Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 46: Kết thúc của ngọn lửa
10 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Tuy có hơi ngớ ngẩn khi tự giới thiệu bản thân như thế này.
Nhưng Fiona đã biết tên cậu từ lâu rồi.
Làm thế nào mà cô ấy biết được? Và từ lúc nào cơ chứ?
Ren vung thanh kiếm trong tay sang một bên trong khi vẫn còn nghi ngờ, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng của Asval bên trong ngọn lửa đầy chướng khí phía trước.
Nhưng Fiona lại nhìn theo bóng lưng cậu.
“Fiona-sama biết tên tôi bao lâu rồi?”
Giọt nước mắt duy nhất trên má cô giờ đây đã biết mất, thay vào đó là một nụ cười tự nhiên trên mặt Fiona.
“Bởi vì em chưa từng nói gì về thuốc liên quan đến quái vật, phải không?”
Vào đêm hôm đó, khi cô đang thưởng thức trà mà Ren pha.
Đây chính là sự vạ miệng mà Ren đã nói tới.
“Vậy nên em đã nghĩ mình nên hỏi một hiệp sĩ tình cờ đi ngang qua đó tên của ngài.”
Ren, người vẫn đang quay lưng lại với cô, nở một nụ cười thầm.
Nghĩ lại thì, Fiona đã đúng.
Cô chưa hề nói chi tiết về loại thuốc đó, vậy nên những lời mà Ren thốt ra chỉ có thể là của người đã biết rõ hoàn cảnh của cô.
Các hiệp sĩ của nhà Clausel cũng ở đó nữa, và sẽ là nói dối nếu bỏ qua chi tiết này.
Dĩ nhiên Fiona sẽ hỏi các hiệp sĩ sau khi nảy sinh nghi ngờ rồi.
“Nhưng em đã tự ý hỏi các hiệp sĩ về sự quan tâm của ngài đối với em và nỗ lực của muốn nói chuyện của ngài khi cả đoàn xuống núi—”
Đúng như các hiệp sĩ đã nói, nếu bị hỏi thì không thể nói dối nổi, nhất là khi người đối diện lại là Fiona.
Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện về cậu, Fiona đã rất tôn trọng suy nghĩ và sự quan tâm của Ren dành cho mình. Chính vì vậy, cô quyết định sẽ bình tĩnh nói chuyện với cậu khi cả hai xuống nói an toàn.
(...Đáng tiếc thật.)
Ren thở dài khi biết lẽ cậu đã phải nhận ra trước đó, vậy mà chính cậu lại là người được chăm sóc.
Có rất nhiều điều mà cậu muốn nói ngay bây giờ khi còn có thể, nhưng Ren đành phải kiềm chế mong muốn của mình và hướng sát khí về phía Asval.
“Tôi xin lỗi nhưng tôi có rất nhiều điều muốn nói với người.”
“Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”
Tiếng kêu của Asval như một Undead thực thụ vang vọng trong không khí.
Ông ta sau đó nhìn lên và vỗ cánh, xua tàn đi màn chướng khí xung quanh.
Bản thân chướng khi đã được thanh lọc bởi thanh kiếm của Ren, nhưng nó đã làm cho cơ thể của Xích Long thối rữa một cách đáng kể trong khi ông ta giải phóng một luồng hơi thở hình quạt nhắm thẳng vào Fiona và Ren từ phía trên cao.
“...Đầu tiên là phải xử lí con rồng đó.”
Ren tự tin vào bản thân và tin chắc cậu có thể đặt dấu chấm hết một lần và mãi mãi ở nơi này.
Cậu nói ra quyết tâm của mình thành lời mà không chút do dự.
Ren cũng không hề né tránh hơi thở hay sử dụng băng của Fiona và Ma Kiếm Khiên.
Cậu vung Hoả Ma Kiếm của mình về phía Asval theo phương ngang bằng tất cả sức mạnh của mình.
Khi hơi thở của Asval chạm trán với ngọn lửa toả ra từ thanh kiếm, những gợn sóng đỏ liên tục toả ra từ trung tâm cú va chạm đến tận cửa hang Tinh Thạch.
Một áp lực mạnh mẽ, cộng với cơn gió bất khả chiến bại.
Fiona không hề bị ảnh hưởng bởi đòn đánh vì Ren đã ở đây để bảo vệ cô, nhưng cô gái trẻ tuổi này vẫn bị choáng ngợp bởi những thứ diễn ra trước mắt.
Nói một cách đơn giản thì trước sức mạnh không hề phù hợp với một cậu bé, cô đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ dày vò cơ thể mình.
Cô không thể rời mắt khỏi người anh hùng đã cứu mình không chỉ một lần mà tận hai lần luôn.
“...Woah…”
Fiona thốt ra những câu ngưỡng mộ.
“Sao Ren-sama có thể làm như vậy…?”
Cô gần như tự lẩm bẩm một mình, “Sao ngài ấy có thể mạnh đến như vậy”.
Ren nghe được những lời này và nhận ra ngọn lửa từ Hoả Ma Kiếm của cậu mạnh hơn nhiều so với Asval, và ông ta vẫn đang bay phía trên trong đau đớn.
“Là lời hứa.”
Cậu nói trong khi vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Vài ngày sau khi cây cầu treo bị đứt, cậu đã cố gắng xuống núi bằng một tuyến đường khác vào ban đêm.
“Tôi đã hứa với tiểu thư rằng sẽ đưa người rời khỏi dãy núi này rồi mà. Dù có phải trả giá bằng sinh mạng này thì tôi quyết phải chiến thắng cho bằng được.”
Cậu nhẹ nhàng quay nửa mặt lại và cười, khiến mắt của Fiona vô tình dán chặt vào nụ cười đấy.
“---?!”
Đột nhiên, con rồng đang bay phía trên hét lên giữa không trung và lao thẳng vào trần của không gian ngầm, tạo ra một cái lỗ khổng lồ.
Cơ thể Xích Long giờ đây toả ra một ánh sáng màu đỏ thẫm với đôi mắt vô hồn.
Ánh sáng chói loá chiếu thẳng mặt Ren và Fiona sau một thời gian dài.
Trong chốc lát, tuyết bắt đầu lặng lẽ rơi xuống cái lỗ vừa được hình thành.
(Ngài định làm gì đây?)
Asval dang rộng hai cánh ra và vươn cái cổ dài của mình xuống phía dưới từ trên miệng hố.
Tuyết và nhiệt lượng bên trong không gian ngầm như bị hút vào quả cầu ánh sáng khổng lồ trong miệng của Asval.
Ngay sau đó, dãy núi Baldor rung chuyển dữ dội, và một thứ được người đời gọi là thảm hoạ chuẩn bị xuyên qua không khí.
“Ren-sama.”
“Ừm. Có vẻ giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa rồi.”
Suy nghĩ của cả hai vào lúc đó thực sự giống nhau—hay nói đúng hơn thì đây cũng là suy nghĩ của nhiều người trong tình huống này.
Asval, con rồng kiêu hãnh đã trở nên mất trí, chuẩn bị thể hiện chút sức mạnh cuối cùng của mình.
Tuy hồi còn sống ông ta là một huyền thoại, song giờ đây sau khi trở thanh Undead thì thứ sức mạnh đó đã yếu đi rất nhiều.
Dù nói là yếu nhưng đòn đánh cuối cùng bằng tất cả sức lực còn lại của mình thật sự rất choáng ngợp, đến nỗi gọi là sức mạnh thần thánh cũng không ngoa.
Chấn động này sẽ lớn tới mức Asval chắc chắn sẽ chết ngay sau đó, nhưng cả dãy núi Baldor, Ren và Fiona cũng chẳng thể sống sót.
Vậy thì chỉ còn một cách.
“Mình sẽ kết thúc trận chiến này.”
Quả cầu ánh sáng đã hấp thụ xong và chuẩn bị để bộc lộ bản chất thực sự của mình.
Khối cầu chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Asval—thậm chí lấy đi cả âm thanh, phóng khỏi miệng ông ta và lặng lẽ lao thẳng xuống.
Ren nhìn vào nó và ngay lập tức nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ đó nổ tung.
Nếu là vậy thì cậu sẽ tự mình kết thúc trò chơi ở đây.
Ren giơ cao Hoả Kiếm Asval lên và dồn toàn bộ sức lực của mình vào hai cánh tay.
Cậu sẽ cố gắng kết thúc trận chiến này bằng một đòn toàn lực.
“...”
Chỉ cần cầm thanh kiếm thôi cũng đã khiến tay cậu run rẩy dữ dội rồi.
Sự mệt mỏi và kiệt sức nghiêm trọng đến mức tưởng chừng như Ren có thể bị đè bẹp bởi sức nặng của thanh kiếm bất kì lúc nào.
Nhưng bàn tay với làn da trắng buốt nhẹ nhàng đặt lên tay Ren.
“Tôi xin lỗi, Ignat-sama.”
Cô gật đầu với nụ cười mỉm trên môi.
“Em là Fiona. Nếu ngài thấy ổn thì Ren-sama, từ lần sau hãy gọi em như vậy nhé.”
Để làm được vậy thì phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại đã.
Con rồng đỏ với quả cầu ánh sáng đó phải biến mất ngay tại đây.
『OOOOOOOOOOOOOOOO—』
Với một tiếng gầm, quả cầu ánh sáng màu đỏ đó cuối cùng cũng nở rộ ra như một bông hoa và phóng thẳng xuống một tia sáng chói loá.
Âm thanh bị lấy đi quay trở lại một lúc sau đó, nhưng chỉ có tiếng gầm mạnh mẽ là còn sót lại trong không khí.
Cả Ren và Fiona đều không tỏ ra nao núng trước những điều đó.
Riêng Ren thì chỉ nghĩ đến chuyện kết thúc trận chiến này mà thôi.
“Ngài đã nói rằng cơ thể ngài sẽ chẳng thể bị thiêu rụi nếu không thể có ngọn lửa dữ dội hơn…”
Sức mạnh của con rồng đỏ đó bắt đầu giải phóng ra các hạt ánh sáng xung quanh, còn Ren thì vung Hoả Kiếm Asval của mình, miệng lẩm bẩm.
“...Vậy thì ngủ đi— và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.”
Nguồn sức mạnh tuôn ra từ quả cầu ánh sáng đã không còn cơ hội để thể hiện bản chất thực sự của mình nữa…
Đó là vì một ngọn lửa vượt qua cả nó đã bao trùm lấy Asval và xoá sổ tất cả mọi thứ khỏi thế giới này.
10 Bình luận