Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

78 • Ngọn lửa chạy qua vùng hoang dã☆①

9 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi rủ nhau ra những chiếc ghế dài ở khoảng đất trống trước ký túc xá ngồi cho khuây khỏa. Vì cả bọn đều đã thay sang bộ quần áo thoải mái nên trang phục của mỗi người cũng rất đa dạng.

Ba chiếc ghế dài được lắp đặt theo hình chữ U bên cạnh tòa nhà ký túc xá.

Đây là nơi lý tưởng cho những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

“Cứ ở giữa là ta thích! Huhaha!”

Eir, mặc trên mình bộ đồ thể thao màu đỏ, ngồi phịch xuống băng ghế ở chính giữa. Giống như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng, hào quang của một vị tướng vĩ đại tỏa ra từ đôi chân dang rộng của cô.

Tôi nhìn cảnh đó với vẻ không tán thành.

“…”

Một tư thế kéo giãn đùi quá mức khiến cho đáy quần tập bị căng cứng.

Cái gọi là tư thế dang rộng người.

Đây là kiểu người mà tôi ghét gặp nhất khi đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

Hồi còn làm nhân viên văn phòng, cứ mỗi lần nhìn thấy đàn ông ngồi như vậy, là tôi lại muốn có ai đó bước tới và yêu cầu họ khép chân lại…

Và Eir, đúng chất kẻ bạo chúa của khu ổ chuột tự do ở phía bắc, cũng có thói quen xấu xí đó.

“…”

“Sao, [Spiral]? Có gì mà lại nhìn gớm thế?”

Trong kiếp trước, tôi chỉ có thể cầu nguyện.

Nhưng bây giờ, tôi phải tự mình hành động.

Khép!

Tôi nắm lấy đầu gối dang rộng xấu xí của Eir và khép chúng lại. Nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích rồi ngồi lại với hai chân dang rộng.

Mở!

“…!”

Và khi tôi sửa lại tư thế ngồi đó lần nữa-

Eir vẫn bất chấp dang rộng người ra.

Khép!

Mở!

'Haaa… ôi trời ơi.'

Với tâm thế của một người mẹ dạy dỗ cục vàng cục bạc của mình, tôi lại đóng cánh cổng quý giá lại. Thế nhưng cục vàng cục bạc của tôi lại tiếp tục mở cánh cổng quý giá đó ra, liên tục cười khoái trá.

“Gì đấy, một kiểu huấn luyện mới hả? Hehehe!”

“…!”

Khép!

Mở!

Khép!

Mở!

Khép!

Mở!

"Tiền bối…"

"Chị đang làm gì thế?"

“Lại bắt đầu hành vi kỳ lạ rồi hả?”

Đám đàn em đều lộ vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt dõi theo hành động đóng mở liên tục của bọn tôi tràn đầy vẻ cam chịu.

'Hành vi kỳ lạ?! Đây là giáo dục về phép lịch sự!'

Có lẽ do cảm thấy thách thức với những lời đó, tôi lịch sự khép đầu gối của Eir lại. Nhưng Eir, lúc này đã nhận ra ý nghĩa của hành động này, liền chơi khăm.

“Ô!”

Một tư thế nhào lộn phát triển từ tư thế dang rộng người.

Eir dang rộng cả hai chân như một vận động viên thể dục dụng cụ và đặt chúng lên ghế. Đó là một tư thế rất linh hoạt và đẹp mắt… nhưng đối với tôi bây giờ, nó trông giống như một đứa trẻ siêu siêu quý giá.

Đứa con ngỗ nghịch.

Tại sao con lại chịu hiểu lòng mẹ thế hả?

“…”

“Heeehehehe…”

Cục vàng cục bạc này cơ bản không có ý định nghe lời tôi, vẫn trong tư thế đó, cô ấy giả vờ xoay vai và duỗi người, trêu chọc tôi.

'Mình phát ngán với chuyện này rồi…'

Vì cô ấy không thực sự là con tôi nên việc học hành sau này rất khó khăn. Thế nên, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và nhẹ nhàng ân cần khuyên nhủ.

“Eir, cậu bị trừ 3 điểm…☆”

“Hehe…! Ô, tuyên bố đầu hàng à? Nhưng điểm trừ là cái gì?”

“Là một điều♪ mà bổn cô nương sẽ không nói cho cậu biết đâu~☆”

“Lời than thở của kẻ thua cuộc!”

