• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 8: Đối thủ hoàn hảo

8 Bình luận - Độ dài: 2,742 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

________________________________

Ssssss.

Năng lượng của Lam Nguyệt hạ xuống trên thân cây khoai lang, truyền dọc từ trên phần lá, đến thân rồi đi vào trong lòng đất.

“Ở đó có khoai lang rồi á?!”

Tất cả những chỗ khoai lang mà cậu trồng lần này là để làm cây giống. Dự định là sẽ cắt những cái mầm khoai khi chúng lớn rồi chuyển trồng lại sang chỗ khác.

Như thế, cậu sẽ tạo ra được vòng lặp vô hạn và lúc nào cũng sẽ có khoai lang để mà ăn. Mặc dù toàn là mấy cái kiến thức học được trên mạng nhưng mà ít nhất thì đến bây giờ nó cũng không sai tí nào.

“Mình cũng không kì vọng vào khoai lang vậy mà…”

- Hmm…

Vừa mới nghĩ đến việc ăn khoai thôi mà chưa gì cậu đã chảy dãi rồi.

- Mình có nên ăn sống không? Hay nướng? Hay là hấp nhỉ?

Sejun cứ thế thức đến khi bình minh của ngày thứ 92 đến, ngẩn ngơ nghĩ xem không biết nên ăn khoai lang kiểu gì.

Shuk.

Như một thói quen, cậu vẽ một đường lên tường để đánh dấu ngày rồi đi đến bên ruộng khoai lang.

Và rồi

Soạt soạt

Cậu cẩn thận đào xung quanh chỗ đất có năng lượng Lam Nguyệt đang tỏa ra.

- Oh~!

Mãi cậu mới có thể đào được chút đất bằng tay không nhưng đã thấy được phần đầu của củ khoai lang xanh xuất hiện.

Sột soạt. Sột soạt.

Sejun cố bình tĩnh lại, cẩn thận tỉ mỉ phủi đi chỗ đất bám xung quanh củ khoai lang như thể đang khai thác một di vật từ thời xa xưa vậy.

Không lâu sau, cậu cẩn thận nâng lên một củ khoai lang to bằng nắm đấm.

[Bạn đã thu hoạch Khoai Lang Sức Mạnh thấm nhuần năng lượng của Lam Nguyệt]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ]

[Kinh nghiệm của Thu hoạch Lv.1 tăng mạnh!]

[Kinh nghiệm của Thu hoạch Lv.1 đã đầy và lên cấp]

[Bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm]

Kinh nghiệm nghề nghiệp và kinh nghiệm kĩ năng vốn tăng chậm giờ lại tăng mạnh đến mức ngạc nhiên. Hơn nữa là level của kĩ năng cũng tăng lên rồi!

Cơ mà giờ mấy chuyện đó không quan trọng! ( ̄ヘ ̄)

Quan trọng là củ khoai lang cậu đang cầm đây nè!! (•̀o•́)ง

[Khoai Lang Sức mạnh thấm nhuần năng lượng của Lam Nguyệt]

Củ khoai lang được trồng bên trong tòa tháp, ngon lành và giàu dinh dưỡng.

Hương vị được tăng mạnh do chứa năng lượng của Lam Nguyệt.

Tăng vĩnh viễn sức mạnh lên 0.05 điểm sau khi ăn.

Người trồng: Nông dân tòa tháp Park Sejun

Hạn sử dụng: 30 ngày

Cấp độ: E

Mặc dù ở trên đó nói vậy nhưng cậu cảm giác nó còn ngon hơn thế gấp vạn lần!

Sejun đi đến chỗ ruộng cà chua bi và thu hoạch quả cà chua hấp thụ năng lượng của Lam Nguyệt.

[Bạn đã thu hoạch Cà Chua Bi Ma Thuật thấm nhuần năng lượng của Lam Nguyệt]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng mạnh]

[Kinh nghiệm Thu hoạch Lv.2 tăng một chút]

[Bạn đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm]

Có lẽ là do kĩ năng Thu hoạch đã lên cấp nên số kinh nghiệm cậu nhận được cũng tăng chậm hơn so với trước kia.

- Hehehe…

Khoai lang xanh bên phải, cà chua xanh bên trái; cậu cảm thấy mình như đang nắm cả thế giới trong lòng bàn tay vậy!

Đúng lúc đó,

[Một nhiệm vụ thêm đã được kích hoạt]

Cái tin nhắn phá hỏng tâm trạng của của Sejun xuất hiện.

“Biết ngay mà.”

Một tin đe dọa giả danh nhiệm vụ lúc nào cũng chăm chăm vào cái ruộng của cậu đã bắt đầu.

[Nhiệm vụ: Đưa Khoai Lang Sức Mạnh có chứa năng lượng Lam Nguyệt cho quản lý tòa tháp]

Phần thưởng: Không

Nếu từ chối: Chết!!!!

[Nhiệm vụ: Đưa Cà Chua Bi Ma Thuật có chứa năng lượng Lam Nguyệt cho quản lý tòa tháp]

Phần thưởng: Không

Nếu từ chối: Chết!!!!

Hai nhiệm vụ xuất hiện cùng lúc.

- Nghiêm túc quá nhở?

Sejun có thể đoán được dựa vào số dấu chấm than ở cuối cái phần từ chối kia.

- Mình nên làm gì đây?

Từ chối có thể làm phận lòng quản lý tòa tháp và đưa cậu vào tình thế nguy hiểm. Nhưng mà lần này cậu thực sự éo muốn đưa cái quái gì cả. Vậy nên cậu quyết định hoàn thành cái nhiệm vụ chính trước đã, để “hối lộ” cái tên quản lý tham lam vô độ kia.

- Tôi sẽ giao chỗ Cà Chua Bi Ma Thuật còn lại kia.

[Nhiệm vụ đã được hoàn thành]

Sejun hoàn thành nhiệm vụ giao 500 quả Cà Chua Bi Ma Thuật.

[Quản lý tòa tháp vui vẻ nhận lấy giỏ đầy Cà Chua Bi Ma Thuật]

[Quản lý tòa tháp càu nhàu rằng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ]

Tên quản lý có vẻ cố che giấu sự phấn kích nhưng có vẻ như cảm xúc của hắn cũng bị lồ lộ ra thông qua chỗ tin nhắn kia rồi. Hóa ra tên đó cũng đơn giản hơn cậu tưởng.

Sejun quyết định hôm nay sẽ không thu hoạch vì có vẻ như tên quản lý kia đang có tâm trạng tốt.

- Lần sau tôi sẽ đưa cho ông sau.

Sejun nhận cả hai nhiệm vụ và cứ mặc kệ nó ở đấy. Cậu không muốn lần này cũng phải bị mất những món vật phẩm ngon lành như lần trước nữa.

- Rồi! Mình cũng nên ăn thôi!

[Quản lý tòa thap cảnh báo bạn nhớ phải đưa cho họ vào lần sau]

Mặc dù Sejun rất ức chế trước thái độ của tên quản lí, nhưng vì người ta là chủ nợ còn cậu là con nợ nên chịu đựng chút hôm nay vậy.

Cậu không muốn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình bị làm phiền bởi những thứ như thế.

- Nhưng mình nên làm gì với đống này đây?

Củ khoai lang thì đủ to để chia với cả nhà thỏ, nhưng quả cà chua bi thì lại quá nhỏ.

- Chỉ còn 1 cách thôi nhỉ?

Giết người diệt khẩu, ngoạm hết để xóa chứng cứ là được! (◔‿◔)

Sau này cậu sẽ cho lũ thỏ thêm nhiều quả Cà Chua Bi Ma Thuật bình thường khác sau.

Sejun bỏ quả cà chua bi màu xanh vào miệng.

Ppopddeuk.

Phần vỏ của thứ quả mang năng lượng của Lam Nguyệt này mềm dai như thạch vậy.

Và rồi

Chyak!

Nước quả vỡ ra khỏi vỏ, hương vị chua nhẹ ngọt ngào lan tỏa khắp miệng cậu.

Nếu Cà Chua Bi Ma Thuật là một lễ hội nho nhỏ được tổ chức tại địa phương, thì quả mang năng lượng Lam Nguyệt này chính là một lễ hội sôi động bậc nhất được tổ chức tại thành phố lớn.

Ực.

[Bạn đã ăn Cà Chua Bi Ma Thuật thấm nhuần năng lượng của Lam Nguyệt]

[Sức mạnh ma thuật của bạn tăng vĩnh viễn 0.05]

- Uhm…

Kể cả khi đã nuốt xuống, thứ quả ấy vẫn để lại hậu vị chua chua ngọt ngọt khiến cậu quên đi cả khung tin nhắn đang hiện trước mặt.

Ăn xong quả cà chua bi ấy, Sejun đi đến bên bếp lửa nho nhỏ của cậu.

- Đáng tiếc là không có giấy bạc ở đây.

Vậy nên cậu đã lấy lá hành để thay thế.

Ppudeudeuk

Cậu bẻ lá ra và bọc củ khoai lại vào bên trong.

Và rồi… cậu đợi :)

- Hehehe

Cậu vui vẻ ngân nga, chờ đợi củ khoai lang được nướng chính. Thường thì trong lúc chờ cậu có thể đi bắt cá hoặc thu hoạch ít cà chua bi, nhưng hôm nay cậu quyết định không làm gì cả.

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi bị lạc vào đây mà cậu có thể được ăn khoai lang nướng. Vậy nên cậu phải thật cẩn thận mới được, đề phòng nướng quá nó cháy thành than.

- Với lại, chờ đợi những thứ ngon lành cũng là chuyện vui mà đúng không?

Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Lách tách. Lách tách.

Âm thanh lách ta lách tách của ánh lửa vang lên trong hang động.

Chít!

Chít.

Chít!

Chít!

Gia đình thỏ đi ra khỏi tổ của chúng.

Khịt. Khịt.

Chúng mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi tổ, nhưng cái mũi hồng vẫn cứ khịt khịt, nương theo mùi hương mà đi đến bên đống lửa.

- Chờ thêm một chút nhé, sắp có món ngon rồi.

Chít!

Nghe vậy, lũ thỏ con vui vẻ reo lên. Cặp thỏ cũng thoải mái chờ ở đằng sau, hai tay khoanh lại.

Một lúc sau, mùi hương ngọt ngào của khoai lang nướng bắt đầu lan ra không khí.

Chít!

Chít!

Lũ thỏ con bắt đầu lo lắng, không biết liệu củ khoai ấy có bị cháy hay không.

Nhưng Sejun thì không chút hoảng loạn. Bây giờ mới là lúc căn thời gian quan trọng nhất này.

Nếu cậu rút khoai lang ra quá sớm thì nó mới chỉ chín trên bề mặt.

Còn nếu rút ra quá chậm, thì vỏ ngoài của nó sẽ bị cháy thành than.

Cậu cẩn thận quan sát và chờ đến khi ngửi được mùi khoai chín hẳn.

Và rồi,

- Là lúc này!

Sejun nhanh chóng lôi củ khoai ra từ trong đống lửa.

Shush. Shush.

Cậu bóc phần lá bị cháy xém ra.

Một củ khoai lang với phần vỏ hơi bị cháy một chút xuất hiện.

Ực.

Cậu cẩn thận dùng một cái xương cá, đâm vào giữa củ khoai.

Thịch.

Phần xương đâm vào mượt như xiên vô đậu hũ vậy.

- Hoàn hảo!

Sejun mỉm cười và chuyển củ khoai lang ấy sang một cái lá khác sạch hơn và dùng xương cá thay đũa.

Cậu cẩn thận cắt lá thành những mảnh nhỏ rồi nắm lấy một đầu củ khoai mà bóc vỏ.

- Au, nóng!

Tay cậu bị bỏng từ hơi nóng bên ngoài cái vỏ, nhưng nghĩ đến việc mình chuẩn bị được ăn củ khoai lang nướng ngon lành nên cậu vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cái nhiệt ấy.

Vỡi mỗi lần một miếng vỏ nhỏ bị bóc ra, cũng có một chút thịt khoai dính vào bị rơi ra theo.

- Lát nữa mình sẽ ăn chỗ đó vậy…

Sejun bí mật thu lại toàn bộ vỏ vào một chỗ.

Nhưng…

Chít!

Chít!

Bọn thỏ con đã ngửi được mùi thơm từ chỗ vỏ và háo hức ăn lấy phần thịt khoai bị dính vào vỏ ấy.

- Lũ nhóc này… thông minh thật.

Cái cách mà chúng ngộ ra được những thứ mà không cần phải dạy đúng là đáng ngưỡng mộ, khả năng quan sát quá đỉnh. Có vẻ mấy đứa này chắc là thỏ thiên tài có thể làm được mà không cần hướng dẫn quá.

Vừa bóc vừa bị lũ thỏ con cướp mất chỗ vỏ, Sejun cuối cùng cũng hoàn thành việc “bóc tem” cho cả củ khoai lang, để lộ ra một củ khoai trần như nhộng nằm trên chiếc lá hành.

Hơi nóng hầm hập bốc lên.

- Hehehe…

Nhìn vào đám khói đang bốc lên nghi ngút từ lớp thịt vàng ươm của củ khoai lang nướng, cậu không nhịn được mà mỉm cười.

Chít!

Chít!

Lũ thỏ con sau khi đã ăn hết chỗ vỏ, giờ thì đang đòi thêm khoai lang hơn nữa.

- Được rồi được rồi~

Sejun cắt củ khoai lang nướng ra thành những mảnh nhỏ vừa ddawtjj chúng lên từng đĩa lá của những con thỏ. Vì bọn họ cùng ăn củ khoai này với nhau nên sẽ không ai nhận được tí sức mạnh nào từ nó cả.

Cơ mà…

Kệ chứ, ai quan tâm?

Cậu muốn chia sẻ và cùng ăn củ khoai đầu tiên thu hoạch được cùng với gia đình nhỏ này của cậu. Và vì gia đình cũng có khá nhiều thành viên nên lượng khoai lang của mỗi thành viên cũng không được nhiều lắm.

Đúng lúc đó,

- Khoan!

Chít!

Khi lũ thỏ con đang định ăn chỗ khoai lang trước mặt chúng thì bị Sejun ngăn lại, lũ nhóc con ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, vẻ mặt khó hiểu.

- Cùng nhau ăn đi. Mang bố mẹ mấy đứa đến đây.

Chít!

Nghe vậy, các bé con nhanh chóng rời chỗ chạy ra ruộng, kéo bố mẹ về ăn sáng.

Cuối cùng, mọi người cùng ngồi xuống trước đĩa ăn lá của mình.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Chít! Phụt!

Chít! Phụt!

Chít! Phụt!

Bọn thỏ bỏ chỗ khoai vào miệng rồi lại ngay lập tức phun ra. Có vẻ như chúng không nhận ra là chỗ khoai lang đó vẫn còn nóng vì giờ đã hết khói bốc lên rồi.

- Hehehe, mấy đứa cần phải thổi nguội đã chứ? Như thế này này, phù phù

Sejun làm mẫu cho chúng cách để thổi nguội chỗ khoai.

Phù phù…

Phù phù…

Phù phù…

Tụ thỏ bắt chước theo cậu và cố thổi nguội phần khoai của mình.

- Giờ thì… cùng ăn thôi nhỉ?

Chít.

Sejun cắn một miếng lớn, hương vị ngọt ngào cùng với hơi nóng ập vào trong khoang miệng của cậu. Quả nhiên, bên trong vẫn còn nóng.

Tuy nhiên, cậu có một kĩ năng đặc biệt.

- Hùu, hùu

Cậu đảo đảo chỗ khoai trong miệng, vừa ăn vừa hà hơi ra để thổi nguội Đương nhiên điểm yếu là trông nó có hơi khiếm nhã một chút.

Cậu cẩn thận nhai kĩ phần khoai đã được thổi nguội ấy.

Squishy

Phần khoai lang mềm vỡ vụn ra trước khi cậu có thể cắn nó. Và cuối cùng, hương vi ngọt ngào sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng đã bùng nổ. Giống như ánh hừng đông chiếu sáng khắp muôn nơi vào buổi bình minh.

- Ngon quớ!!!!

Tất nhiên là nếu có sự kết hợp của sữa hay kimchi thì cũng ngon đấy, nhưng dù có thiếu nó đi thì cũng chẳng sao cả.

Như vị CEO quá cố của Apple đã từng nói.

Đơn giản là nhất.

Vậy nên không có chút sự gián đoạn hay cản trở nào, Sejun hoàn toàn tập trung vào vị ngon ngọt nguyên sơ của của khoai lang nướng. Dẫu cho cả khoang miệng chỉ cảm nhận được vị ngọt thuần của nó, cậu cũng chẳng thấy có chút chán ngán gì cả.

- Đây là một đối thủ hoàn hảo với các món ở mấy nhà hàng 5 sao đấy.

Cứ thế, cậu đã ăn cả khoai lang lẫn vỏ của nó mà chẳng hề nhận ra.

“Mình sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám vô lễ với khoai lang, nói rằng nó chỉ đơn giản là một củ rễ được! Khoai lang là nhất!”

Cậu đứng dậy khỏi chỗ với chút suy nghĩ vẩn vơ trong đầu như thế.

Cùng lúc đó,

Ùng ục ùng ục~

Bụng cậu bắt đầu đánh trống.

- Eh? Sao lại…?

Cậu cảm thấy mình đã ăn rất nhiều, vậy mà cái bụng của cậu đang làm như thể nó trống rỗng vậy

- Ah…

Nhớ lại thì từ sáng đến giờ cậu chỉ có ăn một quả cà chua bi với chút khoai lang nướng, nên đói là phải rồi.

Chít!

Chít!

Bọn thỏ con bắt đầu gào khóc đòi ăn.

Plop plop

Cặp đôi nhà thỏ nhanh chóng bẻ ít là và cho vào lửa để nướng, chuẩn bị cho bữa sáng.

Và rồi,

- Chờ tao một chút nhá.

Sejun đi đến chỗ kho chứa và đem vài quả cà chua cho tụ thỏ, đưa cho mỗi đứa một quả rồi qua chỗ hồ nước bắt vài con cá để căn.

Chomp chomp.

Chomp chomp.

Nhờ có chỗ cà chua mà tụ thỏ đã im lặng một chút.

Cứ thế, Lam Nguyệt lần thứ 4 trôi qua mà không có bất cứ tai nạn nào.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Quản lý sơ hở cái là phát cái quest không cống phẩm thì ngỏm :)) TFNC
Xem thêm
chó quản lí=)))) cứ muốn giết người bịt miệng
Xem thêm
PHÓ THỚT
Yeb~! Dịch mà bọn tôi cũng cục vl
Xem thêm
Chilllllllll
Xem thêm
cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Thanks nhóm dịch
Xem thêm
Cảm ơn trans vì chương truyện💯
Xem thêm