Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren vẫn chạy như điên.
Fiona vẫn đang bất tỉnh trên lưng cậu, và hơi thở hổn hển của cô ngày càng tồi tệ hơn.
Trên đường đi, cậu đã cho cô uống một chút thuốc mà cậu mang theo, nhưng không có tiến triển gì cả.
Nếu có thể thì Ren rất muốn dừng lại để kiểm tra cô, thế nhưng dung nham và ngọn lửa đó vẫn không ngừng bám theo cả hai.
Chúng làm cậu nhớ tới xoắn ốc lửa trên cầu treo.
Cậu cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Tuy đã kiệt sức nhưng cậu vẫn cố ép bản thân chạy tiếp để không bị dung nham nhấn chìm.
“Chết tiệt… hah… hah… hah…!”
Suốt cả quãng đường Ren chỉ có thể loạng choạng bước tiếp. Thế nhưng cậu vẫn vờ như không để ý mà nghiến răng chịu đựng trong hơn mười phút.
Không còn cách nào khác.
Bất cứ nơi nào cậu đến đều chìm trong biển lửa và nham thạch.
Không còn lối thoát nào cho cả hai.
(Đành phải đến nơi đó sao…)
Cậu đã tự hỏi nhiều lần liệu có nên đưa Fiona đến đó trong hoàn cảnh hiện tại không.
Rốt cuộc thì, ‘nơi đó’ có thể tồn tại bên trong dãy núi Baldor.
Tuy nhiên, hiện tại không thực sự có cách nào để đến nơi đó, và nếu không cẩn thận thì hai người có thể bị biển lửa nhấm chìm từ mọi hướng.
Cậu sẽ không định đến đó nếu không ở trong tình huống này, nhưng—
(Không! Hết cách rồi, đành phải đi thôi!)
Cuối cùng thì, không còn thời gian để do dự nữa.
Với bốn bề đều là biển lửa thì cậu tin rằng chẳng còn gì để mất nữa.
May mắn thay, lối đi ẩn đó không xa chỗ này cho lắm.
Ren tập trung toàn bộ sức lực và cố gắng tìm kiếm lối đi đó trong không gian đã bị biến đổi một cách đáng kể do dung nham.
Trong khi thở hổn hển, cậu dồn thêm sức vào đôi chân của mình.
“Uh… M…Mạo hiểm giả-san.”
Giọng nói yếu ớt của Fiona phát ra từ sau lưng cậu.
Mặc dù còn đang thở không ra hơi, Ren vẫn động viên cô bằng cách nói: “Chúng ta sẽ xuống núi sớm thôi.”
“Xin… lỗi.”
Fiona liên tục lặp lại lời xin lỗi của mình một cách đau đớn. Giọng nói yếu đuối đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi lịm đi vì cô lại bất tỉnh.
(Mình phải cứu cô ấy.)
Ren quyết tâm, tay nắm chặt chuôi Ma Kiếm Sắt của mình.
Với dòng nham thạch đang ngày một đến gần, cậu tiếp tục chạy nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên, dường như có gì đó đã xảy ra.
“--------”
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và âm thanh mà cậu nghĩ là một giọng nói của ai đó vang lên trong đầu cậu.
Đúng lúc đó, chiếc vòng cổ Sát Quỷ trên cổ Fiona vỡ tan thành từng mảnh.
“Vừa nãy… giọng nói đó—!”
Giọng nói không giống nam hay nữ.
Cậu không thể hiểu được người đó nói gì.
(Cái quái gì vậy?)
Ren cố gắng di chuyển đôi chân, tay không buông Fiona ra khi cố chịu đựng cơn đau đầu.
“----,----.”
Mỗi lần nghe được giọng nói đó, đầu cậu lại đau như búa bổ.
Không thể chịu nổi nữa, Ren khuỵu gối xuống tuyết, cúi đầu xuống.
Đó là lúc chuyện này xảy ra.
Fiona, người đang ở trên lưng cậu, ngay lập tức bị luồng gió đỏ nhấc bổng lên không trung.
Nó ngay lập tức bắt lửa và bao trùm Fiona trong khi đưa cô về phía trước.
“Chết tiệt… Cái…!”
Nhưng Ren cũng không phải dạng vừa.
Cậu đã có thể đứng dậy chỉ sau một vài giây bằng cách lết cơ thể mình về phía trước. Cơn đau dần dần dịu đi khi Fiona đã di chuyển ra xa.
Ngay trước khi dòng nham thạch chạm tới chân Ren, cậu đã có thể chạy lại được.
Cậu dồn sức vào chân để có thể bắt kịp Fiona đang bị bế đi.
(Con đường này là—)
Liệu có phải là trùng hợp hay không? Con đường này giống hệt với con đường mà Ren định đi.
Sau khi đi một quãng ngắn nữa, một tảng đá lớn lẽ ra phải nằm ở đó đã vỡ tan tành.
Lối đi ẩn mà Ren biết nằm sau tảng đá vỡ đó, thế nhưng giờ đây, mọi chuyện lại thành ra thế này.
********
Hồi còn chơi game, cậu có thể mở khoá lối đi ẩn bằng cách tiến lại gần tảng đá lớn, và một hộp thoại sẽ hiện ra.
“Có vẻ như phía sau có thứ gì đó. Bạn có muốn phả huỷ nó không? Có/Không.”
Thường thì người chơi sẽ có hai phản ứng.
Hoặc là họ sẽ cười khúc khích và tự hỏi hệ thống đột nhiên nói gì vậy, hoặc họ sẽ ngạc nhiên khi tìm ra được một easter egg trong trò chơi.
Ren nhớ rằng bản thân có một lúc cả hai phản ứng này.
Cầu thang đá tối tăm khiến cậu nhớ lại cụm từ ‘tàn tích’, nhưng rất may là cuối con đường kia có chút ánh sáng rọi đến, chiếu sáng con đường một chút.
Ren bước vào không chút do dự.
Ý nghĩ phải bỏ lại Fiona và chạy trốn một mình còn chưa từng lướt qua tâm trí cậu dù chỉ một lần.
Ngay từ đầu, đã chẳng còn cách nào để chạy trốn cả.
Ren vội vàng bước xuống cầu thang đá và há hốc mồm khi khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Tiếng bước chân của Ren vang vọng trong không khí, và cả hang động đầy những khoáng sản lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng như gợn sóng trên mặt nước.
Những tia sáng đôi khi lại biến đi đâu mất, cứ như một ngôi sao chổi.
Màu xanh lam, tím và đỏ thẫm gợi cho Ren một vẻ đẹp mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Tên của nơi này gọi là Chikamichi, đường hầm chứa đầy Tinh Thạch Agate tên Hoshimenou.[note61885]
Đúng như tên gọi của nó, những viên bi màu sọc nằm rải rác khắp hang động này. Chính vì vậy mà nơi đây luôn gợi cho người ta vẻ đẹp của những vì sao trên bầu trời đêm.
(Nếu không phải do thông số trong game thì việc tìm ra loại đá này đã dễ hơn rồi.)
Tinh Thạch không phải là một loại đá đặc biệt, nhưng chúng lại được coi là rất hiếm chỉ vì vẻ đẹp của chúng.
Nó hiếm tới mức cách loại đá này hình thành đã trở thành chủ đề nghiên cứu trong nhiều năm nay. Vậy mà giờ đây, Hoshimenou lại đầy rẫy trên các bức tường, dưới sàn và trên trần.
Ren chạy qua hang động mà không hề dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
Cuối cùng, khi tới được cuối hàng, cậu mới dừng lại.
Những gì trước mắt Ren cứ như không có thật vậy.
Đó là một không gian rộng lớn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Một nơi đủ lớn để chứa cả ngôi làng mà Ren đã sinh ra vậy, và từ nơi cậu đang đứng, chỗ này dường như cao và rộng gấp đôi khe nứt ở khu rừng phía đông.
