Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 30: Yêu cầu thứ hai và lo lắng của Ren
5 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Học viện Quân Sự Hoàng Gia luôn nổi tiếng với kì thi đặc biệt của họ.
Vào ngày này, các học sinh sẽ tụ tập lại trên ga của Ma Tàu để chuẩn bị đến địa điểm thi cuối cùng.
Mỗi người trong số họ đều đang khoác trên mình bộ trang phục chống rét cao cấp.
Tất cả đều là vì bài kiểm tra mà các học sinh đã phải dày công khổ sở mới bước chân vào được.
Địa điểm lần này là một bến tàu ở một thị trấn cách Đế Đô vài tuần di chuyển.
Con tàu ma thuật này có thể nói là hạng nhất trong số các loại tàu có mặt hiện tại. Ngay cả khi gặp phải một con quái vật siêu mạnh trên bầu trời, con tàu này được thiết kế với ưu tiên cao nhất là đưa học sinh trở về thị trấn an toàn.
Các thành viên được lựa chọn trong đoàn đều là những người đã có tuổi nghề trên 20 năm.
Chỉ cần các thí sinh lên con tàu ma thuật đã được trang bị tận răng này, họ sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, mặc dù không bằng ở Lâu Đài Hoàng Gia, vốn là niềm tự hào của Leomel.
Ngay cả khi đến địa điểm thi, các giảng viên của học viện và hiệp sĩ hoàng gia cũng được yêu cầu có mặt đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Chính vì vậy, khả năng có gián điệp đột nhập vào trường là rất thấp.
Sớm thôi—
“Thuyền trưởng.”
Sau khi đã hoàn thành các thủ tục kiểm tra, một thành viên phi hành đoàn đã gọi thuyền trưởng đang ở trong buồng lái.
“Mọi thứ đều đã hoàn thành theo đúng quy định.”
“Vậy thì, chúng ta lên đường thôi.”
Buồng lái là một nơi rất đặc biệt được trang bị vô số ma cụ bên trong, không giống như một con tàu bình thường.
Con tàu này thậm chí còn đặc biệt hơn một số con tàu hạng nhất bây giờ.
Hơn nữa, do áp dụng những biện pháp bảo mật tuyệt đối để duy trì tính cân bằng nên điểm đến của con tàu không ai có thể biết được cho đến ngay trước khi khởi hành.
Ngay khi Ma Tàu phát tín hiệu khởi hành, lộ trình liền hiện lên tấm kính ma thuật ở trung tâm buồng lái.
“Wow—”
Thuyền trưởng ngạc nhiên khi thấy thứ hiện ra trước mặt mình.
Cùng lúc đó ở sau lưng anh, rất nhiều thành viên phi hành đoàn cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Này, có chắc là không có sai sót gì không?”
Thuyền trưởng hỏi một thuyền viên gần đó.
“Không thưa ngài! Ngoài thợ cơ khí, ngay cả quản lí Ma Tàu cũng đã xác nhận điều này! Kể cả hiệu trưởng Học Viện Hoàng Gia cũng không phải ngoại lệ ạ!”
Để đáp lại, thuyền trưởng ngay lập tức kiểm tra bản báo cáo ông nhận được.
Trên đó là danh sách của những người chịu trách nhiệm cho hơn một trăm cuộc khảo sát, cũng như mỗi lần khảo sát là khi nào và với ai.
Khi đọc lướt qua bản báo cáo, anh thấy một vài thành viên của phi hành đoàn đã kiểm tra lại với thợ cơ khí và các quản lí.
“Các anh có chắc là chúng ta đang nói về cùng một thứ không?”
“Có, thưa ngài!”
“Chúng tôi đã xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần! Nếu ngài hỏi tôi thì nếu là thời tiết lạnh giá thì bản chất của các thí sinh sẽ được phơi bày…”
Ban đầu thì phi hành đoàn cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngay cả hiệu trưởng và các pháp sư cũng không nói gì khi chỉ định tuyến đường nên mọi chuyện đều diễn ra khá hợp lí với địa điểm kiểm tra này.
“...Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ đưa các thí sinh đến địa điểm kiểm tra đã được xác định.”
Cuối cùng, thuyền trưởng cũng bày ra vẻ mặt hài lòng và ra hiệu cho các thuyền viên chuẩn bị lên đường.
Lò nung bên trong con tàu cũng bắt đầu bùng lên nhờ vào năng lượng từ ma thạch, nhanh chóng đẩy con tàu tiến về phía bầu trời xa xôi.
“—Mục tiêu của chúng ta, dãy núi Baldor.”
Với những lời này, con tàu chở các thí sinh lao băng băng qua các đám mây.
Mục tiêu lần này chính là sàn diễn cuối cùng của Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, một nơi mà hiệu trưởng Chronois được cho là đã cố gắng né tránh.
********
Trở lại với chuyện của Ren diễn ra trước ngày khởi hành cho bài kiểm tra đặc biệt một chút.
Ren đã sửa xong mái nhà được một tuần, và chỉ còn vài ngày nữa là hết năm nay.
Vào buổi tối cuối cùng của năm, một bữa tiệc linh đình đã được tổ chức ở dinh thự chính để vinh danh các hiệp sĩ và người hầu.
Weiss nói với cậu rằng mọi người đều rất mong chờ đến ngày hôm đó.
—Ngay cả bản thân Ren cũng luôn ngóng chờ từng ngày.
Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì…
“Ta xin lỗi, Ren.”
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Giọng nói của Weiss vang lên phía sau cánh cửa dẫn tới căn phòng mà Ren chọn làm phòng ngủ của mình.
Cậu bật dậy ngay lập tức, và khi nhìn sang đồng hồ thì thấy mới có 4 giờ sáng.
(Mmm… Chuyện gì vậy…?)
Dụi dụi mí mắt nặng trịu, cậu ra khỏi giường, khoác chiếc áo khoác và mở cửa phòng.
Ngay khi mở cửa, hơi thở của cậu liền trở nên trắng xoá vì không khí lạnh buốt.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cháu giờ này.”
“Không sao đâu ạ, nhưng… có chuyện gì sao?”
“...À, ta không biết có nên nói với cháu không, nhưng nghĩ lại thì cháu cũng nên biết về chuyện này.”
Weiss nói với giọng bí ẩn rồi lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo và đưa nó cho Ren.
Ren nhận lấy và đọc lướt qua thứ mà ông vừa đưa.
Tuy nhiên, vì trời quá tối và tờ giấy hơi mờ nên cậu đã mời Weiss vào phòng, bật đèn ma thuật lên và nhìn lại mảnh giấy.
Đây là một bức thư của Guild.
“...Nhiệm vụ hộ tống?”
Đây cũng chính là yêu cầu mà cậu đã từ chối ngày hôm trước, nhưng lần này, nội dung bức thư còn khủng khiếp hơn cả trước.
“Tuyết rơi dày bất thường ở dãy núi Baldor…”
Tuyết rơi càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, và các ngôi làng lân cận đã không còn có thể chịu đựng được chỉ nhờ vào ma cụ đã chuẩn bị từ trước.
Thậm chí còn có một số người bị kẹt trong đám tuyết lở ở dãy núi Baldor.
“Một đèn hiệu khẩn cấp từ một pháo đài cũ trên núi?”
“Ừ. Ta đã nhận được tin về tình hình hiện tại cùng lúc với một vấn đề khác. Lessard-sama đã quyết định phái các hiệp sĩ đến ngôi làng xung quanh rồi…”
Trong khi đó, Ren lại nhận được yêu cầu hộ tống từ Guild.
Tên người yêu cầu là Maidas.
Đây chính là cộng sự của Kai, và là anh người sói gần đây đã nhờ Ren làm nhiệm vụ hộ tống. Dường như là anh ta vẫn chưa hoàn toàn mất tích.
Bức thư ghi:
[Có một pháo đài cũ gần dãy núi Baldor được các mạo hiểm giả sử dụng. Trong những trường hợp như này, họ thường sẽ núp trong đó và lắp đèn hiệu để cầu cứu.]
Như Ren đã đọc trước đó, những người cứu hộ đã có mặt ở đó.
Rất may là trong pháo đài có thức ăn nên họ có thể sống tốt, miễn là giữ ấm trong thời tiết lạnh giá này.
Vấn đề nước uống có thể xử lí được khi tuyết tan, nhưng thức ăn và giữ ấm là cả một vấn đề, và pháo đài cũ dự kiến là sẽ không thể đáp ứng đủ những điều này lâu hơn nữa.
(Mình không nghĩ họ sống được trong pháo đài đó hàng tuần đâu.)
Cậu cũng biết rõ về pháo đài này. Hồi còn chơi game, đây là một một checkpoint được các người chơi sử dụng để hồi phục nhân vật của mình.
Bên trong nhà kho chứa khá ít củi và những vật dụng khác nên hầu như mọi thứ đều phụ thuộc vào trang bị do các mạo hiểm giả mang đến.
Ngay cả khi săn quái vật để kiếm ăn, liệu họ có thể cầm cự được bao lâu cơ chứ?
(Đáng ra hai người không nên nhận yêu cầu đó…)
Khi nghĩ đến chuyện này, vô số suy nghĩ dần nảy lên trong đầu Ren.
(Mình thực sự mắc nợ Maidas vì thông tin về Bạch Kim Vũ… Nhưng phải đến dãy núi Baldor vào thời tiết này thì…)
Để mà nói thì giờ không phải là lúc lo lắng.
Nếu mạng sống của ai đó đang bị đe doạ thì không còn thời gian để do dự.
Dù sao thì, Ren cho rằng các mạo hiểm giả đó nên chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, nhưng—
(Vẫn có một lí do để mình làm việc này!)
Cảm xúc của Ren cuối cùng cũng bùng lên, hướng về các mạo hiểm giả đang cần được cứu giúp.
Cậu nhớ lại một mảnh kí ức khiến cho những do dự ban đầu đều lập tức bay sạch đi.
“Lessard-sama đã dậy chưa ạ?”
“Ừm, ngài ấy chắc vẫn đang ở trong văn phòng.”
Nghe vậy, Ren nói với Weiss rằng cậu muốn nói chuyện với Lessard.
Ren nhanh chóng thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng, đi dọc hành lang từ căn nhà cũ đến nơi ở chính.
Không như mọi khi, khu nhà chính vẫn ồn ào ngay cả vào giờ này.
Cậu cảm thấy hơi tệ khi làm mất đi thời gian quý báu của Lessard vào thời điểm này, nhưng cậu vẫn còn có một mối lo bây giờ, và cậu cần phải giải quyết ngay và luôn.
“Thưa ngài, tôi đưa Ren tới rồi đây.”
Weiss nói trước vào văn phòng của Lessard và mở cửa khi nghe được câu trả lời.
Ông để Ren vào trước rồi mới theo sau cậu.
Không như mọi khi, Lessard đang tối mày tối mặt đi lại giữa các kệ sách và bàn làm việc.
“Có chuyện gì thế, Ren?”
Lessard vẫn nói mà không hề có chút bức tức gì với Ren bất chấp tình hình hiện tại.
“Cháu sẽ nói ngắn gọn ạ.”
Lessard ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của Ren.
“Cháu muốn ngài cho phép cháu chấp nhận yêu cầu hộ tống ạ.”
“Cháu không cần phải mạo hiểm vậy đâu.”
Nhưng Lessard lại gạt chuyện này đi như thể một điều hiển nhiên.
“Các mạo hiểm giả đều đã chấp nhận rủi ro và không cần đến một người như Ren giúp đỡ đâu.”
Tuy hơi lạnh lùng nhưng đây là sự thật.
Cậu ấy đúng là mắc nợ Maidas vì chiếc Bạch Kim Vũ đó thật, nhưng vẫn còn lí do khác mà cậu phải chấp nhận yêu cầu này bằng mọi giá.
“Lessard-sama có biết mục tiêu ban đầu của đoàn hộ tống này là một thương gia quý tộc nào đó không?”
Đột nhiên, Lessard—người đáng lẽ phải đang bận rộn, đột nhiên dừng lại.
Cả người hiệp sĩ trưởng đứng sau Ren cũng mở to mắt và lẩm bẩm.
“Không thể nào…”
Đối với hai người họ, giống như Ren, đây không phải một điều có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Ngồi xuống đi.”
Lessard đi đến phía sofa và bảo Ren ngồi xuống phía đối diện.
Anh biết là mình phải lắng nghe cậu nhóc trước mặt mình đây.
“Một trong những mạo hiểm giả mà chúng ta không thể liên lạc được là một người cháu biết. Anh ấy bảo cháu rằng khách hàng là một thương nhân chuyên phục vụ cho quý tộc của phe Anh Hùng.”
Dù đã gần như ngờ ngợ ra điều này, Lessard vẫn đặt tay lên trán và nhìn lên trời.
“Sao lại vào lúc này chứ…”
“Nếu anh ta là thương nhân chính thức của phe Anh Hùng thì thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ qua được.”
“À, ừm. Mặc dù chúng ta có mối quan hệ với Hầu Tước Ignat, các quý tộc phe anh hùng cũng có quan điểm riêng của mình về nhà Clausel.”
Anh không muốn bỏ sót bất kì khả năng nào.
Cả ba người tập trung trong căn phòng này đều nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa bởi mới chỉ được một năm kể từ vụ Tử Tước Givens.
“Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu nên báo với ngài khi từ chối yêu cầu của họ mới phải.”
“Hửm? À, nếu cháu báo trước cho chúng ta thì mọi chuyện có thể tốt hơn thật, nhưng dù là gì thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.”
Tuy không phải để an ủi Ren nhưng chính Lessard hầu như chẳng thể làm gì ngay cả khi anh nghe nói về yêu cầu hộ tống này.
Anh có thể bảo hộ về sự nguy hiểm của dãy núi Baldor vào thời gian này và yêu cầu họ thay đổi kế hoạch.
Nhưng nói một cách thật lòng thì làm việc đó không hề dễ chút nào.
Nếu cố khuyên ngăn một quý tộc phe anh hùng không có quan hệ tốt với nhà Clausel thì họ sẽ khó lòng mà nghe Lessard, và ngược lại thậm chí còn bị phàn nàn về việc giao hàng trễ do thay đổi lịch trình.
Việc giữ lại hay giám sát người thương nhân là không thể. Dù có làm gì thì họ cũng sẽ nghĩ đây là hành động thù địch mà thôi.
5 Bình luận