Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 37: Trước khi qua cầu treo
7 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Tối hôm đó, các học sinh đều tỏ ra vui mừng khi biết được kế hoạch.
Một số người còn nửa tin nửa ngờ việc bản thân có thể xuống núi, thậm chí một số cô gái còn rơm rớm nước mắt vì sung sướng.
Cậu chắc rằng họ đang cảm thấy hơi lo lắng mà thôi.
Dù là những cô cậu học sinh tài năng nhưng họ vẫn còn quá nhỏ để rời xa cha mẹ đến một nơi như này.
Thời tiết lạnh lẽo và tuyết rơi bất thường hẳn đã khiến một vài người nghĩ đến cái chết. Chính vì thế cũng không có gì ngạc nhiên khi họ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được cứu.
“Đến giờ thay ca rồi, Ren-dono.”
“Ah, đã muộn thế này rồi sao?”
Hiện giờ đã sang ngày hôm sau.
Một hiệp sĩ đến để thay ca cho Ren, người đã canh gác suốt cả đêm.
Cậu liền quay trở lại trong pháo đài.
Những bức tường và sàn đá gồ ghề được ánh đèn từ ngọn đuốc làm nổi bật lên vẻ cũ kĩ của nó. Những ngọn đèn chiếu sáng đường đi đung đưa hết bên này đến bên khác trong khi ngọn lửa bị làn gió nhẹ lướt qua.
Cậu đến bên lò sưởi phía sau lối vào để sưởi ấm đôi bàn tay buốt giá của mình.
(Mình nghĩ mình nên uống thứ gì đó âm ấm một chút.)
Ngay khi quyết định như vậy, cậu hướng về phía nhà bếp của pháo đài.
Cậu đã tới nơi này rất nhiều lần kể từ khi đến đây.
Ren nhớ rằng bản thân đã đến đây để kiểm tra số khẩu phần ăn còn lại, cũng như là để xem xét số lượng quái vật mà cậu đã đi săn ngày hôm trước.
Cậu đi dọc hành lang lạnh lẽo không chút cách nhiệt và đặt tay lên cánh cửa gỗ ở cuối hành lang.
Với một tiếng cót kẹt nhỏ gần như khiến cậu nổi da gà, Ren bước vào bên trong.
“...”
“...”
Khoảnh khắc bước vào nhà bếp, cậu nhìn thấy Fiona ở bên trong.
Người đầu tiên đến căn phòng, Fiona đang đứng trước bồn rửa ở khu đun nấu và tự mình rửa bát đĩa.
Ren trao đổi với cô một vài câu rồi cầm lấy một chiếc nồi đồng để đun nước.
Khi cậu bước đến căn bếp kiểu cổ điển, cậu nhận ra nó đã bật sẵn.
“Cậu cũng muốn dùng nó sao, mạo hiểm giả?”
Fiona đến bên Ren.
Tay cô cũng đang cầm một chiếc nồi, giống hệt cái của Ren.
“À ừm. Tôi muốn uống thứ gì đó ấm trước khi đi ngủ.”
“Ah… Tớ cũng vậy. Tớ đang định pha chút trà sau khi rửa bát xong.”
“Ra đó là lí do người nhóm lửa sẵn. Người không phiền nếu tôi đun nước cùng chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Ren tận dụng lòng tốt của Fiona và lấy ra hai cốc nước lạnh từ chai nước cạnh lò sưởi.
Cậu đặt chiếc nồi lên bếp và lắng nghe tiếng củi kêu lốp bốp.
(...Ngượng thật…)
Hai người đều khá ngứa ngáy khó chịu khi phải giữ im lặng như vậy.
Nhưng vì Fiona đang giữ lời hứa không can thiệp vào các mạo hiểm giả nên cô đang phải cố giữ mình để không nói chuyện với Ren.
Đương nhiên, Ren cũng không cảm thấy thoải mái để nói chuyện với cô.
Tuy nhiên, họ bắt đầu bước đi cùng một lúc.
Lúc đó, cả hai đã thử nhìn mặt nhau một lúc để xem chuyện gì đang xảy ra, để rồi nhận ra cả Ren và Fiona đều đang tìm lá trà.
Không ai nói một lời, họ giả vờ không để ý tới nhau rồi đi về phía tủ.
Mỗi người chọn ra vài lá trà từ những chai nhỏ và tìm loại trà ưa thích của mình, dựa vào mùi hương.
(Mình không nghĩ họ lại để mấy thứ này lên đây đâu.)
Có vẻ như lương thực khẩn cấp và những đồ dùng khác cũng được mang lên đây dưới sự chỉ đạo của nhà Clausel.
