Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 6: Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được ngôi trường phù hợp thôi
16 Bình luận - Độ dài: 2,580 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
*******
Nghe vậy, Lithia liền nâng giọng.
Sự thay đổi của Lithia từ một người vừa bình tĩnh vừa nhiệt tình tiếp thu chỉ dẫn vài phút trước khiến cho người chỉ huy cũng phải lặng lẽ giật mình.
“Tại sao? Ren mạnh như vậy cơ mà!”
Người chỉ huy nghe được điều này liền rời khỏi chỗ Ren và tiến đến nói chuyện với Lithia.
“Đúng như Thánh Nữ đã nói, cậu ấy rất mạnh. Tất nhiên cả tôi và cấp dưới của tôi cũng phải đồng ý với điều đó. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là phẩm chất của cậu ấy.”
Người chỉ huy nói rằng anh ta có thể cảm nhận được điều này dù đứng ở bất kì nơi đâu.
Nhưng Lithia vẫn không chịu bỏ cuộc và hỏi tiếp.
Lần này, cô nghĩ về những vết thương nghiêm trọng mà Ren đã phải hứng chịu từ vụ của Jerukku.
“Ren vẫn còn đang hồi phục sau chấn thương. Phải chăng đó là lí do?”
Nhưng người chỉ huy ngay lập tức lắc đầu.
“Người có nhớ không, Thánh Nữ, khi tôi bảo cậu ấy cứ tự do di chuyển đi?”
Lithia gật đầu có phần đãng trí.
Những người hầu đứng ở ngoài quan sát tình hình cũng đã trở nên bình tĩnh hơn.
“Tôi nói vậy là vì tôi nghĩ Ren có thể đã hình thành một thói quen nhất định khi được cha của cậu ấy chỉ bảo.”
Nhưng thực tế không phải vậy.
“Lối đánh hung hăng và quyết liệt chính là bản chất của Ren-dono. Chúng không phù hợp với lối đánh của Thánh Kiếm Kĩ. Có khi trong tương lai lối đánh bẩm sinh của Ren sẽ cản trở chính quá trình rèn giũa Thánh Kiếm Kĩ của cậu ấy.”
Anh ấy nói rằng một số thứ có thể được khắc phục qua rèn luyện, nhưng đối với trường hợp của Ren thì anh ấy không nghĩ nó sẽ có nhiều tác dụng.
Người chỉ huy còn nói rằng chắc chắn Ren sẽ gặp khó khăn trong việc luyện kiếm nếu cứ cố chấp muốn thử.
Nói cách khác, việc luyện tập sẽ có tác dụng ngược lại.
Trên thực tế, tốt hơn là cậu ấy không nên thử loại trường phái này, và cũng đừng hình thành những thói quen kì lạ của nó.
Những lời của người chỉ huy về việc không phù hợp là nhằm mục đích này.
“Trong số những mạo hiểm giả và những tên cướp, có những người sử dụng kiếm rất hung hăng. Nhưng đối với họ, đó chỉ là một thanh kiếm cần sự hung hăng khi cần thiết. Còn với Ren-dono thì có lẽ là do bẩm sinh rồi.”
Anh ta nói rằng điều này giống như ngoại hình của một người từ khi họ sinh ra cho tới chết. Nó giống hệt với phẩm chất của Ren từ khi sinh ra vậy.
Nếu đúng là thế thì vẫn còn nghi ngờ liệu cậu có thể sửa nó hay không.
“Vì vậy, ngay cả khi cậu ấy học Thánh Kiếm Kĩ, không có gì đảm bảo cậu ấy có thể thành thạo, hoặc thậm chí là lĩnh hội được trường phái này.”
Nhờ vào việc học Thánh Kiếm Kĩ, bạn cũng có thể biết được điểm yếu của nó.
Nếu đối thủ của bạn là một người sử dụng Thánh Kiếm Kĩ thì sẽ không lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cậu không nghĩ kết quả đó xứng đáng với thời gian bỏ ra.
(Vậy thì tốt hơn hết là nên học loại kiếm kĩ khác ngay từ đầu.)
Ren không quá là chán nản mà chấp nhận thực tại một cách bình thản và điềm đạm.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi có thể nhờ ngài hướng dẫn kiếm kĩ cơ bản được không?”
“Không vấn đề gì cả. Nếu được dạy cho một người đầy triển vọng như Ren-dono đây thì tôi sẽ rất vui đấy.”
Ren thay đổi ý định ngay lập tức mà không cần anh ta nài nỉ.
Người chỉ huy dường như có một cảm giác mãn nguyện khi thấy cậu chấp nhận sự thật dễ dàng như vậy.
Nhưng Weiss, người đang quan sát với cảm xúc lẫn lộn, và Lithia thì không như vậy. Cô nói như thể thay mặt các hiệp sĩ và người hầu của nhà Clausel.
“R-Ren! Sao cậu bình tĩnh như vậy được chứ?”
“Tớ không hợp với loại kiếm kĩ đó, chỉ vậy thôi. Nhưng vì ngài ấy đang ở đây thì tớ muốn học thêm kiếm thuật cơ bản.”
Nghe được những lời này, như thể xấu hổ về bản thân vì không hiểu ý Ren, cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh và sau đó lại nhiệt tình tiếp thu chỉ dẫn của người chỉ huy.
*********
Sau khi buổi đấu tập kết thúc lúc trời đã tối, Lithia lại tiếp tục đến phòng ngủ cho khách của Ren ngay sau khi tắm bồn trong phòng cô ấy.
Sau đó, cô ngồi lên chiếc giường nơi Ren thường ngủ, chân đung đưa ở mép giường.
Nhìn bên ngoài thì trông cô ấy có vẻ bình thường, nhưng với Ren, người đã cùng cô trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm tới tính mạng, cậu ngay lập tức nhận ra một điều.
“Cậu không vui vì tớ không được ngài ấy chỉ bảo sao?”
“Hừm… Vậy sao?”
Lithia tưởng không ai có thể hiểu nổi cô ấy.
Nhưng Ren lại hoàn toàn nhận thức được điều này.
“Weiss dường như không để ý, nhưng cậu có vẻ khá gắt gỏng lúc đấu tập.”
“Hể, sao Ren nghĩ vậy thế?”
Lithia trông như thể cô vừa bị bắt quả tang trong giây lát, nhưng rồi cô ngay lập tức chuyển sang bộ mặt đắc thắng, như thể biểu cảm lúc trước chỉ là ảo ảnh.
Nhưng nó không kéo dài được lâu.
“Cậu không biết sao? Cậu hay dùng ngón tay nghịch nghịch tóc lúc có tâm trạng không tốt mà?”
“H-H-Hể… T-thật vậy sao?”
“Nói. Đùa. Thôi. Nhưng phản ứng như vậy nghĩa là cậu vẫn còn bực bội nhỉ?”
Lithia liền nhìn Ren đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn với ánh mắt hình viên đạn.
“...Xấu tính…”
Bị mắng một cách dễ thương, Ren chỉ biết nhún vai và cười gượng.
“Bởi vì tớ không hiểu ý của anh ta! Cứ như thể anh ta đang nói cậu không có tài năng gì vậy!”
“Không, ý ngài ấy không phải vậy đâu.”
“Nếu vậy thì sao Ren lại—”
“Nếu cậu hỏi tớ vì sao tớ lại bình tĩnh như vậy thì, tớ nghĩ tớ nên từ bỏ ngay từ đầu.”
Tất cả chỉ là vấn đề thiếu định hướng, và tình cờ thay, phong cách chiến đấu của cậu và Thánh Kiếm Kĩ không hề tương thích với nhau.
Dù làm thế nào đi chăng nữa nó sẽ chẳng bao giờ có thể hợp nhất được.
“Ngược lại, tớ còn biết ơn ngài ấy vì đã nói thẳng ra như vậy, nhờ thế mà tớ đã không phải lãng phí thời gian của mình.”
Cách anh ta nói có hơi thô thật, nhưng cậu đã không phải tốn thời gian vào thứ mà bản thân không thể học được.
“Nhưng…!”
“Tớ ổn mà. Đúng là có hơi thất vọng thật, nhưng đó là sự thật. Dù sao thì vẫn còn nhiều loại kiếm kĩ khác mà.”
Dù vấn đề là thế nhưng vẫn còn những trường phái khác.
Đó cũng có thể chỉ là vấn đề tầm thường vì… vẫn còn những thanh Ma Kiếm của cậu mà.
(Chà, gần đây mình không nghĩ mình đã chiến đấu với bất kì con quái vật nào.)
