Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 31: Hành trình đến ngọn núi tuyết

3 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Nhưng Ren này, đâu có nghĩa là cháu phải đến đó đâu.”

“Vâng, ngài nói đúng.”

Lessard vẫn không bỏ cuộc.

Anh đã được Ren giúp đỡ rất nhiều lần, và ý nghĩ muốn được bao bọc Ren lần này lại khá khó xử.

Nhưng cậu có lí do riêng để đến nơi nguy hiểm đó. Đó là do ma pháp tự nhiên và Ma Kiếm Gỗ của cậu.

(Ma pháp tự nhiên của mình sẽ có tác dụng ở dãy núi Baldor ngay cả khi tuyết dày.)

Tất nhiên cậu cũng có thể sử dụng kiếm kĩ và sức mạnh khác của mình.

Ren biết Weiss sẽ là người tốt nhất để cử đi, nhưng ông ấy nên ở lại dinh thự này với Lessard và Lithia. Nhớ lại ngày ngôi làng bị Jerukku tàn phá, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, Ren vẫn chưa nói với ai về Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm của cậu.

Lithia tuy có tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ma Kiếm vì dòng đời xô đẩy, song cô cũng không hỏi thêm chi tiết vì biết Ren sẽ không nói về nó. Thậm chí cô còn không nói về sức mạnh của cậu với cha mình.

Tại sao Ren lại phải giấu tiệt sức mạnh của mình? Hồi còn nhỏ, bằng cách nào đó cậu đã không lỡ mồm mà chỉ im lặng khi nghĩ đến những viễn cảnh ở trong game nếu cậu tiết lộ sự thật với mọi người.

Nhưng dạo gần đây, cậu đã không còn muốn nói với ai về chuyện này, kể cả để bảo vệ bản thân mình đi chăng nữa.

Bởi vì sức mạnh đặc biệt của mình, một phần trong Ren đã giữ bí mật để có thể sử dụng nó cho riêng mình.

“Cháu là con trai của Roy Ashton. Ngay cả khi không phải người thừa kế, với tư cách là con trai của một hiệp sĩ, cháu cũng không thể ngồi yên được.”

Để có thể khiến Lessard thừa nhận, Ren đã bày tỏ cảm xúc của mình dù biết rõ chỉ thế này thôi là chưa đủ.

Lessard nhìn vào ngọn lửa bên trong đôi mắt long lanh của cậu, nhớ lại về hỗn loạn hồi mùa xuân.

Khi Lithia bị lí lẽ của Givens nắm thóp, cậu ấy giờ đây trông rất giống lúc mở miệng để nói giúp cô ấy.

Thấy thế, Lessard cụp mắt xuống.

Anh chìm trong im lặng khoảng chục giây rồi thở dài một hơi ngắn.

“Weiss, hồi Ren còn ở làng, ông đã nghe Roy kể rằng Ren có kĩ năng, phải không?”

“Vâng, đúng là tôi có nghe nói vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Nếu là vậy… Có lẽ giờ đây Ren đang nghĩ kĩ năng của mình sẽ có tác dụng trong trường hợp này. Cậu bé trở nên đa cảm vì không thể tự mình nói ra điều đó.”

Ren rất ngạc nhiên khi bị trúng tim đen, nhưng cậu vẫn cố để không để lộ cảm xúc của mình.

Lessard nhận ra Ren đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh lại không nói ra điều này.

Thay vào đó, có lẽ người lãnh chúa này tôn trọng cảm xúc của cậu hơn.

“Ren, cháu thực sự rất thông mình. Nói về điểm mạnh cũng giống như nói về điểm yếu của chính mình vậy. Trừ khi là một vị thánh nữ như Lithia thì không việc gì cháu phải tiết lộ kĩ năng của mình cả.”

“...Lessard-sama…”

“Ta không bận tâm đâu, cứ giữ nó trong lòng đi nhé.”

Có vẻ như Lessard đã bị thuyết phục.

Kĩ năng mà Ren đang giấu chắc chắn sẽ hữu ích vào lúc này.

Anh biết Ren đã tự tin nói rằng cậu sẽ đi vì lợi ích của chính Clausel.

“—Weiss, đưa cho Ren một số ma cụ trong nhà kho. Cái nào cũng được, miễn là không bị chúng cản đường thì cứ đưa hết những gì cháu nó cần.”

“Ha!”

Weiss trả lời nhiệt tình rồi chạy khỏi văn phòng.

Ren, người bỏ lại phía sau, quay sang nhìn Lessard và hỏi.

“Ngài chắc không?”

“Tất nhiên rồi, cháu sẽ nhận được phần thưởng khi trở về. Ta không cho phép cháu từ chối nữa đâu đấy.”

“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố quay lại sớm nhất có thể.”

Anh cũng dặn Ren đừng cố gắng quá sức.

Sau đó, Ren rời khỏi văn phòng của Lessard và quay lại căn nhà cũ để chuẩn bị cho chuyến đi thì—

“...Ren!”

Lithia gọi cậu đúng lúc Ren đang trên tiến vào hành lang dẫn từ khu nhà chính đến căn nhà cũ.

“Cậu dậy rồi.”

“Hmph, tất nhiên là vậy rồi. Tớ cũng là thành viên của nhà Clausel nên tớ cũng phải làm việc như cha tớ chứ bộ.”

“Nếu cậu đã nói vậy thì…”

“Thế, Ren nè? Cậu đang cố làm gì vậy?”

Sự thật là cậu đã định rời khỏi dinh thự để làm nhiệm vụ mà không nói cho Lithia biết.

Nhưng rõ ràng là cô ấy biết cậu đang nghĩ gì.

“Cậu sẽ không làm gì mà không nói cho tớ biết, phải không?”

“...Không phải thế đâu!”

“Pheww… Ừ phải rồi.”

Ren biết bản thân đã bị lộ.

Nhưng Lithia chỉ thở dài một cách bất lực khi nhìn vào vẻ ngoài bất tuân của Ren.

“Sao cậu lại lừa tớ?”

“Tớ có lừa gì cậu đâu…”

“Không không. Ren biết tớ đã phát hiện ra, nhưng Ren vẫn cố giấu giếm…”

Có vẻ như cô ấy đã biết. Vậy thì không còn lí do gì phải giấu nữa.

“Tớ định rời đi mà không nói với cậu vì tớ biết cậu sẽ lo lắng cho tớ…”

“Hah… Nếu Ren định nói điều gì ngu ngốc như vậy thì hãy nhớ đây không phải là lúc để làm điều đó.”

Lithia nhanh chóng tiến sát lại gần và nắm lấy tay Ren.

“Tớ sẽ lo lắng hơn nếu Ren bỏ đi mà không nói cho tớ biết đấy…”

Đột nhiên, cơ thể Ren tràn trề sức lực, cứ như được tiếp thêm một thứ sức mạnh bí ẩn vậy.

“Đây là thánh thuật sao?”

“Ừm. Đây là thánh thuật giúp cơ thể cậu nhẹ hơn một chút để không bị thương đấy.”

Vậy ra đây không phải thánh thuật dùng để buff mà chỉ làm cơ thể Ren đỡ mệt mỏi hơn mà thôi. Đây chỉ là sự giúp sức nhỏ đến mức tác dụng của nó sẽ hết trong vài giờ sau khi rời khỏi Clausel chứ chưa nói đến dãy núi Baldor.

“Tớ có nói với Weiss rằng tớ muốn đi cùng Ren, nhưng ông ấy từ chối ngay lập tức.”

Ren gật đầu như thể đây là điều hiển nhiên khi cậu nhận ra Lithia biết rõ đây là chuyện gì.

Hơn nữa, ông còn cười khúc khích trước yêu cầu bất khả thi của cô và nói. “Dĩ nhiên là vậy rồi.”

“Vậy thì hứa với tớ một điều đi.”

Lithia dồn hết sức vào bàn tay đang nắm chặt Ren.

Dường như khi cô ấy siết lòng bàn tay lại, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.

Đôi mắt của người con gái đang nhìn Ren như có một thứ sức mạnh tuyệt đối như cũng thật đẹp đẽ vậy. Chúng chứa đầy sự buồn bã đến nỗi Ren cảm thấy bản thân như nghẹt thở.

“Tuyệt đối, nhất định phải trở về an toàn đấy!”

Chắc chắn Lithia vẫn chưa thể bị thuyết phục rằng cô không thể đi cùng cậu.

Cậu hiểu tại sao, nhưng trong lòng cậu lại không ổn chút nào.

Ren hiểu đến đau đớn cõi lòng khi nhận ra thánh thuật và lời hứa vừa rồi là để xoa dịu cảm xúc đau buồn này.

*******

Cuộc hành quân vào mùa đông của các hiệp sĩ nhà Clausel và các mạo hiểm giả khá an toàn và không phải lo lắng gì về lũ quái vật.

Tuy nhiên, cuộc hành trình sẽ phải tốn thời gian nhiều hơn bình thường vì tuyết rơi dày đặc.

(...Chúng ta ở đây thật rồi này…)

Đỉnh núi tuyết trắng đã hiện ra trước mắt cả đoàn.

Lúc trước, cậu mới chỉ thấy nơi này bao phủ trong tuyết rơi, nhưng giờ đây, mọi thứ đều trắng xoá bởi những cơn bão tuyết âm độ đang đe doạ các ngôi làng gần dãy núi.

Đây là cảnh tượng khác hoàn toàn so với những gì cậu đã thấy khi chạy trốn cùng Lithia. Nơi đây mang đến bầu không khí kì vĩ đến mức khó ai tin được đây lại là màn cuối của trò chơi.

“Tuyết vẫn rơi dày thật.”

Một hiệp sĩ của nhà Clausel nói.

Những ngôi làng mà cậu dừng chân dọc đường cũng có tuyết rơi nhưng không dày bằng trên dãy núi Baldor.

“Trời tuyết rơi thế này thì biết đi tiếp thế nào đây.”

Cả nhóm dừng lại trước con đường mà các nhà thám hiểm thường sử dụng để trèo lên đỉnh núi.

(Mình đến đây vào mùa hè hồi còn chơi game nên mấy chuyện này có xảy ra bao giờ đâu…)

Cậu tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra khi tuyết giờ đã dày đến mức không còn có thể thấy con đường trước mắt.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một đống tuyết còn cao hơn cả một người.

Và rồi, người sói Maidas đi cùng cả đoàn nói:

“Không phải là không thể làm tan tuyết bằng ma cụ hay đợi gió làm nó tan, nhưng…”

“Chẳng phải làm thế sẽ khiến tuyết lở sao?”

“Ừm, đúng như người hùng–dono nói, làm vậy sẽ gây tuyết lở… Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn ngoài tránh tuyết. Trừ khi mọi người có cánh, dĩ nhiên rồi.”

Chẳng có ích gì nếu cứ đòi hỏi thứ mà bạn không có.

“Mạo hiểm giả, tôi nghĩ chúng ta nên dựng trại ở đây trước.”

“Đồng ý, đầu tiên chúng ta hãy dựng trại rồi sau đó điều chỉnh lại kế hoạch dựa trên tình hình hiện tại.”

“Vậy thì mai chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành. Dù sao thì cũng quá trưa rồi, dựng lều xong thì cũng tối mất.”

Tuy vậy, một số mạo hiểm giả và hiệp sĩ tỏ ra thất vọng trước quyết định này.

Thực tế thì vào ngày hôm qua cả đoàn đã thấy khói bốc lên từ chỗ đèn hiệu khi leo được lưng chừng dãy núi Baldor và xác nhận rằng mục tiêu vẫn còn sống.

Đó là lí do tại sao những người tỏ ra thất vọng muốn đến giải cứu càng sớm càng tốt.

Cậu hiểu lí do vì bọn họ không nên để cảm xúc lấn át lí trí mà làm liều, nhưng trong lòng cậu vẫn không yên tâm chút nào.

(Nhưng—)

Sau ngần ấy thời gian, có một thứ gì đó vẫn khiến cậu bận tâm.

Đáng ra phải có nhiều hơn một mạo hiểm giả bảo vệ khách hàng mới phải. Ren chắc chắn vì chính cậu đã hỏi Kai khi nhận được yêu cầu hộ tống.

Nhưng liệu họ có thể bị mắc kẹt trong bão tuyết dù có rơi dày đến thế nào?

Không giống như ở kiếp trước, các mạo hiểm giả ở đây có thể chất khá đặc biệt.

Nếu lũ quái vật không mạnh thì cậu tự hỏi liệu bọn họ có bao giờ đạt được đến mức độ như bây giờ hay không.

“Xin lỗi, em biết là nhiều tuyết rơi thật, nhưng liệu thế này là đủ để khiến các mạo hiểm giả kiệt đường?”

Ren hỏi người hiệp sĩ.

“Anh nghĩ sẽ khá khó… Nếu có thêm trang bị ngoài những thứ làm từ quái vật thì họ có thể xuống núi, nhưng lần này còn có mục tiêu hộ tống nữa.”

Người hiệp sĩ tiếp tục.

“Thế nhưng, không phải là không thể ngay cả với mục tiêu hộ tống. Nếu họ đã quyết định đi qua dãy núi Baldor vào mùa đông thì hẳn họ đã chọn những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm.”

“Chẳng phải như thế có thể dễ dàng xuống núi sao?”

“Đúng. Họ có thể đã quyết định ngồi yên và đợi giải cứu… hoặc có thể một số người đã bị thương và mắc kẹt ở đó.”

Chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra họ mới gọi cứu hộ như vậy.

Cuối cùng, người hiệp sĩ nói:

“Dù thế nào thì chúng ta cũng phải nhanh chóng giải cứu họ thôi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm