Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 5: Hồng Hoa Công Chúa Và Bạch Dạ Vương (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

Dưới câu tuyên bố lạnh buốt như lưỡi dao của Hiro, từ trong bóng tối, vài cô gái trẻ và một gã Người lùn trung niên lấm lét bước ra.

Hiro nheo mày lại, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ tiến lại gần ngai vàng.

Khi ánh lửa hắt lên, cậu thấy rõ ― đám phụ nữ mặc những mảnh vải rách bươm, mặt mũi bẩn thỉu. Riêng gã Người lùn trung niên kia thì trưng diện toàn trang sức quý, đúng kiểu quý tộc mục ruỗng.

"Một đại gia đình à? Cha mẹ và con cái?"

Hiro hỏi, gã Người lùn gật đầu như búa máy, trong khi những cô gái thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Chỉ bằng thái độ đó, Hiro đã hiểu phần nào câu chuyện phía sau.

"Ra là vậy..."

Trong một bữa tiệc thối nát thế này, dĩ nhiên có kẻ gọi kỹ nữ, nhưng đám này thì khác.

Họ không son phấn, không tô vẽ ― chỉ đơn giản là những cô gái bình thường, có lẽ bị bắt cóc về đây.

Cả đồng bào của mình mà còn đối xử như thế... Bọn chúng đã mục nát tới tận xương tuỷ.

Hiro vẫy tay gọi gã Người lùn lại gần ― rồi đột ngột vươn tay bóp chặt cổ hắn.

"Khặc...!"

"Ta sẽ cho ngươi sống."

Dưới bàn tay siết chặt, đôi mắt gã sáng bừng lên tia hy vọng.

"Nhưng với một điều kiện. Đám lính sẽ kéo tới vì nghe ồn ào. Ngươi phải cản chân chúng, giả vờ lấy danh nghĩa bảo vệ mà đưa hết chúng ra khỏi cung điện."

Gã Người lùn vội vã gật đầu.

Chỉ để ngay khoảnh khắc tiếp theo ― Hiro lạnh lùng bóp gãy cổ hắn.

"Xin lỗi, ta nói dối đấy."

Cậu buông tay.

Thi thể gã Người lùn đổ vật xuống nền như một con rối đứt dây.

Mấy cô gái hoảng loạn bật ra tiếng kêu khe khẽ, nhưng khi Hiro quay đầu lại, tất cả lập tức im bặt, cứng đờ như tượng đá.

"Đám đông nổi dậy đang tụ tập ở cổng bắc."

Khu vực đó chính là nơi tập trung các biệt phủ của quý tộc ― chắc chắn giờ đang bị cướp bóc điên cuồng.

Nếu lao về đó... không cần tưởng tượng cũng biết chuyện gì đang chờ.

"Hãy đi về cổng nam. Cổng mở rồi, chạy đi. Nhặt lấy vàng bạc châu báu của đám khốn này, đem về cho gia đình. Ra bằng cổng sau, tránh bọn lính."

Nghe lệnh, đám cô gái lao ra, vơ vội vàng bạc từ xác chết xung quanh.

Có người còn ôm đầy cả hai tay, chậm trễ chẳng màng nguy hiểm.

Hiro khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng thôi. Đã tới nước này, ai cứu được ai nữa?

Khi bóng dáng cuối cùng biến mất, cung điện chìm vào yên lặng.

Chỉ còn gió đêm thổi qua ô cửa vỡ nát, ve vuốt những thi thể đẫm máu.

Luca lặng lẽ tiến đến, lau vết máu trên má, rồi ngồi xuống bên chân Hiro, tựa đầu vào đùi cậu như một con thú nhỏ trung thành.

"Thỏa mãn chưa?"

"Ừ. Bọn chúng cũng dai đấy chứ."

Đôi mắt trống rỗng của Luca lướt quanh căn phòng cháy rực.

Hiro dịu dàng vuốt tóc cô, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời.

Từ những chân nến đổ ngã, ngọn lửa lan nhanh, nhờ hơi rượu đổ đầy sàn nhà.

Ánh lửa nhảy múa, đổ bóng Hiro kéo dài tới tận ngai vàng.

"Đã hai năm... kể từ ngày chú chim non rời tổ."

Một lời thì thầm không dành cho ai.

Hiro duỗi tay ra ― xuyên qua biển lửa đỏ rực, như muốn nắm lấy cả bầu trời xa xăm.

"Liz... bây giờ cậu đã trưởng thành thế nào rồi? Cậu đang cười hay đang khóc?"

Trong im lặng, Hiro ngả lưng vào ngai vàng, mắt dõi lên trần cao.

"Liz... bầu trời trong xanh ấy, còn tồn tại với cậu không?"

Bầu trời ấy... đã chẳng còn chiếu xuống Hiro từ lâu.

Giờ đây, chỉ còn bóng tối tù đọng, đặc quánh mùi máu và tro tàn.

Gió lạnh ùa qua cửa sổ vỡ nát, mang theo mùi máu loãng dần.

Ngọn lửa được tiếp thêm sức, gào lên như loài thú hoang.

"Cho tớ thấy cậu đã lớn đến thế nào đi."

Giữa cơn mưa tàn tro, Hiro nở một nụ cười dịu dàng.

Những khả năng vô hạn ― đang chờ đón cô công chúa tóc đỏ ấy.

Và rồi... một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu.

Kỷ nguyên của hỗn loạn và tàn sát.

"Thế giới đã đóng băng suốt ngàn năm... giờ sẽ chuyển động trở lại."

Bánh xe định mệnh bắt đầu quay ― kèn lệnh của chiến tranh vang vọng khắp đại lục.

Không ai có thể đứng ngoài dòng chảy ấy.

――Không một ai, kể cả thánh thần.

"Bao lần thất bại... cũng phải đến hồi kết."

Hiro nắm chặt tay, như muốn nghiền nát cả biển lửa trước mặt.

"Đã đến lúc thay đổi rồi."

Luca ngước lên nhìn Hiro, ánh mắt trống rỗng ánh lên thoáng buồn.

Nhưng Hiro ― đã không thể quay đầu nữa.

Kể từ khoảnh khắc chọn con đường này, cậu chỉ có thể tiến lên, không do dự.

"Thật là... mình đang làm cái quái gì thế này..."

Hiro bật cười khẽ, rồi ngồi phịch xuống ngai vàng.

Bàn tay phải chợt lọt vào tầm mắt ―

Ký ức về lời hứa năm xưa với Liz ùa về.

"Liz... Tớ sẽ đợi cậu ở trên đỉnh cao nhất."

Giọng cậu khàn khàn, nhuốm đầy nỗi buồn của tuổi trẻ.

"Khi thời khắc ấy tới――"

Chỉ có một nguyện ước duy nhất.

Một ước mơ, Hiro đã ôm ấp từ rất lâu, sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Dù con đường đó... có nhuốm đầy máu và nước mắt.

Ầm――!

Một tiếng nổ nữa rung chuyển đại điện.

Tàn lửa tung bay, đẩy lui bóng tối ẩn nấp nơi những góc khuất.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Hiro quay đầu lại ― ánh mắt sắc lạnh.

"Hiro-sama."

Từ cánh cổng sụp đổ, Hugin xuất hiện, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Sau lưng cô là hai thuộc hạ, kẹp giữa họ là――Utgarde.

Tên lãnh chúa Người lùn, bị trói quặt tay, bịt miệng.

"Giỏi lắm."

Hiro gật đầu, giơ tay ra.

Hugin hiểu ý, kéo Utgarde lôi tới trước ngai vàng.

Bị gỡ khăn bịt miệng, Utgarde gào lên:

"Ngươi điên rồi à!? Ngươi tới đây để liên minh với Steichen cơ mà!"

"Không ai hứa hẹn gì hết. Ta chỉ tới để 'thương lượng'."

Hiro nhếch mép, chống tay lên ngai, nhìn xuống Utgarde bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Thương lượng... cái quái gì!?"

"Ta muốn ngươi trả tự do cho sông Zahle. Người dân Công quốc Lichtine đang khát nước vì các ngươi."

"Chỉ... chỉ có vậy?"

Utgarde há hốc, không tin vào tai mình.

"Ừ, chỉ vậy."

Hiro thở dài ngán ngẩm.

"Chỉ vì chuyện nhỏ đó mà tàn sát thế này sao!?"

"Không hẳn. Ta còn vài câu hỏi muốn hỏi."

Khi Utgarde vừa cựa quậy định vùng lên, Luca liền kéo đầu hắn dúi mạnh xuống đất.

Đúng lúc đó――

"Utgarde-sama! Bọn dân đang nổi loạn――!"

Một toán lính lao vào, gào thét cầu cứu.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng biển lửa và đống xác trong đại điện, chúng chết sững.

"Giết chúng."

Hugin buông một câu.

Và chỉ trong chớp mắt, mũi tên xuyên họng, tiếng thét tắc nghẹn ― tất cả im bặt.

Utgarde run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi... ngươi định tuyên chiến với cả Nidavellir sao!?"

"Làm sao để tuyên chiến với kẻ chẳng còn lính, chẳng còn thành, chẳng còn đất?"

"Ta... ta còn những kẻ trung thành! Còn tiền bạc――!"

"Ngươi nghĩ ai sẽ dốc tiền cho kẻ đánh mất cả nước?"

Áp lực tỏa ra từ Hiro khiến Utgarde co rúm lại.

"Không ai... sẽ cứu ngươi đâu."

"T-ta... ta sẽ ký hiệp ước! Trả tự do cho sông Zahle, thả nô lệ――!"

ẦM!!

Hiro đạp mạnh xuống sàn, cắt ngang lời hắn.

"Muộn rồi."

Giọng cậu vang vọng như tiếng phán quyết.

"Sông Zahle đã được giải phóng. Mười ngàn quân Lichtine đang tràn vào đây."

Utgarde chết lặng.

"Chỉ với năm trăm lính thuộc Quân đoàn Quạ đen, ta đã đủ mở toang biên giới."

Utgarde chỉ biết há mồm, run rẩy.

"Không chỉ vậy."

Hiro thì thầm, kéo áo choàng trắng lướt trong gió.

"Giờ ta còn món nợ cần thanh toán."

Ánh mắt Hiro xoáy sâu vào Utgarde.

"Tên quý tộc Grantz nào đã tiếp tay cho ngươi?"

"Sao... sao ngươi biết...!?"

"Đoán thôi."

Hiro cười nhạt, thò tay vào cổ Utgarde, rút ra một sợi dây chuyền ―

――Một biểu tượng hoàng thất rực cháy giữa ánh lửa.

"Thứ này... ngươi không xứng đáng có đâu."

Và với nụ cười lạnh tanh như thần chết, Hiro vung lưỡi hắc kiếm lên――

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận