Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 19.5 Ngoại truyện kỉ niệm sách: Thay đổi của Lithia
10 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Trên chuyến xe ngựa trở về nhà của mình, Lithia nhìn ra ngoài cửa sổ với tay chống cằm.
Đã hơn mười ngày kể từ khi cô rời khỏi làng Ashton, và Clausel đã ở ngay trước mắt cô.
Cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả khi xe ngựa đã qua cổng thành.
(...Mệt thật đấy.)
Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chính là chuyện này.
Sau hai lần đối đầu với Ren Ashton, Lithia vẫn chưa một lần nào đánh bại được cậu. Nỗi cay đắng cứ thế quanh quẩn trong tâm trí cô, và ngay cả bản thân Lithia cũng bị dày vò bởi một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trong đời.
(Mình muốn thắng trận đấu tiếp theo.)
Cô không thể ngừng nghĩ như vậy, nhưng thắng bằng cách nào thì cô không biết.
Sau tất cả, hầu như cô chẳng thể làm gì.
Ngược lại, có thể Ren đã nhường cô trong trận đấu. Cậu ấy có quyền làm vậy với cô, một người thậm chí còn có thể sử dụng thánh thuật.
“...Ah, Kuuu!”
Cô đập xuống khung cửa sổ bằng cả hai tay của mình.
Weiss nhận ra cô đang khá bực tức nên ông ghé sát ngựa từ bên ngoài xe ngựa.
“Ha ha! Là về cậu bé đó sao?”
“Ừ! Đã bao lâu trôi qua rồi nhưng ta vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đáng xấu hổ đó! Cậu ta quá mạnh, và ta thậm chí còn không hiểu tại sao!”
Dáng vẻ trưởng thành thường ngày của Lithia giờ đây có phần hơi trẻ con khiến Weiss bất giác mỉm cười.
Ông vẫn còn đang trên ngựa, nhìn Lithia ngoài cửa sổ và mỉm cười để cô không nhận ra.
Nhân tiện thì, Weiss tin chắc Lithia sẽ không bỏ cuộc ở đây.
Như để chứng minh điều đấy, cô đã nói:
“Ít nhất thì hãy ở với ta cho đến tận đêm. Nếu không luyện tập bây giờ, ta sẽ điên lên mất.”
“Tôi sẽ luyện tập cùng với cô, thưa tiểu thư.”
Weiss thường ngày bận rộn tới tối tăm mặt mũi lại sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của cô.
Nhưng ngay khi cô bình tĩnh lại và im lặng, trận đấu với Ren lại hiện lên trong đầu cô.
—Tuy nhiên, lần này có vẻ hơi khác so với lần trước.
Lithia nhớ ra điều gì đó từ trận đấu đầu tiên của họ.
『—Tôi thắng rồi nhé.』
Lithia nhớ lại cảnh Ren tuyên bố chiến thắng gần mình tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
“...Ưuu…”
(Mình nhớ… À không, nó tự hiện lên trong đầu mình chứ.)
Đó là một khoảng cách gần tới mức không thể tin được, cứ như thể da thịt sắp chạm vào nhau vậy.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt vô cảm của một cậu bé và một sức mạnh không hề tương xứng với nó chút nào.
“...”
Lần đầu thấy cậu ấy, cô đã gần như là ngưỡng mộ kiếm thuật của Ren khi cậu cứ liên tục châm chọc cô.
Cô cứ nghĩ bản thân sẽ có lợi thế về kĩ năng, nhưng không ngờ sức mạnh và tính cách nhởn nhơ vượt trội đó đã khiến cô nghẹt thở.
Lithia rất sốc khi biết đó cũng là một cậu bé bằng tuổi mình.
『---Tôi thắng rồi nhé.』
Lại một lần nữa, lời nói của Ren hiện lên trong đầu cô.
Nghĩ lại vị trí của bản thân lúc đó, má cô đột nhiên nóng lên.
Tuy nhiên, Lithia lại lắc lắc đầu sang hai bên và tự vỗ vào má mình bằng hai tay.
“Cái gì…! Lần sau mình sẽ nói điều tương tự với cậu ta!”
*********
Không lâu sau đó, mùa đông đã đến.
Lithia trở về từ ngôi làng nơi Ren đang sống và ngay lập tức bắt tay vào tập luyện khi trở về nhà.
Cha của cô, Lessard đã cười và nói.
“Trời lạnh thế này mà nhìn con bé hăng thật đấy.”
Weiss, người cũng chỉ vừa mới trở về dinh thự, đi đến chỗ anh.
“Tôi có báo cáo cho ngài đây.”
“Ta sẽ đọc nó sau. Vậy thì, lần này thế nào? Lithia dường như đã cải thiện hơn so với vài tháng trước rồi nhỉ?”
Weiss nở một nụ cười khô khan trước câu hỏi đó, như thể ông không biết phải trả lời thế nào.
Ông lắc đầu và đáp lại.
“Cậu bé thậm chí còn trưởng thành hơn cả tiểu thư.”
“Ta không hiểu… Ta cứ tưởng Lithia phải đủ mạnh để coi là bất khả chiến bại với các bạn đồng trang lứa mới phải. Ngay cả khi bỏ qua sự thiên vị của ta…”
“Tôi nghĩ ngài nói đúng. Nhưng cậu bé thậm chí còn mạnh hơn cả thế.”
Lessard ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế và đến bên cửa sổ, không biết phải làm gì.
Anh nhìn ra ngoài và thấy con gái đang luyện tập với các hiệp sĩ.
Weiss nói “Tôi sẽ tham gia với họ ngay đây”, và Lessard gật đầu.
