Tôi Trở Thành Tóc Hồng Ng...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

25 • Muốn ngoảnh lại, phải dừng lại☆ ②

3 Bình luận - Độ dài: 2,656 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang chạy về phía bức tường lửa bốc lên giữa bầu trời đêm.

Mặc dù mới chỉ tới bên ngoài đường chân trời, nhưng hơi nóng đã liên tục tát vào má chúng tôi.

Ngay khi rời khỏi tàu, vô số tiếng hú của quái vật mà đáng ra chỉ có thể nghe thấy bên trong hầm ngục vang vọng ngoài rìa ngọn lửa của vùng hoang dã.

Kieeeek――!!

Kyaaaak――!!

Trong đám ánh lửa chập chờn ở đằng xa, có thể nhìn thấy bóng dáng của hàng ngàn con côn trùng hỗn loạn.

Sự hiện diện khó chịu của chúng tựa như những con ấu trùng không vượt qua được bước tiến hóa tự nhiên. Cảnh tượng vô số ấu trùng bọ cánh cứng lớn phun ra chất nhầy dính quằn quại trông mà phát tởm.

Quái vật thuộc chi côn trùng xuất hiện trong hầm ngục, côn trùng hỗn loạn.

Chúng là thứ sẽ khiến bạn thấy buồn nôn mỗi khi khám phá hầm ngục trong trò chơi di động <Yggdrasil Gate>.

Côn trùng hỗn loạn xuất hiện, thay đổi hình dạng tùy theo cấp độ của hầm ngục từ thấp nhất đến cao nhất. Ngoại trừ các hầm ngục sự kiện, về cơ bản thì chúng là kẻ thù chính của <Yggdrasil Gate>.

'Hồi còn chơi game mình chỉ xem chúng như kiểu mấy con mob chỗ nào cũng thấy, cơ mà hiện tại thì...'

Côn trùng hỗn loạn được sinh ra trong bóng tối của hầm ngục ở trạng thái 'ấu trùng' đã có kích thước bằng với một con lợn rừng. Tiếp đó, chúng trải qua giai đoạn 'bán trưởng thành' trung gian và khi chúng đạt đến giai đoạn 'trưởng thành' hoàn chỉnh, kích thước của chúng lúc này tương đương với một tòa nhà 3 tầng khang trang mà bạn đang đau đầu không biết phải kiếm như nào để còn lấy vợ.

Với mỗi bậc tiến hóa, đặc tính của côn trùng hỗn loạn là trở nên mạnh hơn gấp hàng chục lần một cách nhanh chóng. Bởi vậy mới nói, chỉ cần một cá thể 'bán trưởng thành' trung cấp cũng đủ mạnh để được dùng làm quái gác cổng trong các hầm ngục có độ khó trung bình.

Tôi liếc nhìn Bell đang chạy bên cạnh mình. Con bé dường như đang bình tĩnh phân tích tình hình trong khi quan sát ánh sáng từ ngọn lửa đang dần đến tiếp cận.

'Miễn là có Bell, một người sử dụng năng lực Ether cấp độ 3, ở đây thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn kể cả khi vài cá thể bán trưởng thành xuất hiện, nhưng mà..."

Số phận của thế giới này đã thay đổi.

Cuộc khủng hoảng xói mòn cổng hầm ngục xảy ra hiện tại là một sự kiện xuất hiện ở nửa sau của câu chuyện chính.

Giả sử tình cờ một tên trùm hầm ngục cấp cao xuất hiện, hoặc tệ hơn là một 'tín đồ' của <Ratatosk> với sức mạnh tương đương. Bell sẽ phải dốc toàn lực để ngăn chặn chúng.

Nếu điều đó xảy ra...

Nơi đây có thể trở thành một cửa ải quá sức đối với mấy đứa nhỏ nhà tôi, những người chỉ mới chập chững bước sang cấp độ thứ 2 của thao tác Ether.

‘Có lẽ... mình đã quá tham lam khi cố sống cố chết bám theo câu chuyện chính mà tôi biết chắc chắn sẽ giúp tụi nhỏ phát triển, khi mà chính mình là người đã đi chệch khỏi số phận ban đầu và thay đổi.’

Dẫu vậy... để xác nhận số phận đã thay đổi.

Tôi kiểm tra kích thước của những sinh vật nhấp nháy mắc kẹt trong bức màn lửa.

Kieeeek――!!

Kyaaaak――!!

Tương đương với một con lợn rừng, di chuyển bằng cách ngọ nguậy đôi chân ngắn ngủn gắn liền với cơ thể giống ấu trùng béo ú.

