Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Đó là đêm sau vài ngày kể từ khi Ren rời khỏi Clausel.
Litthia đang nhìn lên bầu trời sao buốt giá ở khu vườn của dinh thự Clausel.
Làn da trắng như tuyết không chút tì vết của cô hơi nhô ra khỏi chiếc áo khoác.
Nhiệt độ cơ thể cô dù mới tắm nước nóng xong, đang dần bị cái lạnh của mùa đông lấy đi.
Lithia nhìn lên bầu trời, những người hầu luôn chăm sóc cô không thể chịu được khi thấy cô đã đứng yên như vậy một thời gian dài.
Tuy nhiên, Lithia lại không muốn rời mắt khỏi bầu trời phía trên kia.
“Không tốt cho người đâu.”
Người hầu gọi Lithia từ phía sau, nhưng cô không hề quay lại mà chỉ nói với giọng như thể cô đang nghĩ về một ai đó.
“Ta ổn. Chỉ là… ở đây thật dễ chịu và thoải mái.”
“Tôi hiểu rồi…”
Người hầu chỉ biết nói một cách bất lực và đứng cạnh Lithia.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề có chút buồn chán, nhưng vẻ nghiêm trang thanh lịch thường ngày dường như đã biến mất.
Cô hẳn đã quá mệt mỏi với công việc của mình gần đây, và có thể điều này đã làm ảnh hưởng đển tâm trạng của cô.
Tuy nhiên, trên mặt Lithia không có chút lo lắng nào cho Ren.
Người hầu đặt tay lên má với vẻ bất ngờ và nói.
“Ồ?”
“Sao vậy?”
“...Tôi chỉ nghĩ tiểu thư đi ra ngoài vì lo cho Ren-sama thôi.”
“Lo cho Ren ư? Sao phải như vậy?”
“Bởi vì dãy núi Baldor hiện đang rất nguy hiểm.”
Lithia lần này mới quay sang phía người hầu.
Rốt cuộc thì cô lại không hề lo lắng chút nào.
Thay vào đó, Lithia chỉ không thoải mái trước lời của người hầu, tới mức mà người hầu phải tự hỏi lại khả năng đánh giá của mình.
“Sẽ là nói dối nếu ta bảo mình không lo lắng, nhưng ta không lo cho Ren nhiều như mọi người nghĩ đâu.”
Lithia nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Sự tò mò của người hầu dần chế ngự cô ấy, và cô mấp máy môi.
Cô hầu gái lặp lại câu hỏi của mình, “Sao lại như vậy ạ?”
“Đó là điều hiển nhiên rồi, phải không?” Lithia mỉm cười.
“Ta hiểu rõ sức mạnh của Ren hơn bất kì ai trên thế giới này mà.”
Sẽ có người tự hỏi cần bao nhiêu trải nghiệm để có thể có được giọng nói và biểu cảm đầy tự tin như vậy ở độ tuổi của cô.
Người hầu không biết phải nói gì trước mặt Lithia, người vừa thốt ra những lời đấy.
“Tôi hiểu rồi. Đây quả là một câu hỏi ngớ ngẩn.”
“Đúng là vậy đấy.”
Lithia nói với một nụ cười, trên bầu trời bắt đầu có những bông tuyết rơi xuống.
Người hầu nghĩ rằng Lithia không thể ở lại lâu hơn nữa nên đã trùm chiếc áo khoác mà cô mang trên mình lên người Lithia.
“Chúng ta vào trong thôi.”
“...Ta đoán vậy.”
Nhưng rồi, người hầu không hiểu sao biểu cảm của Lithia đột nhiên lại chán nản như vậy.
Trong khi đi bên cạnh cô, cô hầu gái khoanh tay và nghĩ ngợi.
Lithia có nói cô không lo lắng cho Ren nhiều như mọi người nghĩ, vậy nên hẳn phải có lí do gì đó mà cô lại bày ra vẻ mặt buồn chán tới vậy.
“Ah…”
Cô nhận ra điều gì đó mà có vẻ sẽ rất hợp lí trong trường hợp này.
Nhưng cô hầu gái tránh nói lí do đó ra thành lời, đơn giản là vì danh dự của chính Lithia.
“Cô vừa nói gì sao?”
Nhưng giọng nói của người hầu đã đến tai của Lithia.
Người hầu chỉ lắc đầu và bảo rằng không có gì cả, nhưng Lithia đột nhiên đứng lại, nhìn cô và hỏi lại một lần nữa.
“Không cần phải giấu đâu. Có chuyện gì thế?”
Trước áp lực vô hình này, người hầu chỉ đành miễn cưỡng nói.
“Chỉ là, tôi đang nghĩ tiểu thư không lo lắng cho Ren mà cảm thấy cô đơn vì ngài ấy không có ở đây.”
Đột nhiên, má Lithia cứng đờ lại.
Cô nhanh chóng che mặt lại và mỉm cười một cách khô khan.
Rõ ràng là cô đã rất bất ngờ trước lời nói này.
Má của Lithia dần chuyển sang màu đỏ.
Ngược lại, cô hầu gái vẫn mỉm cười, nhưng trên trán thì đã toát những giọt mồ hôi lạnh.
—Ngay sau đó, Lithia thốt ra một lời khiến cả hai đều phải bất ngờ.
“Ta không nghe rõ nói, cô có thể nhắc lại được không?”
“...Người có muốn một chút trà trước khi đi ngủ không?”
“Được chứ, cảm ơn nhé.”
Tuy chẳng ai nói thẳng ra, nhưng hai người họ đều có chung một suy nghĩ rằng nên vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Người hầu liền nhanh chóng bắt tay vào pha trà như cô vừa nói.
Trời đã sang đông, nhưng Lithia vẫn mặc một chiếc váy ngủ trắng mỗi khi đi ngủ.
Cô hầu gái liền nhớ lại nguồn gốc của chiếc váy đó.
Đây chính là chiếc váy liền thân mà Ren đã tặng cô vào đầu mùa hè.
Lithia hẳn đã luôn mang nó trên người như để lấp đầy trái tim cô đơn của mình.
Chỉ cần mặc nó thôi thì đây cũng là một câu chuyện đáng yêu rồi.
“Uh—”
—Lithia nhận ra cô người hầu của mình đã phát hiện ra điều đó, khiến cho vẻ bình tĩnh suốt từ đầu tới giờ của cô hoàn toàn sụp đổ.
Lithia không thể chịu đựng được nữa, hay nói đúng hơn là cô đã từ bỏ và nghĩ rằng không thể giấu giếm được gì.
Cô nhấp một ngụm trà mới pha rồi đi đến bên cửa sổ với tách trà trên tay.
“...Đúng có nói với ai, được chứ?”
Cô đã khiến người hầu của mình phải gật đầu.
4 Bình luận