“Hông phải☆”

“Đúng thế đấy!”

“Không phải thế đâu☆ Mẹ không dạy con điều đó!”

“Giờ xoay qua mom joke à…?!”

Alvit xen vào giữa chúng tôi. Đôi lông mày rậm của cô bé nhướng lên đầy vẻ bối rối.

“Hai chị đang làm cái quái gì thế?”

“Một trận đấu, và ta thắng. Hehehe!”

“Ưmm… cục vàng cục bạc đỏ hỏn của mẹ chẳng chịu nghe lời gì cả…☆”

“Cố điều khiển ngọn lửa theo ý muốn của mình! Quá ngu ngốc! Huhahaha!”

Eir cười lớn một lúc.

Cô cười tươi, khoe hàm răng cá mập đặc trưng. Và cô liên tục thốt lên đầy khoe mẽ trong khi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Đôi chân vốn dang rộng của cô giờ đã khép lại hoàn toàn.

'Cậu ấy làm vậy chỉ vì không muốn thua mình thôi sao…'

Eir hít một hơi thật sâu bằng chiếc mũi thẳng và nói với giọng hài lòng:

“Ô, không khí ở chỗ này tốt đó chứ? Hehe… ở vùng hoang dã phía bắc lúc nào cũng có gió bụi thổi, nên khó mà cảm nhận được luồng gió trong lành thế này!”

“Tất nhiên rồi, đây là một nơi tuyệt vời để sống~☆ Ở trên đồi, cậu còn có thể ngắm nhìn quang cảnh của thành phố học viện rất rõ♪”

Alvit nói thêm với nụ cười gượng gạo:

“Chỉ có vị trí là tốt. Bọn em đã sửa sang tòa nhà trường học khá nhiều cơ mà… đáng tiếc là chúng đã quá cũ.”

“Alvit xấu tính…☆”

Khi tôi nói có vẻ hơi bất mãn, Alvit vội vàng bào chữa:

“Á, ý em không phải là em ghét nó!”

“Ý cậu là nó cổ kính và quyến rũ phải chứ?”

“Đúng đúng, và còn có cả tiền bối Clara ở đây nữa!”

“Gầy dựng mọi thứ từ đầu cũng khá vui…”

“Đồng chí Alvit, gượng ép quá… không, ý em không phải thế. Làm đủ thứ bằng những công cụ mà tiền bối Maya để lại cũng có cái vui riêng!”

“Đúng đúng, và còn có cả tiền bối Clara ở đây nữa!”

“Đồng chí Rota, đồng chí đã nói điều tương tự hai lần rồi.”

“Đúng đúng, và còn có cả tiền bối Clara ở đây nữa!”

“…”

Liếc nhìn sang bên cạnh, Rota đang đọc cuốn sách ma thuật gốc dưới ánh hoàng hôn, dường như cô bé không hề lắng nghe cuộc trò chuyện mà chỉ vô thức đồng ý.

'Có phải con bé vô thức cho rằng tôi sẽ được xoa dịu chỉ bằng lời khen ngợi thông thường không vậy…'

Sau đó, Alvit và Kara tiếp tục nói suông để tôi không cảm thấy tổn thương. Thấy vậy, Eir cười phá lên và cũng kể về đàn em của mình.

Sau khi sự náo loạn lắng xuống một lúc.

Chúng tôi lại ngồi trên băng ghế và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh.

Thời điểm bầu trời tối dần và đường phố sáng dần.

Một làn gió mát thổi từ phía chân trời xa xa.

Vù vù—

Mặt đất vẫn còn giữ lại hơi nóng ban ngày, nhưng cơn gió buổi tối mang theo làn gió từ đồng bằng xa xôi đã thổi bay hơi nóng.

Khi nhiệt độ giảm dần, chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện một cách bình tĩnh.

Sau một hồi dài nói chuyện phiếm như thế, chúng tôi cho nhau một quãng nghỉ.

Và để phá vỡ sự im lặng vừa nãy, Alvit lên tiếng:

“… nghĩ lại thì bây giờ đang là kỳ nghỉ hè rồi.”

Eir và tôi gật đầu và trả lời:

“…yub☆”

“Chuẩn.”

“Kỳ nghỉ ở <Thành Phố Học Viện Yord> rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Thành thật mà nói, cảm giác cứ như bọn em vẫn sinh hoạt như mọi khi vậy… nên không thực sự có cảm giác khác biệt lắm.”

“Không khác nhau nhiều lắm đâu—☆”

“Chả khác là bao.”

“…”

Alvit bĩu môi như một chú vịt, hờn dỗi nhìn bọn tôi như thể đó không phải là câu trả lời mà cô bé mong đợi. Nhưng Eir vẫn mặc kệ mà bắt chéo chân trong khi ngắm cảnh đêm.

“…”

“…”

Khi sự im lặng kéo dài, miệng của Alvit bắt đầu nhô ra, trông giống một con diệc hơn là một con vịt. Cô bé trông như thể có thể vỗ cánh rồi bay đi như một con diệc bất cứ lúc nào.

'Ầy, cứ tưởng vậy là được rồi chứ... cô bé thực sự tò mò, đó là biểu cảm mỗi khi cô bé sắp thực sự dỗi.'

Tôi vội vàng giải thích:

“Yub yub♪ Cưng thấy đấy☆ Các trường có quy mô lớn có nhiều lớp học trong học kỳ và rất nhiều học viên, thế nên—☆ Rốt cuộc thì họ cũng cần thời gian chuẩn bị cho các hoạt động đó~ Vì vậy, họ đã thiết lập một khoảng thời gian để chuẩn bị và dành cho học viên thời gian rảnh để làm những việc mà không thể làm được trong học kỳ—☆”

“…vậy thì những trường nhỏ như chúng ta thì không cần ạ.”

“Yub! Chính xác♪”

“Hể… vậy thì chúng ta nên làm gì trong thời gian đó…”

“Hừm hưm… ai biết gì đâu☆”

Trong lúc lơ đễnh, tôi nhớ lại học kỳ đầu tiên đầy sóng gió.

Sự hoành hành của <Ratatoskr>.

Cuộc tấn công bất ngờ của [Linh Mục Xói Mòn] Grafvolud.

Âm mưu hiểm độc và trận chiến với [Linh Mục Xung Đột] Ofnir.

<Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>.[note67110]

'Với những sự kiện đáng ra phải diễn ra vào giữa trò chơi với hai con trùm khó nhằn nhất trong số năm con lần lượt xuất hiện trong một thời gian ngắn… thì về cơ bản, tất cả các sự kiện khác đáng lẽ phải diễn ra trong học kỳ đầu tiên đều đã bị đẩy lùi lại…'

Cuộc xung đột nhỏ với học sinh hư hỏng. Giai đoạn vật lộn để giải quyết tình trạng tài chính khó khăn của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

Những nhiệm vụ tầm thường thử thách khả năng hành động và làm việc nhóm đơn giản.

'Những học sinh hư hỏng giờ đã trở thành những bé mob không đáng lo ngại nữa… và tình hình tài chính cũng không quá nghiêm trọng nhờ sự hỗ trợ của Hilde…'

Thực sự không còn câu chuyện ban đầu nào nữa. Do lên cấp quá nhanh nên hầu hết các sự kiện bao gồm cả phần hướng dẫn đều bị xóa bỏ.

Nếu tôi vẫn cố chấp muốn sự việc đi theo nguyên tác, thì kịch bản duy nhất còn lại là 'Clara' bị bắt cóc bởi những học sinh hư hỏng sống ở nơi xa.

'Lúc này, Alvit và Rota, những người đã đạt đến cảnh giới [Ether Sóng] cấp độ ba, sẽ không cần mảy may bận tâm... ngay cả Kara, người vẫn đang ở cấp độ hai [Ether Rung Động], cũng có thể tự mình vượt qua sự kiện đơn giản đó được.'

Tôi mới là người thực sự ấn tượng về việc các đàn em đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào so với dòng thời gian gốc. Hơn nữa, một trong số tụi nhỏ thậm chí còn đã đáp ứng các điều kiện để giải phóng danh xưng thật sự của vũ khí.

“…”

Giật—

Đôi tai mèo của Rota vẫn tập trung vào 'quyển sách ma thuật gốc’, liên tục rung rinh trong gió. Vẻ ngoài của cô bé trong bộ váy thoải mái trông giống [Phù Thủy Vàng] khi nhìn thoáng qua.

“…”

Tôi lẩm bẩm trong khi lại ngắm hoàng hôn:

“…thật sự là không còn gì để làm nữa rồi.”

Động thái của <Ratatoskr> và nhà tiên tri cũng đã dừng lại.

Các đàn em đang dần trưởng thành và tìm được nhiệm vụ của riêng mình.

Tình trạng cơ thể của tôi cũng dần hồi phục theo thời gian.

Để tìm kiếm các vật phẩm do [Anh Hùng Tia Chớp] và [Kỵ Sĩ Phản Loạn] để lại, tôi cần một vài sự kiện nhất định… mà khả năng sẽ xảy ra trong học kỳ thứ hai.

'Hilde cũng bảo rằng sẽ lo liệu các sự kiện ở trường… vậy mình phải làm gì giờ?'

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ như thế.

Đột nhiên Eir vừa vươn vai vừa ngáp vừa nói:

“Hwaaaam—!! …nếu không có việc gì thì đến chơi hội hè ở trường ta đi. Ta cũng đang định về đó một chuyến, công cuộc phân loại thứ bậc của bọn nó chắc cũng sắp xong rồi.”

Hội hè.

Chắc chắn đó là sự kiện thường kỳ diễn ra vào mùa hè của <Thành Phố Học Viện Yord>. …theo thuật ngữ trò chơi, đó là cái cớ để trình chiếu một sự kiện theo mùa.

'Ngay cả trong trò chơi, nó cũng chỉ là những câu chuyện nông trại tầm thường và các sự kiện để bán đồ bơi... thật không ngờ chúng ta lại có thể tham gia lễ hội của <Học Viện Scarlet>, vốn đã bị lược bỏ trong câu chuyện gốc vì nó chỉ xuất hiện ở nửa sau.'

Hai từ 'hội hè' và tổ chức chiến binh <Học Viện Scarlet> thực sự chẳng ăn nhập với nhau tẹo nào.

Vì thế, bọn tôi ngạc nhiên hỏi lại:

"Hội hè?"

"Trường chị có hội hè ạ?"

“Tiền bối Eir vừa bảo hội hè phải không?”

"Hội hè…?"

Lễ hội hè của trường nào cơ?

Và dành cho ai cơ?

Cho cái đám ngốc đầu óc đơn giản, bị ám ảnh bởi chiến trận ấy hả?

Những đôi mắt chứa đầy định kiến đó.

Eir cười toe toét khi chúng tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vậy và nói:

“Kukuk…! Không phải trường bọn ta hiện tại đang có rất nhiều giao lưu với các trường khác đấy sao? Nên tụi nó mới nghĩ ra cái trò…”

Lời giải thích tiếp nối.

Bọn tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe về phương pháp tổ chức lễ hội kỳ quặc mà <Học Viện Scarlet> đã lên kế hoạch.

Lễ hội hè mà họ lên kế hoạch là một khu vực PvP mở không giới hạn.

Họ tuyên bố rằng họ đã tạo ra một nơi đầy mồ hôi và tình bạn để những người qua đường có thể thoải mái chiến đấu và giao lưu(?) theo ý muốn.

'Không biết <Học viện Scarlet> có đủ khả năng để xử lý một sự kiện khó khăn như vậy không nữa…?'

Tôi tự hỏi liệu họ có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của một sự kiện khắc nghiệt như vậy tại một ngôi trường có bầu không khí tương đối lỏng lẻo, hay chính xác hơn là thiếu hiểu biết hay không.

Và thế là bọn tôi đã tới được <Học Viện Scarlet>.

Sự hỗn loạn ngụy trang dưới hình thức lễ hội hè thực chất đã bắt đầu từ lâu.

Và…

“D-Dẹp đi!! Ta còn phải về, nhà bao việc!! Chỗ này quá điên rồ!!”

“Hyaaaah—!!! Đồ hèn nhát!! Mi không đủ tư cách để gọi mình là chiến binh!!”

“Bọn mày nói cái gì cơ!! Lũ khốn nạn cuồng màu đỏ kia—!! Chính bọn mày mới là kẻ đột nhiên tấn công trước!!”

“Hyaaaaah—!!!”

“Ui da—!!”

Quả nhiên… có những học sinh hư hỏng không may bị cuốn vào lễ hội lần này.

Bọn họ thực sự là những kẻ ngốc.

* * *

“Ta đã bảo là cấm nhúc nhích mà! Chúng mày không hiểu tiếng người à?!”

“…?”

“…?”

“…?”

Tôi vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua, rồi tôi nhìn sang một bên.