—Nhưng dù vậy, anh vẫn nhớ ra vẻ mặt của Lithia vào lúc này. Hồi mới trở về dinh thự sau lần đầu tiên gặp Ren, cô cũng có một gương mặt đầy quyết tâm như vậy, như thể say mê tập luyện theo cách tương tự.
Rõ ràng là như Weiss đã nói, khoảng cách giữa sức mạnh của cả hai đang ngày càng lớn.
Nhìn cái cách mà cô con gái mình luôn chìm đắm trong tập luyện như vậy, anh không thể tưởng tượng nổi cách con gái mình dễ dàng bị đánh bại như vậy.
“Một ngày nào đó, ta cũng muốn gặp cậu bé đấy.”
Anh nhất định sẽ nói chuyện rất hợp với cậu bé đánh bại được cả thanh kiếm của Thánh Nữ Lithia Clausel.
Rõ ràng chuyện này rất khó khăn do khoảng cách địa lý, nhưng anh vẫn mong chờ vào dịp được gặp nhau vào lúc nào đó.
“Lithia đã mắc nợ cậu ấy, vậy mình cũng nên cảm ơn mới phải.”
Nhìn xuống con gái mình đang tiếp tục tập luyện chăm chỉ bất chấp tuyết rơi, Lessard cầu nguyện với hy vọng công sức của con gái mình sẽ có ngày được đền đáp.
*********
Buổi tập luyện của Lithia vào ngày đầu tiên trở về nhà kéo dài đến tận đêm.
Cô có vẻ đã hài lòng với buổi tập của mình nên đã đi tắm bồn nước nóng và được người hầu sấy tóc cho.
“Mình lại thua nữa rồi… Buồn cười thật.”
“Có vẻ như ngài đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?”
“...Thật sao? Nhưng ta vẫn còn tức vì bản thân mình thật yếu đuối.”
“Chỉ là do người nghĩ thế thôi, tiểu thư à. Người thử nhìn vào gương xem.”
Lithia làm như những gì cô hầu bảo và nhìn vào gương.
Có thể nói cô đang có một tâm trạng khá tốt, nhưng cô lại không hề nhận ra.
Hình ảnh phản chiếu lại chính là hai gò má có phần thoải mái của cô, và cô cũng không nhìn thấy vẻ tức giận mà chính bản thân đã thừa nhận.
“Có thể người không nhận ra, nhưng mỗi lần nói về Ren-dono, người lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, phải không?”
“...Không hẳn.”
Lithia sau đó quay mặt đi với vẻ mặt hờn dỗi.
Người hầu đang sấy tóc cho cô thấy hành động của cô thật thú vị nên đã cười khúc khích.
“Nhưng người đã có một khoảng thời gian vui vẻ mà, phải không?”
“Đúng là vậy. Ta đã học được rất nhiều điều khi đấu với cậu ấy, vì vậy đó là một khoảng thời gian thật ý nghĩa.”
“Ý thần không phải là vậy!”
Lithia chỉ biết nói bằng một giọng nhỏ.
“Hơn nữa—”
“Không phải chỉ vì cậu ta mạnh mà ta đòi đấu tay đôi nhiều như vậy.”
Lithia lẩm bẩm một cách thất bại.
Người hầu vô tình bị kích động bởi điều này. Có vẻ như chuyện này cần được giải thích thêm rồi.
“Vậy sao người lại muốn đấu với cậu ấy nhiều như vậy?”
“Đó là vì ta thấy cách suy nghĩ của cậu ta thật dễ gần, và mặc dù có hơi khoa trương nhưng cậu ấy thật lịch thiệp và đáng kính hơn cả những cậu bé quý tộc theo đuổi ta.”
“—Ôi trời.”
Môi của Lithia co giật khi cô nhìn qua gương và thấy cô hầu gái đang mỉm cười hạnh phúc.
“Sao vậy ạ?”
“C-Cô… Cô định trêu chọc ta sao?”
“Không, tôi có trêu gì người đâu, fufu.”
“Nói dối! Nhìn đi! Cô còn cười tươi hơn cả trước kìa!”
Người hầu nheo mắt lại nhìn hai má ửng hồng của Lithia qua gương.
Mái tóc vốn đã khô của Lithia rung lên, như thể khoe khoang độ óng mượt của nó vậy.
“Nói thật cho ta biết đi. Cô thực sự đang cố trêu ta, phải không?”
“Không ạ, tôi thực sự không có ý trêu người đâu, tiểu thư.”
“Nếu không phải thì… Sao cô cứ cười suốt thế hả!!”
Lithia giờ đã xấu hổ đến nỗi cả mặt cô giờ đỏ tới tận cổ.
Chắc chắn không phải vì nước tắm quá nóng rồi.
Rõ ràng đây là vì sự xấu hổ không thể giấu nổi đây mà.
“Vậy thì, xin thứ lỗi nếu tôi có hơi trơ tráo.”
Cô hầu gái nói tiếp trong khi lấy lược chải tóc cho Lithia.
“Chẳng phải đây là thứ người đã luôn tìm kiếm sao, thưa tiểu thư?”
(Thứ mình tìm?)
Lithia nghĩ đi nghĩ lại những ẩn ý sau câu nói trong khoảng vài phút.
Cô lộ rõ vẻ bối rối trong khi được người hầu chải tóc cho.
Nhưng rồi, vào giây phút khi nhận ra, cô—
“Ý ta không phải vậy! Ý ta không phải vậy đâu mà!”
Cô cố gắng phủ nhận những gì mình nói một cách không đáng tin, mặt hếch lên.
He he he, lại ra vẻ tsundere đây mà ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡.
10 Bình luận
Gấu