Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

106 • Hỗn loạn bình yên☆①

4 Bình luận - Độ dài: 2,942 từ - Cập nhật:

Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà cũng đã một tuần trôi qua kể từ trận chiến ngày hôm đó.

Thời tiết ở thành phố học viện đang dần trở lạnh và những sự kiện diễn ra ngày hôm đó hãy còn để lại ra dư vị nóng bỏng trên các bảng tin.

Ngay khi học kỳ thứ hai bắt đầu, những tin tức giật gân thu hút đông đảo sự chú ý đã lan ra khắp thành phố như cháy rừng:

Người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] mới thức tỉnh.

Sự thất bại và thương tích trầm trọng của chủ tịch hội học viên Hilde.

Côn trùng hỗn loạn tấn công <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.

…và cả sự xuất hiện chính thức của nhà tiên tri.

Phìu, nhiều chuyện xảy ra lắm. Thế nhưng hầu hết học viên bình thường đều tỏ thái độ kiểu “Chuyện xong thì cũng xong rồi, còn quan tâm chi nữa?”, duy chỉ ngoại trừ đối với hai tin tức trên đầu.

'Thực ra, xét về tầm quan trọng thì cái dưới cùng có sức thuyết phục hơn cả.'

Ầy.

Không phải tôi có ý nói rằng cô nàng MBTI T Hilde xinh đẹp của chúng ta bị thương không phải là vấn đề lớn. Ừm thì, ừm… tôi vẫn chăm sóc chu toàn cho người yêu bị thương của mình, thế nên rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy mà thôi. Tôi đến thăm cô ấy mỗi ngày cơ mà.

Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát bởi tôi là một người vô cùng kín miệng.

Hilde nhất định sẽ nổi cơn lôi đình và chỉnh đốn tôi nếu tôi dám bô bô chuyện này cho bàng dân xứ Yord.

“Phìu—☆ Vất vả quá đi à.”

Tạm dẹp chuyện đó sang một bên thì…

Điều tôi muốn nói tới là, mặc cho học kỳ thứ hai đã bắt đầu. Thế mà các học viên của thành phố học viện lại không hề cảm nhận được sự khủng hoảng tới từ <Ratatoskr>.

'À, cái đó thì mình hiểu được.'

Đến cả tôi, người biết rằng một thảm họa tương đương ngày tận thế sắp sửa xảy đến chỉ trong vài tháng nữa thôi, cũng không thể thực sự cảm nhận sự bức bối ấy.

-Thế giới này nhất định phải diệt vong.

“…”

Kể cả khi đã biết và chuẩn bị sẵn tinh thần.

Thì chỉ cần điều đó không thực sự hiển hiện trước mắt, con người ta cũng sẽ không cảm nhận được gì cả.

Bám theo dòng thời gian gốc, từ con trùm yếu nhất [Linh Mục Mộng Ảnh] cho đến con trùm mạnh nhất là [Linh Mục Xói Mòn]… thành phố giờ này hẳn đã phải chịu đựng thiệt hại trầm trọng từ các linh mục <Ratatoskr> liên tiếp xuất đầu lộ diện.

Từ đó mà các học viên đã vươn lên sau khi vượt qua nỗi đau mất mát.

Những ngôi trường phải nếm trải trái đắng đã tụ họp dưới sự lãnh đạo của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, nơi luôn là trung tâm của mọi sự kiện. Để rồi bắt đầu nghiêm túc vạch trần âm mưu của <Ratatoskr>…

'Hilde trong nguyên tác cũng bắt đầu nghiêm túc từ thời điểm đó…'

Cơ mà có một điều đã thay đổi.

Hilde và tôi giờ đã tiến xa đến mức walalalala ololololo[note69253].

Bây giờ hai người bọn tôi đã thân nhau tới độ có thể tắm chung mà không phải thẹn thùng nữa.

Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát bởi vì tôi đã đính kèm logo 【Tất cả nhân vật xuất hiện trong cảnh này đều trên 19 tuổi.】[note69254]

Phòng tắm của một gia tộc giàu có thực sự rất đẹp và rộng rãi.

Âm thanh vang vọng từ đó rất thích hợp cho việc luyện thanh.[note69255]

Có nghĩa là bọn tôi đang bỏ bê công cuộc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới để tay trong tay luyện tập vũ đạo thần tượng của trường ấy hả?… không hẳn vậy.

Thực sự không có nhiều việc để bọn tôi làm về mặt thể chất.

'Thực ra, các công tác chuẩn bị chống lại các linh mục <Ratatoskr> đều đã được thực hiện ngay từ đầu câu chuyện, thế nên mọi thứ đang diễn tiến rất tốt đẹp.'

Trong thực tại đã thay đổi, mỗi trường đều đã tiếp nhận thông tin cần thiết và thực hiện công tác tự chuẩn bị. Càng không có học viên nào mắc bẫy của các linh mục cả.

Các đàn em cũng bắt đầu cuộc săn tìm kho báu cuối cùng của [Tam Dũng Giả] trong lịch trình yên bình của tụi nhỏ. Bây giờ, tính trong toàn bộ thành phố học viện thì lực lượng đủ sức ngăn chặn mấy em ấy ít nhất cũng phải tầm cỡ Ngũ Sắc.

Và Kara thì vẫn chưa hề hay biết rằng báu vật cuối cùng chính là vũ khí của cô bé.

'Không biết là con bé ngốc nghếch hay là khiêm tốn nữa…'

Thành thật mà nói, đó là 'cột cờ' của [Kỵ Sĩ Phản Loạn].[note69256]

Cô bé vẫn chưa vào guồng hả?

Không phải đã đến lúc cô bé nói câu "Ồ? Tới lượt tôi rồi sao?"

Tuy nhiên, vì cô bé rất ngoan nên tôi có thể rộng lượng mà tha thứ cho Kara.

Bỏ qua lời tuyên bố trang trọng của nhà tiên tri, thì vì <Ratatoskr> không cho thấy bất kỳ động thái cụ thể nào kể từ ngày hôm đó. Thế nên lịch trình của bọn tôi cũng cứ thế mà tiếp diễn thôi.

'Có lẽ kế hoạch hành động đã khác nếu nhà tiên tri thuộc kiểu chiến lược gia có thể vạch ra những âm mưu hiểm độc như Ofnir, chứ không phải kiểu chủ mưu thiếu nam tính, an toàn chỉ tay năm ngón từ phía sau.'

Kế hoạch của nhà tiên tri một lần nữa trở thành điều bí ẩn.

Những kẻ có ý định xấu xa như vậy thường sống một cuộc sống mệt mỏi và khổ cực.

Chịu đựng sự đối địch bất ngờ của liên minh những con ngốc tóc hồng.

Quả đúng lời cha ông đã dạy, con người ta nên sống lấy thiện làm tâm.

Những kẻ sống với suy nghĩ tiêu cực trong thâm tâm sẽ sống không lâu đâu.

Cơ mà đó không phải là điều cần lưu tâm. Mà phải là bản tin được đề cập trước nhất… sự xuất hiện của một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] mới đã trở thành một chủ đề khá nóng trong thành phố học viện.

Đó cũng là điều khiến tôi và Hilde phải suy tính kỹ lưỡng.

Năm nhất.

Tham gia giải quyết những vấn đề lớn ngay từ học kỳ một.

Quen biết nhiều đàn chị tai to mặt lớn từ các trường lớn.

Sở hữu những phẩm chất lý tưởng cho một nhà lãnh đạo tương lai.

Bọn tôi sẽ phải làm thế nào để có thể chỉ dạy Alvit tốt nhất với tư cách là người lãnh đạo tiếp theo của thành phố học viện đây?

Tôi đã đích thân đến thăm hội chị em bạn dì của mình với [Bifrost] để tâm sự về nỗi trăn trở này.

* * *

Bên dưới bầu trời xanh bao la.

Vùng hoang dã phía bắc hãy còn lộng gió.

Xèo xèo—!

Mùi thịt nướng lan tỏa khắp vùng hoang dã. Eir trả lời hờ hững và triệu hồi một vòng lửa nhỏ trên tay cô.

“…thế là mi muốn biết làm thế nào để biến con nhóc đó thành trùm sò chứ giề?”

