Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Trong khi làm việc chăm chỉ để xử lí Bạch Kim Vũ cũng như là dọn dẹp căn nhà cũ, cuộc sống hằng ngày của cậu lại trôi qua một cách bận rộn.
Trước khi kịp nhận ra, vài ngày, rồi vài ngày đã trôi qua.
Rồi cuối cùng, vào vài ngày trước khi sinh nhật Lithia đã tổ chức, Ren đã nhận được bức thư từ chủ cửa hàng quần áo, nói rằng món đồ trang trí tóc đó đã hoàn thành.
“Cảm ơn cậu rất nhiều ngày hôm trước. Tôi đã ngạc nhiên đến nỗi suýt mất trí, nhưng có một phần trong tôi bảo nếu đó là do Ren-dono thì…”
Chủ cửa hàng mỉm cười với Ren khi anh ta nói điều này.
“Tôi thực sự ngưỡng mộ may mắn của cậu, Ren-dono.”
“Ahahaa… Cháu cũng ngạc nhiên nữa là.”
“Hẳn cậu đã được thần Elfen phù hộ, Ren-dono. Giờ thì, đến với món quà mà cậu đã yêu cầu.
Chủ cửa hàng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ lên quầy thanh toán ngăn cách giữa hai người.
“Lần đầu tôi nghe về Bạch Kim Vũ là khi tôi còn thực tập ở Đế Đô. Khi nghe được có một đứa trẻ đã tìm được nó, đúng ra thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nghĩ lại, nhưng bởi sợi lông vũ được tìm thấy bởi không ai khác ngoài Ren-dono đây nên tôi cảm giác cứ như định mệnh vậy.”
Anh ta đưa chiếc hộp cho Ren.
“Hơn nữa, đã lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được niềm vui trong công việc hằng ngày của mình.”
“Hửm? Chẳng phải công việc hằng ngày của chú là may quần áo sao?”
“Thực ra thì, công việc kinh doanh chính của tôi là làm đồ trang sức. Tôi chỉ học may vá để tiếp quản cửa hàng này thôi, nhưng không ngờ tay nghề bây giờ lại lên cao được đến mức này.”
Đó là lí do tại sao chủ cửa hàng lại đồng ý làm đồ trang sức cho Ren.
Chi phí để làm ra chúng không hề rẻ, nhưng biết được đây mới là công việc chính của chủ tiệm quần áo khiến cậu cảm thấy hào hứng hơn.
(Thật may mình đã giết lũ Gargoyle ăn thép đó.)
Đó là mỏ vàng đáng giá đúng như bạn nghĩ đấy.
Chính vì nguyên liệu để làm ra món trang sức này rất hiếm nên cậu đã sẵn sàng để trả một khoản tiền lớn cho nó.
Nếu thật sự xứng đáng với số tiền đã bỏ ra thì tốt thôi.
Chính vì vậy cậu đã không còn nghĩ đến tiểu tiết nữa.
Nếu Lithia hạnh phúc thì đó mới là điều quan trọng.
“Chà, Ren-dono, xin mời.”
Người chủ cửa hàng giục cậu kiểm tra món hàng.
Món đồ này đã tốn anh ta khoảng một tuần mới xong dù cậu chỉ báo trước trong một thời gian ngắn.
Nếu nhìn kĩ thì có vẻ như khuôn mặt của chủ cửa hàng đã được trang điểm lại, nhưng ngay cả vậy trên mặt anh vẫn thoáng vẻ mệt mỏi, cộng thêm quầng thầm không thể giấu nổi.
Tuy nhiên, Ren nghĩ sẽ thật tế nhị nếu cứ chỉ ra điều đó nên cậu đã nhận lấy lòng tốt của người chủ và lặng lẽ cúi đầu.
Ren lấy chiếc hộp gỗ trên quầy và từ từ mở nó ra.
Nắp hộp hé mở, để lộ ra hình ảnh của một mòn đồ trang trí tóc tuyệt vời.
—Quả thực, đây mới chính là thứ xứng đáng để tôn lên vẻ đẹp mái tóc của Thánh Nữ Lithia.
*********
Ren dành quãng thời gian còn lại trong ngày để tiếp tục công việc của mình.
Đêm này qua đêm khác, cậu lại học thêm nghi thức trang trọng từ những người hầu trong bếp của dinh thự chính, cố gắng vớt vát lại chút thể diện cho lãnh chúa Lessard.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục cho tới tận đêm trước bữa tiệc.
“Nhân tiện thì, để anh hỏi em điều này, Ren-dono.”
Người hầu đưa ra lời chỉ dạy cuối cùng dành cho Ren đêm hôm đó.
“Anh nghĩ đây là dịp tốt để hỏi xem sao em lại nhờ người hầu bọn anh dạy cách chào đón khách mời.”
“Dĩ nhiên là cho bữa tiệc ngày mai rồi. Em chỉ là hiệp sĩ nhà Ashton thôi nên em nghĩ bản thân nên học hỏi một chút và giúp đỡ ngài Lessard tiếp khách ngày mai.”
Không ai bắt ép hay nhờ cậu làm việc này cả, nhưng cậu không thể học thêm về những lễ nghi nếu cứ ngồi một chỗ và đợi người khác đến nhờ vả.
Về cơ bản thì chỉ là đề phòng hờ thôi.
Nhưng—
“Ôi trời ạ…”
Anh người hầu cho tay lên má và nghiên đầu bối rối.
“Anh không biết em đã nghe được chuyện này hay chưa, nhưng bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư Lithia ở Clausel sẽ không mời bất kì vị khách nào.”
“...?!”
“Nếu được tổ chức ở một thị trấn gần Đế Đô hơn thì chắc chắn sẽ có khách mời. Nhưng Clausel lại cách xa bất kì lãnh thổ hay thị trấn nào khác…”
Trong khi đó, những thương gia hay du khách ghé thăm nơi đây thường chỉ chào hỏi cho có.
Thế nhưng, họ chỉ đến thăm cho đến trước đêm bữa tiệc diễn ra, và những vị khách đó sẽ kết thúc chuyến thăm của mình trong ngày.
Nói cách khác, đây không phải là loại sự kiện giống như tiệc đêm mà các quý tộc sẽ tham gia.
Đây chỉ là buổi tụ họp sum vầy của các thành viên trong dinh thự Clausel mà thôi.
“Dù sao thì lần này em cũng học được thêm một chút kinh nghiệm cho mình…”
“Được dạy em anh cũng vui lắm. Phải nói thật, Ren-dono rất nhiệt tình, và điều đó chỉ làm anh muốn dạy em hơn nữa mà thôi.”
Bản thân việc học các lễ nghi cũng không quá tệ.
Ren chỉ hơi sửng sốt một chút mà thôi, nhưng cậu vẫn vận dụng kĩ năng của mình để cúi chào người hầu.
(Nghĩ lại thì, chẳng ai chuẩn bị cái gì cả.)
Giờ nhìn kĩ lại thì cậu mới nhận ra, đại sảnh không một chút trang trí để đón khách mời, cũng không có chút phô trường gì ở ngoài.
“Anh rất vui vì được giúp em. Bây giờ, chúng ta kết thúc thôi nhỉ? Em còn gì muốn hỏi không?”
“Không ạ.”
Anh người hầu mỉm cười rồi rời đi sau khi Ren lắc đầu nói:
“Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.”
Cậu cũng quyết định sẽ quay lại căn nhà cũ ngay sau đó.
Quá mệt mỏi, Ren lết người theo sau anh người hầu rời khỏi bếp.
“Fuwaaaaa… Buồn ngủ…”
Những ngày gần đây, ngoài việc học hỏi từ những người hầu trong nhà, cậu còn phải quản lí căn nhà cũ và chuẩn bị quà cho Lithia, cũng như rèn dũa Kiếm Thuật Hoàng Gia mà Weiss đang dạy cậu.
Có lẽ vì thế mà Ren cảm thấy bản thân có thể đổ sụp xuống bất kì lúc nào nếu không giữ mình lại.
(...Một loại trường phái à…)
Bây giờ cậu đang được dạy Kiếm Thuật Hoàng Gia, nhưng sẽ là một trải nghiệm tốt nếu cậu có cơ hội được tiếp xúc với những trường phái khác, đặc biệt là với Lithia.
Ren cũng có mục tiêu là trở nên mạnh hơn, vậy nên cậu rất mong chờ một cơ hội như vậy.
Vấn đề chỉ là cơ hội đó sẽ đến vào lúc nào mà thôi—
(Là một người bị thứ sức mạnh đó gieo rắc vào đầu những kí ức tồi tệ, mình cũng muốn học Cuồng Kiếm Kĩ.)
Nếu là vậy thì cậu sẽ phải nhờ một người sử dụng Cuồng Kiếm Kĩ để dạy cho mình, nhưng Ren cảm thấy việc này thực sự rất khó vì không nhiều người biết sử dụng loại kiếm thuật này.
Chắc chắn phải có những người ở thời đại này sử dụng được nó ngoài những con Boss trong game, nhưng nếu không có bất kì mối quan hệ gì với họ thì việc này có hơi…
Khi đang nghĩ về chuyện này thì cậu chợt thấy Lithia.
(Sao cô ấy nhìn mình chăm chú vậy?)
Lithia đang lặng lẽ nhìn Ren từ trong góc như thể đang muốn hỏi cậu ấy dạo này thế nào.
Đương nhiên là cậu không thể ngó lơ cô ấy rồi.
Ngay từ đầu, cô đã nấp ở hành lang mà Ren phải đi qua để về căn nhà cũ.
“Sao vậy, Lithia-sama?”
Lithia vẫn đứng nấp ở một góc khi cậu tới gần, nhưng khi vừa tới nơi thì cậu lại thấy cô đang dựa lưng vào tường ở cuối hành lang.
“Ồ, Ren sao? Quả là một sự trùng hợp nhỉ?”
“Ý tớ là, cậu vừa mới nhìn tớ xong mà, phải không?”
“Đâu, làm gì có~~”
“...”
Cậu không biết Lithia bị làm sao, nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thì cậu không ép.
Chính vì thế, ngay khi cậu sắp từ bỏ thì…
“Này… sao dạo này cậu hay vào bếp vậy…?”
Có vẻ như Lithia chỉ đang tò mò về những gì cậu đang làm mà thôi.
Vì không cần phải giấu cô ấy điều gì nên cậu thành thật trả lời.
Cậu nói với cô ấy về việc cậu mượn căn bếp để làm gì và hơi nhún vai khi biết sẽ không có vị khách nào đến.
“Huh! Nếu nói sớm thì tớ đã dạy cậu rồi!”
Lithia bĩu môi một cách đáng yêu, khiến cho Ren chỉ biết nở một nụ cười khó tả.
“Cho tớ hỏi một câu được không?”
“Ừm, sao thế?”
“Cậu chỉ muốn chắc chắn về chuyên đó thôi đúng không?”
Lithia ngay lập tức gật đầu.
“Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu trước khi đi ngủ thôi mà… Nhưng đi mãi mà chẳng thấy Ren đâu.”
Cái cách cô ấy hờn dỗi hôm nay thậm chí còn dễ thương hơn mọi ngày.
(Mình nên làm gì bây giờ?)
Ngày mai là ngày diễn ra bữa tiệc nên cậu nghĩ Lithia nên đi ngủ sớm thì hơn.
Tuy nhiên, có lẽ sẽ khó mà thuyết phục Lithia đi ngủ đây…
“Nếu không phiền thì cậu muốn xem thành quả tớ đã học được không?”
“Ý cậu là sao?”
“Thì ngoài những lễ nghi khác ra thì tớ còn học cách pha trà từ các người hầu. Nhân tiện thì, tớ không nghĩ cậu sẽ hài lòng với màn trình diễn của tớ đâu.”
“K-Không không! Tớ thực sự rất vui khi được Ren mời, nhưng tớ không nghĩ cậu lại thiếu tự tin vậy đâu.”
Trước mặt Ren, người nói như thể đã mở cửa trái tim mình, Lithia cũng dần bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.
Tuy nhiên, thực sự có gì đó rất giống Ren trong cách suy nghĩ của cô.
“Thực ra thì, tớ mới chỉ học được vài ngày thôi.”
“Không sao đâu. Tớ thực sự rất mong chờ đấy, fufu~~”
Nghe được câu trả lời, Ren liền quay trở lại bếp cùng Lithia và phô diễn kĩ năng pha trà điệu nghệ của mình.
Việc Lithia đón nhận thành quả của cậu nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên khiến Ren cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Ngon thật đấy, nhưng có hơi đắng một chút.”
Lithia mỉm cười dù cô vừa nhận xét trà có hơi đắng một chút.
Cô không nói điều này với Ren, nhưng ngay khi uống xong trà, cô lại cảm thấy tiếc nuối về điều này.
11 Bình luận
Gấu
Gấu