Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 32: Đường tới pháo đài

5 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sáng hôm sau, cả đoàn tập trung ở trung tâm lửa trại trước cả khi mặt trời mọc.

Thưởng thức những miếng thịt quái vật được nướng chín kĩ xung quanh ngọn lửa, họ xác nhận chuyến hành quân của mình vào ngày hôm sau.

“Đường vào pháo đài như chúng ta đã tính toán. Có thể sẽ phải mất đến 2 ngày vì chúng ta phải băng qua vùng tuyết rơi dày đặc.”

Maidas thay mặt các mạo hiểm giả nói.

“Do chúng ta sẽ phải ở qua đêm tại đây nên tôi muốn mọi người kiểm tra hành lí của mình.”

“Mọi thứ đều ổn rồi.”

“Vậy thì chúng ta có thể xuất phát được rồi.”

Nghe được câu trả lời của một vài mạo hiểm giả, Maidas gật đầu.

Người hiệp sĩ sau đó nói.

“Hiệp sĩ bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm khuân vác hành lí và xúc tuyết trước. Chúng tôi muốn lập thêm một đội khác để có thể phòng trường hợp quái vật xuất hiện. Maidas-san, anh sẽ phụ trách mạo hiểm giả.

“Được rồi, để đó cho tôi.”

Chẳng mấy chốc, từng người một đứng dậy và tiến về lều mình.

Ren, người đang ăn xiên thịt cắm dưới đất, cũng vừa ăn xong bữa sáng của mình và trở về lều để chuẩn bị.

Sau khi khuất bóng khỏi ánh mắt của mọi người, cậu triệu hồi Ma Kiếm gỗ ra và giấu nó bên trong áo khoác của mình.

Cậu đã sẵn sàng sử dụng ma pháp tự nhiên của mình bất cứ lúc nào.

“Đi thôi.”

Ren rời khỏi lều và nhìn lên dãy núi Baldor, nơi mà ánh sáng ban mai đã rọi xuống từ lâu.

Có vẻ hôm nay trời đã không còn mù mịt như hôm trước, nhưng họ vẫn phải băng qua con đường đã bị tuyết che phủ.

—Mất hàng chục phút cả đoàn mới vượt qua được chông gai màu trắng đó.

Dù đã biết trước nhưng cậu không hiểu sao đường lại dốc như vậy.

Con đường mà lẽ ra phải có dấu chân của kai và những người khác dường như đã không còn do tuyết mới rơi gần đây.

Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn khiến cho cả độ dốc lẫn môi trường xung quanh đều ở mức kinh khủng không thể chịu nổi.

Thi thoảng cũng có quái vật nhưng chúng lại không làm gì họ nên không sao cả.

Với một lực lượng hùng hậu thế này, lũ quái vật xuất hiện ở dãy núi Baldor này càng không có cửa.

“Gần tối rồi! Nếu đi xa hơn nữa sẽ tới một khu khá bằng phẳng, đến lúc đó hẵng nghỉ nhé!”

Maidas dẫn đầu nói, những người theo sau đều đồng tình.

Người hiệp sĩ cũng gật đầu rồi quay sang hỏi Ren.

“Em cảm thấy thế nào?” 

“Em vẫn ổn. Thế này không là gì so với lúc chạy trốn cùng Lithia-sama đâu.”

“Hiểu rồi.”

“Có vẻ như Ren-dono còn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều.”

“Hừm… xấu hổ thật.”

Các hiệp sĩ và Ren nói chuyện phiếm với nhau chút trong khi trên đường hành quân.

Khoảng hơn mười phút sau, họ đã đến khu vực bằng phẳng mà Maidas nói. Mọi người sau đó đặt hành lí của mình xuống và bắt tay vào việc cạo tuyết để dựng trại.

Tuy nhiên, nói là bằng phẳng thì cũng không phải. Nơi đây chỉ gọi là không dốc bằng những chỗ khác, song việc dựng lều vẫn rất khó khăn.

Nhưng Ren không bận tâm cho lắm.

Chẳng mấy chốc, như hồi sáng, cả đoàn nhóm lửa lên và bắt đầu nướng thịt. Mọi người cùng nhau quây quần lại quanh nhóm lửa và vừa ăn vừa trò chuyện.

“Tôi còn phải kiếm tiền để chữa bệnh cho anh trai nữa.”

“Chà, không biết phải nói gì nữa, nhưng tôi cũng thích tiền lắm đấy!”

“Ha-ha-ha! Thằng cha nào chẳng thích tiền! Anh mà không thích thì tôi kệ anh đấy!”

“Đủ rồi đủ rổi. Tôi thì phải nai lưng ra kiếm tiền trả nợ cho sòng bạc kia kìa.”

Mỗi mạo hiểm giả đều có lí do của riêng mình khi làm công việc này.

Một số câu chuyện nghe khá lá kinh khủng, nhưng Ren vẫn lắng nghe chúng một cách thích thú.

“Tôi thà nghe chuyện của người hùng-dono còn hơn là nghe đám các anh đấy.”

“Còn tôi thà nghe một cậu bé đẹp trai nói chuyện còn hơn là một thằng đàn ông xấu tính.”

Nhiều người nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ mạo hiểm giả liền cười cười và đồng ý với họ.

Ren dù đang khá nóng vội để cứu Kai, nhưng việc có thể tận hưởng cuộc trò chuyện vui vẻ như vậy khiến cho chuyến đi đến dãy núi Baldor cũng không quá tệ.

Cậu thầm nhẹ nhõm trong lòng vì sắp có thể giải cứu những người gặp nạn một cách an toàn.

**********

Sáng hôm sau, bọn họ lại lên đường lúc mặt trời mọc, và giống như hôm đầu tiên, cả đoàn lại tiếp tục băng qua núi tuyết cho tới tận khi hoàng hôn buông xuống.

Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ tới mức ai cũng nghĩ bản thân có thể tới được pháo đài một cách an toàn.

Cả nhóm đến gần một cây cầu treo dài được dựng lên trong hẻm núi, chỉ cách pháo đài một đoạn ngắn.

Phía dưới như một vực thẳm không đáy, ai mà lỡ rơi xuống thì chỉ có…

“Có vẻ như bên dưới chúng ta là một phần của ngọn núi lửa không còn hoạt động. Hồi xưa đã từng có dung nham chảy qua nơi đây.”

Người hiệp sĩ nói trong khi lẽo đẽo đi cạnh Ren lúc cả đoàn đang băng qua cây cầu treo lắc lư này.

Ren dù biết thông tin này từ lâu nhưng cậu vẫn gật đầu và bảo.

“Em hiểu rồi.”

Nhìn xuống hẻm núi phía dưới, cậu chớt nhớ ra vài điều.

(Ôi không!)

Ở trong game, ở dưới đáy hẻm núi là nơi bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Asvar, khiến cho dung nham hình thành ở khắp nơi.

Hơn nữa, những chỗ đứng không có dung nham cũng có vô số Undead và chướng khí.

Chướng khi là một loại khí được tạo ra khi ma lực rò rỉ từ xác của những con quái vật đã chết. Tất nhiên, dưới đáy vực có vô số xác chết nằm la liệt ở dưới, vậy nên đây xứng đáng là một thảm hoạ ở cuối game.

Khi đang nhớ lại chuyện này, dưới chân Ren đột nhiên rung lên dữ dội.

“...Mọi người! Bám chắc vào!”

Theo lệnh của Maidas, mọi người đều nắm chặt vào thành cầu cùng một lúc.

Giữa lúc ấy, một cơn bão tuyệt cực mạnh ập tới thổi qua không chỉ chân mà cả cơ thể Ren.

“Ren-dono! Đừng buông tay ra!”

“Em biết rồi!”

Trận bão tuyết mạnh tới mức nếu không cẩn thận thì cơ thể cậu sẽ dễ dàng bị cuốn trôi theo chiều gió.

Những tấm ván gỗ của cây cầu thì đung đưa hết bên này đến bên kia. Nếu chỉ sơ sảy trượt tay thôi thì sẽ bị ném thẳng xuống đáy vực.

Cảm giác của thành cầu càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn mỗi khi cậu dồn sức vào nó.

(Sức mạnh của cây cầu này thật đáng sợ.)

Rõ ràng là phải như vậy rồi khi mà nó được dựng ở một nơi thế này.

Ren nghĩ vậy khi lấy lại bình tĩnh vào lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Sau đó, Maidas, người đang đứng trước mặt cậu lên tiếng.

“Mọi người vẫn an toàn chứ?!”

“Haa!”

Cùng các mạo hiểm giả, Ren kiểm tra một lượt xem các hiệp sĩ có an toàn hay không.

Có vẻ như không một người nào bị rơi khỏi cây cầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười với các hiệp sĩ rồi tiến về phía trước.

Một khi mọi người đã thoát khỏi cây cầu treo, họ ngay lập tức ngồi bệt xuống để giải toả căng thẳng đã tích tụ lại suốt từ nãy đến giờ.

Sau khoảng hơn nửa giờ, họ cuối cùng cũng tiếp tục cuộc hành trình và quay trở lại con đường hướng tới pháo đài cũ.

Ngay trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, pháo đài đã hiện ra trước mắt.

Dường như vẫn còn ngọn đèn tín hiệu cầu cứu, chỉ chờ Ren và mọi người đến rước về.

“Anh em! Lên thôi!”

Maidas khích lệ cả đoàn, rồi cùng nhau tiến về phía trước một cách nhanh chóng.

Tất cả băng qua lớp tuyết dày đặc, từ chân đến đầu gối của họ dễ dàng bị chôn vùi trong tuyết rơi để tới được pháo đài một cách nhanh nhất.

(Gần tới rồi!)

Ren quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay của mình, nhớ lại hình ảnh toà pháo đài mà cậu đã từng thấy trước đây trong game.

Ngay khi vừa tới nơi, các mạo hiểm giả đột nhiên dừng lại.

Maidas, người đang dẫn đầu, giơ một tay lên để báo hiệu với mọi người.

“Là một— con quái vật…”

Nhưng nó lại đang không ở gần.

Maidas nhanh chóng chỉ về phía xa kia, đôi tai sói của anh nhẹ nhàng rung lên.

“Tôi có nghe thấy tiếng người và quái vật phát ra từ pháo đài. Có lẽ là một dàn quái vật.”

“Vậy chúng ta làm gì giờ?”

Madias cười gượng trước câu hỏi của nữ mạo hiểm giả.

Các mạo hiểm giả nam cũng theo đà đó và lao ra cùng một lúc.

“Có thể pháo đài đang bị tấn công! Khẩn trương lên!”

Ren và hiệp sĩ quay sang nhìn nhau.

“Chúng ta cũng nhanh lên thôi!”

Cả hai trao đổi suy nghĩ với nhau và chạy với tốc độ nhanh nhất dọc theo con đường cực kì khó đi này.

Sau đó, Ren sớm nhận ra có nhiều hơn một loại quái vật.

Âm thanh của một đám tạp nham, không phải của riêng một loài nào, đang la hét. Hơn nữa, còn có âm thanh của ai đó đang chiến đấu với chúng lọt vào tai cậu.

Lại một lần nữa, một cơn bão tuyết khác xuất hiện thật đúng lúc.

Tầm nhìn trở nên mù mịt, nhưng dù không thấy gì xung quanh thì tất cả đều đã ở rất gần pháo đài.

“Ren-dono! Đừng chạy nhanh vậy!”

“Vâng! Em biết rồi!”

Sau khi trao đổi với hiệp sĩ, Ren hướng mắt về phía những con quái vật khác trong khu vực.

Vô số những con quái vật đang lúc nhúc tràn vào trong pháo đài.

Dĩ nhiên là Ren rất mừng khi các mạo hiểm giả hộ tống thương nhân vẫn bình an vô sự, nhưng…

(Ể, nhưng mà tại sao…)

Nhóm đang chiến đấu phía xa kia lại là mấy cô cậu học sinh lạ mặt vậy?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Camondaika
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm