Translator: Ariadne
_____________________________
Tại vách đá phía Bắc tầng 38.
- Mau lục soát! Có một hang ổ của ‘Hội Tam Thủ’ ở gần đây!
- Rõ, thưa ngài!
Theo lệnh của Ulrich, các binh lính Hắc Orc tản ra để tìm kiếm. Ban đầu, họ định để tên thợ săn bị bắt của ‘Hội Tam Thủ’ dẫn thẳng đến hang ổ, nhưng... tên đó đã tự sát ngay trên đường di chuyển. Chính xác hơn, hắn buộc phải tự sát.
Hắn đã tự bóp cổ đến chết…
- Ta cảm nhận được luồng sức mạnh của Ma thuật Nguyền rủa.
Pháp sư Luken đã phát hiện ra dấu vết của ma thuật nguyền rủa trên thi thể tên thợ săn đó. Khi ‘Hội Tam Thủ’ mất liên lạc với người bị bắt, một lời nguyền được cài sẵn sẽ được kích hoạt.
Vì vậy, các Hắc Orc buộc phải tự mình tìm kiếm hang ổ của ‘Hội Tam Thủ’.
Rồi,
- Thưa ngài! Có một hang động ở đây!
Một binh lính đang tìm kiếm dưới chân vách đá hét lên.
Một lát sau,
- Không có gì bên trong sao?
- Đúng vậy, thưa ngài. Chúng tôi tìm thấy trên vách hang có ký hiệu giống với hình xăm trên người tên đã tự sát, vậy nên đây chắc chắn là hang ổ của ‘Hội Tam Thủ’… nhưng có vẻ chúng đã rời đi rồi.
Các binh lính Hắc Orc quay về và báo cáo phát hiện của họ.
- Hmm… Đã rời đi rồi sao?
Dựa vào các ký hiệu trên tường chưa bị xóa, có vẻ như chúng đã rời đi trong vội vã.
“Đám này không phải loại thường…”
Sự liều lĩnh trong việc từ bỏ hang ổ chỉ vì mất liên lạc với một thành viên khiến Ulrich nghĩ rằng ‘Hội Tam Thủ’ không phải là một hội nhóm bình thường.
“Nếu vậy, ta phải truy lùng kỹ càng và xóa sổ chúng khỏi tòa tháp để chúng không cản trở công việc của Hắc Long vĩ đại và ngài Theo!”
Khi Ulrich hạ quyết tâm,
Krrrung.
Một thực tập sinh mèo khác đã truyền tin thành công, và Hegel, dẫn đầu bầy Sói Đen, xuất hiện. Elka cùng bầy Ngân Lang đã tách ra để bảo vệ các thành viên Lực Lượng Phòng Vệ Trái Đất đang vận chuyển Cường Hành Kiếm.
- Hegel, ngài tới rồi.
- Vâng, ngài Ulrich.
Ulrich và Hegel chào qua lại. Họ đã gặp nhau vài lần kể từ khi Ulrich trở thành thuộc hạ của Theo.
- Ngài đã tìm thấy hang ổ của chúng chưa?
- Chuyện là…
Ulrich giải thích tình hình hiện tại.
- Hãy giao lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lục soát hang ổ đó và quay lại.
- Cảm ơn ngài.
Hegel cùng bầy sói tiến vào hang động bên vách đá để tìm kiếm hang ổ của ‘Hội Tam Thủ.’
Và rồi,
- Tôi ngửi thấy mùi của chúng rồi. Đi thôi.
Sniff sniff.
Bầy sói bắt đầu lần theo mùi hương của ‘Hội Tam Thủ’ đang bỏ trốn.
***
- Xong rồi!
Cuối cùng, sau khi hấp xong toàn bộ bánh gạo để làm bánh sinh nhật, Sejun vui sướng reo lên.
Krueng!
[Vậy là Cuengi sẽ được ăn bánh sau khi ngủ dậy!]
Cuengi cũng phấn khích với suy nghĩ sắp được ăn bánh sinh nhật. Hai bố con đều vui, nhưng họ vui vì những lý do khác nhau.
- Bắt tay vào làm thôi.
Sejun bắt đầu làm chiếc bánh sinh nhật từ bánh gạo.
- Đầu tiên, đặt lá chuối xuống dưới…
Để tránh bánh bị bẩn, Cậu trải nhiều lá chuối xuống đất và bắt đầu xếp bánh gạo như xếp gạch.
Một tiếng. Hai tiếng trôi qua…
Cậu tập trung cao độ vào việc xếp bánh gạo.
Và rồi,
- Xong rồi! Ta-da! Cuengi, con thấy sao?
Sejun chỉ vào tháp bánh sinh nhật làm bằng bánh gạo cao 99 tầng với đường kính 2 mét và hỏi ý kiến Cuengi.
Krueng!
[Trông ngon quá ạ!]
- Không, ý ta là hình dáng ấy?
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Cậu hỏi lại.
Nhưng,
Krueng! Krueng!
[Cuengi không biết! Cuengi chỉ thấy ngon thôi!]
Gấu ta không mấy hứng thú với hình dáng của cái bánh cho lắm. Sejun có hơi thất vọng, nhưng cậu hiểu.
- Thì cũng bởi... chúng chưa từng thấy tòa tháp trông ra sao từ bên ngoài mà.
Chiếc bánh mà cậu làm có hình dáng giống với Hắc Tháp. Cậu định sẽ nhờ Iona nhuộm đen chiếc bánh bằng ma thuật sau.
- Hmm… Có phải nó chưa đủ giống không nhỉ?
Trong khi nhìn chiếc bánh hình Hắc Tháp, Sejun lại bắt đầu làm thêm bột gạo.
***
Một lúc sau,
Grrr.
Tiếng bụng của Cuengi kêu lên, báo hiệu đã đến giờ ăn tối.
Krueng!
[Pa ơi, Cuengi đói rồi!]
- Được rồi, đợi chút nhé.
Sejun nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Cậu nấu súp khoai lang và thêm những viên tròn làm từ bột gạo còn thừa vào, rồi dọn lên cho đám nhóc.
Krueng!
[Món này dai và ngon quá đi!]
Cuengi nhai những viên nhỏ đầy thích thú.
Squeak!
Ook!
Đám thỏ và khỉ cũng rất thích món này.
- Nhìn chúng nó ăn ngon ghê.
Khi cậu đang nhìn chúng vui vẻ ăn bữa tối,
- Chủ tịch Park, tôi cũng muốn một thanh Churu nữa, meow!
- Được thôi, Phó Chủ tịch Theo, ngài cũng sẽ có một thanh Churu.
Liếm. Liếm. Liếm.
Cậu đưa Theo một thanh Churu.
Lúc đó,
“Sao mình lại thấy thoải mái thế nhỉ?”
Sejun bỗng cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Cậu nhanh chóng nhận ra lý do.
- Chắc vì mình chưa ăn gì.
Nhờ viên thịt của Aileen nên cậu không thấy đói.
“Nhưng vậy có ổn không ta? Cảm giác dễ chịu cũng hay, nhưng mà…”
Cậu cảm thấy hơi lo.
- Chủ tịch Park, nếu ngài không bận, hãy xoa bụng cho tôi đi, meow! Tôi thấy không khỏe lắm, meow!
Theo kêu, nhìn vào bàn tay đang rảnh việc của Sejun.
“Thật không ổn tí nào.”
Cậu nghĩ lần tới nên uống cà phê thay vì bỏ bữa. Cậu nghĩ trong khi đang xoa bụng Theo.
Pat-pat.
- Meooow~
Liếm. Liếm. Liếm.
Mèo ta thưởng thức thanh Churu đầy mãn nguyện.
Sau khi Theo ăn xong,
Rầm.
Krueng!
[Papa xoa bụng Cuengi nữa!]
Cuengi ăn xong bữa tối rất nhanh, nằm dài bên cạnh Sejun. Chú ta rất biết cách yêu cầu chính xác thứ mà mình cần.
- Được rồi.
Không chút chần chừ, cậu dùng tay vừa cho Theo ăn để xoa bụng Cuengi.
***
Khi bữa tối kết thúc,
Sột soạt. Sột soạt.
Sejun ở trong bếp tiếp tục trang trí những chi tiết cuối cùng cho chiếc bánh sinh nhật vào ngày mai.
- Chủ tịch Park… Ngài không đi ngủ sao, meow?
Theo tỏ ý rằng cậu nên đi ngủ.
- Phó Chủ tịch Theo, đợi chút nhé. Tôi sắp xong rồi.
- Được, meow… Tôi sẽ đợi, meow…
Cậu vẫn còn việc phải làm, nên đã bảo Theo chờ. Giọng nó yếu hẳn đi, nhưng cậu nghĩ có lẽ chỉ vì nó đang buồn ngủ.
***Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.***
Tuy nhiên,
Rùng mình.
- Chủ… tịch Park… Tôi lạnh quá, meow…
Khoảng một tiếng sau, Theo bắt đầu run rẩy.
- Hả?! Phó Chủ tịch Theo! Cậu làm sao thế?
Sejun cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn và kiểm tra Theo.
- Cái gì đây? Sao người cậu nóng thế?!
Khi chạm vào cơ thể nóng bừng của Theo, cậu hoảng hốt. Cả người nó như đang bốc lửa.
Hơn nữa,
Hơi thở nặng nề.
Theo đang rất khó thở.
“Mình phải hạ sốt cho Theo ngay!”
Cậu nhanh chóng đặt nó lên vài chiếc lá và dùng khăn ướt để hạ nhiệt. Nhưng,
Bám chặt.
- Tôi không… muốn rời xa, meow…
Dù đang yếu, Theo vẫn bám chặt vào chân Sejun, không chịu rời.
- Tôi hiểu rồi.
Tạm thời, cậu bế nó bằng một tay, tay còn lại lau người để hạ sốt. Sau đó, cậu buộc mình và Theo lại với nhau bằng dây thừng rồi chạy ra ngoài.
- Kaiser!
Khi đến gần suối nước, Sejun vội gọi Kaiser.
{Có chuyện gì vậy? Sao ngươi còn chưa ngủ?}
Kaiser, đang nhấm nháp chút rượu, hỏi.
- Theo đang bị bệnh rất nặng! Xin hãy giúp tôi!
Cậu chỉ vào chú mèo đang bám chặt vào chân mình.
{Chậc, tên ngốc này. Chữa Lành.}
Ông nghiêm nghị nhìn Theo và sử dụng ma thuật của rồng.
Flash.
Cơ thể của Theo bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lá.
{Xong rồi.}
Khò.
Nhờ sự chữa trị của Kaiser, Theo bắt đầu ngủ ngon lành.
- Nhưng tại sao nó lại đột nhiên bị bệnh chứ?
{Quá rõ rồi còn gì. Nó đã làm việc quá sức chứ sao.}
- Hả? Làm việc quá sức á?
Sejun chưa từng thấy Theo làm việc quá sức bao giờ, ngơ ngác hỏi.
{Đó là điều đương nhiên khi nó đi ngăn sức mạnh của hai con rồng thôi.}
- Cái gì?! Nhưng nó trông vẫn rất khỏe mà!
{Đó là vì nó khá… ngốc.}
***
Ông tiếp tục giải thích:
Theo, khi ở bên Sejun, cảm thấy mình bất khả chiến bại và không nhận ra tình trạng sức khỏe của bản thân. Như Kaiser nói, nó đã quá sức trong thời gian gần đây.
Mang ma lực của Aileen, một con rồng trưởng thành cấp cao, rồi thêm của Ajax, Theo – một thương nhân mèo ở tầng 75 – đã phải chịu áp lực không nhỏ lên cơ thể.
Hơn nữa, trong tình trạng đó, nó còn làm việc quá sức để chăm sóc Sejun khi cậu ngất xỉu và cơ thể yếu đi, cuối cùng cũng đến lượt nó bị ảnh hưởng.
Ngược lại, Sejun, được cả Theo và Cuengi chăm sóc cùng với việc uống các loại thần dược, đã hồi phục nhanh chóng nhờ đặc điểm nghề nghiệp ‘không bị mắc các bệnh vặt’ và <Sức mạnh: Cơ Thể Bất Hoại>.
***
- Cảm ơn ông, Kaiser.
{Nếu ngươi biết ơn thì… ngươi hiểu ý ta chứ?}
Ông ta nói, lắc lắc chai rượu trong tay.
- Vâng! Lần sau tôi sẽ mang đến mười chai rượu mới.
{Oh?! Rượu mới?! Ta mong chờ lắm đó! Hahaha!}
Cậu rời đi, để lại Kaiser đang vui sướng trước thông tin về loại rượu mới, rồi đi xuống suối.
***
- Theo cần bổ sung dinh dưỡng nữa.
Cậu nghĩ đến việc làm một món ăn bổ dưỡng cho Theo, nhưng đột nhiên,
Boom!
Một tiếng động lớn phát ra từ hang động nơi Flamie ở.
- Flamie,có chuyện gì vậy?
Nhìn xuống hang, Sejun hỏi Flamie.
[Chủ nhân! Một con cá ngừ khổng lồ vừa xuất hiện ở đây!]
Flamie trả lời, vẫy lá điên cuồng.
- Hả?! Một con cá ngừ sao?!
Ngay trước mặt cậu, người đang nghĩ đến việc chuẩn bị món bổ dưỡng cho Theo, xuất hiện một con cá ngừ khổng lồ. Thời điểm thật hoàn hảo.
Khi nghe Flamie kể lại và đi xuống hang,
[Thâm Hải Đại Ngư.]
Một con cá ngừ siêu to khổng lồ, dài 30 mét, đang nằm ngoài ao. Không thở, vậy là nó đó đã chết từ trước.
- Thứ này sẽ rất tuyệt cho món ăn bồi bổ của Theo đây.
Xoẹt.
Trong niềm hân hoan, Sejun bắt đầu sơ chế con cá.
Lăn.
Một viên ngọc màu xanh lăn ra từ bụng con cá ngừ.
- Hả?! Cái gì đây?
Cậu nhặt viên ngọc lên và kiểm tra.
[Ngọc của Thâm Hải Đại Ngư.]
Đây là viên ngọc của một con cá ngừ đã sống hơn 2000 năm dưới độ sâu của Thứ Nguyên Hải.
Chứa sức mạnh của sự chữa lành và nước.
Sau khi sử dụng: Ma lực +50, đồng thời nhận được kỹ năng: Chữa Lành và tài năng: Ái Lực Thủy Sinh.
Có vị tanh nồng.
Điều kiện sử dụng: Ma lực trên 200.
Cấp độ: A+.
***
- Vị tanh nồng?
Điều này vô cùng phù hợp với Theo. Và nếu nó nhận được thêm tài năng: Ái Lực Thủy Sinh nữa thì sẽ thuận tiện hơn cho việc tắm rửa mèo ta sau này. Có vẻ như Sejun đã nghĩ đến việc có một con mèo không sợ nước.
- Phó Chủ tịch Theo, cùng ăn món ngon nhé.
Cậu cẩn thận mở miệng Theo ra và nhét viên ngọc tanh nồng vào.
- Meow... Mew~
Ban đầu, nó chống cự khi bị cậu ép mở miệng. Nhưng khi viên ngọc có vị tanh nồng ở trong miệng, Theo phát ra âm thanh đầy mãn nguyện. Viên ngọc nhanh chóng tan ra trong miệng Theo và được cơ thể nó hấp thụ.
Glow.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể của Theo phát ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi biến mất.
***
Sau đó,
Xoẹt.
Sejun tiếp tục mổ cá ngừ bằng con dao nhỏ của mình, bỏ cá vào nồi để nấu. Cậu định sẽ làm cháo cá ngừ.[note67702]
Sùng sục.
Trong khi món cháo đang được nấu, cậu tranh thủ hoàn thành cái bánh sinh nhật đang làm dở trước đó.
***
Đến khi cậu đã làm xong,
- Kyoot kyoot kyoot. Ngài vẫn chưa ngủ sao?
Iona vừa trở về từ tháp pháp sư sau khi hoàn thành Thuật Pháo Hoa với các pháp sư, hỏi.
- Đúng vậy. Tôi còn ít việc nữa. À Iona, giúp tôi nhuộm chiếc bánh này thành màu đen nhé.
- Kyoot kyoot kyoot. Được thôi.
- Và trên chiếc bánh này…
Cậu nhờ Iona làm phép lên chiếc bánh sinh nhật.
- Kyoot. Tôi hiểu rồi.
Khi mọi công việc đã xong xuôi,
- Giờ thì đi ngủ thôi.
- Kyoot kyoot kyoot! Đồng ý!
Iona nhanh chóng quấn mình trong đuôi của Theo và tự nhiên đi vào phòng ngủ của Sejun.
Và rồi,
Khò.
Gororong.
Kyuororong.
Mặt Trời dần lên cao, và cuối cùng, ngày mà tất cả mọi người mong đợi – bữa tiệc sinh nhật – đã đến!
*****
1 Bình luận