'Đâu đó cấp độ ba… suýt soát sử dụng được [Ether Sóng]. Đối với một học sinh hư hỏng thì khá là có tiềm năng đó chứ.'

Cô học sinh hư hỏng đang kề dao vào cổ tôi. Cô gái vốn là thủ lĩnh của một nhóm học sinh hư hỏng lớn cai quản khu vực này.

Nhưng trong khi tuần tra lãnh thổ của mình với băng đảng, cô ấy không may bị cuốn vào lễ hội thác loạn thể xác của những con quỷ lửa. Và con tin không may mà cô chọn để thoát khỏi tình huống ấy là… tôi.

“…”

“Tiền bối, chị không sao chứ?”

Alvit hỏi thăm sức khỏe của tôi một cách vô cùng thản nhiên.

Cô bé thực sự đã trở nên đủ mạnh mẽ để có thể dễ dàng xử lý tình huống này.

“…”

Thế rồi đột nhiên…

Tôi cảm thấy muốn làm điều gì đó thiệt là căng thẳng.

Tôi nhớ ra chúng tôi đã bỏ qua sự kiện bắt cóc Clara.

'Không có lý do cụ thể nào để tái hiện nó cả, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có một câu chuyện diễn ra theo đúng tác phẩm gốc.'

Tôi thường xuyên bị cuốn vào những sự cố bất ngờ đến mức cảm thấy có đôi chút bất công.

Dù sao thì cũng không có rủi ro gì.

Và không có gì phải lo lắng cả.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có cảm giác chơi trò đuổi bắt.

Hiện tại mọi người đều đang theo dõi.

Vì dù sao bọn tôi cũng đang tới chơi ở một trường khác nên tôi muốn giao cho các đàn em một nhiệm vụ gì đó.

'Đây chính là… một ký ức mà bổn cô nương trao trả lại cho các cưng—☆'

Tôi hét lên hết sức mình và quay sang lao vào sếp của đám học viên hư hỏng. Sau đó, cô gái bối rối lợi dụng sự ngơ ngác của mọi người để cõng tôi trên lưng và chạy trốn.

Tôi hét lên khi được bà trùm côn đồ cõng trên lưng:

“Kyaaah—☆ Chu mi ngoa—☆ Thiếu nữ Clara sắp bị bắt cóc rùi—☆”

“…?”

“…?”

“…?”

* * *

“Cái gì…? L-Lara bị bắt cóc?! Ta sẽ đi xác nhận tình hình!!”

“Tôi sẽ đi cùng ngài, tổng thống!!”

“Đ-Đợi đã sếp!! Ý em là chị Hilde!! Nếu cả chị cũng đi thì sẽ không có ai làm việc nữa!! Ơn trên hãy thương lấy cô thư ký dễ thương này đi—!!”

Brunhilde lao ra khỏi lối vào chính của văn phòng tạm thời, tay cầm theo cây thương khổng lồ. Bên cạnh Bell, Sieglinde uy nghi đứng bật dậy, tay với lấy thanh đại kiếm và đuổi theo Brunhilde.

Bell bị bỏ lại phía sau, khóc nức nở khi bị chôn vùi dưới núi tài liệu cao chót vót.

“Đừng bỏ em mà đi mà…!”

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: sau nhiều chương thì bên eng lại đổi từ ‘Công Nghiệp’ về ‘Kỹ Thuật’
Vann: sau nhiều chương thì bên eng lại đổi từ ‘Công Nghiệp’ về ‘Kỹ Thuật’
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sau thì tất cả thì người đau lòng nhất là người đau dạ dày
POV Bell:
blue-archive-rikuhachima.png
Xem thêm
Người bình thường nhất ở cái thành phố này :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ai có ảnh minh họa Eir đang ngồi, chia sẻ cho tôi để tôi có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái oai nghiêm, uy quyền của một bậc vua chúa. Thư ký Bell kiếp này đành xem như bỏ qua, số phận ngang ngửa với cô A ở Sứ Lưu Trữ Xanh.
images?q=tbn:ANd9GcQnwlXIpJcIm42z6ud0W-Jg-_hnkjQwjATkruHB9-HPKpyCLv8n
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thôi thì lại nốc cà phê rồi cày cuốc tiếp vậy, ai biểu đc bà sếp yandere
Xem thêm
@Vannesith: Hai mảnh đời, một số phận. Hài ghê da!
Xem thêm
PHÓ THỚT
🤡🤡🤡
Xem thêm