Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Cứ như thế, mọi chuyện như thể đã diễn ra ở một thế giới khác vậy, và Ren chính là người đã bị cuốn vào mớ hỗn độn đó.
Cảnh tượng Clausel lâu ngày mà cậu không được thấy đã ở ngay trước mắt khiến hai má Ren vô tình giãn ra.
Cậu thở dài mệt mỏi và nhìn vào trung tâm của Clausel và nghĩ.
(...Cuối cùng cũng được về nhà.)
Nhân tiện thì, cả quá trình di chuyển cậu chỉ đi bằng xe ngựa.
Lí do là vì đối với một người đã hoàn toàn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần như Ren khó có thể tự mình cưỡi ngựa được.
—Hôm nay đã là ba tuần kể từ lần cuối cậu gặp Fiona.
Mọi thứ diễn ra lâu như vậy là vì con Ma Tàu đã cập bến ở dãy núi Baldor.
Trên đó đầy rẫy những hiệp sĩ của Đế Đô, nhưng họ không chịu trách nhiệm tra hỏi hay điều tra gì cả.
Trong trường hợp của Ren thì Fiona đã giải thích sự việc cây cầu treo bị sập.
Tuy nhiên, vì các hiệp sĩ của nhà Clausel vẫn còn bận giải quyết hậu quả nên cậu đành phải ở lại để cho chắc ăn.
Đối với các mạo hiểm giả hộ tống các học sinh, thật không may nhưng các hiệp sĩ đã tự mình thẩm vấn họ và phải tới Đế Quốc để làm việc thêm.
Tuy vậy, bất ngờ thay là các học sinh xuống núi an toàn đã bảo vệ các mạo hiểm giả nên không có gì đáng phải lo cả.
Một số mạo hiểm giả còn được con của một quý tộc mời đến nhà họ nữa là.
Mặt khác, Ren đã kể lại toàn bộ sự việc cho các hiệp sĩ của nhà Clausel.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi cầu treo sập, v.v.
Họ cũng đã biết việc Kai và Maidas có liên quan đến sự việc này, và họ cũng biết được sự tồn tại của Giáo Phái Ma Vương.
Nhưng những gì Fiona báo cáo thì sẽ khác hẳn.
Cô sẽ giải thích rằng mạo hiểm giả hộ tống mình xuống núi đã biến mất trên đường đi.
Các hiệp sĩ của nhà Clausel cũng đã nói chuyện với cô ấy.
Ren thầm nghĩ hẳn bọn họ đã được Fiona yêu cầu làm vậy.
“Ren-dono, cuối cùng thì…!”
Người hiệp sĩ lái xe ngựa nói sau khi họ đi qua cổng thành.
“Em thấy rồi… vậy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em cũng sắp tới hồi kết nhỉ?”
“Nhân tiện thì… những lần khác là khi nào vậy?”
“Dĩ nhiên là khi em đưa tiểu thư Lithia về Clausel rồi.”
Không cần phải nói, cũng chẳng cần phải hỏi vì đó chỉ là một câu nói đùa vui vẻ mà thôi.
Sau đó, Ren nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc thì, cảnh tượng này đúng là hoài niệm mà. Cậu đã từng nghĩ về điều này trước đây, nhưng dường như Ren đã quen dần với cuộc sống ở Clausel từ lúc nào không hay.
Nhìn khung cảnh thành phố trước mất, cơ thể lẫn tâm trí cậu như được thả lỏng.
Một cảm giác thoải mái khó tả tràn ngập tâm trí Ren, như thể linh hồn cậu đang được gột rửa vậy.
(Phải rồi…)
Cậu đã rất cố gắng. Cậu cảm thấy bản thân đã nỗ lực hết sức mình ở nhiều mặt.
Ren rất muốn tự khen bản thân vì đã an toàn trở về, nhưng dường như mọi thứ chỉ là phép màu khi cậu vẫn còn sống sót để mà quay về như thế này.
Cơn đau rát từ vết bỏng trên cánh tay vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng những ngày đó là thật chứ không phải là mơ.
Cứ mỗi khi tiếng kêu của bánh xe ngựa lướt qua chỗ tuyết còn sót lại trên vỉa hè lát đá, cậu sẽ chỉ lắng nghe những âm thanh đó và bỏ lại sự hối hả, bận rộn của quá khứ phia sau.
Ren nhắm mắt là và nhận ra bản thân vẫn chưa thể thực sự nghỉ ngơi được.
Người hiệp sĩ nhận ra điều này và không nói gì.
Nhìn Ren tựa cằm lên khung cửa sổ, hai má của người hiệp sĩ bất giác giãn ra trước bầu không khí se lạnh ngoài giời, tự nhủ bản thân sẽ để cậu được nghỉ ngơi thoải mái khi về đến dinh thự.
—Chẳng mấy chốc, cỗ xe chở Ren đã leo lên được ngọn đồi và dừng trước cổng dinh thự Clausel.
“Ren-dono, chúng ta tới nơi rồi.”
“Eh… nhanh vậy sao?”
“Nhìn em có vẻ uể oải lắm. Em thấy thế nào rồi? Nếu chưa khoẻ thì sao hôm nay em không nghỉ ngơi đi? Còn lại cứ để bọn anh báo cáo lại với chủ nhân cho.”
Hiếm khi thấy Ren như vậy, nhưng cậu gần như gật đầu trước lời đề nghị đó.
Tuy vậy, cậu vẫn không thể lơ là vì những sự cố gần đây.
Kể cả khi việc báo cáo có thể để đến ngày mai, Ren ít ra vẫn nên xuất hiện để cho họ biết rằng cậu đã trở về nhà an toàn.
Ren vỗ mạnh vào hai má mình và sốc lại tinh thần rồi xuống khỏi xe ngựa.
“...Ren!”
Vị thánh nữ vội vàng chạy tới chỗ xe ngựa, trên mặt cô là vô vàn những cảm xúc khác nhau.
Cô vui khi thấy Ren đã trở về nhà, lo lắng về những sự việc đã xảy ra, ngạc nhiên khi biết được chính xác câu chuyện trên núi Baldor và chỉ mong cậu có thể nghỉ ngơi sau khi đã vắt kiệt sức mình.
“Khi biết tin tức ở dãy núi Baldor đến chỗ chúng tôi, tiểu thư đã ngay lập tức đòi đến nơi đó dù có phải đi một mình.”
Người hiệp sĩ trong dinh thự bước ra chào đón vị khách đã trở về và thì thầm vào tai cậu.
Ren cười khúc khích khi nghe được điều đó: “Nghe giống Lithia-sama lắm.”
“Nếu không vì Weiss-sama đã ngăn tiểu thư lại thì có lẽ người đã tự mình lẻn ra khỏi dinh thự rồi.”
Hiệp sĩ tiếp đón cậu bước sang một bên khi nói vậy.
Và rồi, Lithia cuối cùng cũng đến bên Ren.
Từ chỗ cửa ra vào, Lessard và Weiss cũng xuất hiện và bước đến. Lithia đã nhanh nhảu chạy trước hai bọn họ để đến nắm lấy tay Ren và điều chỉnh lại nhịp thở.
“Chào mừng quay trở—”
Nhưng rồi cô nhanh chóng ngừng lại.
Lithia ngay lập tức nhận ra vết bỏng trên tay Ren cũng giống như vết bỏng ở trên khuỷu tay cậu.
Chính vì vậy, cô đã nắm chặt lấy tay còn lại có ít vết bỏng hơn và bắt đầu kéo cậu đi.
“Cha! Con đưa Ren đi đây!”
Không thèm đợi Lessard trả lời, cô dẫn Ren vào dinh thự chính.
Khi cậu đi ngang qua hai người đang đứng ở cửa ra vào, Ren chỉ kịp thì thầm lời xin lỗi với Lessard và Weiss, nhưng họ đã mỉm cười với cậu và bảo cậu không cần phải lo.
Cả hai người đó cũng nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện khi thấy Ren mệt mỏi tới mức nào.
(...Buồn ngủ đến chết rồi nè…)
Sự căng thẳng tích tụ lại trong người cậu cứ thế tuôn ra, như thể khiến cho toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Ren biến mất vậy.
Ngoài hơi ấm ở tay bên kia thì giờ đây, các giác quan của cậu gần như đã mai một.
Có lẽ chuyện thành ra thế này sau khi cậu bước vào dinh thự chính.
Khi Ren và Lithia đi ngang qua ghế sofa đặt ở ngoài hành lang, Ren đột nhiên loạng choạng và kéo theo cô ngã xuống ghế.
“Re-Ren…?”
Cả hai đều ngã xuống, nhưng chủ yếu chỉ là Ren mà thôi.
Lithia ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình và đỡ cậu gối đầu lên đùi mình.
Ren đã hoàn toàn gục ngã và chỉ còn nửa tỉnh nửa mơ trên đùi của vị thánh nữ.
(Xin lỗi…)
Cậu cố gắng tỉnh dậy theo phản xạ, nhưng…
“Không sao đâu, Ren đã cố gắng lắm rồi.”
Lithia nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
(...Đây là thánh thuật sao? Nó ấm áp và dễ chịu quá vậy.)
Cậu cảm giác bản thân không thể cưỡng lại được sự dễ chịu này.
Có lẽ đó là lí do tại sao, Ren vô thức nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.
“...Tớ đã cố hết sức…”
“Tớ biết.”
“...và tớ cũng mệt mỏi quá rồi.”
“Tớ cũng biết điều đó.”
Lithia chạm nhẹ vào vết bỏng của Ren, và rồi một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cánh tay cậu.
Hơi ấm này khiến mắt cậu càng ngày càng díu lại.
“Ren đã làm gì ở nơi đó vậy…?”
“Ummm… nghe có thể hơi điêu…”
Cô mỉm cười nhìn Ren, người đang chuẩn bị ngủ với đôi mắt nhắm nghiền trên đùi cô ấy.
Lithia vẫn muốn nghe giọng của cậu thêm chút nữa nên cô tiếp tục nói chuyện với cậu một cách ích kỉ.
Cô cũng cảm thấy lúc này Ren cứ như một đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn trên đùi mình đến nỗi Lithia khong nỡ rời xa cậu ấy.
“...Tớ đã đánh bại những người… muốn hồi sinh Ma Vương… và tớ cũng đã đánh bại Asval… đột nhiên hồi sinh…”
“Ôi trời, tuyệt vời thật đấy. Nhưng Ren đã chiến thắng tất cả.”
“...Cậu tin tớ sao…?”
“Sao tớ có thể không tin Ren được chứ?”
Lithia đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô giờ đây chỉ toàn sự ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Ren bày ra vẻ mặt thư giãn, cứ như thể cậu sắp ngủ tới nơi rồi.
“Ren định ngủ như thế này sao?”
Lithia hỏi, nhưng Ren chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu đã không còn đủ sức để suy nghĩ thấu đáo nữa, vậy nên Ren đành giao phó bản thân cho Lithia mà không đưa ra câu trả lời liệu có nên ngủ trên đùi cô hay không.
“Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
Lithia mỉm cười dịu dàng với Ren rồi nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi, Ren khẽ giật mình và mở mắt ra, như thể cậu sực nhớ ra điều gì đó.
Thấy vậy, Lithia cũng tỏ ra giật mình và hỏi ‘Có chuyện gì sao?”
Cậu chỉ đáp lại rằng:
“...Tớ về rồi đây.”
Sau ngần ấy thời gian, cậu cuối cùng cũng đáp lại lời chào của Lithia và nhắm mắt lại mà không đợi câu trả lời.
Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của Ren, Lithia mỉm cười và dùng đầu ngón tay gạt nhẹ những sợi tóc đang rũ xuống má cậu.
“Vâng. Chào mừng về nhà— người hùng của tớ.”
Người hùng đang ngủ trên đùi của thánh nữ, và vị thánh nữ ấy đã chữa trị cho người hùng.
Nếu phải dùng phép ẩn dụ thì đây cứ như một bức tranh thần thoại vậy.
Ngay cả với những người đã dõi theo vị thánh nữ từ nhỏ, cảnh tưởng lúc này thật hiếm thấy và bí ẩn.
17 Bình luận
Gấu