“Nè nè, nhóc nào mà nhóc—☆”

“Rồi, vụ nuôi dạy hậu bối thì rõ ràng rồi. Hốc không?”

“Wow~☆ Hốc liền hốc liền!”

"…đây."

Xèo xèo—

Eir xúc lấy một miếng thịt chín kỹ và lấy nó ra khỏi vỉ nướng, sau đó đặt một miếng thịt sống khác lên tay và nướng nó bằng bánh xe lửa lơ lửng.

Miếng thịt sống nhảy múa và chín đều trên nền ether đỏ thẫm.

“Om nom nom—☆”

Thịt nướng được tẩm ướp đúng cách thật sự rất ngon.

Các loại gia vị cay nồng trong nước sốt ngọt đã che khuất mùi tanh hôi của thịt. Nó có vị như thể tôi có thể ngấu nghiến cả miếng thịt to đùng với chỉ một bát cơm vậy.

Vui quá đi, hôm nay lại được ăn ngon☆

Những ký ức tồi tệ, tất cả đều biến tan~♪

Eir liếc nhìn tôi và nói trong khi cầm miếng thịt vẫn đang nhảy múa như một vũ công ba lê trên sân khấu ether đỏ thẫm:

“Miếng nữa không?”

“Wow—♪ Thịt—☆”

"Đây."

“Om nom nom—☆”

Quá ngon! Quá tuyệt vời—☆

Ăn những món ngon khiến con người ta hạnh phúc!

“…”

Ơ mà tôi đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, đúng rồi.

Kế hoạch chung tay vun trồng Alvit.[note69257]

Có lẽ do cái giá phải trả cho việc thức tỉnh [Bifrost], mà dạo này đầu óc tôi hơi lú lẫn và hay quên. Tôi thường quên mất chuyện vừa nói và hay lạc đề như lúc này đây.

Xem ra quyền lực mạnh mẽ quả thực đi kèm với những cái giá thích đáng.

Vừa nói, tôi suýt nữa lại quên mất chủ đề đó và lại nhắc lại.

“Thế thì~ Nói cho bổn cô nương biết cách nuôi dạy tiểu bối đi—☆”

“Để mà nuôi dạy đàn em ấy, thì ta không nghĩ có nơi nào tốt hơn thành phố học viện đâu.”

Eir chỉ vào thanh kiếm hình xương sống đặt bên cạnh cô trong khi ngồi một cách ngượng ngùng. Đó là một thanh kiếm kì lạ bất kể có nhìn nhận theo phương diện nào.

'Trong trò chơi thì nó một vật phẩm chỉ có thể lấy từ banner gacha giới hạn thời gian với tranh cãi về việc thao túng xác suất, cơ mà ở đây thì có vẻ như cậu ấy đã có nó ngay từ đầu.'

Vũ khí chứa đựng số phận.

Một vài học viên sở hữu vũ khí hoặc tài năng đặc biệt như thể đó là điều tự nhiên.

Như thể họ sinh ra là để chiến đấu.

Và thông qua chiến đấu, họ giác ngộ danh xưng [Số Phận] gắn liền với vũ khí đó.

Vũ khí.

Chiến đấu.

Giao đấu.

Đây chính là điều mà những học viên sinh sống trong thành phố học viện mong muốn nhất. Và bản thân họ cũng sống như thể sinh ra là để chiến đấu.

Eir có vẻ như đang cố nói như vậy.

“Hế—☆ Nghĩ lại thì, lễ hội chiến đấu cũng sắp diễn ra rồi…”

“Ờ, ta cũng đang nghĩ đến việc tham gia…”

“…cậu mà cũng phải nghĩ á?”

“…[Spiral], mi cũng định tham gia à?”

“Ừm thì…”

Đột nhiên lời tôi định nói ra tắt ngúm.

Tình thế hiện tại chẳng thú vị theo góc nhìn của khán giả tẹo nào.

Hilde, người mạnh nhất trong cả bọn cho đến gần đây, đã bị trọng thương, và hơn thế nữa, vũ khí số phận của cô ấy cũng đã bị nhà tiên tri phá hủy.

'Kể cả khi Hilde vẫn tham gia lễ hội chiến đấu, thì có lẽ đó cũng không phải là kiểu xuất hiện mà chúng ta mong chờ.'

Giả sử Hilde bắt buộc phải tham gia, hoặc bỏ cuộc hoặc chịu thua cay đắng thì…

“…”

Thành thật mà nói, lúc này tôi không còn đối thủ xứng tầm nào nữa.

'Cũng có những tuyển thủ năm hai mạnh mẽ như Bell hay Sieglinde, và cả hắc hiệp sĩ nữa… thế nhưng mấy đứa đó không ở cùng đẳng cấp với lứa bọn mình…'

Dù là tính trong Ngũ Sắc ngang hàng nhau, thì năng lực mà tôi mới thức tỉnh cũng phá vỡ mọi sự cân bằng.

Viễn cảnh cầu vồng có thể quan sát tương lai gần trong vài phút sắp tới.

[Bifrost] có thể quan sát và di chuyển đến bất cứ đâu trong thành phố học viện.

Hành vi đưa hai khả năng này vào các trận chiến một chọi một thực sự khiến chúng mất đi ý nghĩa sơ khai nhất của một trận chiến.

Vì chúng đều là những kỹ năng chưa từng có tiền lệ nên vẫn còn nhiều đứa trẻ không biết tới chúng…

Thế nhưng tôi không muốn mặt dày xen vào và gây rối ở nơi hậu bối thi tài.

“…sẽ khó lắm.”

“…”

Eir, người cuồng chiến đấu, có lẽ sẽ tức giận.

Ấy thế nhưng chủ tịch hội học viên Eir sẽ hiểu cho cái khó của tôi.

Trận đấu chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra giữa những người có cùng đẳng cấp.

Và Eir biết quá rõ rằng bản thân cô hiện tại không thể đánh bại được tôi.

“Hết thật rồi. Cuộc chiến của thế hệ chúng ta… đã kết thúc thật rồi.”

“Không phải là kết thúc đâu mà—☆ Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp mừ~☆”

“Cứ coi như Ngũ Sắc của ‘thế hệ hoàng kim’ sẽ không còn cơ hội cạnh tranh ở thành phố học viện nữa đi.”

“…đúng vậy.”

Eir vừa nói vừa nhai thịt.

“Ờ, cũng chả đến nỗi nào. Nhờ vậy mà ta đã có mục đích sống mới… nhờ có bọn mi mà cuộc sống ở trường cũng thú vị ra phết.”

"…ra là thế."

Hai người bọn tôi tiếp tục nướng thịt và thưởng thức chúng dưới bầu trời xanh.

Sau đó, tôi tạm biệt Eir và cưỡi [Bifrost] đến thư viện của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.

Một vòng xoắn ốc cầu vồng bao quanh cơ thể tôi, và tôi ngay lập tức bước vào bên trong thư viện, nơi những đứa trẻ ham mê nghiên cứu đang tất bật di chuyển qua lại. Bên ngoài thư viện hãy còn đang ồn ã với tiếng thi công của công cuộc tái thiết phố vàng.

Đến cả bên trong thư viện thường im lìm cũng tràn ngập âm thanh của động vật lớn nhỏ. Các loài động vật như mèo, chó, cáo và chuột đang tỏa sáng với nhiều màu sắc khác nhau và chạy nhảy xung quanh.

-Meo meo—!

-Gâu, gâu!

-Awoo—[note69258]

-Chít chít chít!

“…”

Mọi loại sinh vật được triệu hồi đều hoặc mang vác hành lý trên lưng, hoặc mang theo sách vở và thức ăn, hoặc bận rộn di chuyển với những lá thư ngậm trong miệng.

Trong đó, tôi hướng đến phòng học riêng của Freya như một bé tiểu cường màu hồng đáng yêu. Hay là nơi u ám nhất nằm ở cuối hành lang tối tăm.

Kẹt kẹt—

Giữa những cuốn sách nằm rải rác khắp nơi.

Một cô gái tóc tím đang ngủ úp mặt xuống trong bộ đồ ngủ liền mảnh cũ kỹ. Đó là tư thế mà sẽ khiến cô ấy phải hối hận khi bước sang tuổi 25.

Mặt trời đã lên cao ngút đầu, thế mà con mèo hoang vẫn đang ngủ li bì trong tư thế đó…

“…khò. hưm. Haaa…”

…ừm thì, ngủ nhiều ở độ tuổi này âu cũng là chuyện bình thường ha?

“Hư hư, ngủ ngon nha☆”

Tôi nhìn Freya đang ngủ một cách trìu mến, sau đó bốc vụng một số đồ ăn vặt ngon lành từ ngăn kéo của cô ấy và bỏ vào mồm. Đồ ăn vặt từ khu phố giàu sang phú quý này vẫn cứ là tuyệt vời nhất.

“Quả nhiên là đồ ăn vặt ngọt nên được nằm trên thực đơn sau món thịt mặn—☆ Ý cậu sao?”

“Nghiến, măm… xì… hưm…”

“Yub♪ Bổn cô nương rất hài lòng với đối đãi của cậu! Gặp lại sau nhé!”

“Kuuuu…”

Tôi tạm biệt Freya, không quên bốc vụng thêm một ít đồ ăn vặt và rời khỏi thư viện cùng [Bifrost].

Quay trở lại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

Đột nhập vào phòng bạn bè và được tiếp đón bằng những thứ ngon lành… tôi cảm thấy tiếc nuối rằng ngay cả những ký ức bình yên thế này về thành phố học viện cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.

'Không biết rốt cuộc có ai trong Ngũ Sắc giành chiến thắng trong lễ hội chiến đấu năm nay không nữa...'

Eir.

Freya.

Astrid.

Anna.

Và Helina, chú ngựa ô bí ẩn của <Trường Trung Học Trực Thuộc Hel>.

Không lấy làm ngạc nhiên nếu bất kỳ ai trong số họ giành chiến thắng.

* * *

Một vài ngày sau.

Chủ tịch hội đồng học viên Brunhilde tuyên bố trước đông đảo học viên phòng ban báo chí:

“Ta sẽ từ chức chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> vì lý do sức khỏe.”

“…”

“Và ta dự định sẽ quyết định chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo không phải thông qua một người nào đó tới từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>… mà là hoàn toàn bằng thực lực.”

"…không thể nào."

Hilde gật đầu.

“Ta dự định trao lại chức chủ tịch hội học viên của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> cho nhà vô địch lễ hội chiến đấu tiếp theo.”

“…”

“Đây cũng là quyết định đã được thống nhất trong <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.”

“…”

Tin tức về cuộc họp báo nhanh chóng lan truyền.

Và Clara đã bị sốc khi nghe tin này chỉ vài phút sau đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: ”lelolelo”
Vann: ”lelolelo”
[Lên trên]
Vann: ”pornhubintro”
Vann: ”pornhubintro”
[Lên trên]
Vann: tập đánh vần và trả bài nếu bạn không hiểu
Vann: tập đánh vần và trả bài nếu bạn không hiểu
[Lên trên]
Vann: chỉ có cột cờ thôi chứ không có lá cờ nào trụ được 1500 năm đâu, đến thanh kiếm thánh còn nhìn như cái cọc sắt rỉ nữa là
Vann: chỉ có cột cờ thôi chứ không có lá cờ nào trụ được 1500 năm đâu, đến thanh kiếm thánh còn nhìn như cái cọc sắt rỉ nữa là
[Lên trên]
Vann: vun trồng đúng nghĩa nhé
Vann: vun trồng đúng nghĩa nhé
[Lên trên]
Vann: t đã dành 2 tiếng để ngồi nghe cái podcast tiếng cáo kêu và vẫn không biết phải ghi tiếng con cáo nó như nào
Vann: t đã dành 2 tiếng để ngồi nghe cái podcast tiếng cáo kêu và vẫn không biết phải ghi tiếng con cáo nó như nào
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Freya: ngủ
Clara: Ngủ quá giờ trưa tao đố thằng nào giàu được => trộm đồ ăn => sủi

POV độc giả:
VthWqHz.jpeg
Xem thêm
What is the fox say? Ding ding ding ding ding ding ding ~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi acnhuquy