Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 29: Mình đã quen với việc ở Clausel
8 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một lúc sau, Weiss trở lại căn nhà cũ.
Ông mang theo bên mình một chiếc bao bố với đủ loại dụng cụ bên trong, đi cạnh ông là Lessard.
Giống như Weiss, anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn lên mái nhà.
“Hou!”
“Cha cha! Cho con lên mái nhà cùng Ren được không?”
“Không cần phải nói cũng biết, không được lên đâu nhé.”
“Mooouu! Cha nói giống hệt Ren…!”
“Có lẽ cha đã hơi lo lắng thái quá, nhưng Ren có vẻ đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn.”
“Cháu vinh dự vì lời khen của ngài.”
“Cả hai người! Đừng đột nhiên thông đồng vậy chứ!”
“Haha, nhưng ừm… Con có thể đứng dưới xem nếu con hứa sẽ giữ khoảng cách.”
Đó tuy chỉ là một sự thoả hiệp nhưng Lithia vẫn rất hạnh phúc.
Không phải Ren không nghĩ rằng cô không cần phải tốn công đứng xem trong tiết trời lạnh giá này, nhưng cậu không muốn trở nên thiếu tế nhị chút nào.
Nếu Lithia đã muốn và Lessard đã cho phép thì không việc gì phải can thiệp cả.
“Weiss-san, thế này đủ chưa?”
“Tôi mang tới rồi đây!”
Một lúc sau, một vài hiệp sĩ đến trước cửa căn nhà cũ.
Họ đều đang cầm theo ván gỗ và mảnh kim loại. Có vẻ Weiss đã nhờ các hiệp sĩ mang nguyên liệu đến để sửa chữa mái nhà.
“Bây giờ chúng ta trèo lên mái nhà từ gác xếp bên trong. Ta nghĩ cậu bé sẽ có thể chịu đựng được thời tiết này thôi vì ít ra cậu nhóc còn khoẻ hơn cả mấy tên các anh.”
Biết rằng không cần phải lo lắng, Weiss liền ra hướng dẫn Ren mà không chút do dự.
Một hiệp sĩ đo kích thước của cái lỗ để cất mảnh vật liệu cần thiết, trong khi một người khác thì bắt đầu dọn dẹp phần tuyết bên cạnh để không ảnh hưởng đến việc sửa chữa trên mái.
Ren đã làm việc rất chăm chỉ để vận chuyển đồ đạc lên mái nên cậu cũng nhanh chóng quên đi cái lạnh.
“Ren!”
Lithia đứng dưới vẫy tay, chỉ đợi Ren đáp lại mà không nói thêm gì khác.
Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy cậu vẫy tay lại, hai má cô giãn ra vì thoả mãn.
“Chuẩn bị, một hai ba, lên!”
Thấy các hiệp sĩ đang chuẩn bị mang những tấm vật liệu đã cắt ra lên mái nhà, Ren cũng đi theo họ và nhặt dụng cụ lên.
Trong số tất cả những vật liệu ở trên mái, cậu chỉ tập trung vào gỗ.
Những nơi cần đóng lại bằng kim loại đều đã được đánh dấu.
“Các hiệp sĩ có thường làm công việc này không ạ?”
Ren hỏi Weiss, người vừa mới trèo lên mái nhà. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy họ quen với công việc này đến vậy.
“Bọn ta có dùng gỗ để đóng trại, mặc dù không nhiều như thợ mộc. Ít ra thì điều duy nhất bọn ta có thể xử lí được là nhập gỗ từ các xưởng mộc trong thị trấn để làm chuyện này.”
“Ồ… Đúng là những kiến thức thú vị.”
“Nếu có hứng thú với thứ gì thì cứ hỏi ta. Những kiến thức mà ta đã dạy cháu khi đi cắm trại hẳn sẽ có ích vào ngày nào đó.”
“Giống hồi cháu chạy trốn cùng Lithia?”
“Ừm. Ta không nghĩ mình có tự hào nói vậy khi đó một phần là lỗi của ta đâu…”
Weiss nói rồi đặt miếng gỗ lên cái lỗ trên mái nhà.
Ông cẩn thận giải thích từng chút một, và khi Ren hỏi ông về một thứ gì đó khác thì ông sẽ lại giải thích cho đến khi cậu hài lòng mới thôi.
Chẳng bao lâu sau, những ván gỗ được xếp song song vào lỗ, đè lên phần khung gỗ sẵn có của mái.
Thời gian trôi thật nhanh, và thế là đã vài tiếng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu sửa chữa.
Đến giữa trưa, cuối cùng cái lỗ trên mái đã bị bịt lại hoàn toàn.
Đây chỉ là cách chắp vá đơn giản với những tấm ván được đặt lên khung gỗ mới lắp, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa để nguyên và lấp lại.
Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc.
Weiss lấy ra một thứ gì đó từ lối vào và mang lên mái nhà.
Một thứ gì đó có màu xanh nhạt và trong suốt.
“Chúng ta sẽ đặt thứ này lên tấm ván.”
Ông ấy nói đây là vảy của một con quái vật biển, và dường như nó thường được dùng để chống thấm nước.
“Bởi vì tuyết tan ra sẽ không thể thấm vào mái nữa, từ đó giúp căn nhà ấm hơn nhiều.”
“Nói cách khác, ngài đang dùng nguyên liệu của một con quái vật để sửa nhà?”
“Mm-hmm. Tuy đơn giản và xấu thậm tệ, nhưng hiệu quả thì không thể bàn cãi nổi.”
Weiss đã dạy cho cậu điều này rồi phủ lên tấm ván gỗ những mảnh vảy mà ông mang theo.
Vậy là công việc sửa chữa đã xong.
Ọc, ọc, ọc…
Weiss bật cười trước âm thanh phát ra từ bụng của Ren và nói.
“Ta cũng đói rồi.”
*******
Sau khi thay quần áo xong, Ren được một người hầu làm việc ở dinh thự chính đến thăm.
Cậu đã được Lessard mời ăn trưa cùng họ.
Dù gì thì cũng không có lí do để từ chối, thậm chí nếu làm vậy thì sẽ rất bất lịch sự nên cậu đã nhanh chóng tắm rửa rồi lên đường tới khu nhà chính.
Khi đến phòng ăn đã được bày biện thịnh soạn, Ren thấy Lithia đã đợi sẵn cậu ở đó cùng Lessard.
“Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cháu như vậy.”
“Không không, đây là công việc của cháu mà. Hơn nữa, cả Weiss và những người khác cũng giúp sức nữa nên không có vấn đề gì đâu ạ.”
Cậu đã lâu rồi không làm loại công việc này.
Lần cuối cùng là ngay trước khi Jerukku tấn công ngôi làng, lần trước nữa là khi cậu còn là cậu bé làm nghề mộc cùng với Roy.
Cậu và Lithia lắng nghe một cách đầy thích thú khi Lessard hỏi họ về những chuyện như vậy.
Cả ba người cùng nhau ăn trưa, tận hưởng sự yên bình của một bữa ăn và lấp đầy bụng của mình.
Sau một hồi, Lithia nói với vẻ dè dặt.
“...Cậu còn muốn quay về làng nữa không?”
Lí do cô vô tình nói điều này là vì Ren có vẻ rất thích thú khi kể về những kỉ niệm hồi còn ở làng. Ren tuy đang ở Clausel vì mong muốn của cậu, nhưng sẽ thật nặng nề nếu nghĩ cô là người bắt đầu mọi chuyện.
Nhưng Ren mỉm cười, cố xua đi bầu không khí nặng nề này.
“Sẽ là nói dối nếu tớ không muốn về nhà, nhưng nếu tớ không trưởng thành hơn thì về cũng chẳng có ích gì.”
“Nhưng—”
“Tớ không biết có nên gọi đây là lập nghiệp không, nhưng tớ đã có thể mua ma cụ và gửi về cho làng bằng số tiền mình kiếm được ở đây. Nếu nghĩ theo hướng nào đó thì đây là chuyện tốt đấy chứ.”
Nếu có thể giúp cho ngôi làng của mình trở nên thịnh vượng hơn thì cậu không phàn nàn gì về cách sống này cả.
Là con trai của hiệp sĩ sau này sẽ tiếp quản ngôi làng, cậu mong muốn có thể giúp đỡ người dân của mình nhiều nhất có thể.
“Ta cũng thường nhận được báo cáo từ làng của cháu.”
Theo báo cáo thì nhờ Ren mà mùa đông năm nay đã không còn lạnh như trước.
Dân làng thì luôn mồm nói rằng họ rất biết ơn Ren.
Đặc biệt là khi gần đây, nhờ vào số tiền có được từ Gargoyle ăn thép mà cơ sở vật chất trong làng cũng được cải thiện.
“Những con đường đã được bảo dưỡng lại, và ngôi nhà của người dân thì trông khác hẳn. Họ thậm chí còn đang xây dựng thêm một bức tường bao quanh làng nữa.”
“Nhưng Cha! Ren—!”
“Lithia-sama, đừng lo về chuyện đó. Tớ đã đưa ra mọi quyết định và thảo luận với Lessard-sama rồi.”
Cậu không hối hận vì những quyết định của mình và không nghĩ bản thân đã lựa chọn sai lầm.
Ngoài cha mẹ mình, cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu dân làng có thể sống vui vẻ, thoải mái.
Nhưng…
“Ta đồng ý rằng cháu nên quay lại ngôi làng ít nhất một lần.”
Lessard bất ngờ nói một câu khiến Ren giật mình.
“Đừng hiểu nhầm ý ta. Ta biết cháu đang nghĩ gì, và ta tôn trọng điều đó, nhưng ta chỉ đang phân vân liệu cháu có nên quay lại làng của mình một lần không.”
“Có chuyện gì xảy ra với ngôi làng rồi sao ạ?”
Trong khi lo lắng đang dần dâng lên trong lòng cậu, Ren lại nhớ về mùa đông khắc nghiệt năm nay.
Đúng như dự đoán, khu vực gần núi Baldor nhiều tuyết hơn bao giờ hết. Còn với Ren, cậu cũng thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với ngôi làng của mình không.
Nhưng trên mặt Lessard lại không hề có biểu hiện gì như vậy cả.
“Ta kể cho cháu về bức tường bao quanh ngôi làng rồi đúng không. Một trong những hạng mục phải được hoàn thành vào mùa xuân, nhưng vì đang thiếu nhân lực nên ta định cử các hiệp sĩ đến đó vài tuần.”
Anh tự hỏi không biết liệu cậu có muốn đi cùng các hiệp sĩ quay về làng không.
Nhưng như đã nói trước đó, Lessard biết Ren đang nghĩ gì.
Nếu Ren lo lắng về chuyện đó thì tốt hơn hết là không nên để cậu ấy xuất hiện ở làng nữa, miễn là có thể.
Đó là lí do tại sao cậu không nên có xuất hiện trước mặt dân làng, nhiều nhất thì chỉ là cha mẹ mình mà thôi.
Lessard đã đề nghị như vậy.
“Ta xin lỗi, nhưng cháu sẽ đi với tư cách là hiệp sĩ, dù chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.”
“Liệu có cần làm vậy không ạ?”
“Ồ, ta mắc nợ cháu nhiều hơn là chuyện của Tử Tước Givens đấy. Ngoài Gargoyle ăn thép ra thì những chiến công của cháu với Guild cũng đã góp phần làm cho thị trấn này nhộn nhịp hơn nhiều.”
Thành thật mà nói, cậu muốn quay trở lại làng một thời gian ngắn nếu Clausel vẫn sẵn lòng sắp xếp cho cậu ở lại đây.
Cuối cùng, sau khi ăn xong, Lessard đứng dậy trước mặt người khác và nói: “Cứ suy nghĩ đi, Ren”, rồi rời khỏi đó.
(Nếu trở về nhà thì có nghĩa là mình sẽ phải rời khỏi ngôi làng cũ trong một thời gian ngắn.)
Nếu định làm vậy thì tốt hơn hết là cậu nên hoàn thành hết mọi công việc của mình ở đây trước lúc đó.
Ren phải bắt đầu nghĩ về lịch trình của mình từ bây giờ.
…Nhưng ngay cả vậy, cậu cũng mong được về lại quê hương mình sau một thời gian dài xa cách. Ren tự hỏi không biết mọi người trong làng đang sống thế nào rồi.
Ren, người đang nghĩ về việc quay lại ngôi làng, đột nhiên cảm thấy khó chịu trước lời nói của mình.
Nhưng cảm giác đấy không tệ chút nào.
Má cậu giãn ra khi nghĩ về điều đó, một điều hoàn toàn trái ngược lại những gì bản thân đã nói trong quá khứ.
(...Về lại nhà sao…)
Điều buồn cười ở đây là Ren nói sẽ trở về nhà của mình, mặc dù trước đó đã nói sẽ làm việc tại Clausel.
Có vẻ như cuộc sống ở đây thích hơn cậu nghĩ nhiều.
~~~
Trans: Rốt cuộc là anh Ren nhà ta bị bố chồng tẩy não thành công rồi :3 Làm đủ thứ việc để chiều vợ, từ váy vóc cho tới món đồ với tỉ lệ rớt 1/100000 :)) Với thánh nữ thì dù có phải vét sông cạo biển thì anh vẫn sẽ làm. Đúng là con đuỹ tình yêu mà.
Edit: Nó mới 11 thôi đấy e ơi.
8 Bình luận
nếu là bố ren thì nói thẳng bố ren cho r