Vol 2: Cuộc sống ở Clausel
Chap 9: Công việc Lessard đã nhờ và cảm giác khó chịu sau một thời gian
8 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
*******
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành buổi tập của mình, Lithia liền đi đến phòng nghỉ cho khách.
“Nè, Ren, mai cậu muốn tham gia với mình không?”
Cô nở một nụ cười thật tươi và nói với giọng vui vẻ với mong muốn Ren sẽ tham gia đấu tập cùng mình ngày mai.
Nghe thấy cô đang có tâm trạng vui vẻ, cậu cũng đáp lại bằng giọng điệu thường ngày.
“Ừm. Cơ thể tớ cũng sắp hồi phục hoàn toàn rồi, nên để tớ suy nghĩ đã.”
Và rồi—
“...Hử?”
Lithia đột nhiên nghiêng đầu thắc mắc.
Cô nhìn Ren bằng ánh mắt nghi ngờ và tiến đến chiếc bàn nơi cậu đang ngồi.
Cô đứng ngay bên cạnh chiếc bàn và với tay tới chỗ Ren, người đang lảng tránh ánh mắt của cô. Lithia đặt tay lên má Ren rồi quay đầu cậu ấy về phía mình.
“Cậu có giấu tớ gì không vậy?”
(—Nani?!)
“Ha! Mắt cậu đang run lên kìa!”
Cậu rất ngạc nhiên khi cô có thể sử dụng trực giác mình ngay tại đây, ngay lúc này.
Nhưng cậu không thể kể cho cô công việc mà Lessard giao cho cậu được.
Sau một hồi do dự, Ren quyết định lấp liếm, mặc dù điều này có hơi khiến cậu đau lòng.
“Tớ chỉ đang nghĩ về chuyện Thánh Kiếm Kĩ ngày hôm trước.”
“...Hửm?”
“Lỡ như tớ đã gây ảnh hưởng đến tương lai cùa Lithia-sama…”
Dù sao thì cậu cũng chẳng nói dối về chuyện này.
“Tớ không bận tâm đâu mà! Đây chỉ là quyết định của tớ thôi, nên là đừng lo lắng vậy chứ!”
Lithia nói như để khích lệ Ren, hoàn toàn tin tưởng những lời của cậu ấy.
Ren cảm thấy hơi có lỗi một chút và quay mặt đi.
Có thể điều này đã tô đậm sự bí ẩn của Ren, Lithia lại nói tiếp, “Đừng lo về chuyện này.” và nhấn mạnh rằng lựa chọn của cô không phải sai lầm.
“Chúng ta chỉ cần phải cố gắng cùng nhau để một ngày nào đó học được kiếm kĩ phù hợp với bản thân. Thánh Kiếm Kĩ đâu phải trường phái duy nhất.”
Lithia sau đó bỏ tay ra khỏi má Ren.
Sau khi đã xác nhận cảm xúc của mình thông qua cuộc trò chuyện đột ngột vừa rồi, Ren đứng dậy khỏi ghế ngay khi Lithia nắm lấy tay cậu.
Cô kéo cậu rời khỏi căn phòng.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Ăn sáng chứ đâu nữa. Có vẻ cậu vẫn chưa ăn gì, vậy sao chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ?”
Cô đang tìm cách an ủi Ren, người dường như luôn trong trạng thái đau khổ.
Điều đó khiến trái tim Ren càng thêm bứt rứt, đau nhói hơn vì đã lừa dối cô.
(Mình cảm thấy có lỗi quá…)
Cậu ấy phải giữ im lặng về chuyện của Guild, một phần vì cậu chưa có kế hoạch gì cụ thể cả.
Tuy nhiên, trước sự ngây thơ và thẳng thắn của Lithia, cậu không khỏi cảm thấy bản thân như vừa làm điều gì đó xấu xa vậy.
Trong khi cả hai đang trên đường tới phòng ăn, họ đột nhiên nghe thấy có người gọi.
“Ồ, Lithia đó sao?”
Lessard xuất hiện và gọi Lithia, người đang vui vẻ hướng đến phòng ăn.
Anh ấy chỉ mỉm cười xin lỗi Ren mà không hề quan tâm đến việc con gái mình đang đi dạo cùng với cậu.
Và rồi, Lessard nói.
“Sắp tới giờ đi rồi, con làm gì thế?”
(Đi?)
“Cha, con tưởng chúng ta khởi hành sau khi dùng bữa?”
“À, đúng là ta có nói vậy, nhưng dường như con đã vất vả luyện tập cả buổi sáng rồi. Đằng nào cũng gần tới giờ hẹn, con nên dùng bữa ở trên xe ngựa đi.”
Lithia quay sang Ren, người đang nghiêng đầu không hiểu gì và nói. “Tớ xin lỗi.”
“Đáng lẽ ra tớ có việc phải ra khỏi thị trấn hôm nay. Tớ phải xuất phát sau bữa sáng nên tớ nghĩ mình vẫn còn chút thời gian…”
Dường như Lithia đang muộn giờ vì cô ấy đã luyện tập hơi lố vào buổi sáng.
“Đừng lo về tớ. Tớ sẽ ăn sáng nhẹ rồi mượn thêm cuốn sách khác.”
“Tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã mời cậu, vậy mà…”
Lithia sau đó buông tay Ren ra.
Cô tiếc nuối rời khỏi cậu và lững thững về phòng của mình.
“Ta xin lỗi vì con gái ta sáng ra đã ồn ào như vậy.”
Lessard nói sau khi Lithia đã rời khỏi tầm mắt.
“Nhờ tính cách hoạt bát đó mà cháu mới được tiếp thêm năng lượng đấy.”
“Vậy sao, nghe giống cháu thật… Dù sao thì, Lithia và ta sẽ ra khỏi thị trấn có chút công việc. Chúng ta sẽ trở lại vào nửa đêm, vậy nên ta cần cháu đi điều tra ngày hôm nay.”
Làm việc khi thiếu vắng Lithia có hơi căng thẳng thật.
Nhưng bù lại, cậu cũng cảm thấy hào hứng khi nghĩ tới chuyện có cơ hội được chiến đấu với quái vật sau một thời gian dài.
“Ta rất mong chờ đêm nay đấy. Không biết cháu sẽ đem tới cho chúng ta bất ngờ gì trong ngày đầu tiên nhỉ?”
“Cháu nghĩ là không có gì đặc biệt trong ngày đầu tiên đâu.”
Ngày đầu tiên làm việc là để đi khám phá địa hình xung quanh.
Nếu cậu không nằm lòng về vùng đất này, có khả năng những con quái vật nơi đây sẽ khá mới mẻ với cậu.
Chính vì thế, cậu không định làm gì đó hào nhoáng vào ngày đầu tiên đâu.
Ren chỉ định đi đến Guild để tìm thêm thông tin và dựa vào bản đồ mà Weiss đưa cho để khám phá vùng đất này.
Tuy nhiên, nếu quái vật xuất hiện, cậu sẽ phải tự vệ.
“Weiss sẽ đi cùng với chúng ta, nên ông ấy sẽ không có đây đâu. Nhưng nếu cháu cần gì, cứ hỏi các người hầu trong dinh thự nhé.”
Sau đó, Lessard rời đi.
Ren không định đi đến phòng ăn mà quay trở lại phòng ngủ của mình để dùng bữa sáng.
Tận sâu trong tim, cậu có cảm giác ý thức về công việc của mình khác với mọi ngày.
“Được rồi— Triển thôi.”
Cậu đã được giao công việc giống như hồi cậu làm cùng cha khi còn ở làng, nhưng lần này, chỉ khác ở chỗ là cậu được chính Lessard yêu cầu.
Với ý nghĩ đó trong đầu, cậu cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
———————————
Ba tiếng sau khi rời khỏi thị trấn.
Nếu Ren tiếp tục đi về hướng ngược lại sườn đồi của thị trấn, nơi cậu đã phải chiến đấu với Jerukku, cậu sẽ đến được khu rừng rộng lớn.
Đó được gọi là Khu Rừng Phía Đông, một nơi có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn từ phía đông của thị trấn.
(Ah!)
Đi qua những hàng cây rậm rạp của khu rừng, Cậu chợt nhận ra bản thân đã từng nghe về nơi này.
(Chỗ này cũng không lạ lắm.)
Đó là những quái vật sống ở khu vực này.
Ngay cả khi đây là lần đầu tiên cậu thực sự được nhìn thấy chúng, cậu vẫn hiểu rõ hệ sinh thái của chúng.
Nhưng chỉ khi đó là những con quái vật giống trong game mà thôi.
“Được rồi.”
Khi Ren bước những bước chân mạnh mẽ về phía trước, đột nhiên cậu có cảm giác như có gì đó đang nhìn cậu từ phía sau một cái cây.
Nếu nhìn kĩ thì cậu có thể nhận ra đó là một con vật giống như thỏ vậy. Điều khiến nó khác với loài thỏ thông thường là con vật này có ba mắt và có tám chân.
Dĩ nhiên, đây là một con quái vật hạng F tên là Mitsume.
Nói đến thứ hạng thì nó có cao hơn một bậc so với những con Little Boar mà Ren đã săn không biết bao nhiêu lần.
“Kikikiki!”
Chuyển động của Mitsume nhanh hơn hẳn so với mấy con lợn kia, và chỉ trong nháy mắt, nó đã nhảy ra trước mặt Ren.
Nhưng dù nhanh đến mấy, không lí gì mà cậu lại không phản ứng được cả.
Cậu bình tĩnh đỡ đòn bằng Ma Kiếm Sắt, rồi sau đó từ từ lùi lại để có khoảng trống.
Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, cậu đã đâm được mũi kiếm sắt xuyên qua cổ của con Mitsume đó.
“Kiiiii…!”
“...Chà, phải như thế này chứ.”
10% vẫn còn lúng túng, 30% lo lắng.
Còn 60% còn lại là cảm giác nhẹ nhõm khi chiếm được lợi thế áp đảo trong trận chiến với quái vật sau một thời gian dài.
Ren sau đó tiếp cận con Mitsume sắp chết và triệu hồi Ma Kiếm rồi vung nhẹ. Ngay sau đó, rễ cây thường xuân mọc ra từ mắt đất, trói xác con quái vật lại và nhấc nó lên.
“Hừm… Hữu dụng thật…”
Tay phải của cậu là Ma Kiếm Sắt.
Cậu đã nghĩ đến việc triệu hồi hai Ma Kiếm là Ma Kiếm Sắt và Ma Kiếm của Trộm, nhưng vì ưu tiên vận chuyển hơn nên cậu đã chọn Ma Kiếm Gỗ.
Cuối cùng, sau khi hấp thụ ma thạch, Ren liền nhìn vào viên pha lê trên vòng tay.
————————
Ren Ashton.
[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.
[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)
Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 3: 241/2000)
-Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.
-Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.
-Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 5: ******************************
[Ma Kiếm đã mở khoá]
Ma Kiếm Gỗ (Level 2:990/1000)
-Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)
-Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.
Ma Kiếm Sắt (Level 1: 990/1000)
-Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.
Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)
-Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.
————————
Có vẻ như cậu đã có thể tăng một chút điểm thông thạo mà không gặp sự cố nào.
Cả Ma Kiếm Gỗ lẫn Ma Kiếm Sắt cũng gần như sắp tăng cấp, trái ngược với Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm.
Có vẻ như cậu sẽ có thể tăng cấp được vào cuối ngày.
“Không biết phải tốn bao lâu nữa.”
Là về tỉ lệ chạm trán với quái vật.
Có bao nhiêu quái vật ở đây, và cậu có thể gặp được bao nhiêu trong một ngày.
Sau cùng thì, việc cậu có thể nâng cấp độ của mình được hay không phụ thuộc vào chuyện này.
Nhưng sau khoảng chục phút tiến về phía trước, Ren lại nghe được tiếng thở lặng lẽ ở phía sau những bóng cây kia.
(Thật ngạc nhiên khi lại có nhiều như vậy.)
Cậu gật đầu và chuyển sự chú ý về sự hiện diện ở phía sau bóng cây.
Và rồi—
“Gah!”
Cậu di chuyển trước khi con quái vật tấn công và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách lại, vung Ma Kiếm Sắt của mình.
Con Mitsume thứ hai trước mặt cậu suýt chút nữa thì nhắm được vào Ren, nhưng thật không may khi không kịp làm gì thì đã hẹo.
—Sau một buổi sáng cày cuốc…
Mục tiêu đầu tiên của cậu đã hoàn thành sau bữa trưa muộn. Đánh bại thêm bốn con Mitsume nữa đã thăng cấp cho Ma Kiếm Sắt… nhưng cấp độ của Ma Kiếm Gỗ thì không.
-Ma Kiếm Gỗ (Level 2: 1000/1000)
-Ma Kiếm Sắt (Level 2:0/2500)
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu cảm thấy khó chịu như vậy.
Không giống như Ma Kiếm Sắt được thăng cấp thành công, tuy chỉ số thông thạo của Ma Kiếm Gỗ đã lên đến tối đa, cấp độ vẫn không hề tăng. Đây gọi là giới hạn cấp độ.
“Đúng…”
Không đời nào cậu chịu bỏ cuộc ở đây.
Nếu đây là giới hạn cấp độ thì cậu cảm giác nó giống hệt như con số 0/0 của Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm.
“Nếu vậy thì hẳn phải có điều kiện để đột phá cấp độ…”
Tuy nhiên, vì cậu không thể tìm được những điều kiện đó nên cậu sẽ phải tìm chúng lại từ đầu.
Cuối cùng, Ren điều tra thêm một chút nữa và săn quái vật cho đến buổi chiều, nhưng cậu không còn quá lo lắng về Ma Kiếm Gỗ nữa. Một phần là vì cậu phải bận bịu ghi chú về số lượng quái vật trong khu vực, môi trường sống của chúng, và những thứ cậu để ý khi đi săn.
Cuộc điều tra vẫn diễn ra khá tốt đẹp, và chuyến đi săn cũng tuyệt vời không kém.
Khi trở về thị trấn trong khi vác theo rất nhiều xác quái vật, Ren mỉm cười khi nhớ lại những ngày còn ở làng.
8 Bình luận