Các mạo hiểm giả và hiệp sĩ nhận được yêu cầu này sẽ đến và chuẩn bị cho những tình huống như này.
Nhờ có họ mà giờ đây cả hai mới được thưởng thức một tách trà nóng hổi giữa nơi hoang vu lạnh lẽo này.
(Mình chọn cái này.)
Ren với tay định lấy một cái chứa đầy lá trà, nhưng…
“Xin lỗi…”
“Không, không! Không phải chỉ mạo hiểm giả thôi đâu, tớ cũng muốn nữa…!”
Thật trùng hợp, đầu ngón tay của hai người đều chạm vào nhau trước cái chai.
Cả hai hoảng hốt uốn éo cơ thể như vô tình chạm phải nước sôi rồi lùi lại nửa bước để chỉnh đốn lại phong thái của mình.
Fiona và Ren đều không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi chọn loại trà giống nhau đến vậy.
“Nếu người thích thì để tôi pha trà giùm người luôn nhé?” Ren đề nghị.
Fiona dường như không thể chịu đựng suy nghĩ giữ nguyên bầu không khí ngượng ngạo hiện tại liền lên tiếng: “Vậy ổn chứ?”
Ren làm theo lời cô và nói, “Không biết có hợp với khẩu vị của người không, nhưng tôi sẽ cố.” trong khi nhớ lại cách mà các người hầu đã dạy cho cậu.
Cậu từ từ rót trà được pha từ những lá trà không được bảo quản tốt xuống một cái cốc cũng không hề đắt tiền chút nào.
“...Ôi, ngon thật đấy.”
Fiona nói với chút hơi ấm phả ra từ môi cô. Vì không có ghế nên cả hai đang thưởng thức trà trong khi đứng.
“Hình như cậu có học cách pha trà trước đây rồi sao, mạo hiểm giả-san?”
“Chỉ một chút thôi.”
“Tớ ngạc nhiên khi thấy cậu giỏi hơn tớ nhiều đấy.”
“Tôi thậm chí còn không được thế nữa là. Hơn nữa, là con gái của Hầu Tước thì người không có cơ hội được pha trà nhiều, phải không?”
“À ừm… Tớ chỉ vừa mới ốm dậy nên tớ đã cố học cách pha trà từ một người hầu. Nhưng… Ahaha… tớ hậu đậu quá mà.”
Fiona quay lại với một nụ cười và cố gắng lấy chiếc cốc để che đi sự xấu hổ của mình.
“Trà rất quan trọng với thuốc nên tớ đã cố tự học, một phần là vì tớ muốn vận động cơ thể khi còn có thể di chuyển nên đã cố gắng hết sức, nhưng… trà mà tớ pha không hề ngon, thậm chí là rất nhạt nhẽo.”
“Pha trà khó thật phải không? —Nhưng… dùng để làm thuốc sao?”
“Không không. Tại vì thứ thuốc tớ đang dùng được bảo là sẽ tốt hơn khi dùng với trà nên…”
“Heh.”
Ren gật đầu.
“Tôi đoán thuốc sẽ trở nên khác biệt khi sử dụng nguyên liệu từ quái vật.”
“Có vẻ vậy. Haha… tớ đúng là nghiệp dư mà…”
Ở ngôi làng mà cậu sinh ra, Ren đã được bà Rigg dạy rằng luôn phải uống thuốc với nước. Có vẻ như nếu dùng thứ khác để uống cùng thì sẽ làm thay đổi tác dụng của thuốc.
Dĩ nhiên, không phải loại thuốc nào cũng vậy, nhưng nhìn chung thì nước là tốt nhất.
“Nhưng nếu uống chung với trà thì không sợ bị đắng nữa.”
“Đúng như cậu nói, làm vậy thì dễ uống hơn nhiều.”
Trong khi cả hai đang trò chuyện, chiếc cốc mà họ đang cầm đều đã hết nhẵn trà.
Nhận ra điều này, họ đều tiến đến chỗ bồn rửa.
“Để tớ dọn cho.”
“Không được. Tôi không thể để tiểu thư làm việc này được.”
“Mạo hiểm giả-san, cậu đã chiêu đãi tớ trà rồi, nên đừng lo về chuyện này. Ít nhất thì hãy để tớ lo phần dọn dẹp.”
Sau khi Ren rời đi, chỉ còn lại một mình Fiona trong căn phòng.
“Lạ thật… Sao cậu ấy lại dễ gần như vậy nhỉ?”
Cô đang rửa cốc của hai người bọn họ, tự hỏi làm thế nào mà cả hai lại có cùng bước sóng.