Cậu đang được gia đình Clausel chăm sóc nên không có nhiều cơ hội chiến đấu với chúng.
Cậu hy vọng bản thân sẽ có cơ hội làm việc đó trong tương lai gần, nhưng cậu cũng không thể cứ thế từ bỏ Kiếm Thuật Hoàng Gia mà Weiss đang định dạy cho cậu.
“—Vậy, Lithia-sama.”
Ren chỉnh lại tư thế của mình và nhìn thẳng vào mắt Lithia. Thấy Ren tự nhiên nghiêm túc hơn hẳn, cô nói với giọng có chút ngượng ngùng.
“S-Sao đột nhiên nhìn mình nghiêm túc vậy.”
“Đừng lo cho tớ nữa mà hãy tập trung hơn nữa đi. Nếu không thì không tốt cho cậu đâu.”
“...muuu…”
(Sao cô ấy nhìn không hài lòng vậy?)
Có vẻ như cô ấy quá bực bội trong lòng.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lithia vẫn rất biết ơn về những lời chỉ bảo ngày hôm nay.
Cô ấy tuy ban đầu khá ngạc nhiên khi nghe được Ren không hợp với Thánh Kiếm Kĩ, song, cậu vẫn nghĩ cô ấy luôn nghiêm túc nghe theo người chỉ huy đó và sẵn lòng làm theo.
Việc cô ấy làm theo chỉ dẫn mà không mất đi sự thanh lịch với Order-sol chính là bằng chứng cho điều đó.
Chỉ là cô không thể gạt nổi những lời của người chỉ huy ra khỏi đầu mình.
Dù chỉ một chút thôi nhưng Lithia cũng đã vô thúc mất tập trung.
“...Haiz, thôi được rồi. Đúng là tớ cũng đã suy nghĩ một chút khi người cứu mạng mình lại bị bảo là không có tài năng.”
“Không phải vậy đâu, Lithia-sama.”
“Tớ biết. Chỉ là không thể tránh được chuyện này.”
Lithia liền nói tiếp: “Nhưng cậu biết không… Sau khi buổi đấu tập kết thúc, tớ đã nhận được một số lời nhận xét.”
“Ý cậu là lúc tớ không ở đó sao?”
“Ừm. Theo quan điểm của người chỉ huy đó, có một số điều khiến anh ta bận tâm về tớ, mặc dù không nhiều bằng Ren.”
Ren hơi nghiêng đầu.
Lithia hẳn phải có đủ phẩm chất để trở thành một Kiếm Thánh bằng cách lĩnh hội Thánh Kiếm Kĩ.
Đáng lẽ ra Lithia không việc gì phải lo lắng, nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến cậu ngạc nhiên.
“Kiếm kĩ của tớ có phần rất giống với cậu.”
“Giống?”
“Ừm. Tớ đã phải học hỏi các kĩ thuật của Ren để có thể đánh bại cậu. Tớ đã nghĩ về cách cậu di chuyển, cách cậu vung kiếm, và tư thế của cậu…”
“Umm… Vậy có nghĩa là—”
Lithia gật đầu với một nụ cười gượng gạo.
“Điều đó có nghĩa là tớ đã nghĩ và rèn luyện để có thể đánh bại Ren. Đó là lí do tại sao mà tớ lại có vài thói quen giống cậu.”
Tuy nhiên, cô cũng nói rằng những phần giống nhau đó vẫn nằm trong phạm vi có thể sửa được.
Nhưng cô vẫn có suy nghĩ của riêng mình.
“Tớ không muốn phải sửa những thói quen này. Cứ như thể bản thân tớ đang bị nói rằng những thứ đó là sai trái, và tớ không muốn chấp nhận điều đó.”
“Nhưng nếu cậu học Thánh Kiếm Kĩ thì những thói quen đó sẽ được sửa.”
“Tớ không muốn như vậy. Tớ không chắc liệu bản thân có nên học Thánh Kiếm Kĩ hay không nữa...”
“Đừng lo lắng cho tớ vậy chứ—!”
“Không, không sao đâu. Đúng như Ren đã nói, vẫn còn có những trường phái khác, vì vậy không nhất thiết phải học Thánh Kiếm Kĩ, phải không? Có thể có những loại kiếm kĩ khác phù hợp hơn với tớ…”
Điều đó là đúng, và không có nghĩa chỉ có mỗi Thánh Kiếm Kĩ là vô địch.
Nhưng Ren biết rằng Lithia có tài năng, và cô có thể thành thạo Thánh Kiếm Kĩ, thậm chí còn vươn lên tới bậc Kiếm Thánh.
Đó là lí do tại sao cậu muốn cô học Thánh Kiếm Kĩ.
Nhưng ý chí của Lithia không dễ gì mà lung lay.
“Vậy còn Ren thì sao? Nếu tớ bảo cậu hãy quên đi những kĩ thuật mà cha cậu đã dạy cậu vì không còn cần thiết nữa, liệu cậu có gật đầu đồng ý không?”
“Cái đó…”
Dĩ nhiên, ý tưởng này nghe khá trẻ con.
Cậu biết ý nghĩa của việc trưởng thành, nhưng thật khó nói liệu cậu có thể thuận theo nó một cách tự nhiên hay không.
Lí do là vì cậu cảm thấy như bị người ta nói rằng những nỗ lực trong quá khứ là vô ích, trong khi về bản chất lại không phải như vậy.
Trong khi Ren đang suy nghĩ điều này, Lithia mỉm cười và gật đầu.
Cô biết Ren đang nghĩ gì mà không cần phải hỏi.
“Tớ cũng đồng ý với Ren mà.”
“Cũng không hẳn là giống nhau đâu. Với tớ thì có thể sẽ hơi khác so với cậu.”
“Là sao?”
“Tớ là con trai của một hiệp sĩ nhà quê, còn Lithia là một vị thánh nữ. Cũng không hẳn là tớ có thể tự do học cách cầm kiếm.”
“Tớ cũng không có nghĩa vụ phải làm theo bất cứ điều gì. Cha tớ bảo rằng con hãy làm theo ước muốn của mình và đi tìm con đường lí tưởng cho bản thân. Tớ muốn người mẹ quá cố của mình có thể thấy được bản thân tớ còn có thể trưởng thành hơn nữa.”
Thật không may, Ren không còn có đủ vốn từ để làm thay đổi ý định của cô.
Trên thực tế, lời nó của Lithia cũng rất có lí.
Nếu các chính sách của nhà Clausel không rối rắm thì ngay từ đầu, Ren— con trai của người hiệp sĩ vùng quê, đã không có một chút tiếng nói nào.
Ngoài ra, Ren cũng tự làm khó bản thân, cảm thấy những gì trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng là chính xác.
“Và Ren cũng không phải lí do duy nhất khiến tớ không chắc liệu mình có muốn học Thánh Kiếm Kĩ hay không. Chẳng phải tớ sẽ găp khó khăn và lãng phí thời gian hơn để sửa lại những thói quen đã ăn sâu vào máu?”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Vậy thì tốt hơn là nên học một loại kiếm kĩ khác ngay từ đầu để có thể trưởng thành hơn.”
Những lời này thực sự có lí, và cậu cũng không nghĩ điều này là sai.
Nếu điều này xảy ra thì con đường phát triển sẽ khó khăn hơn so với tìm kiếm một con đường khác ngay từ đầu.
…Tuy nhiên, Ren vẫn cố thuyết phục cô ấy học Thánh Kiếm Kĩ.
Đương nhiên, cậu vẫn nhận thức được sức mạnh của cô ấy khi có được Thánh Kiếm Kĩ, nhưng chợt cậu có linh cảm.
Cậu nhận ra bản thân thật sáo rỗng và ngu ngốc.
(...Lithia là Lithia. Cô ấy không phải nhân vật trong game.)
Cậu thầm xin lỗi trong lòng vì nghĩ rằng bản thân đã không để ý tới cảm xúc của Lithia.
Cô mỉm cười với cậu, và cậu liền xin lỗi cô ấy vì đã có những thói quen không cần thiết.
“Tớ sẽ cố tìm loại kiếm kĩ phù hợp với cậu, Lithia-sama.”
Khi cậu nói vậy, Lithia chỉ mỉm cười.
“Phải là cả hai chúng ta chứ.”
~~~~~
Đọc mà cứ thấy vợ vợ chồng chồng bay đầy cả chap thôi.
16 Bình luận
tỷ lệ nó quăng 1 cái thông tin ko liên quan với thk main vào cùg nhau thì hơi thấp=))