Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 1: Fiona Ignat

21 Bình luận - Độ dài: 1,974 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I, khi câu chuyện đang lên đến cao trào thì ở Hoàng Thành đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Một quý tộc nào đó đã chết mà không rõ nguyên nhân, còn một hiệp sĩ ở Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia thì chĩa nanh vuốt vào Hoàng Tử Đệ Tam vì sợ hãi trước điều gì đó.

Và thế là người ấy đã bị bắt đi. Còn thi thể của người hiệp sĩ được cho là đã bắt cóc hoàng tử đã được tìm thấy.

Số lượng quý tộc bị tấn công không ngừng gia tăng, không phân biệt phe phái, và chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng Thành vĩ đại của Leomel chính thức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Một số người cho rằng đây là do quốc gia khác xâm lược.

Số khác gọi đây là Cơn Thịnh Nộ của Thần.

Nhưng không ai đoán đúng cả.

Không ai có thể ngờ rằng, tất cả mọi chuyện đều do tay của một quý tộc duy nhất gây ra.

Rằng đây chính là lời tuyên chiến của ông ấy.

Rằng những sự kiện không tưởng này là do một người đàn ông bị thù hận bủa vây gây ra.

Các nhân vật chính nghĩ rằng chuyện này là không thể.

Nhưng để tìm hiểu kĩ hơn thì họ đã rời Đế Đô và đến một thành phố lớn.

—Để xem liệu họ có biết thêm được gì về quý tộc cai trị thành phố đó không.

Thế nhưng hiện tại không còn khả năng chuyện đó có thể xảy ra nữa.

Đó là vì tương lai của Hầu Tước Ignat đã thay đổi đáng kể nhờ vào sự hiện diện của Ren Ashton.

***********************

Cách thành phố Clausel khoảng một tháng đi ngựa là một thành phố đẹp như tranh vẽ được biết đến với cái tên Thuỷ Thành.

Các con phố được tô điểm bằng những ngôi nhà gạch trắng với những con sông ở khắp mọi nơi, và khung cảnh những người chèo thuyền là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở nơi đây.

Cả thành phố được xây dựng gần như thành một hình tròn dựa trên địa hình ven biển nguyên thuỷ, và bến cảng nơi đây cũng rất nổi tiếng.

Nó còn được gọi với cái tên ‘Vương Miện Trắng’ vì vẻ ngoài uy nghiêm và trang nhã.

Gia đình Hoàng Tộc cai trị Đế Chế Leomel đã tới thăm thành phố này rất nhiều lần rồi.

Tên của thành phố vĩ đại này chính là Eupheim.

Khoảng cách của nó tới Clausel thì như đã nói, nhưng từ Đế Đô tới đây thì chỉ mất khoảng hai tuần.

Chính vì vậy, nơi đây là một bánh răng không chỉ quan trọng trong vận tải đường bộ mà còn trong vận chuyển hàng hải nữa.

Nói cách khác, quý tộc cai trị Eupheim phải có đủ năng lực và sự khôn ngoan cần thiết để giữ quan hệ với nước láng giềng.

—Chính vì vậy nên không một quý tộc nào dám đứng lên chống lại ông ấy.

Thành phố Eupheim vĩ đại.

Hiện tại thì chủ nhân của nó là Ulysses Ignat. Đó là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen tuyền ánh chút xanh xanh và là một quý tộc trẻ mới chỉ có 35 tuổi.

“Xin chào, Edgar.”

Anh ấy chào Edgar, người vừa trở về từ Clausel.

Trong khu vườn ở dinh thự nằm chính giữa Eupheim, một nơi xứng đáng được gọi là lâu đài mini.

“Tôi đã về thưa ngài. Có vẻ ngài vẫn vậy nhỉ, thưa chủ nhân.”

“Tất nhiên rồi! Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ta chỉ đang nghĩ nên gây sự với phe Anh Hùng thế nào thôi!”

Ulysses sau đó nhìn vào một cái bàn nhỏ trong khu vườn.

Anh ngồi vào chỗ của mình và giục Edgar ngồi xuống.

Nhưng sẽ thật xúc phạm đối với ông ấy vì là một người hầu mà lại dám ngồi với chủ nhân của mình. Ông mới chỉ về nhà được một thời gian, nhưng ông vẫn không chịu ngồi xuống.

“Ông không ngồi với ta sao?”

“Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi chỉ là một quản gia.”

“Sao ông cứ không nghe nhỉ… Vậy thì thế này đi. Ta có nên đứng cùng ông không, cho nó bình đẳng?”

Tuy nhiên, ông không thể để chủ nhân của mình đứng được,

Cuối cùng, Edgar cũng đồng ý và ngồi vào chỗ ngồi.

“Ta muốn nghe thêm về những chuyện xảy ra ở Clausel.”

“Vâng, tôi sẽ báo cáo cho ngài ngay đây.”

Edgar kể chi tiết những gì đã diễn ra ở Clausel.

Đầu tiên, ông nhắc đến người công chức bị Tử Tước Givens mua chuộc từ ngày đầu tiên của phiên toà. Sau đó, ông đề cập tới việc Clausel gần như đã bị đưa đến Đế Đô, cũng như sự trở lại của Ren và Lithia.

Cuối cùng, ông nói với Ulysses về việc họ đã chiếm được thế chủ động như thế nào.

“Heh… Vậy đó là một cậu bé thực sự tuyệt vời à?”

“Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Thậm chí còn hơn cả con của các Anh Hùng?”

“Đó là quan điểm của tôi. Tôi tin rằng chủ nhân cũng nghĩ Ren Ashton còn đáng giá hơn vàng.”

Nghe vậy, Ulysses mỉm cười một cách vô tư.

Ông cũng khen ngợi Edgar khi biết ông đã để lại mảnh giấy màu đen đó.

“Đúng là một câu chuyện hay. Ít ra thì nó đã giúp ta đỡ khó chịu hơn với Bệ Hạ.”

“Chủ nhân…”

“Đừng nói vậy. Ta biết lí do Bệ Hạ không đưa nguyên liệu là vì lợi ích của Hoàng Tộc.”

Anh ấy biết điều đó.

Nhưng anh ấy lại không phục.

“Chuyện đó cũng liên quan tới Fiona. Ta biết đây không phải là một vấn đề đơn giản.”

Nhưng—

“Đôi lúc ta nghĩ rằng… không biết bản thân sẽ làm gì nếu Fiona biến mất.”

“Chuyện đó…”

“Có lẽ ta sẽ gây ra một cuộc đảo chính. Ta có thể đã ám sát Hoàng tử Đệ Tam, người được cho là Hoàng Đế kế nhiệm và tiêu diệt Leomel này— Xin lỗi, đừng nhìn ta như vậy chứ.”

Mặt Edgar hơi nhăn lại vì lo lắng khi nghe được câu chuyện như vậy.

Từng lời nói ra đều quá bình thản, mặc dù ông biết lẽ thường sẽ không cho phép chuyện đó thành hiện thực.

Nhưng đó chỉ là lẽ thường mà thôi.

Edgar biết rằng Ulysses ngồi trước mặt đây hoàn toàn có thể làm được chuyện đó.

“...Nhưng thật may mắn. Nếu không có con Thief Wolfen đó thì có lẽ tiểu thư đã…”

Ulysses gật đầu với vẻ bí ẩn.

Tất cả những điều này đều gợi lên rằng anh ấy nợ Ren Ashton tất cả.

“Chính vì thế, ta muốn có một quan hệ tốt với nhà Clausel.”

“Không phải ý ngài là nhà Ashton sao?”

“Chà, về cơ bản thì là cả hai, nhưng ông thấy đấy, giới quý tộc là một lũ khốn nạn. Nếu ta gây sự với nhà Ashton thì ta cũng chẳng hơn gì tên Tử Tước ngu ngốc đó.”

“Xin thứ lỗi cho tôi.”

Ulysses nói với giọng vui vẻ, “Không sao đâu.”

“Chúng ta có nên hành động không, thưa ngài?”

Ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của Edgar là có nên đưa nhà Clausel vào phe không.

“Nam Tước Clausel là quý tộc ở phe trung lập không có đồng minh. Nếu ngài hành động…”

“Dừng lại đi. Làm như vậy thì cũng hèn hạ chẳng khác gì lũ anh hùng kia. Nam Tước Clausel cũng gần như được coi là thuộc phe Bảo Hoàng rồi, và nếu ta có thể tránh làm điều gì đó xấu thì sau này có lẽ ta sẽ được trả ơn.”

Ulysses nhún vai với nụ cười cay đắng.

Sau đó, một giọng nói vang lên.

“Cha?”

Ngay sau đó, một cô gái trẻ xuất hiện mang theo một chút hương hoa.

“Edgar! Ông về rồi!”

Cô gái nhỏ xuất hiện với mái tóc đen tuyền làm liên tưởng tới hắc diện thạch với những tinh thể màu tím hoà quyện với nhau.

Mái tóc dài đến ngang lưng của cô bay phấp phới trong gió xuân, và khi cô bước đi với một chút ánh nắng rọi xuống má, cô trông thật xinh đẹp tới mức có thể bị nhầm tưởng với một nàng tiên hoặc một vị thần.

Làn da của cô trắng như tuyết, trông thật kì ảo. Những đường nét đầy đặn đó cũng khiến cô trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình.

Thế nhưng, cô chỉ hơn Ren và Lithia hai tuổi.

Vẻ đáng yêu bí ẩn đó chỉ làm cho cô trở nên sắc sảo hơn mà thôi.

“Chào mừng ông trở lại. Clausel thế nào?”

Đôi mắt màu hổ phách của cô, đôi mắt nghiêm trang và kiêu hãnh đó đang hướng về phía Edgar.

“Đó là một chuyến đi tốt. Nhưng thưa Fiona-sama.”

Fiona chính là cô con gái mà Ulysses đã nhắc đến trước đó.

Edgar khuyên nhủ tiểu thư mà không sợ bị quở trách.

“Như tôi đã nói rồi, xin người đừng nói kiểu vậy với người hầu của mình.”

“Fufu~~ Ông Edgar phải hiểu chứ? Cháu luôn nói như vậy vì ảnh hưởng từ mẹ cháu mà. Dù ông nói vậy thì cháu cũng chẳng thể sửa được.”

“Nhưng…”

“Xin hãy bỏ đi. Vì ông không sửa nổi nó vào lúc này đâu.”

Fiona nói với một nụ cười trên môi. Trái ngược với cách nói chuyện nhẹ nhàng, cô ấy thể hiện một ý chí mạnh mẽ không bao giờ gục ngã.

“Cha, con cũng muốn đến Clausel và tỏ lòng biết ơn với Ren Ashton.”

“Ta cũng muốn vậy. Nhưng Nam Tước Clausel bảo chúng ta phải đợi. Vì mình đến từ phe khác, và vì ta là Hầu Tước nên chuyện này không dễ chút nào.”

“Vậy còn một lá thư thì sao?”

“Đó cũng là một ý hay, nhưng cha nghĩ chúng ta nên tôn trọng mong muốn của Clausel trong trường hợp này.”

“Cha nói đúng…”

Fiona liền ủ rũ thất vọng.

Tuy muốn bày tỏ lòng biết ơn với Ren–người đã cứu mình, cô cũng không muốn gây rắc rối cho cha mình.

Nhưng cô tin rằng một ngày nào đó cô có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình cậu ấy.

Fiona nhìn lên bầu trời và cầu nguyện với thần Elfen, mong sao ngày đó sẽ đến sớm.

------------

Thư của tác giả:

Từ ngày hôm nay, tôi sẽ đăng truyện mỗi ngày, giống như Chap 1 vậy, nên là mong mọi người ủng hộ tôi nhé…!

Ngoài ra, tôi chỉ có một lời nhắn muốn gửi đến các bạn mà thôi.

“Do một số vấn đề nên tôi muốn nâng tuổi của Ren và Lithia thêm ba tuổi nữa.”

Theo kế hoạch thì tôi sẽ lùi khoảng thời gian Ren học kiếm từ Roy để nó hợp lí hơn.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ điều chỉnh từng chút ở trên Kakuyomu, nhưng hiện tại thì, xin mọi người hãy coi hai đứa nhỏ già hơn 3 tuổi đi ạ :3

Ví dụ như, sau khi đã điều chỉnh thì: Ren đánh bại Jerukku lúc 11 tuổi, còn Lithia lúc này thì là 10 tuổi do cô sinh nhật vào mùa hè.

Ngoài ra thì không còn gì cả.

Chúng tôi xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng hy vọng mọi người sẽ thích Vol 2.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nhà hai con vợ chồng hạnh phúc
Xem thêm
t ko chắc là dừng ở con số2=)
Xem thêm
Ai giải thích tôi xíu chứ lú quá: thế là ren 11 lithia 10( chx sn) và fiona là 10 hay là 13
Xem thêm
Và bên manga thì hiểu lầm là lá thư chứ không phải quần lót như wn, vậy chắc LN cũng sửa thành lá thư luôn
Xem thêm
:)), thay vì sửa tuổi thì k tua mẹ thời gian luôn đi, kiểu: nhoắng 1 cái, cũng đã đến sn lần thứ 11 của ren chẳng hạn:)?
Xem thêm
Skiptime thì main và lithia vẫn nhỏ tuổi hơn fiona mà lão tác chắc muốn main lớn hơn
Chưa sửa: main và lithia là 8 tuổi và fiona là 10 tuổi
Sau khi sửa: main 11 tuổi, lithia là 10 tuổi ( do sinh nhật vào mùa hè) và fiona cũng 10 tuổi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fairys
Bình luận đã bị xóa bởi Fairys