Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sáng hôm sau, Ren tỉnh dậy lúc bình mình ló dạng và đang chuẩn bị bữa sáng.
Hôm qua, cả hai đã cố di chuyển nhiều nhất có thể trước khi dựng trại.
“Lạ thật. Nếu không được Weiss-san dạy bất cứ thứ gì về cắm trại thì có lẽ lúc này mọi thứ đã khốn đốn rồi.”
Cậu cũng nhớ lại cuộc chạy trốn của mình với Lithia.
Gần đây, khi mà mái của căn nhà cũ bị sập, cậu cũng được dạy cách để gia cố tạm thời lại bằng nguyên liệu quái vật.
Khi đi cắm trại, không có đủ lông để che phủ toàn bộ lều, nhưng nếu Ren chỉ che các khoảng trống thì mọi thứ sẽ trở nên ấm áp một cách đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, bài học này mới đáng giá.
Dù sao thì, đùa vậy là đủ rồi.
Dĩ nhiên, cậu không có ý định phàn nàn với Weiss.
“Chào buổi sáng, mạo hiểm giả-san.”
“Ah… Chào buổi sáng.”
Fiona chui ra khỏi lều và chào Ren với giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.
“Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, tiểu thư—”
“Xin lỗi… Nay tớ lại dậy muộn rồi…”
Sau đó cả hai đều không nói câu nào nữa.
Ren không biết vì sao Fiona lại im lặng như vậy, nhưng lí do mà Ren nín thít thì lại cực kì đơn giản.
(...Tóc cô ấy.)
Bình thường thì chỉ cần đứng cạnh cô thôi thì người thường đã cảm nhận được một khoảng cách không thể đo đếm được giữa hai người qua các cử chỉ thanh lịch đó.
Nhưng giờ đây, khi Fiona vừa mới thức dậy, trên đầu cô có một lọn tóc nhỏ bị nhô ra một cách dễ thương. Chắc hẳn đây là thói quen khi ngủ.
Cậu có nên nói ra không? Không, nói ra sẽ chỉ khiến cô ấy xẩu hổ hơn thôi.
(Giả vờ không để ý vậy.)
Ren mỉm cười.
“Đây không phải món gì cao sang đâu, nhưng xin mời.”
“Không có chuyện đó đâu! Nhìn thật hấp dẫn!”
Fiona cũng cảm thấy tỉnh táo dần và sán lại chỗ lửa trại để thưởng thức bữa sáng đơn giản mà Ren đã chuẩn bị.
Thực đơn hôm nay bao gồm trà, thịt nướng được nêm gia vị nhẹ, và một món súp đơn giản làm từ đồ khô mang từ Clausel nóng hổi.
Nguyên liệu tuy rất đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng, đặc biệt là trong tình huống như hiện tại.
Fiona ngồi bên lửa trại, hai tay cầm lấy bát súp nóng hổi.
Cô nhẹ nhàng thổi để nó nguội bớt bằng hơi thở của mình rồi đưa lên miệng mình, lọn tóc nhỏ lắc lư trên đỉnh đầu.
(...Ồ, nó lại rung lên lần nữa kìa.)
Mỗi lần Fiona nhấp môi một ngụm súp, lọn tóc lại nhẹ nhàng lắc lư.
Ren nhanh chóng quay đầu đi, nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy. Thay vào đó, Fiona giờ lại đang nhìn Ren.
(Có chuyện gì vậy? Cậu ấy nay có vẻ hơi bận.)
Fiona liếc nhìn Ren nhiều lần bên cạnh cậu khi cậu hơi quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng mỗi khi Ren nhìn Fiona, lại đến lượt cô nhìn ra nơi khác.
Cô ngồi xuống và hơi cong lưng, như thể muốn thu mình lại và lặng lẽ ăn súp.
“Tôi đi trước và chuẩn bị đồ để chuẩn bị lên đường đây. Nếu không vội thì người cứ ăn từ từ thôi nhé, Fiona-sama.”
Fiona nhìn Ren khi cậu đứng dậy và định gọi cậu. Tuy đã quay lưng lại và định với tay tới chỗ Ren, không hiểu vì sao cô lại dừng lại mà chỉ nói: “Cảm ơn.”
Nghe được giọng nói sau lưng mình, Ren quay lại lều và bắt đầu chuẩn bị lên đường.
Chẳng mấy chốc. cậu đã thu dọn xong đồ đạc của mình.
“...”
Cậu hơi gật dầu và cất bát đĩa vào túi.
Cậu với tay lên đầu và chạm vào mái tóc của mình. Một mái tóc hơi bết lại do lâu ngày không được tắm rửa.
Nhưng thứ cậu để ý lại không phải vậy.
Cậu đã chạm đúng vào lọn tóc lòi ra trên đầu mình, một phần tóc thò ra mỗi khi cậu ngủ dậy.
“Thôi thì hoà vậy.”
Cậu không phải người chiến thắng, nhưng cậu cố chỉnh lại mái tóc mãi không vào lại nếp của mình.
Sau đó, từ bên ngoài có giọng nói của Fiona vang lên.
“Ơ, mình cũng vậy sao…?”
…Khi Ren hoàn tất việc chuẩn bị và ra ngoài, hai mái tóc rối bời của cậu và Fiona đã được sửa lại.
********
Sau khi rời đi, Ren bước qua tuyết và dung nham trong khi suy nghĩ.
(Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?)
Cậu đã nghĩ về chuyện này vô số lần kể từ khi rời khỏi pháo đài, nhưng cậu không thể không nghĩ tới những sự cố hiện tới.
Mỗi khi đứng gác đêm, cậu lại tự hỏi do đâu mà cây cầu lại đứt, xoắn ốc lửa bí ẩn đó là gì, ai đã tạo ra nó và mục đích là gì.
(Mình nghĩ ngọn lửa đó đã nhắm vào Fiona. Nếu đúng là vậy, thì những sự cố bất thường ở bài kiểm tra này cũng đều nhắm vào cô.)
Nếu đúng là vậy thì có lẽ đã có người sắp đặt mọi chuyện trước khi Ma Tàu đặt chân đến nơi này với các học sinh.
Một người có đủ quyền lực và trí tuệ để lợi dụng sự vắng mắt của Chronois Highland và chuẩn bị mọi thứ.
Tuy nhiên, Ren không hề có kí ức về những sự cố này trong đầu.
Nếu những chuyện này có thật thì hẳn cậu đã có thông tin về chúng ở trong game rồi.
(Đúng rồi… Mình đang tạo ra một chiều không gian khác mà.)
Ren hơi nhầm lẫn một chút. Rõ ràng là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Trong trò chơi, Fiona đã chết và không có sự kiện nào có thể cứu cô cả. Chính vì vậy, cậu phải suy nghĩ mọi thứ từ một góc độ khác.
Ví dụ như…
(Những kẻ có lợi khi tước đi mạng sống của Fiona Ignart…)
Điều đó làm cậu nhớ tới những kẻ muốn hồi sinh Ma Vương, những kẻ mà cậu đã nghi ngờ từ trước.
Họ sẽ lấy mạng Fiona và khiến hầu tước Ignat mất đi sự tin tưởng của mình vào Leomel…
Học viện Hoàng Gia và đất nước này không phải là không liên quan tới nhau, chính vì vậy sẽ rất tiện lợi nếu có thể lấy mạng cô ở đây.
(Cái mình không hiểu là sao chúng có thể tạo ra một dãy núi Baldor như bây giờ…)
Thời tiết khắc nghiệt ở dãy núi Baldor trong game không là gì so với bây giờ.
Chỉ trong vài ngày nữa thôi, toàn bộ đỉnh núi tuyết sẽ bị bao phủ trong dung nham. Nhưng nếu đã có thể làm đến vậy thì sao chúng không làm như thế trong game?
Như cậu đã kết luận trước đó, điều này khiến cho các nhân vật chính không thể tới đây được.
(Mình đã nghĩ đến chuyện này hôm nọ rồi, nhưng nó phụ thuộc vào dòng chảy câu chuyện và liệu tình huống này có thể tạo ra được hay không.)
Nhỡ đâu chính trò chơi không thể tạo ra tình huống này thì sao?
Điều đó có nghĩa là, hoặc là Hầu Tước Ignat không đủ sức mạnh vào thời điểm đó, hoặc anh ta không có chủ đích như vậy.
Nhưng nếu hầu tước Ignat có liên quan thì Ren cảm thấy hai lựa chọn này không giống nhau.
(Vậy thì quay trở lại điểm xuất phát là tại sao núi Baldor lại khác trong game đến vậy.)
Fiona là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu, đặc biệt là lúc xoắn ốc lửa tấn công trên cầu treo.
“Fiona-sama, cho tôi hỏi một câu được không?”
“Ừm, có chuyện gì vậy?”
Fiona, người vẫn còn đang đi tiếp mặc cho sức cùng lực kiệt, quay lại nhìn Ren.
“Tiểu thư đã chăm sóc cho những người đổ bệnh ở pháo đài đúng không? Lúc đó người đã dùng kĩ năng gì vậy?”
“Ah, ừm… để tớ nhớ xem…”
Nhìn thấy Fiona do dự, cậu nhanh chóng sửa lại.
“À không, ý tôi là tôi biết rất khó để tiết lộ kĩ năng của mình cho người khác.”
“Không sao đâu, cha tớ đã bảo không được nói với bất kì ai khác— nhưng…”
Fiona tỏ ra miễn cưỡng, nhưng có phần đau khổ. Cô không muốn phải giấu Ren bất kì điều gì.
“Ngoài những ma pháp tớ đã thể hiện thì tớ còn có thể can thiệp vào ma lực của người khác.”
Câu trả lời của cô khá mơ hồ.
Bản thân hiệu ứng của kĩ năng đó là thứ mà Ren chưa từng được nghe bao giờ.
“Thì ra đó là lí do mà người có thể chữa lại mạch ma lực bị vỡ của các mạo hiểm giả.”
“Cậu nói đúng… Ước gì chính tớ có thể tự chữa cho bản thân, nhưng kĩ năng đó lại chẳng có tác dụng gì trên cơ thể tớ.”
“Heh… Tôi hiểu rồi.”
Ren gật đầu với sự tò mò và nghĩ thầm trong đầu.
(Rõ ràng là cô ấy có sức mạnh đặc biệt mà.)
Nhưng…
(Ngoài việc kẻ chủ mưu có lẽ biết về kĩ năng của Fiona, còn một thứ gì khác…)
Giả sử như việc các mạo hiểm giả đổ bệnh cũng là một phần kế hoạch có yếu tố tiên quyết trong việc nhắm vào FIona.
Nếu Fiona phải chăm sóc họ thì dĩ nhiên cô sẽ phải ở trên dãy núi Baldor lâu hơn rồi.
Có thể đây đúng là một phần kế hoạch của hắn, nhưng bằng cách nào đó, nghe có vẻ không ổn.
(Không có gì đảm bảo các học sinh sẽ tới pháo đài này, nhưng mình cũng chẳng thấy lí do gì để nhắm vào các mạo hiểm giả đang hộ tống thương nhân.)
Bởi vì không cần thiết phải làm vậy. Nhỡ mạo hiểm giả và các học sinh không thể gặp nhau thì đó sẽ hoàn toàn là một sự lãng phí.
Tuy nhiên, xét đến tình huống mà các mạo hiểm giả đã gặp phải thì cậu nghĩ kẻ chủ mưu cho rằng điều này là cần thiết…
(Nói chung thì, nếu hắn ta đang nhắm vào Fiona Ignat thì sẽ dễ hơn nếu lấy mạng cô ấy trước khi tới pháo đài mới phải.)
Lí do tại sao hắn không làm vậy có nghĩa là hai khả năng sau đây có thể xảy ra.
Hắn có mục đích nào đó và định giết cô sau khi tới pháo đài.
Họ đã định giết cô ấy trước khi tới pháo đài nhưng lại có gì đó khiến việc đó bất khả thi.
Nếu không phải thì chẳng biết thế nào nữa.
Chắc chắn là có ai đó đứng sau chuyện này, nhưng cậu không biết hắn ta nghĩ gì khi tạo ra tình huống thế này.
Cuối cùng, Ren đi đến quyết định với một tiếng “Aha!”
(...)
Không đời nào, cậu đã nghĩ vậy.
(Mình thông minh thật.)
Ren tự nhủ và cười khúc khích trong khi nhìn lên bầu trời.
(Mình cũng bị sắp đặt để đến đây, phải không?)
Cứ như là đoán trước tương lai vậy.
Những chấm nhỏ đã được kết nối lại với nhau, tạo ra chân tướng sự thật.
(Điều đó có nghĩa là— Thì ra là vậy.)
Đột nhiên, Ren dừng lại và nhìn thẳng vào Fiona.
“Tôi có điều muốn nói với Fiona-sama.”
Fiona há hốc mồm khi nhìn thấy sức mạnh trong mắt cậu.
10 Bình luận
Gấu
Gấu