Đọc ở đây này
Chapter 2: Đây là tầng thứ bao nhiêu thế!!!
6 Bình luận - Độ dài: 2,645 từ - Cập nhật:
Translator: Drake
______________________________
Bịch…
Ngủ trên sàn khiến cơ thể của cậu cứng đờ. Điểm tốt ở nơi này là không có ban đêm. Vậy nên nếu bạn ngủ khi mặt trời ở vừa tầm vậy thì sẽ được tận hưởng giấc ngủ trong điều kiện nhiệt độ hoàn hảo.
Splash! Splash!
Sejun rửa qua mặt một chút ở cái hồ.
Và sau đó…
Splash, swish, swash.
Cậu rửa sạch chỗ khoai lang và cà chua bi định ăn ngày hôm nay.
- Rửa đồ ăn ở chỗ nước vừa rửa mặt xong có hơi kì nhỉ…?
Sejun lờ đi cái thắc mắc trong lòng và cắn một miếng khoai lang.
Rộp
Càng nhai, cậu càng cảm nhận được vị ngọt của khoai.
Liệu mình đã từng ăn thứ gì ngon ngọt như thế này mà không cần phải đi làm chưa nhỉ?
Cậu ngồi xuống một khoảnh đất khô được ánh nắng chiếu vào, lấy cái cặp lót bên dưới, và chậm rãi nhai củ khoai lang.
Bầu không khí trong hang yên tĩnh lạ lùng, duy chỉ có âm thanh đang dùng bữa của cậu. Nhịp tim Sejun dần chậm lại, tâm trí của cậu cũng bình tĩnh hơn.
Cậu đã bị lạc, và số lương thực còn lại sẽ sớm hết trong vài ngày tới. Tình hình cứ thế này thì tỉ lệ cao là cậu sẽ chết đói.
“Lạ thật.”
Sejun nghiêng đầu. Cậu thực sự bị những cảm xúc của chính mình làm cho ngạc nhiên. Nhưng thế này còn hơn là hoảng loạn vì lo lắng.
- Mỗi lần quản lý Go gọi ‘Sejun, cậu đến đây một lát được không’, là tim mình cứ đập bình bịch như trống bỏi. Vậy mà giờ thì… bình yên làm sao…
Sejun nhàn nhã tận hưởng củ khoai lang, đắm mình trong sự yên mình mà cậu đã từng cảm thấy khó chịu khi trước.
- Giờ thì chuyển sang món tiếp theo thôi nhỉ?
Sau khi ăn hết củ khoai lang, Sejun bỏ một quả cà chua bi vào miệng.
Póc
Đứng trước áp lực từ hai hàm răng của cậu, vỏ của quả cà chua không chịu được mà vỡ ra. Vị chua tràn ngập bên trong khoang miệng của cậu, hòa cùng với phần nước của thứ quả.
- Ngon quá…
Nó thực sự ngon đến nỗi khiến cậu nghi ngờ liệu đây có đúng là loại cà chua bi mà cậu vẫn thường nay ăn không. Mà… có lẽ do đói quá nên cái gì cũng ngon thôi.
Sejun chậm rãi nhai kĩ, tập trung vào hương vị của trái cà chua bi. Tuy nhiên, có nhai kĩ một quả cà chua bi cũng chẳng khiến hương vị của nó tốt lên được. Vậy nên cả 5 quả cà chua cũng nhanh chóng chui vào bụng Sejun.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Sejun bắt đầu lịch trình của cậu.
Nhìn lên cái lỗ trên trần hang.
- ……
Sejun nhìn một cách vô định vào cái lỗ đó.
- Ah… Chán quá đi mất~
Đương nhiên là thi thoảng cậu sẽ hét lên rằng. “Có Ai Ở Đây Không?!!!” trong lúc nhìn lên cái lỗ. Nhưng sau vài giờ nhìn chằm chằm lên trần hang như thế, Sejun cảm thấy cậu sắp phát điên đến nơi rồi.
- Không biết có gì để làm không nhỉ?
Sejun bắt đầu kiếm việc để làm.
“Trước tiên thì tưới cây cái đã.”
Sejun đổ đầy nước vào trong chai và tưới nước cho chỗ hành, cà chua bi với khoai lang.
Tọc tọc tọc tọc
- Lớn nhanh lên nhé~ Papa đói lắm rồi~
Cậu đi đi lại lại khoảng 3 lần, cho đến khi tất cả những chỗ trồng đều đã được tưới đều đàng hoàng.
Và rồi…
Ùng ục~~~~
Cái bụng lại kêu lên, như cái ánh đèn nhấp nháy về vạch đỏ khi xe báo sắp hết xăng. Mới vận động có xíu vậy mà đã khiến cậu đói như vậy rồi. Sejun đổ nốt chỗ nước còn lại trong chai vào miệng.
Ực ực ực~~
Cơn đói đã vơi đi một chút. Sejun trở về chỗ cũ và lại nhìn chằm chằm lên cái lỗ.
Vài giờ sau.
- ……
Cậu vẫn cứ nhìn vô định như thế cho đến khi
Bíp – Bíp – Bíp – Bíp
Tiếng chuông báo thức kêu lên.
[Ngày 12 tháng 5, 10 PM]
Do không có mặt trời ở đây nên cậu đã đặt báo thức để hẹn giờ đi ngủ.
- Đến giờ đi ngủ rồi.
Sseojun đứng dậy và chuẩn bị giường. Dù cho cũng chẳng có quá nhiều để làm.
Bộp bộp
Cậu nâng phần đất dự định sẽ làm giường lên, che đầu bằng cái cặp để không bị ánh sáng chiếu vào. Thế là xong.
Và ngạc nhiên thay, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Khoảng giữa đêm – Theo tiêu chuẩn của Seojun.
Grrrr…
Grrrr…
Grr…!
Seojun tỉnh dậy vì những dư chấn truyền đến từ trong mặt đất.
- Uhm… có chuyện gì vậy?
Ngay lúc đó
Grrr!
Cậu cảm thấy một cơn dư chấn mạnh mẽ ập tới. Khoảng cách rất gần.
- …!
Seojun vội vàng bỏ cái cặp ra và ngồi dậy.
Và cậu bị choáng ngợp trước khung cảnh kì lạ trước mắt.
Gừ!!
Quác!!!
Cậu nghe thấy những âm thanh lạ lẫm dọa dẫm vang lên.
Cùng lúc đó,
Gàoooooo!!!!
Một con hắc long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời và gầm lên.
Khung ảnh thân hình khổng lồ ấy sải cánh trên bầu trời rộng lớn, cắt ngang qua vầng sáng xanh trông thật kỳ vĩ làm sao…
Con hắc long khổng lồ ấy gầm lên rồi biến mất. Và những con quái vật khác cũng trở nên im lặng, như thể đang khiếp sợ trước tiếng gầm của sinh vật vốn chỉ có trong thần thoại ấy.
Nhưng mà, tâm trí của Seojun lại trở nên ồn ã hơn bao giờ hết.
- Quái vật… không thể nào…
Seojun cảm thấy có gì đó sai sai ở đây rồi. Cậu đã tưởng nơi này là một chỗ nào đó ở tầng 1 của tòa tháp.
Cậu đã muốn tin rằng ánh sáng chiếu qua cái lỗ trên trần hang vào trong đây là ánh sáng từ những chùm đèn trên trần tầng 1.
Nhưng ở tầng 1 làm quái gì có quái vật đâu?!
Vậy nên nói cách khác, Seojun đang không ở tầng 1.
Hơn nữa, Lam Nguyệt, khi mặt trời chuyển thành màu xanh.
Dù ở tầng nào đi nữa thì luôn có ánh sáng chiếu 24/24. Nhưng với mỗi tầng, sẽ có một khoảng thời gian nhất định mà mặt trời chuyển thành màu xanh. Các thức tỉnh giả gọi hiện tượng này là Lam Nguyệt.
Trong khoảng thời gian xảy ra Lam Nguyệt, quái vật sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, vậy nên họ thường tránh các tầng xảy ra hiện tượng này.
“Lam Nguyệt là hiện tượng chỉ xảy ra ở tầng 10 đổ lên thôi…”
Vậy nên điều này nghĩa là Seojun đang ở khoảng tầng 10 đổ lên. Vẫn còn cơ hội để cậu được cứu.
Tuy nhiên.
“Có một vấn đề.”
Đó là con rồng.
Kể từ khi tòa tháp xuất hiện 10 năm về trước, Hội Phượng Hoàng, một trong số những lực lượng mạnh mẽ nhất thế giới, gần đây đã đạt được thành tựu là dọn sạch tầng 37.
Từ tầng 31 đến 37, các hội đều đề phòng lẫn nhau, vậy nên họ không thả ra bất cứ thông tin nào cả. Nhưng từ tầng 30 đổ xuống, cũng có vài video khá nét được đăng lên YouTube để câu view hoặc kiếm tiền.
Dựa theo những kiến thức từ đó thì Skeleton xuất hiện trong khoảng tầng 2-10, goblin ở khoảng 11-20, và orc thì ở 20-30. Và từ tầng 31 trở đi thì nghe nói có quái vật hình nhện xuất hiện, dù cho không có thông tin video nào được công bố.
Đây là thông tin có thể tin cậy được vì vô số những thức tỉnh giả đã nhắc đến nó trong các buổi phỏng vấn.
Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến rồng cả. Họ thậm chí còn chưa từng nghe nói đến loại quái vật nào có dạng thằn lằn ở trong tháp.
“Tầng quái nào thế này?!!”
Sejun ôm chặt đầu rên rỉ. Có khả năng cậu đang ở một cái tầng mà chưa từng có thức tỉnh giả nào đặt chân tới, kể cả những người top đầu.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình…?”
Sejun nhìn lên cái lỗ trên trần hang với tâm trạng nặng nề, đắm mình trong ánh sáng xanh.
Tuy nhiên, mục tiêu của cậu đã thay đổi.
Lúc trước thì cậu còn ngóng xem là sẽ có ai đó đi ngang qua, nhưng giờ thì cậu lại mong là đừng ai qua đây cả. Sau khi nhìn thấy con rồng đó, cậu nhận ra là có vô số quái vật ở tầng này rồi.
Bíp – Bíp – Bíp – Bíp
[Ngày 13 tháng 5, 6 AM]
Tiếng chuông báo thức kêu lên.
Sejun chào đón ngày thứ 4 với đôi mắt thiếu ngủ sau khi rơi vào thế phòng bị suốt cả đêm. May mắn thay là Lam Nguyệt đã kết thúc vào khoảng 4 giờ sáng.
5 tiếng sau.
- ……
Sejun nghẹo đầu vừa ngủ vừa đứng gác. Cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Điều này âu cũng dễ hiểu vì cậu đã ở trạng thái cảnh giác rồi nhìn liên tục vào cái lỗ suốt từ hôm qua.
- Ugh… nước…
Ngay sau khi tỉnh dậy, Sejun cảm thấy cổ họng mình khát khô. Cậu quờ vội lấy chai nước bên cạnh mình.
Và rồi
Ực ực ực
Cậu uống cạn trong một hơi.
- Whew! Sống rồi!
Hết khát, giờ đến đói.
Cậu đi đến bên chiếc hồ rồi nhanh chóng rửa mặt cùng với 5 củ khoai lang và cà chua bi.
Sejun vừa nhai khoai vừa nhìn lên cái hố trên trần hàng.
“Mình thậm chí còn không biết bản thân đang ở đâu. Nếu nơi này mà ở quá tầng 41 thì tỉ lệ có người tới gần như là 0%.”
Có nghĩa là cậu phải tự mình sống sót.
Sejun nhìn về phía chỗ ruộng mà cậu đã trồng những gì mình có ở đó.
“Đi tưới nước thôi.”
Cái ý nghĩ phải tự mình sống sót khiến những chỗ cây trồng đó trở nên quý giá hơn.
Cậu tưới nước cho chúng.
- Mấy đứa phải mạnh mẽ lên đấy nhé.
- Khoai lang, lớn nhanh vào.
- Cà chua bi, ra nhiều trái vào.
- Hành lá… ừm… chỉ cần lớn vừa to vừa khỏe lên là được rồi.
Cậu vừa tưới vừa dịu dàng nói với chúng. Cũng có mấy bài báo nói về nếu cho cây nghe nhạc thì sẽ kích thích sự phát triển nên nói mấy lời dịu dàng với chúng thì cũng chẳng mất gì đâu mà.
Sau khi tưới cây xong, Sejun lại ngồi xuống và nhìn lên cái lỗ.
Tuy nhiên cậu lại nhanh chóng thấy nhàm.
- Mình có nên ăn không nhỉ?
Sejun nhìn xuống chỗ hành lá mà cậu đã bứt ra sau khi trồng cái gốc của nó vào ngày đầu tiên.
- Ugh… cay quá.
Ngay khi cậu cho hành vào miệng và nhai, vị cay ngay lập tức tràn đầy trong khoang miệng, cùng với đó là vị hăng đặc trưng của hành. Sau vài ngày phơi nắng còn khiến cho hương vị của hành bị tụ lại nhiều hơn.
Sejun tiếp tục nhai kỹ.
“Còn có cả vị ngọt của hành nữ này.”
Cậu càng nhai thì vị cay của hành càng vơi đi, và vị ngọt ẩn đằng sau nó cũng dần dần hiện rõ.
“Đỉnh của chóp!”
Vừa nhai hành, cậu vừa chịu đựng cơn buồn ngủ của buổi chiều.
Và rồi
Bíp – Bíp – Bíp – Bíp
[Ngày 13 tháng 5, 10 PM]
Đêm ngày thứ 4 đã đến.
- Liệu đêm nay sẽ ổn chứ…?
Sejun không ngủ được.
Những con quái vật trở nên nguy hiểm hơn vào bình minh do ảnh hưởng của Lam Nguyệt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó sẽ trở nên thân thiện vào những lúc bình thường.
Sejun quyết định chuẩn bị một chỗ ngủ mà không bị ánh nắng chiếu đến. Có thể nó sẽ lạnh hơn chỗ cũ, nhưng cái mạng của cậu vẫn quan trọng hơn.
Vì cậu không cần phải ngủ dưới ánh mặt trời nữa, nên cậu gấp cái cặp lại làm gối.
Và rồi
Khòooooo
Vừa đặt lưng xuống cậu đã bắt đầu ngáy khò khò.
Khi Sejun đang ngủ.
Nhưng cây hành lá chỉ còn gốc được chôn dưới đất bắt đầu lớn dần.
--------------------
Bíp – Bíp – Bíp – Bíp
Tiếng chuông báo thức kêu lên.
[Ngày 14 tháng 5, 6 AM]
Ngày sống sót thứ 5 bắt đầu.
Sejun mở to mắt.
- Ugh! Sao người mình nhẹ vậy nhỉ?
Sejun ưỡn người đầy thoải mái. Cậu đã luôn cảm thấy nặng nề mỗi khi thức dậy, nhưng hôm nay cơ thể cậu lại cực kì nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, cậu tưởng là không có mặt trời thì sẽ khá lạnh nhưng thực tế thì lại không.
- Có lẽ là do áp lực làm việc ở công ty đã được giải tỏa chăng?
Sejun nghĩ chuyện này khá kì lạ và đi đến bên hồ.
Splash! Splash!
Cậu rửa mặt và nhặt ra chỗ khoai lang và cà chua bi để ăn ngày hôm nay.
-Uh…
Khi cậu nhìn vào bên trong chiếc túi đựng đồ, một nửa đồ ăn bên trong đã hết sạch. Không còn nhiều nữa rồi.
“Từ hôm nay nên ăn một nửa bình thường thôi nhỉ?”
Sejun vừa rửa chỗ đồ ăn hôm nay vừa cân nhắc.
Pop pop
Và
Tách
Cậu chia nửa củ khoai ra và đặt lại vào trong túi cùng với 3 quả cà chua bi. Đã sắp hết đồ ăn đến nơi rồi mà còn phải tiết kiệm chỗ đồ ăn còn lại khiến cậu càng thêm ủ rũ.
- Haiz…
Sejun thở dài rồi đi về chỗ cũ của cậu, nơi có khối đá phẳng được chiếu sáng bởi mặt trời và ngồi xuống.
Tuy nhiên, có cái gì đó sai sai ở đây. Cậu đang bị lấp bóng.
- Huh? Gì thế này?
Chỗ hành lá đã cao lên và đang che khuất ánh nắng mặt trời hướng về phía cậu.
Hôm qua lúc tưới cây cậu còn không thấy gì khác mà… ngay cả lúc đi ngủ cũng chẳng có gì luôn. Vậy mà chỉ sau 1 đêm đã lớn đến thế này rồi sao?
- Nó bắt đầu lớn từ lúc nào nhỉ?
Sejun tiến lại gần quan sát, phần trắng của hành lá đã dày ngang với kích cỡ của cổ tay. Sejun cầm lấy và tước ra vài lá hành mới.
- Uh?! Gì thế này?
Dẫu cho những lá hành đang đung đưa trong gió như thể sắp bay mất thì nó lại cứng đến ngạc nhiên.
- Ugh!
Sejun dồn sức và tước cái lá xuống.
- Gì thế này? Sao nó lại thành ra như vậy cơ chứ?
Có vẻ như bề ngoài của thực vật sẽ thay đổi dựa theo địa hình và khí hậu nơi trồng.
- Không biết vị nó thế nào nhỉ?
Cậu hi vọng là hương vị cũng sẽ thay đổi theo hình dạng của nó.
Cậu bỏ lá hành vào miệng và nhai.
6 Bình luận