“Ta biết ngươi muốn hạn chế hành động của ta, nhưng làm quá đấy. Có lẽ vì trong đầu ngươi cứ luẩn quẩn chuyện về Vetu chăng?”
“Thì ra... quân đó là do ngươi chỉ huy thật...”
Tris vừa hỏi vừa đảo mắt quan sát tình hình quanh mình.
Bốn binh sĩ Grantz nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ những vết thương trí mạng do tên bắn xuyên qua vẫn không ngừng trào ra. Sáu người còn sống sót thì đang lẩn mình trong bóng cây, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào bọn “Người lùn” mà chẳng hề lộ vẻ sợ hãi. Dù vậy, tất cả, kể cả Tris, đều đã bị thương. Muốn phá vây... gần như là chuyện không tưởng.
Nhưng nếu không vượt qua được nơi này, quân tập kích phía sau sẽ tràn thẳng vào đại bản doanh Grantz.
Khi Tris còn đang cân nhắc, Brutus bật cười khoái trá, múa múa thanh kiếm trong tay.
“Ngươi cứ nghĩ ta được Vetu cử tới để kìm chân Công chúa, nhưng lại không ngờ ta còn mang theo mối thù riêng và bí mật bắt tay với Nidavellir, đúng không?”
Brutus cười tươi rói, nâng cằm Tris bằng mũi kiếm dính đầy máu.
“Hãy ra đi thanh thản. Cái đầu già nua của ngươi, ta sẽ gửi trả cho Celia Estrella. Một gã bề tôi tận tụy từ khi cô ta còn nhỏ... Tao háo hức không biết gương mặt cô ta sẽ biến sắc ra sao khi nhận được tin xấu đây.”
Cơn giận của Tris đã đến giới hạn.
Ánh mắt ông bừng lên như lửa. Tay buông khỏi vết thương bên hông, Tris nắm chặt chuôi kiếm nơi thắt lưng.
“Đừng hòng lấy được đầu ta!”
Ông rút kiếm, dồn hết giận dữ vào một nhát chém, nhưng cơn đau dữ dội khiến động tác khựng lại trong chớp mắt.
Brutus cười khẩy, dễ dàng gạt phăng lưỡi kiếm của Tris, tia lửa tóe lên lấp lánh.
“Già rồi, đừng cố vùng vẫy nữa!”
Nhưng Tris chẳng hề nao núng, ông rống to, vừa đấu vừa gào:
“Không cần biết! Phải phá vòng vây, báo cho Công chúa! Khoảng hai nghìn quân địch đang tiến thẳng về đại bản doanh!”
“Khà khà, bọn ngu ngốc―― giết hết cho ta!”
Brutus hạ lệnh, lập tức trận chiến nổ ra dữ dội phía sau hắn.
Tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm vang rền khắp cánh rừng.
Dù binh sĩ Grantz rất thiện chiến, nhưng quân số quá chênh lệch. Dần dần, họ bị áp đảo. Chủng tộc cũng bất lợi ― sức mạnh thể chất của Người lùn vốn vượt trội hơn Người thường.
“Bỏ cuộc đi, lão già!”
Vừa có viện binh, vừa bị thương, Tris rơi vào thế yếu ― nhưng lạ thay, Brutus lại chật vật chẳng kém.
“Đừng mơ mà khinh thường ta!”
Kiếm chạm kiếm, Tris dồn sức mạnh điên cuồng vào nhát chém, đánh bật Brutus văng ra sau. Khuôn mặt Brutus tái xanh, hoảng hốt.
“Cái quái gì... sức mạnh này ở đâu ra!?”
Brutus đá vào sườn Tris, nhưng bị ông dễ dàng gạt bay.
“Bất kỳ kẻ nào dám nhục mạ Công chúa... đều phải chết!”
Tris gầm lên, toàn thân bừng bừng sát khí, dồn hết sức tung một cú chém chí mạng.
“Đồ ngu――!”
Lời chưa dứt, Brutus đã mất mạng. Một nhát chém kinh hoàng chặt phăng đầu hắn. Cái đầu lăn lông lốc trên đất, khuôn mặt vẫn méo mó cười điên dại.
“Chờ đó, Brutus... ta sẽ lên thiên đàng chửi cho ngươi một trận.”
Tris lau mồ hôi đẫm trán, quay ánh mắt sang lũ Người lùn đang vây quanh. Dưới chân họ, đồng đội Grantz thoi thóp thở dốc trong tuyệt vọng.
Bốn binh sĩ Grantz còn sống đang cật lực chống cự, nhưng chẳng trụ nổi bao lâu nữa.
"...Tránh ra, lũ lùn! Ta phải tới chỗ Công chúa!"
Tris gầm vang, phớt lờ vết thương, lao thẳng lên như cơn lốc. Ông lao đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như hồi trai trẻ. Đám Người lùn hoảng hốt vung vũ khí cản đường.
“Đừng để lão chạy! Bao vây rồi kết liễu!”
Tris lắng nghe những lời thì thầm đó, nhếch môi cười khinh bỉ.
"Gào――!"
Ông hú vang, vung kiếm điên cuồng.
Dù bị đánh bật, dù ngã dúi dụi, Tris vẫn bất chấp tiếp tục tấn công. Bị vây ư? Càng không thể ngừng lại!
"TRÁNH RA!"
Một đòn chém gãy cổ một tên, rồi ông nhặt một cái rìu rơi dưới đất, phóng hết sức ― cú ném nổ tung đầu một tên khác.
Khí thế điên cuồng của Tris khiến vòng vây hỗn loạn, lũ Người lùn nháo nhào vỡ trận.
"Vẫn còn sống chứ?"
Ông nhập lại với những đồng đội còn trụ được.
"Không ổn lắm, nhưng vẫn chạy được! Chừng nào chưa thành Ngũ đại tướng quân, em chưa chết đâu!"
Cậu lính trẻ thở hổn hển cười khì, khiến Tris bật cười lắc đầu.
"Khẩu khí thế này thì còn chiến tốt."
Năm người dựa lưng vào nhau, kiếm giương sẵn, đối mặt với bầy Người lùn đỏ mắt căm phẫn.
"Tris-sama, vết thương của ngài...?"
"Không sao. Quan trọng hơn... tình thế này không ổn chút nào."
Hai mươi ba kẻ địch ― chỉ còn năm người trụ nổi. Tất cả đều hiểu.
"Vậy... ai cũng biết mình phải làm gì rồi."
Không cần nói thêm lời nào, ánh mắt bọn họ đã giao ước.
Tris quàng tay qua vai cậu lính trẻ, thì thầm:
"Ngươi ― trẻ nhất ở đây ― lập tức rút lui, báo tin cho Công chúa. Còn lại... bọn ta mở đường."
Ngựa đã bị chiếm mất, nhưng Tris vẫn giữ con ngựa dự phòng ở gần đây.
"Dùng ngựa của ta. Nhớ không?"
"Tris-sama... lẽ ra ngay từ đầu ngài đã đoán được rồi sao...?"
"Có cảm giác bất an từ đầu. Giá mà chỉ là ảo giác..."
"Không! Nếu không nhờ ngài, chúng ta đâu phát hiện ra quân mai phục!"
Nghe vậy, Tris mỉm cười gượng gạo.
"...Bằng mọi giá, phải sống sót truyền tin cho Công chúa."
Cậu lính trẻ cắn môi, gật mạnh đầu.
Tris quay nhìn những thi thể đồng đội nằm rải rác, nghẹn giọng:
"...Xin lỗi. Đã kéo các ngươi vào chỗ chết."
Không ai lên tiếng. Nhưng từng người gật đầu, ánh mắt quyết liệt như thiêu đốt.
"Vậy thì――hẹn gặp lại ở cung điện của các anh hùng!"
Tris rống to, dẫn đầu lao lên.
Cả khuôn mặt ông tái nhợt như xác chết, nhưng khí thế lại bừng bừng.
"Cái――!?"
Chỉ một nhát kiếm, đầu một tên địch văng xa, máu bắn tung tóe.
Tiếng thét, tiếng gươm va, máu và bụi cuốn xoáy thành cơn lốc kinh hoàng.
"Báo cho Công chúa! Chạy ngay đi!"
"RÕ!"
Cậu lính trẻ gào vang, vắt chân lên cổ chạy, không ngoái đầu, chỉ nhìn về phía trước, xuyên rừng như cơn lốc.
"Chết tiệt... một tên thoát rồi!"
Tên địch định đuổi theo, nhưng một thân hình khổng lồ đã chắn ngang, khiến hắn buộc phải từ bỏ.
Tris dang tay chắn đường, ánh mắt lạnh băng như thép.
"Ngươi không đuổi kịp đâu ― chân lùn thế kia cơ mà."
Đám Người lùn đỏ mặt gầm rú:
"Đừng khinh thường bọn ta, loài Người thối tha!"
"Chuột chũi như các ngươi thì nên chui xuống đất mà rúc thôi!"
Trận chiến nổ ra dữ dội.
Tris vung kiếm chém nát vai địch, rồi không ngừng lao tiếp. Máu me bê bết, tay chân rách nát, nhưng ông vẫn không gục.
(Thứ lỗi cho ta, Công chúa...)
Tris thầm nhủ trong lòng.
(Dẫu không thể cùng ngài bước tiếp tới tương lai...)
Ông vẫn cười. Vì dù chết, cũng có thể bảo vệ ước mơ ấy.
(Chỉ cần ngài còn sống... ta nguyện dõi theo mãi mãi.)
Dù bị chém, bị đâm, Tris vẫn gồng lên chém giết tới hơi thở cuối cùng.
Chiếc rìu của đám "Người lùn" cắm sâu vào cánh tay Tris, nhưng khuôn mặt ông chỉ hiện lên một nụ cười ma quái, rồi vẫn xông lên như mãnh thú.
Dù bị chém đứt tay, Tris tuyệt nhiên không dừng lại.
"Chưa đủ! Vẫn chưa đủ!"
Ông cứ thế lao tới. Trong khi đó, những binh sĩ Grantz còn lại lần lượt ngã xuống.
Có người bị đâm mù mắt, có người bị chém toạc mạng sườn, nhưng Tris vẫn đứng vững.
"Chúng ta đụng độ địch trong lúc trinh sát... và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng."
Sẽ có kẻ nói rằng cái chết của họ là vô ích.
Họ không ngã xuống giữa ánh hào quang chiến trận, mà lặng lẽ tan biến nơi tăm tối không một ánh mặt trời.
"Nhưng... có lẽ vậy mới xứng với một lão binh như ta."
Tris tiếp tục chiến đấu.
Vượt lên cả nỗi sợ cái chết, ông chỉ còn lòng tự hào ― rằng mình đã cống hiến trọn đời cho tổ quốc.
"Nơi này... chính là nơi ta nằm xuống!"
Ông không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cảm giác dần mờ đi. Nhưng bằng cách nào đó, Tris vẫn sống, vẫn chiến đấu như một kẻ bị quỷ nhập.
Ông nghiến răng, vung kiếm điên cuồng.
Dẫu đồng đội đều đã ngã xuống, ông vẫn không từ bỏ, quyết giành lấy từng giây cho người lính trẻ kia kịp trốn thoát.
Đám "Người lùn" bu kín quanh Tris, như lũ kiến bu lấy một con ve sầu hấp hối.
"Con quái vật này... sức mạnh từ đâu ra vậy...!?"
"Chưa đủ... vẫn chưa đủ!"
Tris tựa vào một gốc cây, lưỡi kiếm run rẩy trong tay.
Mái tóc rối bù che khuất tầm mắt, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ông vẫn cháy rực.
"Chúng mày nghĩ... đã kết thúc rồi à?"
Ruột gan lòi ra ngoài từ vết thương, bộ râu vốn gọn gàng giờ bê bết máu.
Nhưng đám "Người lùn" vẫn không dám ồ ạt tấn công.
Thứ sát khí kỳ lạ tỏa ra từ Tris khiến chúng chùn bước.
"Đồ quái vật! Giết hắn!
Đứng tránh ra, bắn tên cho ta!"
Đám Người lùn đồng loạt giương cung, nhắm thẳng vào Tris.
"Giết hắn!"
Ngay lúc mệnh lệnh tàn nhẫn vang lên――
Trong tầm mắt mờ nhòe của Tris, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra.
"Hả...?"
Âm thanh, chuyển động... tất cả bỗng im bặt.
Trong thế giới trắng xóa ấy, một bóng áo choàng đen phấp phới trong gió.
Một thiếu niên ngoảnh mặt lại nhìn ông ― rồi thực tại lập tức kéo về.
Nhìn cơn mưa tên sắp trút xuống, Tris khẽ mỉm cười.
"Ra là vậy..."
Người ta bảo, khi cận kề cái chết, ký ức đời người sẽ hiện về như những thước phim quay chậm.
Nếu thế, hình ảnh vừa rồi... cũng là một phần của những ký ức ấy.
"Vậy thì, ta có điều cần nhắn nhủ."
Một phép màu ― khi được gặp một người không nên xuất hiện ở đây.
――Vậy nên...
"Nhóc! Hãy bảo vệ Công chúa thay ta!"
Ông gởi gắm tất cả ước nguyện vào lời nhắn cuối cùng đó. [note72255]
*****
".....?"
Bất chợt cảm nhận được cơn gió lùa qua, Hiro ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ trải dưới đất.
"E-em xin lỗi, Anh Đại! Em làm phiền anh rồi phải không!?"
Tiếng gọi đầy lo lắng khiến Hiro quay lại. Ở khung cửa sổ mở toang, Hugin đang lom khom, mặt tái nhợt.
"Không sao. Anh đang định nghỉ ngơi một chút thôi."
Hiro mỉm cười trấn an, rồi bước tới gần cô bé.
"Người em ướt hết rồi. Ngoài kia mưa à?"
"Dạ, mưa rào ấy ạ. Nhưng chắc cũng sắp tạnh rồi."
Hugin hất nhẹ mấy giọt nước còn đọng trên tay, trong lúc Hiro ngó quanh tìm khăn lau.
Ngay lập tức, Luca xuất hiện bên cạnh, tay cầm khăn, lặng lẽ lau đầu cho Hugin.
"Luca-neesan, để em tự làm cũng được mà!"
"Không sao. Chị thích vậy. Ngoan nào."
Thấy hai người cãi vặt, Hiro bật cười khẽ, rồi quay ra đóng khung cửa sổ còn đang mở.
"Mỗi lần trời mưa... tôi lại thấy lòng khó tả."
Những hạt mưa mát lạnh phả vào má, khiến sống lưng Hiro tê dại.
"Nó khiến người ta hoài niệm, buồn bã ― khơi gợi những ký ức chẳng mấy vui vẻ."
Mưa thấm đẫm không khí, mang theo nỗi buồn dịu nhẹ len lỏi vào tim.
"Bây giờ chắc Liz và mọi người đang giao chiến ngoài chiến trường rồi..."
Hướng ánh mắt về phía Tây, Hiro chỉ thấy từng cụm mây trắng lững lờ trôi.
Một khung cảnh yên bình đến kỳ lạ ― chẳng ai nghĩ rằng, bên kia bầu trời ấy đang diễn ra một cuộc chiến sống còn.
"Anh Đại, Liz-neesan chắc chắn không sao đâu! Em cá là giờ này chị ấy đang vung kiếm chém địch kìa! Còn lão Tris thì chắc chắn đang gào 'Công chúa!' om sòm bên cạnh luôn!"
"Ha ha, đúng thế thật."
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến Hiro bật cười.
Thấy vậy, Hugin càng hào hứng hơn.
"Lão Tris ấy á! Dùng một tay thôi cũng thổi bay lũ Người lùn bé tẹo như bọn trẻ con luôn!"
"Nghe cô bé tóc đỏ kia mạnh thì ta còn tin... chứ lão già đó mạnh vậy thật à?"
Luca tò mò hỏi.
"Thật mà! Ông ấy còn mạnh hơn cả anh trai em nữa! Hồi trước em tập đấu với ông ấy, đếm trên đầu ngón tay mới thắng được vài trận đấy! Với lại, ông ấy còn là người đã đào tạo nên Liz-neesan cơ mà, sao mà yếu được!"
Hugin vừa nhảy lên vừa nói, Luca thì gật gù đồng tình.
"...Chắc sẽ ổn thôi." [note72256]
Tự nhủ vậy, Hiro khép khung cửa lại, khẽ liếc ra bầu trời. Mưa đã ngừng từ lúc nào.
Anh quay lại, thấy Hugin đang quấn khăn quanh cổ.
"Thế... có tin tức gì chắc chắn chưa?"
Không khí ấm áp ban nãy bỗng chùng xuống.
Hugin lập tức quỳ gối, cúi đầu nghiêm trang báo cáo.
"Đã xác nhận. Phần lớn con tin đã bị bán làm nô lệ cho Công quốc Lichtine."
"...Như dự đoán. Thật đúng là bọn khốn nạn không thể cứu vãn."
Hiro ngồi xuống giường, thở dài nặng nề.
"Gửi tin cho Ghada đi. Tùy anh ta chọn thời điểm hành động."
"Rõ. Còn kho báu của Utgarde thì sao ạ?"
Ngoài kho bạc trong hoàng cung, còn có một căn phòng bí mật nối thẳng từ phòng riêng của Utgarde xuống tầng hầm.
Nơi đó giấu đầy vàng bạc, châu báu ― phần lớn từ nô lệ, từ chiến lợi phẩm các nước láng giềng, hoặc cướp được từ dân phản loạn.
"...Cứ làm theo kế hoạch. Dùng chỗ đó để làm chuyện lớn."
Thông tin về căn phòng này, đáng lẽ chỉ có Utgarde và cận thần thân tín biết.
Nhưng nhờ gián điệp của Hugin, họ đã phát hiện ra từ việc một tên cận thần tham lam lén chia chác kho báu.
"Nhờ lòng tham của hắn, chúng ta mới đỡ tốn công sức. Đúng là trời giúp ta."
"Em sẽ đột nhập ngay tối nay, mang hết ra."
Sau khi gật đầu với Hugin, Hiro trở lại bên tấm bản đồ, chăm chú phân tích.
"Chỉ ngồi đây nhìn thiên hạ chém giết... cũng bức rứt lắm chứ."
Luca nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
"Bị quản thúc trong phòng thế này, nếu không làm gì, tôi sẽ phát điên mất."
Hiro khẽ nói, rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ ― nơi mưa đã dứt, trời trong veo như chưa hề có bão tố nào vừa quét qua.


0 Bình luận