Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 33: Cuộc gặp gỡ màu trắng
14 Bình luận - Độ dài: 1,788 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Các cậu trai và cô gái đều tỏ ra hoảng sợ trước sự xuất hiện của các mạo hiểm giả.
Họ hét lên trong sự ngỡ ngàng nhưng vẫn thể hiện kĩ năng chiến đấu điêu luyện mà không hề rời mắt khỏi kẻ thù trước mặt mình.
“H-Họ là ai?”
“Tớ không biết, nhưng đừng mất cảnh giác!”
Các chàng trai và cô gái nói.
“Tuy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ hợp tác với các em!”
Maidas xua tan đi nỗi lo của họ.
Thấy các mạo hiểm giả cũng đang chiến đấu với quái vật, những học sinh cũng dần hạ bớt cảnh giác.
Âm thanh của những tiếng gầm gừ dữ dội và giao kiếm vang vọng khắp nơi.
Trong số các học sinh cũng có một số người sử dụng ma pháp.
Nói về ma pháp thì chúng không loại sức mạnh quá xa hoa ở thế giới này vì một người cần phải có kĩ năng mới có thể sử dụng được.
(Tuyệt vời thật.)
Tất cả các pháp sư trước mặt cậu đều rất thành thục ma pháp của mình.
Một số bắn ra những quả cầu lửa, số còn lại thì tạo ra những cơn gió mạnh hơn cả bão tuyết, cắt xuyên qua da của quái vật.
Có vẻ như họ không cần sự trợ giúp nào khác.
Ngay khi Ren vừa nghĩ vậy, trận bão tuyết ngày càng nổi lên dữ dội hơn.
Cậu nhận ra có một người đang đơn độc chiến đấu từ xa trong cơn bão tuyết, đồng thời xung quanh người đó có bóng của vô số quái vật.
Cậu nghĩ bản thân nên giúp một tay nên đã chạy thẳng đến hướng đó.
“Để em giúp một tay ở đằng đó!”
“Okay! Nhớ là đứng có cố quá đấy!”
“Vâng! Mọi người cũng cẩn thận đấy!”
Ren nói với các hiệp sĩ rồi chạy đến bên cạnh người đang chiến đấu ở đó.
Tuyết còn chưa đến nổi đầu gối cậu giống ở nơi khác. Tuy nhiên, do mắt cá chân bị chôn vùi dưới đất nên cậu đã tận dụng thể chất của mình để chạy nhanh như gió, tránh để bản thân lún sâu vào tuyết.
Cuối cùng, cậu đã đến được nơi người đó đang chiến đấu. Đó là một cô gái, và Ren đã dùng Ma Kiếm Sắt của mình để hạ gục con quái vật đang lén lút chém sau lưng cô.
Cô gái quay lại khi nghe được âm thanh lạ phía sau mình rồi hét lên đầy kinh ngạc.
(Chậc, cô ấy—)
“Tôi sẽ là người giải cứu tất cả!”
Giọng của cô ấy dễ nghe một cách kì lạ, mặc dù cô đang ở giữa trận chiến.
Thứ duy nhất mà cậu không thể thấy được là khuôn mặt của cô vì cơn bão tuyết dày đặc.
Thay vào đó, Ren lại ngạc nhiên hơn khi thấy mái tóc đen của cô tung bay trong gió, hai tay bắn ra ma pháp.
Cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
—Thật tuyệt vời, ma pháp của cô ấy.
—Ngay cả kiếm kĩ của cậu ấy cũng ở thuộc hàng đẳng cấp.
Trong khi cả hai vẫn đang ngạc nhiên dù không nói lời gì với nhau, họ đã dánh bại được lũ quái vật đang lao về phía mình.
Vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Phong cách chiến đấu của cả hai áp đảo hoàn toàn lũ quái vật đang lao đến.
(Sao những đứa trẻ chiến đấu giỏi thế này lại ở dãy núi Baldor cơ chứ?)
Kiếm kĩ của Ren, vừa hung dữ vừa vững chắc nhờ sự huấn luyện của Weiss cũng đã giúp một phần ngăn chặn quái vật.
Cô gái nhận ra lũ quái vật đang vơi dần đi từng chút một.
“Tôi sẽ để lũ quái vật đằng xa kia cho cậu.”
“—Tớ hiểu rồi.”
Ren nói với cô gái, và cô ngay lập tức đáp lại.
Hai người họ theo phản xạ quay lưng lại với nhau.
Ren là người đầu tiên sử dụng thanh kiếm của mình.
Cách đó không xa, lưỡi kiếm băng của cô gái cũng xuyên qua cơ thể của một con quái vật.
Đây giống như màn trình diễn trong nhà hát với những cảnh chiến đấu đầy tao nhã vậy.
(Chuyện này? Chiến đấu cùng nhau dễ thật.)
(Tại sao? Sao cậu ta lại hiểu mình hơn cả mình thế này.)
Đôi khi cả hai lại đổi chỗ cho nhau tuỳ theo khoảng cách, và thứ tiếp theo mà Ren thấy chính là chỉ còn lại một con quái vật.
Con cuối cùng đó bị đâm xuyên người cùng lúc bởi thanh kiếm của Ren và ma pháp của cô gái.
Cô nhìn xung quanh lớp tuyết thấm đẫm máu đỏ của quái vật và nhận ra trận chiến đã kết thúc.
Chẳng mấy chốc, cô gái dường như mất hết sức lực.
“Hết rồi…”
Cô ngồi xuống bên cạnh Ren
Cậu có thể nhận ra qua giọng nói rằng cô đã mệt lử sau khi chiến đấu với một đám lúc nhúc.
“Cậu ổn chứ?”
“T-Tớ xin lỗi. Chỉ là đây là lần đầu tiên tớ chiến đấu với nhiều quái vật như vậy. Tớ cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi cơ… Cảm giác cứ như sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể vậy…”
Cô gái nói với một giọng trong trẻo, mượt mà như dòng suối trong vắt với biểu cảm đầy quyết tâm.
Vì đang quay lưng lại với cô nên Ren liền quay về phía cô.
Cậu đưa tay ra để giúp cô đứng dậy, và trước khi kịp nhận ra, trận bão tuyết đã kết thúc.
Nhờ vậy mà giờ đây Ren cuối cũng được chiêm ngưỡng vẻ ngoài của cô gái.
“Ah, cảm ơn cậu.”
“À không, đừng lo về chuyện đó.”
Cô gái cứ như một bông hoa rực rỡ có thể ngay lập tức làm thay đổi khung cảnh ảm đạm xung quanh cô. Màu tóc cô là sự pha trộn của màu đen huyền ảo và ánh chút thạch anh tím.
Ngay cả khuôn mặt cô cũng khiến cậu liên tưởng đến một viên ngọc quý được đánh bóng, kết hợp với địa điểm hiện tại khiến cô trông như một tinh linh tuyết vậy.
Ngay cả với Ren, một người luôn quan sát Lithia ở gần, cô ấy trông thật bí ẩn.
Cô gái nhìn lên cánh tay của Ren đang hướng về phía mình rồi nắm lấy tay cậu.
“...?”
“...Eh?”
Chính là khoảng khắc khi hai tay họ chạm vào nhau, cậu cảm thấy cứ như một dòng điện màu tím thoắt ẩn thoát hiện từ chiếc vòng đeo trên cổ của cô.
Nhưng ngay khi chuyển sự chú ý đến chiến vòng cổ, cậu tự hỏi.
(Sao chiếc vòng cổ đó lại đặc biệt tới vậy?)
Bởi vì đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức Ren không biết bản thân có đang tưởng tượng hay không nên cậu không chú ý tới nó nữa mà chỉ khẽ thở dài.
(Đó là— Vòng sát quỷ…)
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một vật phẩm ma thuật xuất hiện trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, và ai cũng có thể đeo nó.
Do khá giống trong game nên cậu không nghĩ bản thân đã nhìn nhầm.
(Mình tự hỏi sao cô ấy lại có một thứ kì lạ như vậy…)
Vòng sát quỷ là một vật phẩm quý hiếm được tạo ra bởi một trong bảy anh hùng và chỉ có một vài cái trên thế giới.
Tuy nhiên, hiệu quả lại không thể tương xứng với giá trị của nó được.
Hơn nữa, chiếc vòng cổ đó cũng không có khả năng phóng ra tia lửa tím như vậy.
Rốt cuộc thì có lẽ vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Ren buông tay cô ra khi cô gái đứng dậy.
“Ơn trời! Có vẻ em vẫn ổn!”
Đột nhiên, giọng của Maidas vọng đến. Anh chạy đến bên hai người đang phủi tuyết trên áo mình xuống và hỏi cô gái.
“Tôi nghe mọi người nói rồi. Dường như em là người chịu trách nhiệm quản lí đúng không?”
Cô gái lặng lẽ gật đầu.
Cô định hỏi thêm về danh tính của Maidas và Ren, nhưng vì anh người sói cứ nói không ngừng nên cô chỉ đành yên lặng lắng nghe.
“Tôi xin lỗi vì đã hỏi nhanh như vậy, nhưng có thể cho tôi biết tại sao một nhóm học sinh như các em lại đến nơi nguy hiểm như thế này không?”
“Xin hãy cho em biết trước khi trả lời câu hỏi của anh… Kia có phải là những người đến từ nhà Clausel không?”
Cô gái hỏi với giọng tự tin khi nhìn thấy hiệp sĩ nhà Clausel chạy đến gặp Ren ngay sau Maidas.
Có lẽ cô đã nhìn được biểu tượng được khắc trên bộ giáp của họ.
“Phải, chúng tôi được chủ nhân ra lệnh là phải đến giải cứu các mạo hiểm giả đang bị mắc kẹt trên này.”
Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của người hiệp sĩ, cô không nghĩ đây lại là nói dối được.
Má cô nhẹ nhàng giãn ra, và cô thì thầm bằng một giọng nhỏ.
“Mình vui lắm.”
Hơi thở lạnh lẽo trắng xoá của cô khiến người khác thở phào nhẹ nhõm.
“Có vẻ nên để mọi chuyện lại cho cậu vậy.”
Ngay sau đó, Maidas lùi lại và quyết định để mọi việc lại cho các hiệp sĩ.
Người hiệp sĩ sau đó đã nhận ra và hỏi cô gái.
“Xin thứ lỗi, nhưng em là ai?”
“Ah… Em xin lỗi vì chưa giới thiệu.”
Cô gái xinh đẹp nghe được giọng nói của người hiếp sị và giật mình quay đầu lại.
Cô chỉn chu lại vẻ ngoài của mình và cúi chào các hiệp sĩ với vẻ trang nghiêm.
“Em là—”
Những lời tiếp theo khiến bất kì ai cũng không nói lên lời vì kinh ngạc.
…Hẳn là vậy rồi, ngay cả khi Ren có là một nhà hiền triết đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngờ nổi diễn biến này.
Chuyện này bất ngờ tới mức cậu bất giác nhớ lại ngày đầu mình gặp Lithia.
“...Em là Fiona, con gái duy nhất của Hầu Tước Ulysses Ignat.”
Những lời thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô khiến ai cũng phải sốc.
Ren cùng với những người khác chỉ biết chớp mắt liên tục.
14 Bình luận