Ở đây đâu đâu cũng là Tinh Thạch, từ trên tường cho đến sàn.
Kích thước của hang động không là gì so với nơi này, thậm chí nó còn tạo cho cậu cảm giác như đã bước vào vũ trụ.
(—Đó là gì vậy?)
Ở trung tâm của tầng thấp nhất, có một thứ lẽ ra không nên ở đó.
Một khối pha lê lớn đến mức gấp vô số lần chiều cao của Ren và Fiona gộp lại.
Và người bị bắt đi đang nằm trong bên trong khối pha lê đó.
Cô đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng không hề có bất cứ vết bỏng nào từ cơn gió đỏ hay ngọn lửa bao trùm cô. Ngay cả quần áo cũng không có vết cháy xém nào.
Sàn nhà phủ đầy Tinh Thạch sáng bóng như một hồ nước giữa mùa đông với ánh sáng màu đỏ thẫm toả ra từ bên dưới.
Mọi thứ nhìn thật nguy hiểm.
Cho đến thời điểm này, Ren chưa từng nghi ngờ mối liên kết giữa sinh vật huyền thoại nào đó với nơi này, nhưng mà cậu vẫn ở đây, không hề tỏ ra sợ hãi và sử dụng ma pháp tự nhiên của mình mà không hề bối rối.
Cậu nhanh chóng nhảy xuống tầng thấp nhất, sử dụng rễ cây thường xuân làm đệm và hướng sự chú ý của mình vào khối pha lê.
Đôi lông mày của Ren nhíu lại, và rồi đột nhiên, bên tai cậu vang lên—
“...Kruuuu.”
Tiếng kêu của một con quái vật vang lên bên cạnh cậu. Đó là tiếng kêu của con Gargoyle ăn thép luôn xuất hiện ở đây, giống như những gì mà Ren đã nhớ.
Con này nhìn nhỏ hơn so với hai con mà cậu đã chiến đấu dưới vực. Có lẽ nó vẫn còn khá non.
Tuy nhiên, con quái vật này lại tồi tàn một cách kinh khủng. Lớp da kim loại của nó dường như đã bị tan chảy ra do bị nhiệt nung, hai mắt thì nhìn Ren một cách bất lực khi ngã xuống đất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang chết dần.
Fiona tuy không bi làm sao, song con quái vật này dường như đã bị quái vật tấn công.
“Kuru… Ruuu… Tssu!”
Trước những tiếng kêu đe doạ bằng toàn bộ sức lực của mình, Ren cảm thấy ngực mình như thắt lại.
Một cảnh tượng đau đớn, một tiếng kêu yếu ớt.
Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy con Gargoyle ăn thép đó đang nằm trong chính vũng máu của mình, nhưng Ren không nói gì cả mà chĩa mũi kiếm của mình vào nó.
Gargoyle ăn thép nhìn cậu trong giây lát và kêu lên.
“Gah!”
Nhưng rồi, nó ngay lập tức cụp mắt xuống.
Hơi thở gấp gáp thoát ra từ miệng của nó chuyển thành màu trắng vì lạnh, và dường như con quái vật này muốn được giải thoát khỏi nỗi đau dày vò này.
Điều đó càng khiến trái tim Ren đau đớn hơn nữa.
“...Xin lỗi.”
Ren không còn cách nào để cứu con Gargoyle ăn thép này nữa.
Nó đang tỏ ra đau đớn, còn cậu thì không thể sử dụng ma pháp chữa lành của mình.
Khi thanh kiếm sắt đâm qua ngực của nó, Gargoyle ăn thép liền trút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt đó trở nên nhẹ nhõm, biết ơn khi được giải thoát khỏi đau khổ.
—————
Ren Ashton.
[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.
[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)
Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 3: 1899/2000)
-Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.
-Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.
-Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 5: ******************************
[Ma Kiếm đã mở khoá]
Ma Kiếm Gỗ (Level 2:1000/1000)
-Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)
-Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.
Ma Kiếm Sắt (Level 2:1652/2500)
-Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.
Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)
-Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.
Ma Kiếm Khiên (Level 2: 0/2)
-Tạo rào chắn ma thuật xung quanh người dùng. Hiệu quả tăng lên theo level của kiếm.
-Phạm vi hiệu ứng có thể được mở rộng
—————
Đây là bảng trạng thái sau khi tiễn biệt con Gargoyle ăn thép đen đủi này.
Chỉ số thông thạo cứ thế chảy vào vòng tay của Ren từ viên ma thạch đó, tăng cấp cho Ma Kiếm Khiên.
Thế nhưng, Ren lại không vui chút nào, thậm chí còn có chút đau buồn.
“Giờ thì, giúp Fiona thôi.”
Ren cố lết đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước và hướng mắt nhìn khối pha lê Fiona đang bị kẹt bên trong.
『Ta đã luôn chờ— ngươi…』
Cậu nghe được một giọng nói khi đang tiến đến khối pha lê.
Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy sau khối pha lê như thể đáp lại giọng nói.
Một áp lực mà cậu chưa từng trải qua trước đây khiến Ren khuỵu gối xuống đất lúc nào mà không hề hay biết.
Cả cơ thể cậu run lên mất kiểm soát, mồ hôi thì nhỏ giọt.
(Mình chết mất.)
Suy nghĩ này hiện lên từ sâu thẳm trong trái tim cậu, khiến hơi thở của Ren càng lúc càng hỗn loạn.
『Ta đã luôn gọi tên cô gái có mái tóc đen này nhiều lần. Một người đã có thể đánh thức sức mạnh của ta.』
Ren ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, mặc dù cậu không biết nó là của ai. Thật khó để không nhận ra giọng nói đó, khi nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng của Kai và Maidas, cũng như suy đoán của cậu ở trên cầu.
『Ta là ai, tại sao ta lại ở đây— và những thứ này…』
Cậu chưa từng nhìn thấy Asval ngoài đời hay ở trong game, nhưng mọi chuyện sẽ dần hợp lý hơn khi nghĩ đến ngọn lửa đó.
Có lẽ khối pha lê trước mặt kia chính ma thạch của Asval, và nó đã ở đây ngay từ đầu.
Ren đoán rằng Hầu Tước Ignat đã phát hiện ra sự tồn tại của hang động Tinh Thạch và biết đây chính là một ngọn núi lửa đang ngủ yên và mang một phần ma thạch của Asval ra ngoài.
(...Mình hiểu rồi. Mọi thứ đều đang kết nối lại.)
Có lẽ ma lực của Asval đã khuấy động dãy núi Baldor lên sau sự cố trên cầu treo.
Ngọn lửa của Asval đã đánh thức ngọn núi lửa đang ngủ say và khiến mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sức mạnh của cô gái tên Fiona. Bây giờ thì rõ ràng rồi, sức mạnh của Asval cũng chính là lí do khiến Fiona liên tục cảm thấy không khoẻ.
Đối với Maidas và Kai, đây chính là phần kết trong mọi kế hoạch của họ.
Tất cả những gì còn lại chỉ là tìm ra bản chất thật sự sức mạnh của Fiona.
Đó chắc chắn là một kĩ năng đặc biệt vì chỉ có cô mới có thể đánh thức một sinh vật huyền thoại mà không cần bất kì nghi lễ hồi sinh nào.
Ren cũng muốn biết đó là gì.
Dù sao thì ngay từ đầu cậu đã lấy hết cam đảm của mình để có thể đưa cô ra khỏi dãy núi Baldor này.
“...Ngài là Xích Long Asval, và là một con rồng kiêu hãnh.”
Ren nói bằng giọng run rẩy, cảm thấy bản thân thật thảm hại.
『...Ồ, ta là Asval… thủ lĩnh kiêu hãnh của Hoả Long và là một chiến binh khát máu.』
Giọng nói của Asval vang lên như một tràng pháo.
Mỗi lần chúng vang lên và làm rung chuyển cả hang động, Ren chỉ biết thở dốc.
“Hahh… Hahh…”
『Đúng… Ta phải chiến đấu… để giết tên Ma Vương độc ác đó và đợi những kẻ mạnh đến…』
Ngay khi tông giọng của Asval thay đổi, một điều kì lạ đã xảy ra.
Đường hầm Tinh Thạch đột nhiên rung chuyển ngày một dữ dội hơn.
Một luồng ánh sáng đỏ chói loá toả ra từ khối pha lê, và với một tiếng uỳnh khủng khiếp, chúng dần bay lên trên không.
“Khoan đã! Ma Vương đã chết rồi! Loren đã đánh bại ngài, cũng như là Ma Vương!”
『Đừng có nói nhảm… Ta vẫn chưa chết! Việc ta vẫn còn nói chuyện với ngươi là bằng chứng cho việc đó—』
Không. Trong hoàn cảnh này chắc chắn Asval sẽ không nghe cậu.
Ngươi ta có nói rằng trí thông minh và sức mạnh của Undead sẽ thấp hơn so với hồi còn sống, nhưng không ngờ nó lại như thế này.
(Cứ đà này thì—)
Con rồng đó sẽ phá huỷ mọi thứ bằng sức mạnh của Fiona mất.
Ánh sáng màu đỏ bắt đầu trào ra từ ma thạch của Asval ở đầu ngón tay đang vươn ra của Ren.
Tầm nhìn của cậu dần bao phủ trong một màu đỏ chói loá. Nỗi sợ theo bản năng trỗi lên từ sâu thẳm trong thâm tâm cậu.
Ren dần mất kiên nhẫn và cố gắng phá huỷ ma thạch trước khi nó có thể hồi sinh.
Cậu cắn răng tách đôi chân đang dính chặt xuống đất vì sợ hãi và lao về phía trước, để sức mạnh của bản thân tiếp quản phần còn lại.
Thế nhưng, Ren đã bị đánh bay ra đằng sau.
Cơn gió đỏ và ánh sáng đó không kéo cậu vào mà thay vào đó đẩy cậu bật vào bức tường phía sau với một lực kinh khủng.
Trong khi sử dụng Ma Kiếm Sắt để làm cây gậy chống và lảo đảo đứng dậy, Ren toát ra những giọt mồ hôi lạnh.
(...Thực sự thì, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.)
Quá nhiều thứ đã xảy ra kể từ khi cậu đến dãy núi Baldor này.
Cặp đôi đó cố giết Fiona để hạ bệ Hầu Tước Ignat. Ngay cả Ren cũng gặp phải chuyện tương tự để bọn họ có thể phá hoại nhà Clausel.
Thế nhưng, hai người đó đã thất bại.
Tất cả là do sức mạnh bất thường của tồn tại mang tên Fiona Ignat.
Thật không ngờ khi Asval sẽ được hồi sinh một lần nữa bởi một thứ sức mạnh đó—
『Ta phải giết tên Ma Vương đó』
Nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu đều là hiện thực, một hiện thực tàn khốc.
『Nhân loại yếu đuối, nếu ngươi còn cản đường ta thì không còn đường lui đâu. Nếu còn dám làm phiền ta thì đừng quên điều đó.』
Một cái bóng khổng lồ với bốn cái chân di chuyển như đang nhảy múa, cái cổ dài và đuôi thì vung vẩy khắp nơi như thể vui sướng khi được hồi sinh vậy.
Ngay khi cái cổ hình lưỡi liềm đó ngẩng lên, một ngọn lửa phun ra từ miệng nó đánh trúng tường và sàn của hang động Tinh Thạch, khiến chúng tan chảy trong nháy mắt.
Một không gian vốn đã rộng lớn, giờ đây lại càng rộng hơn.
Cảnh tượng này cứ như một căn cứ quân sự được xây dựng bên trong núi lửa khổng lồ vậy.
Những viên Tinh Thạch bị ngọn lửa nung chảy biến thành dung nham, bao phủ xung quanh Ren. Trên tường, ngọn lửa đã đục một vài lỗ lên mặt đất, khiến dung nham chảy xuống không ngừng.
Ngay sau đó, khi ánh sáng đỏ rực tắt lịm đi, một con rồng màu đỏ xuất hiện không xa chỗ Ren.
Đôi mắt của nó sắc bén như muốn xuyên thủng Ren từ đằng xa.
『Vua của ngọn lửa đang ở trước mặt ngươi. Nếu không có một ngọn lửa mạnh hơn ta thì cơ thể này không bao giờ có thể bị thiêu rụi…』
Như một bậc minh vương còn hơn cả một con sư tử giữa chốn hoang dã, sự hiện diện của Asval được tô điểm thêm bởi ánh sáng đỏ xung quanh người nó và dung nham quanh đây.
Những chiếc vảy màu đỏ thẫm bao phủ cơ thể bốn chân của nó đang dần bị bong ra ở một số nơi, làm lộ ra phần thịt thối rữa sau đó.
Một trong hai con mắt đầy mạnh mẽ của nó đã mất đi màu đỏ tận diệt và gần như bị nghiền nát. Ngay cả đuôi của xích long của bị xé toạc ở giữa, còn hai cánh thì lủng vô số lỗ.
Asval chắc chắn đã giáng thế một lần nữa xuống trần gian như một Undead.
Không cần bất cứ nghi lễ nào, chỉ với sức mạnh và sự hiện diện của Fiona làm chất xúc tác.
(...Đó là…)
Giữa ngực Asval là một viên pha lê hơi lộ ra.
Hình bóng của Fiona đang ôm lấy đầu gối mình và cuộn tròn lại vẫn đang ở đó.
(Mình phải đưa cô ấy trở lại thôi.)
“Hãy nghe tôi nói đi, làm ơn!”
Tuy biết rằng điều này là bất khả thi, Ren vẫn nói ra mà không từ bỏ.
Không còn là giọng nói yếu ớt nữa.
Sâu bên trong thâm tâm, cậu chỉ muốn cứu lấy cô và chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp xảy ra.
“Tôi là Ren Ashton, con trai của một hiệp sĩ phục vụ cho lãnh chúa của vùng đất này. Xin hãy lắng nghe tôi nói!”
Khi nói đến đây, cậu đã nghĩ nói dối cũng chẳng còn tác dụng gì.
Thế nhưng, Asval đột nhiên ngừng vỗ cánh.
『Ashton…?』
Một câu hỏi phát ra từ miệng của nó với ngọn lửa phì ra từ hai bên khoé miệng.
『Sao lại… thật hoài niệm đến vậy…』
“...Hả? Ngài biết họ của tôi ư…?”
『Không hẳn, nhưng…』
Vì một lí do nào đó, Asval đột nhiên trở nên phẫn nộ.
Nó làm rung chuyển cả hang động, tạo ra ngọn lửa trong miệng trong khi tự dày vò bản thân vì không thể nhớ lại nhiều điều.
Cùng với thân hình khổng lồ và bốn chân, xích long cong cái cổ của nó lên thành một hình parabol.
Hai cái sừng trên đầu Asval—một cái thì không có phản ứng gì, có lẽ vì đã gãy, nhưng cái còn lại thì phát ra ánh sáng màu đỏ.
『Ta không thích! Ta không thích một kẻ yếu đuối như ngươi nói ra cái tên đó!』
Nó xoay đầu sang một bên ra thở ra một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp.
Ở một nơi rộng lớn bên trong núi lửa này, một ngọn lửa đã vượt quá tri thức của loài người, vượt qua cả sức nóng của nham thạch, bay xuyên qua không khí.
Ngọn lửa lan rộng ra theo hình cánh quạt và nhanh chóng tiếp cận Ren.
4 Bình luận