Sau khi xong xuôi, cô lau chúng bằng khăn và đặt lại lên kệ.
“...Chờ chút…”
Fiona nhận ra có điều gì đó không ổn và tự hỏi.
Cô vừa nói chuyện với Ren về thuốc của cô, và những lời của cậu bằng cách nào đó thoáng qua tâm trí cô.
“Mình có nói gì về việc thuốc làm từ nguyên liệu quái vật không…?”
Cô mở vòi nước đang chảy và tình cờ nghiêng đầu sang một bên.
Cô rời khỏi phòng bếp, đi đến bên lò sưởi và ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô sơ ở đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
Ngọn lửa và hơi ấm của nó khiến cô liên tưởng tới một dự đoán bất ngờ.
“Fiona-sama?”
Một hiệp sĩ xuất hiện và đứng cách Fiona một khoảng.
“Tôi nghĩ người nên đi nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đấy.”
“Eh, vâng… xin lỗi…”
Người hiệp sĩ nói đúng. Fiona nhận ra thức khuya ở đây chỉ tổ làm phiền người khác thôi nên cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.
“—Ummm!”
Fiona cất giọng có phần hoảng hốt với người hiệp sĩ.
*********
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Sau khi ăn sáng xong lúc bình minh, cả đoàn đều hướng tới ánh mặt trời bên ngoài pháo đài.
“Ren-dono, cuối cùng thì…” Người hiệp sĩ nói với cậu.
Ren chỉ đáp lại. “Ừm…”
Sau khi đại diện bên mạo hiểm giả là Maidas vắng mặt, các hiệp sĩ dường như đã thay anh ấy chỉ huy bọn họ.
“Vậy thì, chúng ta lên đường thôi!”
Nghe được hiệu lệnh của người hiệp sĩ, Ren, các mạo hiểm giả và học sinh ở lại pháo đài lần lượt tiến xuống con đường phủ đầy tuyết.
Mỗi học sinh đều là đỉnh của đỉnh và được lọt vào thử thách cuối cùng của Học Viện Hoàng Gia danh giá.
Tuy nhiên, họ đã nhận ra sự khác biệt về thể chất giữa họ và những người lớn trước mặt kia.
Các học sinh đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy các mạo hiểm giả và hiệp sĩ dẫn đường xuyên qua lớp tuyết dày đặc mà không chút mệt mỏi, mặc dù họ đã phải quay lại đây ngay sau khi xuống núi.
Nhìn họ, Ren thở dài.
(Cuối cùng thì…)
Dù có tình huống bất ngờ khiến cho việc xuống núi bị trì hoãn vài ngày, nhưng cậu cảm giác như gánh nặng trên vai mình đã được trút bỏ.
Cậu có thể nghe thấy những giọng nói vui vẻ của các học sinh sau lưng mình.
Ren đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không bị mất cảnh giác cho tới khi xuống núi.
“...?”
Cậu đột nhiên dừng lại và đưa tay lên má mình.
Có một cơn gió tuy lạnh nhưng lại hơi nóng sượt qua má, và cậu lướt ngón tay lên mặt mình để tìm kiếm tàn dư của làn gió đó.
Là do cậu tưởng tượng chăng? Ren lắc đầu.
Cảm giác như thể gió đang được trộn với tuyết và tia lửa vậy…
“Ren-dono?”
Người hiệp sĩ gọi tên cậu không chút do dự vì Fiona không ở gần đây.
“Em xin lỗi, dường như em hơi mất tập trung chút.”
“Haha… Đường xuống núi còn xa lắm, nên cảm thấy thoải mái một chút cũng dễ hiểu thôi.”
Sau đó Ren tự vỗ vào mặt mình và tự trách bản thân vì đã mất tập trung.
(Không được mất cảnh giác.)
Cho tới khi đưa được các học sinh xuống núi thì không có chỗ cho sai lầm.
Cậu hướng sự chú ý của mình về các học sinh đang đi phía sau mình.
“...Chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi.”
“...Chết tiệt, nếu đối thủ không phải là lũ quái vật kia, một thứ ghê tởm như vậy…”
“...Không biết chúng ta có bị thi trượt không…”
Nhẹ nhõm, thất vọng, lo lắng.
Vô vàn cảm xúc khác nhau thể hiện trên mặt của mỗi người.
(Rốt cuộc thì chẳng thấy giám thị đâu.)
Một giám thị phải có trách nhiệm chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trong kì thi mới phải.
Cậu nghe nói thời gian để chuẩn bị cho kì thi này đã vượt quá dự định nên chuyện này có chút kì lạ.
Dù thế nào đi nữa, bọn họ phải xuống núi càng sớm càng tốt.
Nói về sức mạnh thể chất của các học sinh và những người đang có những triệu chứng giống như vỡ mạch máu, ngay cả khi không trực tiếp mất mạng về chuyện đó thì vẫn có khả năng họ sẽ kiệt sức.
…Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc cả đoàn rời khỏi pháo đài, cầu treo đã hiện ra trước mặt.
Cây cầu treo nằm ở độ cao tương tự với dãy núi Baldor và đang bị bao phủ trong tuyết rơi dày đặc. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi.
“Các hiệp sĩ, dẫn các học sinh đi.”
“Đã rõ.”
Theo chân một số mạo hiểm giả và hiệp sĩ đi trên cầu, các học sinh sẽ được những người lớn hỗ trợ.
Có một cậu bé được một nhà mạo hiểm giả dắt tay và nói, “Đi thôi, nắm lấy thành cầu hoặc áo của chúng ta” rồi cười khúc khích.
“K-Không cần phải vậy, anh nghĩ chúng tôi là ai chứ?”
“Ah… đã thất lễ rồi. Nếu là một học sinh danh giá của lớp học đặc biệt thì cây cầu treo này chắc không là cái gì với cậu đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không rồi! Đừng đánh giá thấp tôi thế chứ!”
Nhưng ngay sau đó bọn họ đã tiến tới cây cầu treo. Cậu bé đó cũng đi theo sau mạo hiểm giả lên cầu với vẻ hoảng sợ, hai chân run cầm cập trước sự lắc lư của cây cầu.
Một cơn bão tuyết khiến mọi người không thể nhìn xuống vách núi qua những tấm ván kêu cót két. Nếu chẳng may ngã xuống thì áp lực sẽ khiến cậu ta không chịu được mất.
Mạo hiểm giả nắm lấy tay cậu học sinh như thể không còn lựa chọn nào khác.
“T-Tôi không cần…!”
“Tôi biết rồi. Chỉ là tôi cũng không muốn ngã xuống thôi. Nếu rảnh tay như các học sinh khác thì làm ơn, nắm lấy tay tôi đi.”
Ren bất giác mỉm cười khi chứng kiến lòng tốt bất ngờ của tay mạo hiểm giả đó.
Hầu hết các người lớn, kể cả hiệp sĩ đều đang dắt các học sinh đi qua vì thực tế, họ không thể tự mình đứng vững được.
Những học sinh duy nhất không cần ai giúp chỉ có Fiona và cô gái đã xen ngang Ren và cô hôm trước. Những người khác đều đã có người đi cùng rồi.
Về phần Ren, cậu không biết bản thân có nên giúp đỡ ai trong số họ không, nhưng nếu xét về địa vị của Fiona thì cậu nghĩ nên để các hiệp sĩ làm việc đó thì hơn… Nhưng rồi, cô gái còn lại đã tiến lại gần một hiệp sĩ.
“Làm ơn dẫn đường cho em.”
Cô giơ tay ra và bảo người hiệp sĩ đỡ cô trên cầu treo như bao học sinh khác.
Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả phía sau Ren đều đã sẵn sàng đi qua cây cầu treo vì mỗi người đều đã hỗ trợ các học sinh và mạo hiểm giả không thể tự mình qua cầu.
Vì vậy, Ren không còn cách nào khác ngoài quay lại và giúp Fiona một tay.
Cô gái nhờ người hiệp sĩ giúp đỡ tỏ ra hơi cảnh giác khi đi ngang qua Ren.
“Mạo hiểm giả-san, tớ nhờ cậu giúp được không?”
Fiona đến bên Ren. Cậu nhìn vào thái độ kiên quyết của cô gái vừa nãy với các mạo hiểm giả khác và nhận ra cô ấy không hề có thiện cảm gì với các mạo hiểm giả.
Chính vì vậy, Ren đã phải hỏi lại Fiona.
“Người chắc không? Tôi tưởng tiểu thư muốn nhờ các hiệp sĩ giúp?”
“Không. Tớ đã định nhờ mạo hiểm giả-san ngay từ đầu rồi.”
Cậu không biết tại sao nhưng cậu rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy.
Mạo hiểm giả mà cô ấy nhắc đến hẳn chính là Ren. Cậu có thể nhận ra thông qua cách cô nói.
Vạt áo khoác của Ren hơi kéo ra sau với nụ cười ngượng ngùng của Fiona khi cậu tiến về phía trước, như để sự hiện diện của cô in hằn trong tâm trí cậu.
7 Bình luận