lòng.
Nếu đúng như vậy thì tôi lo lắng vô ích rồi.
Chẳng trách hắn lại là linh mục của xung đột.
Làm ra cái trò giả vờ cấp cao đến vậy chỉ để chế giễu đối thủ.
“…”
“…”
“…”
Hàng chục tên Ofnir với miệng ngậm chặt.
Tất cả bọn chúng đều dừng lại tại đúng vị trí và tư thế chúng chuẩn bị lao tới.
Và khi chúng dừng di chuyển, dòng ether đen còn sót lại từ vết thương của chúng cũng ngừng chảy ra. Thế là, cuộc pháo kích vũ trang được bắn ra từ 'Phòng Hiền Nhân' đã bỏ qua chúng và di chuyển ra xa để tự động đuổi theo các kỹ năng ma thuật xung quanh thành phố.
'Bên đó hẳn đang bận rộn lắm… có vẻ như Mila đã hoàn toàn buông bỏ việc điều khiển thanh đại kiếm rồi.'
Thanh đại kiếm đã không di chuyển được một thời gian. Sau khi tình huống bất thường nảy sinh, có vẻ như thủ thư thỏ Mila đang phải tập trung vào việc khác.
Tôi liếc nhìn hàng ngàn vũ khí đang bay vút lên bầu trời.
Vù―!
Vù―!
Vù―!
“…”
Vũ khí màu tím không hề đả động tới lũ tiểu cường. Và chúng được phóng đi vun vút như tên lửa về phía nhiều nơi trong thành phố. Tôi không tài nào đoán được tại sao biểu cảm của đám tiểu cường lại lạnh lùng đến vậy.
'Thông thường bên nào hành động trước trong tình huống này sẽ ở thế bất lợi, nhưng…!'
Bây giờ tôi đang nhận được hỏa lực tương trợ từ 'Phòng Hiền Nhân'.
Vậy thì kể cả không còn có thể bay lượn tự do nữa thì vẫn đáng để thử chiến đấu tay đôi.
Tôi nhảy khỏi thanh kiếm lớn và đáp xuống mặt đất bên dưới tòa nhà thư viện, nơi những gã kia vừa xuất hiện.
Tap-!
Tôi lại nắm chặt ngọn giáo và chuẩn bị tấn công. Trong khi chuẩn bị tiếp tục biến đầu chúng thành món hầm bulgogi lần nữa, tôi thầm đánh giá ý nghĩa thực sự của trò chơi đèn xanh đèn đỏ này.
'Xung đột mệnh lệnh? Không, tất cả các bản sao đều được kết nối với tâm thức của Ofnir... hay là cơ thể chính sắp sửa xuất hiện? Nhưng hắn không phải là loại người sẽ công khai tuyên bố một cuộc tấn công như thế...?'
Tap!
Khi tôi rời khỏi thanh đại kiếm và đứng trên mặt đất, một trong những tên tiểu cường vẫn đang trong trạng thái đèn đỏ ở đằng xa nói bằng giọng nhỏ.
“…Nhan Lương. Văn Xú. Lữ Bố.”
"Há…?!"
“Quan Vũ, Trương Phi.”
“…?!”
Vù―!
Tôi không thể không phản ứng với những lời đó, mắt tôi mở to.
'Sao tên đó lại biết tên các tướng lĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa…?'
Đây là <Yggdrasil Gate>… một thế giới trò chơi giả tưởng hoàn toàn không liên quan gì đến Trái Đất gốc. Cho nên việc hắn ta lại ngẫu nhiên thốt ra tên của các vị tướng lĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là điều không tưởng.
Hơn nữa, gã đó còn là một con trùm bự của thế giới này… <Ratatoskr>. Chỉ riêng với năng lực của bản thân, hắn đã có sức chiến đấu ngang bằng với ba người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất].
Điều hiện lên trong tâm trí tôi là sự tuyệt vọng.
Bốn chiếc cánh dang rộng dưới ánh trăng.
[Linh Mục Xói Mòn] đã suýt nữa thiêu rụi mọi thứ.
'Đừng bảo là… hắn cũng là người xuyên không[note66776] giống như mình…? [Linh Mục Xung Đột] chính là 'nhà tiên tri' mà [Linh Mục Xói Mòn] đã nhắc đến…?!'
Nếu cái gọi là nhà tiên tri là một kẻ xuyên không vào trò chơi giống như tôi.
Và nếu nhà tiên tri đó chính là [Linh Mục Xung Đột] đang ở ngay trước mặt tôi lúc này thì sao…?
'Mình lại… rơi vào bẫy nữa rồi.'
Tim tôi đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Thế rồi.
Có một điều hiện lên trong tâm trí tôi lúc đó.
“…!”
Vào khoảnh khắc đó, tôi đi tới một kết luận chắc nịch.
Không, hoàn toàn bất hợp lý.
Kẻ đó không thể là một kẻ xuyên không hay nhà tiên tri.
Những gì hiện lên trong tâm trí là những lời mà [Linh Mục Xói Mòn] lẩm bẩm khi đó:
-...và cả [Số Phận Tam Dũng Giả] cũng sẽ tập hợp lại…
-…quả thực đúng như 'hắn' đã nói cách đây 1500 năm...…
[Linh Mục Xói Mòn] sẽ không gọi [Linh Mục Xung Đột] bằng danh hiệu như vậy.
Kể cả khi đã chiếm hữu thân xác [Linh Mục Xung Đột] từ thuở hồng hoang, một game thủ <Yggdrasil Gate> sẽ không thể nào không nhận ra 'Clara' của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
'…Ofnir không phải là kẻ xuyên không.'
Vậy thì… danh tính của 'nhà tiên tri' không phải là [Linh Mục Xung Đột] Ofnir.
'Thế mà gã đó vừa nhận ra gì đó từ lời nói của mình và đang thử mình.'
Kiến thức về Tam Quốc Diễn Nghĩa tôi hét lên mà không suy nghĩ.
[Linh Mục Xung Đột] đã từng nghe qua kiến thức về tác phẩm gốc của trò chơi và những câu chuyện liên quan đến Tam Quốc Diễn Nghĩa từ nhà tiên tri. Và có lẽ [Linh Mục Xung Đột] đã tin rằng tôi đến từ cùng một nơi với 'nhà tiên tri'.
'Dù đã ngu ngốc hét lên và bị nắm thóp… những mình cũng đã biết được vài điều.'
['Nhà tiên tri' không có khả năng tiên tri, mà là một kẻ xuyên không.]
[Và 'nhà tiên tri' là một kẻ đến từ cùng một nơi với tôi.]
['Nhà tiên tri' đã chơi trò chơi gốc và nhập vào một người nào đó trong quá khứ của trò chơi.]
Khả năng tồi tệ nhất…
Khả năng Ofnir là 'nhà tiên tri' và đồng thời là 'kẻ xuyên không' đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Và thay vào đó, những manh mối để đoán danh tính của 'nhà tiên tri' đã xuất hiện.
Với nhận thức này, vô số câu chuyện vốn đã đi chệch hướng cho đến hiện tại đã trở nên hợp lý. Ngay cả lý do tại sao những điều mà người có khả năng tiên tri nói không phải là 'tương lai của thế giới hiện tại' mà là 'kiến thức về tác phẩm gốc của trò chơi' cũng vậy.
'Điều mà mình cần biết từ bây giờ là… 'nhà tiên tri' đang ở trạng thái nào, và <Ratatoskr> biết được bao nhiêu từ kẻ xuyên không 'nhà tiên tri'…'
Bản sao của Ofnir nói với giọng khinh bỉ:
“Kukuku…! Bổn tọa hiểu rồi, thì ra là vậy! ‘Bên kia’ cũng có một kẻ như vậy nữa ư―? Chẳng trách đại sự lại đi chệch hướng!”
“…”
“Kahaha!! Được được…!”
Tôi đối mặt với bản sao của Ofnir.
Nhìn thấy ánh mắt tôi dao động trong chốc lát, bản sao của Ofnir dường như đã đoán được thân phận của tôi. Hắn ta cười toe toét và trưng ra một biểu cảm chắc nịch.