Hàng ngàn con côn trùng hỗn loạn tụ tập vô số trước mắt chúng tôi lúc này. Chúng đều thuộc giai đoạn 'ấu trùng', quái vật cấp độ thấp nhất. May mắn thay, không có kẻ thù nào có thể làm khó tụi nhỏ vào thời điểm này.

Nhưng trong tình hình hiện tại khi chúng đã xông ra khỏi hầm ngục và gây ra sự tàn phá vật chất ở khắp mọi nơi, ngay cả số lượng của chúng cũng quá sức áp đảo.

Một tiếng gầm nặng nề vang lên giữa ngọn lửa đỏ.

Uỳnh―

Bang―

Các tòa nhà làng ngập trong biển lửa thấp thoáng bên ngoài vùng hoang dã đang sụp đổ dưới sự tấn công của ấu trùng hỗn loạn.

Hòa hợp với khu vực giáp ranh khu ổ chuột đã thoát ly khỏi sự quản lý của khu vực trung tâm, chúng là những tòa nhà được xây dựng thô sơ. Thế nhưng đây vẫn là chỗ chui ra rúc vào của vô số người lùn, cũng như học viên vô pháp và một số ít học viên bình thường.

Những người đã trải qua một đêm như bao đêm khác cho đến gần đây giờ đang vội vã chạy trốn khỏi sự hỗn loạn của ngọn lửa và bóng tối tràn vào.

-Kyaaaak―?!

-Cứu!!

-Uwaaaah!!

Bỏ qua những tiếng la hét và rên rỉ đó, hàng chục con ấu trùng hỗn loạn may mắn thoát khỏi ngọn lửa đuổi theo bọn họ tạo ra những âm thanh kỳ cục.

Tsutsutsut――!!

Shaaaak――!!

Bell rút ra một con dao găm đỏ thẫm mà cô giữ trong ngực và bắt đầu chạy về phía trước. Alvit cũng cố gắng chạy theo sau để cứu người.

Nhưng Bell quay lại và hét vào mặt Alvit:

"Ta sẽ dọn dẹp chỗ này, đứng nguyên đó đi!"

"Cái gì?! Một mình ư? Có hàng chục con côn trùng hỗn loạn..."

"Vâng ~ Mấy cái bị thịt biết đi đấy thì mình ta đi được rồi―! Dù sao thì cuộc chiến còn dài lắm!! Đừng lãng phí sức lực, chỉ cần đứng yên và quan sát!!"

"Tiền bối Bell!!"

Bỏ lại tiếng hét của Alvit phía sau, Bell bắt đầu nhảy nhanh với những bước chân nhẹ nhàng hợp với vóc dáng nhỏ bé của cô.

Tap tap tap tap―!

Cô quấn mình trong Ether đỏ và tiến lên bằng cách nhảy xa hơn một trăm mét. Dáng vẻ đó tựa như một cây kim mau chóng thêu sợi chỉ đỏ trên một tấm vải đen khổng lồ bằng máy khâu.

Dư ảnh màu đỏ.

Những hình thêu màu đỏ khắc trên vùng hoang vu tối tăm, lập tức chạm phải lũ côn trùng hỗn loạn đang chạy về phía cư dân. Trông thấy cảnh tượng đó, những con ấu trùng hỗn loạn nhấc cơ thể béo ú của chúng lên và gầm rú.

Kieeeek――!!

Kyaaaak――!!

Bell chặn những con côn trùng hỗn loạn đó lại và nhảy lên không trung, ném con dao găm đỏ thẫm của mình.

Vèo――!!

Cùng với âm thanh không khí tách ra, một đòn tấn công được phóng ra ngay lập tức. Con dao găm đỏ thẫm được ném ra để lại dư ảnh tạo bởi Ether đỏ khi đâm xuyên qua cơ thể nhầy nhụa của những con côn trùng hỗn loạn đằng trước.

Thụp―

Cùng với âm thanh như một chiếc túi đựng đầy thịt bị đâm thủng, một con ấu trùng hỗn loạn bị thủng một lỗ lớn co giật ngã xuống. Và ngay sau đó, nó phát ra một tiếng thét cuối cùng lạnh lẽo.

Kyaaaak――!!

Tiếng thét của côn trùng hỗn loạn quằn quại với một lỗ thủng trên người.

Thụp thụp thụp thụp thụp―

Kieeeek――!!

Kyaaaak――!!

Thế nhưng tiếng bước chân của mấy chục con côn trùng hỗn loạn đang chạy về phía cư dân khu ổ chuột không dừng lại. Ngược lại, chúng bị kích thích bởi tiếng hét của đồng loại và bắt đầu tăng tốc.

Hàng chục con côn trùng hỗn loạn tiếp cận một cách tham lam, để lại những vệt chất lỏng dính tiết ra từ cơ thể chúng. Một cảnh tượng kinh tởm hệt như lũ giòi bò ngổn ngang trên chỗ đồ ăn thừa bạn quên đổ đi trên trọ rồi về quê vài ngày vậy.

Bell quan sát cảnh đó từ giữa không trung.

“… Ha."

Lơ lửng trên không trung, Bell quan sát đường đi của những sinh vật ghê tởm đó và mỉm cười dữ tợn. Những gì chứa đựng trong nụ cười đó không phải là sự giả tạo và khái niệm mà cô đã thể hiện cho đến nay.

Chỉ là... ánh mắt của một kẻ mạnh thực sự khinh thường kẻ yếu.

Trước khi cô kịp nhận ra, tất cả mười ngón tay của cô đều đeo nhẫn làm từ Ether đỏ thẫm.

Bell kéo dài những sợi chỉ đỏ từ những chiếc nhẫn trên cả hai tay và hét lên:

"[Blind Stitch]―!"

Cùng với tiếng hét đó, những sợi chỉ đỏ kéo dài ra từ ngón tay của cô gái nhỏ lơ lửng trên không trung. Theo sau những cử chỉ tay như thể cào cấu không khí, hàng chục mét chỉ đỏ rối tung lộn xộn và nhảy múa.

Từ tiêu điểm đến đường thẳng.

Từ đường thẳng tới mặt phẳng.

Cha-rurururuk―!

Mười sợi chỉ đỏ được tạo ra trong không khí ngay lập tức đan vào nhau và tạo ra các họa tiết hình học. Các hình dạng màu đỏ phức tạp chia từ mười thành hàng trăm. Chúng ngay lập tức bẫy hàng chục ấu trùng hỗn loạn.

Mang hình dạng giống như một nhà tù khổng lồ tạo bởi sợi chỉ.

Trong trạng thái đó, Bell nắm chặt hai tay lại.

Vù―!

Con dao găm đỏ thẫm mà cô đã ném trước đó bay lên và đáp xuống điểm xuất phát của những sợi chỉ đỏ.

Bell mỉm cười hài lòng.

"Ha...!"

Đã giờ may vá rồi.

Tsutsutsutsutsu―!!

Con dao găm được bắn ra.

Con dao găm di chuyển như một mũi tên theo đường đi của những hình dạng màu đỏ bao quanh bán kính hàng chục mét. Nó đâm mạnh xuyên qua cơ thể của hàng chục con côn trùng hỗn loạn và tiến lên theo những đường kẻ trong không trung.

Thụp―!

Thụp―!

Thụp―!

Thụp―!

Thụp―!

Một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tại nơi mũi khâu đi qua, chỉ còn lại cái chết với tiếng túi thịt vỡ ra. Hàng chục con ấu trùng hỗn loạn cũng chỉ như cái túi thịt bị kim nhọn đâm thủng.

Xoẹt―

Xoạt―

Từng con một, hết con này rồi lại tới con khác.

Cái chết nối tiếp cái chết.

Tại nơi đường thêu của cái chết đi qua, chỉ còn lại nỗi đau vượt xa cả tiếng la hét.

Tap!

Bell, sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình, hạ cánh trên mặt đất. Một tay đặt trên eo, cô đưa lòng bàn tay ra với một cử chỉ thờ ơ.

“… Đúng như dự đoán, chỉ toàn lũ tép riu thôi."

Ching!

Với những lời đó, con dao găm đỏ thẫm đã hoàn thành bức thêu tử thần liền trở về tay Bell.

Và thi thể của hàng chục con côn trùng hỗn loạn bị đâm thủng bởi đường khâu cũng bất lực sụp xuống.

Uỳnh―

Những gì diễn ra ở hiện trường là sự im lặng.

Chỉ có dư ảnh của ngọn lửa nhấp nháy trên da của hàng chục xác ấu trùng hỗn loạn vẫn giữ được hơi ấm là đang chuyển động.

Chúng tôi tiến lại gần khung cảnh yên tĩnh đó.

“…”

Cơ mà.

Tôi dừng lại một lát và nhìn vào bức tường lửa lập lòe một lần.

“…”

Alvit lẩm bẩm nhìn hoạt động của Bell:

“… Tớ biết là chỉ mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới vậy."

"Chị ấy sẽ được tôn trọng nếu chịu giữ im lặng..."

"Có vẻ như đồng chí Bell là kiểu người hủy hoại bản thân bằng cách cố gắng khoe khoang..."

"Không biết chị ấy phải ám ảnh với việc khoe khoang bản thân đến mức nào để đi tới mức đường này..."

Bell có vẻ tức giận khi nghe thấy những lời chỉ trích cay đắng của ba đàn em từ xa và hét lên:

"Mấy người đằng kia! Ta nghe thấy đấy nhá ~ tất thảy luôn đấy―!! Đừng coi thường thính giác của tiền bối dễ thương này―"

Xoẹt―

Có một bóng người vòng tay qua cổ Bell một cách thân thiện. Cô mỉm cười, để lộ hàm răng khấp khểnh gợi nhớ đến loài linh cẩu.

"Hử... Vậy mi cũng nghe thấy ta tới sao?"

"Cái gì...?!"

Bell, người hoàn toàn cứng đờ trước giọng nói đột ngột, quay ngoắt đôi mắt run rẩy của mình sang một bên.

Những gì cô nhìn thấy là đuôi áo khoác làm bằng da đen.

Và mái tóc đỏ rối tung theo hình dạng giống như ngọn lửa.

Bàn tay vòng qua vai cô đang cầm một thanh kiếm trông giống như xương sống của một con thú.

Bell hổn hển bằng giọng yếu ớt như thể hét lên:

"Tra... [Trajectory]...!"

"Huhahaha...! Ta không biết mi đến từ đâu, nhưng mi đã vất vả rồi! Và chao ôi... Bọn ta đã mất công đốt lên những ngọn lửa hào nhoáng như vậy để ngăn chặn bất cứ ai đến đây, ta không ngờ mi có thể vượt qua chúng đấy!"

"Éc...?!"

"Ấy chết, sai rồi, sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Huhahaha!!”

"Ứmmm...!"

[Crimson Trajectory] vỗ nhẹ vào lưng Bell.

"Đĩ này! Có gì mà phải sợ! Mi đánh hay lắm! Hử? Những cô gái nhiệt huyết chính nghĩa bọn ta... <Học viện Scarlet> không chạm vào bất cứ ai trừ khi mấy con đĩ tới từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> hoặc <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>, rõ chưa hả?"

Thật không may, Bell thuộc về cả hai tổ chức đó. Nhưng [Crimson Trajectory] dường như đã hiểu lầm khi nhìn thấy bộ đồ thể thao màu đỏ mà Bell đang mặc.

Bell hoàn toàn bị đóng băng, không thể nắm bắt được tình hình.

“…?!”

"Bọn ta không có tóm đại ai rồi đốt đâu!! Đúng không, mấy con đĩ!!"

-Hahahahaha!! Đúng vậy, sếp!!

-Hiya!! Ngọn lửa thật ấm áp―!!

Hàng trăm học viên vây quanh khu vực.

Biểu tượng được khắc trên đồng phục của họ là ngọn lửa. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ làm bằng da đen.

Thụp thụp thụp thụp thụp―

Các tòa nhà xung quanh hầu như đã sụp đổ.

Vùng hoang dã nơi bóng tối chập chờn trong ngọn lửa.

Những học viên với nụ cười tương tự [Crimson Trajectory] đang tiến đến từ khắp mọi hướng.

“…!”

“… Ôi không."

“… Chậc.”

Alvit, Rota và Kara hoàn toàn cứng đờ và cảnh giác khi nhìn thấy họ. Nhưng hàng trăm học viên của <Học Viện Scarlet> vây quanh lại tận hưởng vẻ ngoài đó như thể quan sát những chú chuột lang dễ thương thu mình vào góc tường.

Trong tình cảnh đó, [Crimson Trajectory] khẽ lẩm bẩm:

"Ơ mà... cái bộ đồ thể thao đó trông quen quen... à chính nó, kia rồi."

Cô ấy cười khúc khích rồi nhìn thẳng vào tôi và nói:

"Lâu quá không gặp. [Spiral]"

“…”

"Nhưng... Đôi mắt mi thay đổi rồi, trông như rác rưởi vậy... Có phải do ta nhìn nhầm không?"

Nghe những lời đó.

Ba đàn em nhìn tôi.

“… Tiền bối?"

Bức tường lửa nhấp nháy.

Sự điên cuồng nảy sinh bởi sức nóng dữ dội đó.

[Crimson Trajectory], kẻ chọn sống trong chiến tranh và ngọn lửa.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra quá sớm trong số phận đã đổi thay.

Tôi đáp lại [Crimson Trajectory]... đáp lại Eir:

"... Đã lâu không gặp―☆"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nay check tự nhiên thấy on top, hứng quá thế là làm chương mới luôn ;D
Bống thấy mình quá đẹp trai
99-anh-meme-meo-anh-che-meo-hai-de-thuong-cho-dien-thoai-may-tinh-1658116837-10.jpeg
Xem thêm
thớt muốn đẹp thêm thì +1 chap nữa :D
sẵn tiện, TEM
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời