Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

100 • Bóng tối nuốt chửng các vị thần☆③

8 Bình luận - Độ dài: 3,164 từ - Cập nhật:

Cô gái yêu tinh trong trang phục nông dân giản dị hất tung mái tóc vàng óng ả của mình. Cô bước lên những cây thủy tùng cao chót vót và nhảy lên.

“Clara này, chế có chắc kiếp trước chế không phải là tinh tinh[note68881] không mà giỏi leo trèo dữ vậy?”

“Ừm hứm—☆”

Theo sau lưng cô là con ngốc tóc hồng đang lên tục đánh đu trên cây y xì đúc chú khỉ trong các trò chơi cổ điển.

Tatat—!!

Trong khi tôi phải leo lên từng bước một bằng các bước nhảy cao, thì Anna đang chạy như thể đang trượt thẳng đứng trên thân cây.

Dung mạo đó giống hệt như một cô gái yêu tinh xinh đẹp trong truyện tranh vậy.

'Mà không, từ đầu yêu tinh đã là những tuyệt sắc giai nhân rồi, cơ mà cho đến giờ hình ảnh tôn giáo giả tạo của họ vẫn quá mãnh liệt…'

Trông thấy bóng dáng yêu tinh sau một thời gian dài, tôi cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng mà trong thời gian tôi ngẩn người ra thì Anna đã nhanh chóng bỏ xa tôi cho nên khó mà có thể dõi theo hình bóng đó thêm được.

Tatat!

Rõ ràng là khả năng chạy thuần túy của tôi vượt trội hơn hẳn, thế mà đuổi theo Anna đã bỏ rất xa tôi thì lại rất khó khăn.

Quả đúng như dự đoán, chủng loài yêu tinh dường như được tăng sức mạnh ở khu vực có thực vật.

Anna kéo dây cung ngay trước khi chạm tới ngọn cây. Những chiếc lá cây xanh tươi rực rỡ như ether tỏa sáng ở đầu mũi tên giương ra[note68882].

“[Ydalir]—!”

Vút—!

Một mũi tên sắc nhọn cắt ngang không khí.

Mũi tên xanh tươi đâm vào cây lá kim cao hàng chục mét mọc lên từ mặt đất. Sau đó, một cây thủy tùng cao hàng chục mét khác mọc dài ra từ vị trí mũi tiên găm vào.

Kugugung—!

Phía trên cái cây mọc thẳng đứng, một cái cây khác mọc chéo lên trên.

Hệt như những nhát chém vô tận nối tiếp nhau.

Cảnh tượng mà cây mọc chồng lên cây.

Sau khi lặp lại nhiều lần như vậy, nó trở thành một chiếc thang cây vươn tới bầu trời cao xanh.

Một cây thủy tùng mảnh khảnh vươn cao uy nghi như chiếc thang bắc lên thiên đình trong truyện cổ tích. Cánh đồng nơi chúng tôi đang chiến đấu hiện rõ mồn một như trăng ngày rằm ở phía dưới.

Khung cảnh này thực sự gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích 'Jack và cây đậu thần'. Tất nhiên, thứ mà hai cô Jackra và Jackna đuổi theo không phải là lâu đài kho báu mà là một con chuồn chuồn bự tổ chảng.

'Sao dựng được nó lên vậy mà không đổ nhỉ…? Hay là vì nó là một công trình được tạo ra bằng kỹ năng ether?'

Có một điều chắc chắn là đến một thời điểm nào đó nó sẽ sụp đổ vì không thể chịu được tải trọng của thân cây… cơ mà kỹ năng ether của Anna vẫn tiếp nối nhau mà không hề có dấu hiệu sụp đổ.

Anna lại bắn một mũi tên về phía thân cây.

“Vươn lên! [Ydalir]—!”

Vút—!

Một cây khác mọc lên từ ngọn thân cây.

Bây giờ bọn tôi thực sự có thể tiếp cận trong phạm vi tầm với của con chuồn chuồn khổng lồ kia. Hơn nữa, mặc cho thấy rõ chúng ta đang đến gần, thế mà nó lại không hề có ý định chạy trốn.

'Tại sao cu cậu không chạy? Hay là có bẫy gì đó?'

Nếu cậu chàng không né thì sẽ bị trúng đòn.

Mà tôi định sẽ đánh bất kể cậu nhóc có né được hay không.

“[Lam Ngọt Hạnh Nhân]—☆”

Tôi vung thanh đại kiếm về phía Goin, kẻ lúc này đã vào lọt tầm tấn công. Một nhát kiếm màu hồng chứa sóng ether lao tới nhấn chìm cậu chàng.

Tuuung—!!

Một cú đánh mạnh vào không khí.

[Hừ…!]

Cái giá phải trả cho hành vi khó hiểu không chủ động né tránh đã nhấn chìm Goin.

Thay vì né tránh đòn tấn công trong gang tấc, Goin chỉ bị trầy xước ở lớp vỏ ngoài. Một vài trong vô số nhiều chiếc sừng mọc ra từ cơ thể cậu chàng đã bị cắt ngọt.

Chú chuồn chuồn bự tổ chảng màu nâu giật mình, vội vã vung cánh lên cao, đôi cánh dài trong suốt phát ra tiếng động như tiếng máy bay trực thăng không người lái khổng lồ.

“Bắt được rồi nhá!!”

Anna lập tức bắn một mũi tên về phía đó, và mũi tên sáng rực bay về phía Goin như một chú cá đang bơi trong không trung.

Vù vù—!

Mũi tên sượt qua con mắt khổng lồ của con chuồn chuồn, và con chuồn chuồn nâu cứng đờ người vì sốc.

Goin có vẻ bối rối rõ rệt.

Quả đúng như dự đoán, Goin là một cậu chàng thiếu nam tính và yếu đuối hơn hẳn Ofnir.

'Mình cứ nghĩ nó sẽ phải ghê gớm lắm cơ, thế mà cu cậu lại thực sự đến tay không…?'

Mà cũng không phải hoàn toàn tay không, cậu nhóc có mang theo một mánh lới gian lận tái sinh vô hạn, thứ mà rất có thể là tác phẩm của Jinsu-kun. Cơ mà cả điểm đó cũng thiếu nam tính nốt.

Những con ngốc tóc hồng đã luôn là những sinh vật tương tự mesugaki[note68883] vô hạn đối với những gã đàn ông thiếu nam tính kể từ thời xa xưa. Linh hồn của một mesugaki đang dần trỗi dậy trong trái tim tôi.

'Yếu quá đi à♡'

Ngọn giáo và thanh đại kiếm do phép thuật của Rota tạo ra cũng lên tiếng đáp lại lời kêu gọi của tôi.

-Thảm hại—♡

-Ngốc nghếch—♡

“Thờ am tham hỏi thảm hờ ai hai nặng hại, thảm hại—♡ Đi chết đi—☆”

Tôi nhảy lên thân cây và quay tròn như một cơn lốc.

Tiếng động từ đòn tấn công của hai cô gái xen lẫn sự chế giễu. [Lam Ngọt Hạnh Nhân] lao nhanh như sóng, bay về phía Goin như một cơn lốc xoáy.

Chiêu thức này được các cao thủ già đời gọi là kỹ thuật thương kiếm vòi rồng mesugaki. Một đòn tấn công với 25% sát thương cộng thêm lên những gã yếu đuối thảm hại cưỡi trên những con sóng ether màu hồng và bay về phía con chuồn chuồn.

-Thảm hại♡

-Thảm hại♡

Vù vù—!

Kỹ thuật thương kiếm vòi rồng Mesugaki vươn lên dũng mãnh như một vòi rồng màu hồng cuồn cuộn trên mặt biển tĩnh lặng. Dựa vào đà đó, nó xé nhẹ đôi cánh của cậu chàng chuồn chuồn yếu đuối.

'Nếu khoảng cách gần hơn một chút, mình đã có thể cắt đứt nó...'

Thế nhưng nhiêu đó áp lực đã là đủ để khiến cậu chàng không có tí nam tính nào trong người kia phải lung lay tinh thần. Quả nhiên, Goin cũng yếu đuối về mặt tinh thần nốt.

[Kuh?! Đồ-đồ chủng loài hạ đẳng kiêu ngạo…!]

“Thảm hại, thải hạm—☆ Cái đồ ngốc chỉ biết bay như con ruồi—♡ Đi chết đi—☆ Gã đàn ông vô dụng chỉ biết trốn sau mông em gái mình và triệu hồi—♡”

[Ta sẽ tự tay chặt đầu con đĩ nhà ngươi—!]

“Ahaha—☆ Ngay cả tiếng hét cũng chẳng có xíu nam tính nào, quá thảm hại♡”

Cậu chàng vô phương cứu chữa thân thể đầy thương tích gầm lên và lao về phía tôi.

'Kỹ năng khiêu khích cuối cùng có hiệu quả.'

Có vẻ như tôi phải sử dụng kỹ năng khiêu khích nhiều lần với vẻ ngoài dễ thương của một con ngốc tóc hồng thì nó mới có tác dụng. Cũng đành, mọi thứ trên thế giới đều có ưu và nhược điểm.

Goin tiến tới ngay phía trước tôi chỉ trong tích tắc.

Căn chỉnh nước bọt sắc nhọn trong khóe miệng, hắn duỗi dài thân thể, lao tới như mũi tên. Đây là kỹ năng tấn công cận chiến duy nhất mà con chuồn chuồn này có.

“Còn lâu nhá—!”

Cơ mà đòn tấn công tuyệt vọng đó đã bị chặn lại bởi ngọn lửa áp chế của cô gái yêu tinh sáng chói. Năm mũi tên ether xanh tươi bắn ra cùng lúc theo hình quạt bay như tên lửa tầm nhiệt.

Vù vù—!

Cậu chàng yếu đuối bay đến như mũi tên liền rơi vào thế bí.

Cậu nhóc chỉ đơn giản là lao đi như một mũi tên, thế mà những mũi tên bé nhỏ kia thì lại đáng sợ hơn mũi tên khổng lồ kia rất nhiều.

[Uwaah—?! Chết tiệt!!]

Thực hiện động tác bay nhào lộn bằng quán tính.

Né tránh theo đường này, chạy trốn theo đường kia.

Nhưng với đôi cánh bị rách, cậu chàng không thể đạt được tốc độ ban đầu và không thể né được hai mũi tên. Cuối cùng, cậu ta để cho những đòn tấn công nhỏ bé găm vào cơ thể dài ngoằng của mình.

Vèo—!!

Máu trào ra từ nơi mũi tên bắn trúng và những vụ nổ chứa đầy ether xanh tươi xảy ra.

[Kuhak…!]

Mặc cho gốc gác loài rồng tối cao, thế mà cậu chàng lại đang run rẩy thở hổn hển. Không bỏ cuộc, cậu chàng gằn chất nhầy từ miệng và nhổ vào bọn tôi.

Bên trong chất nhầy dính đó, những con côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành có kích thước bằng con gấu hình thành và lao về phía tôi.

Shaaaaat—!!

Hừmm, hành động của những gã thiếu nam tính thật dễ đoán.

Thế nên loại đàn ông này mới không được chị em phụ nữ ưa chuộng.

'Ban đầu mình cũng nghĩ vầy hả ta?'

Kể từ khi đánh thức được viễn cảnh cầu vồng, lượng macaron trong máu của tôi dường như tăng lên một cách kỳ lạ.

“…”

Cơ mà tạm bỏ qua chuyện đó, giờ tôi phải đáp trả lại kỹ thuật triệu hồi yếu đuối thảm hại này đã.

Tôi gửi trả những bé côn trùng bay lên một lần nữa bằng kỹ thuật thương kiếm vòi rồng mesugaki. Sau đó, ether màu hồng bùng nổ phun ra từ cơ thể tôi.

-Thảm hại♡

-Thảm hại♡

Kieeek—!!

Một cơn bão được tạo ra bằng đại kiếm và giáo.

Những con côn trùng hỗn bán trưởng thành bị cuốn vào cơn lốc xoáy màu hồng liền bị xé nát mà không kịp kêu la.

Những con côn trùng hỗn loạn không thể từ trần đã bị mũi tên của Anna đâm thủng và rơi xuống. Những con côn trùng hỗn loạn rơi xuống thân cây đã chết trong một tiếng nổ.

Lũ côn trùng hỗn loạn vừa được triệu hồi đã cứ thế mà bay màu.

[…]

Goin, người chứng kiến cảnh tượng đó, vẫn duy trì một khoảng cách mong manh, nhưng nước bọt vẫn liên tục chảy ra từ miệng cậu ta.

[Chết tiệt, tên nhân loại đó bảo rằng chỉ cần cẩn thận với một chủng loài hạ đẳng thôi mà…!]

Cậu chàng lúc này có vẻ mặt tuyệt vọng rõ ràng hệt như một hỗ trợ hệ buff đơn độc trụ lane trước hai con tướng đấu sĩ full đồ còn nguyên tốc biến.

Thế nhưng Goin vẫn không hề bỏ chạy.

[Chết tiệt…! Ta còn phải làm thế này bao lâu nữa…!]

“…”

Tôi và Anna luân phiên tung ra những nhát kiếm rồi tới mũi tên. Bị áp lực bởi những đòn tấn công chồng chất, Goin bay lên cao.

“…”

Tôi đã nghĩ rằng cu cậu sẽ biến mất thật xa trên bầu trời, thế mà cu cậu chỉ lượn vòng quanh và lơ lửng. Cậu nhóc đang lởn vởn ở một nơi vừa đủ xa khỏi tầm tấn công của Anna và tôi.

'Nhìn cu cậu như muốn bỏ chạy lắm rồi mà sao không chim cút luôn đi cho rồi nhỉ?'

Nhìn kỹ dáng vẻ đó, tôi mới hiểu ra lý do Goin vẫn còn nán lại.

“…!”

Tôi không thể nói chắc từ bên dưới, nhưng có một điều kiện khó khăn gắn liền với Goin, kẻ luôn có vị trí cao vô cùng thuận lợi.

Cậu chàng phải bay ở độ cao thấp, duy trì khoảng cách an toàn với mục tiêu để những con côn trùng hỗn loạn được triệu hồi không bị dập nát hơn mức cần thiết.

'Ném bừa bãi không phải là giải pháp. Mà kể cả khi cu cậu cố gắng hit and run thì cũng sẽ là vô ích nếu không thể đánh trúng.'

Giả sử Goin chọn bay lên cao hơn một chút để tránh giao chiến với bọn tôi ngay bây giờ. Thì lũ côn trùng hỗn loạn được triệu hồi sẽ vỡ tan tành ngay khi va chạm với mặt đất mà tốc độ tái sinh của chúng không thể theo kịp.

Bụp—!

Bụp—!

Cậu chàng không thể sử dụng những sinh vật được tái sinh nửa vời để tấn công bọn tôi.

Cuộc chiến của chúng tôi càng kéo dài thì làn sóng triệu hồi ngày càng yếu đi rõ rệt.

‘Tụi nhỏ chiến đấu bên dưới giờ đã có thể thở lấy hơi được rồi.'

Việc còn lại chỉ là bắt chuồn chuồn, giả như bây giờ thì bọn tôi hoàn toàn có thể.

Và có một điều mà tôi đã cảm thấy từ trước đó.

'Cu cậu này…'

Anna lẩm bẩm bên cạnh tôi trong khi kéo căng dây cung.

Có vẻ như cô ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

“Có vẻ như tên đó đang câu giờ nhẩy?”

"…yub."

Hai người bọn tôi chạm mắt.

Có vẻ như lần này bọn tôi lại có chung suy nghĩ.

“Chơi lớn chứ?”

“Chơi—☆”

Bọn tôi không hiểu được lý do đằng sau hành động câu giờ này.

Tuy nhiên đồng thời bọn tôi cũng biết rằng không nên để cho kẻ địch muốn làm gì thì làm.

"Ngay lúc này!"

“Lên thui—☆”

Thế thì bọn tôi sẽ xoay chuyển cục diện bằng những tuyệt chiêu mạnh nhất của mình.

Cảm giác như thể bọn tôi cần phải đập tan âm mưu này ngay bây giờ, bất kể có phải lãng phí ether hay không.

Anna kéo dây cung, tạo ra một mũi tên xanh khổng lồ trông giống như một chiếc máy bắn đá khổng lồ.

Tôi đâm thanh đại kiếm vào thân cây, giơ giáo lên trời và từ từ tạo hình một lốc xoáy màu hồng.

Kugugung—!!

Không khí rung động và cộng hưởng.

Thân cây rung chuyển và lắc lư.

[…!]

Thời khắc những người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] chuẩn bị những đòn tấn công mạnh nhất của bản thân, Goin đang bay trên không trung lập tức cảm nhận được mối đe dọa và dao động.

[C-Cái này…!]

Từ bỏ hành động níu kéo cho đến hiện tại, cậu chàng cố gắng chạy trốn hết tốc lực.

[Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt—!! Chết tiệt, còn bao lâu nữa—!! Ta thực sự đã đến giới hạn rồi—!!]

Tuy nhiên…

Thế giới trong khoảnh khắc.

Viễn cảnh cầu vồng.

Giác quan nhạy bén.

Mọi yếu tỏ khả dĩ đều dự đoán đòn tấn công của bọn tôi sẽ trúng đích.

Trong vòng chưa đầy 0,5 giây.

Bọn tôi đã hoàn tất khâu chuẩn bị trong khoảng thời gian trôi chậm đó.

“[Ydalir]—!!”

“[Kem Chanh Hồng]—☆”

Màu hồng và xanh tươi.

Ném đi ngọn giáo và thả dây cung mũi tên khổng lồ.

Đòn tấn công được tạo thành từ hai loại ether đồng loạt bay về phía con chuồn chuồn đang loạng choạng. Và không thương xót cho kẻ địch thời gian để né tránh, chúng đã đánh trúng trực diện.

Kugugung—!

[Kuuuh… Uwaaah—!!]

Con chuồn chuồn đang quằn quại giữa hai cây cột ánh sáng màu xanh tươi và hồng. Để thoát khỏi đòn tấn công mà nó hoàn toàn không thể né tránh.

Đôi cánh rách nát, lớp vỏ ngoài bị bong ra và máu chảy ra từ cơ thể dài ngoằng.

Ngay lúc tôi cảm nhận được trận chiến đã đi đến hồi kết trong tâm thức, ngay khi tôi sắp tung ra đòn kết liễu.

“…!”

Một viễn cảnh cầu vồng không thể tin được hiện ra trước mắt tôi.

Hàm răng khổng lồ.

Đôi mắt rực cháy như ngọn lửa.

Một cái bờm chứa đựng bóng tối.

-Cậu làm tốt lắm, Goin. Ta sẽ tiếp quản từ đây.

Một vết nứt màu đen hình thành trong không gian trống rỗng.

Và nó ngay lập tức mở rộng ra, biến thành một cái hố lớn.

Hắn đang tới.

“Anna! Tránh ra!”

"Há…!"

Tôi theo bản năng ôm lấy Anna và nhảy xuống dưới thân cây. Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng thân cây bị xé toạc một cách thảm thương.

Nứt-!!

Ngay cả khi rơi xuống rất xa bên dưới, những mảnh vỡ từ thân cây xanh được tạo thành bởi kỹ năng ether vẫn còn có thể nhìn thấy đây đó trong tầm nhìn của tôi. Chúng rơi xuống như những mảnh vỡ.

Áp lực khủng khiếp làm rung chuyển đến tận lỗ rốn.

Ngay cả trong áp lực của cú rơi, tôi vẫn có thể cảm thấy luồng sát ý sâu ngút như vực thẳm.

“Hừ…!”

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên ngay cả khi đang rơi.

“Đó là…”

Phía trên thân cây nơi bọn tôi rơi xuống, đầu của một con sói khổng lồ đang in bóng trong không trung.

Grrrr…!

Một cái miệng khổng lồ dường như có thể nuốt chửng cả mặt trăng. Mở miệng ra với những chiếc răng to bằng thân người, nó đang cắn xé thân cây.

Di sản của một con sói tự nhận bản thân là một vị thần trong thần thoại.

Nó nhô ra từ bên trong một người đàn ông mặc áo choàng đen. Kẻ đầu tóc rối tung trong bóng tối của chiếc áo choàng, chỉ có cái đầu ló ra ngoài.

Người đàn ông triệu hồi đầu sói mở chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen ra và nhìn về phía tôi, đôi mắt của hắn cứ như bị ngâm trong vực sâu vậy.

“…”

Nhà tiên tri tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi trong khi tôi ôm chặt Anna rơi xuống.

"…em là."

Mày là.

Khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc.

Dẫu cho nửa khuôn mặt bên phải của hắn bị cong vênh do bỏng.

Thì đó vẫn không phải là một khuôn mặt mà tôi có thể không nhận ra.

“…”

Đó chính là 'tôi'.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: ”mikagorilla”
Vann: ”mikagorilla”
[Lên trên]
Vann: na ná Tighnari ngắm cung ”anna”
Vann: na ná Tighnari ngắm cung ”anna”
[Lên trên]
Vann: nhỏ nhắn, trẻ trung, khiêu khích, gợi cảm, gợi tình và xấc xược với người lớn hoặc cấp trên, đầy tự tin và quyết đoán về hành động đó, và có xu hướng trở thành những kẻ quyến rũ/trêu chọc => smug face cần chỉnh đốn
Vann: nhỏ nhắn, trẻ trung, khiêu khích, gợi cảm, gợi tình và xấc xược với người lớn hoặc cấp trên, đầy tự tin và quyết đoán về hành động đó, và có xu hướng trở thành những kẻ quyến rũ/trêu chọc => smug face cần chỉnh đốn
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đây là Vannesith, người đời gọi ổng là Vann, ổng đã chăm chỉ dịch truyện "con ngốc tóc hồng" tới chương 100 chỉ trong vòng nửa năm, thế mà không có ai theo dõi và bình luận cổ vũ ổng, truyện ổng dịch cũng không lên nổi top nổi bật, Vann rất buồn
9ed69ff71d88de2f33261cdf56c4b1de.png
Xem thêm
t-toi cung rat buon cuoi
Xem thêm
Thật đúng là một câu chuyện buồn... cười ra nước mắt.

Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng chương sau quá
Xem thêm
ơ hilde đâu? đi rồi à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ýe
Xem thêm