'Tùy thuộc vào mức độ gã này biết về 'nhà tiên tri'… mà mức độ danh tính của mình bị tiết lộ sẽ khác đi rất nhiều.'
Ngay lúc ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi.
Ầm ầm―!
Mặt đất rung chuyển như thể có động đất xảy ra, và vô số bản sao bắt đầu thi nhau biến mất. Tôi cảm nhận được cơ thể chính của Ofnir, vốn không di chuyển nhiều dưới lòng đất cho đến bây giờ, đang tiến lại gần.
“…”
Hắn đang đến.
Bùmmm―!!
Mặt đất nổ tung và vỡ tan.
Một lỗ hổng lớn xuất hiện khi các vết nứt lan rộng.
Và từ đó xuất hiện một con rồng kỳ lạ có thân hình giống như bọ ngựa.
Kuooooooooo-!!
“Kukukuku…!”
“…”
Cơ thể chính của Ofnir kêu lách cách bằng cặp càng khổng lồ và cúi đầu về phía tôi. Động tác đó lan tỏa mùi hôi thối, và một cái bóng khổng lồ phủ bóng lên nó.
Xuất hiện với hàng trăm chiếc sừng nhô ra như gai.
Một tộc rồng hỗn loạn đang cố gắng phá vỡ trật tự đang tồn tại trên thế giới này.
“…”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi đối mặt với hình ảnh đó.
'Nếu Phòng Hiền Nhân cung cấp hỏa lực hỗ trợ tối đa… liệu mình có thể cầm cự được bao nhiêu phút?'
Trong trạng thái đó, Ofnir nói bằng giọng lạnh lùng như đang thì thầm:
“Giao vị trí của 'nhà tiên tri' bên phía ngươi ra, kukuk…! Và bổn tọa sẽ rủ lòng thương mà tha mạng cho nhà ngươi…!”
“…?”
Hắn đang nói cái quần què gì vậy?
Có lẽ nghĩ rằng tôi đang đông cứng vì sợ hãi, Ofnir tiếp tục lời thuyết phục lạnh lùng bằng giọng nói thậm chí còn nồng nhiệt hơn:
“Cố đánh trống lảng cũng vô ích. Kukuk… ‘nhà tiên tri’ đến từ bên ngoài vũ trụ… bên ngươi cũng có một kẻ như thế, ta nói đúng không? Hay là để ta tự mình lục tung thành phố học viện để tìm một ‘tên đàn ông không thể sử dụng ether’?”
“…?”
“Hô! Quả là một tin thần cao cả, phải chăng nhà ngươi đang nghĩ cho đồng đội? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không tìm thấy hắn sao? Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi sống sót bằng cách bán đứng đồng đội của mình đấy…! Kukukuk…!”
“…?”
Hôm nay cứ làm sao ấy, cả Rota và Ofnir…
Ai cũng đều nói những điều tôi không hiểu nổi, làm tôi thấy cứ như vừa ở trên giời rơi xuống ấy.
Và vào chính lúc đó.
Ầm ầm―!!
Bùm―!!
Tại nơi con rồng bọ ngựa khổng lồ đang đứng, hàng chục tia sét lóe lên từ bầu trời trong xanh và đánh xuống.
Và người xuất hiện trong tia sáng chói lòa đó là một cô gái đang cầm một ngọn giáo khổng lồ.
Hilde nói với Ofnir bằng ánh mắt đầy sát khí:
“Chết đi.”
Ơ kìa, khoan đã nào, Hilde…!
Tớ vẫn còn muốn nghe thêm thông tin từ hắn nữa…!
Ấy thế nhưng Hilde đã lao về phía Ofnir, bắn ra hàng trăm, hàng ngàn tia sét.
Uỳnhhhhhhhhhhhh―!!
11 Bình luận
Vann trước: 300k từ cho 5 bộ truyện, gõ liệt mất nửa cái bàn phím mua hồi đầu năm;D
Bác nào muốn vào đọc thì cứ vào vì chap cuối nguồn raw của t cách chap hiện tại t đăng hơn nghìn chap nữa cơ