Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 1: Tiểu Quốc Baum (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,979 từ - Cập nhật:

“…Đến giờ dậy rồi đấy.”

Hiro bật dậy khỏi giường trước cả khi mở mắt vì giọng nói đột ngột vang lên.

Ngay lúc đó ― một tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai cậu. Âm thanh khủng khiếp đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy.

“Tch!”

Hiro chẳng nghe rõ tiếng tặc lưỡi của ai kia. Bởi lẽ, ngay sau đó cậu đã bị vụ nổ thổi bay và lăn lộn trên sàn một cách đầy khí thế.

“Guh!”

Hiro dừng lại khi đầu va vào tường, và cậu mở mắt ra ở đúng tư thế đó.

Trước cặp mắt mang hai màu đen và vàng ánh cầu vồng của mình, cậu thấy một người phụ nữ với ánh mắt lạnh lẽo đang đứng đó, trên tay cầm một cây búa khổng lồ.

“Lại là cô à…”

Hiro ngồi dậy trên sàn, vừa xoa đầu vừa nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt khó chịu trong căn phòng đầy bụi. Nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, cứ đứng nhìn xuống Hiro.

“Cũng né được khéo đấy nhỉ…?”

Chiếc giường đằng sau đã nát bét, Hiro thở dài đầy bất lực rồi đứng dậy.

“Đã hai năm rồi đấy. Đến lúc cô nên bỏ cuộc rồi chứ…”

“Ta nhớ rõ điều kiện khi hợp tác là ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.”

Giọng cô ta lạnh tanh, toàn thân toát lên vẻ cảnh giác như một con mèo, rõ ràng không có ý định kết thân gì với cậu.

“Tôi nhớ mà… nhưng cũng đừng phiền người khác lúc đang ngủ chứ…”

Hiro thò tay vào đống giường vỡ để tìm mặt nạ thì bị đá bay luôn.

“…Sao lại đá nó?”

“Vì ở đó có cái mặt nạ.”

“…Cô có sở thích kỳ quặc thật đấy.”

Cậu nở một nụ cười vô cảm rồi ra cửa sổ nhặt lại mặt nạ vừa bị đá bay đi.

“Thời tiết đẹp thật. Dù buổi sáng thì hơi… ‘sốc nhiệt’ chút.”

Cậu ngẩng lên nhìn trời, thấy bầu trời xanh thẳm như đại dương.

Một đàn chim đang sải cánh bay qua bầu trời trong vắt. Chắc chúng đang hướng về phía tây, hoặc phía đông, rồi vượt biển mà đi. Như thể cười nhạo những kẻ bị trói buộc dưới mặt đất, chúng cứ thế bay tự do, nhắm đến thiên đường mới, vùng đất mới.

Ngày 20 tháng 5, năm 1026 theo Lịch Đế Quốc.

Hiro, người đã rời khỏi Đế Quốc Grantz hai năm trước, hiện đang lẩn trốn tại quốc gia nhỏ Baum nằm ở rìa phía đông của lục địa trung tâm. Cậu sống tại một căn phòng trong ngôi đền gọi là “Đền Tinh Vương” thuộc thành phố duy nhất của Baum – thành phố Natua, nơi Hiro từng có thời gian bên cạnh Liz.

“Trả lại Eagle cho ta. Sau đó ta sẽ biến mất khỏi mắt ngươi.”

Người phụ nữ đã hành xử đầy thù địch với Hiro suốt nãy giờ tên là Luca Mamon de Urpeth.

Cô ta từng là một tướng lĩnh của vương quốc Urpeth ― một trong sáu quốc gia nằm ở rìa phía tây của lục địa trung tâm.

Hai năm trước, trong cuộc xâm lược Đế Quốc Grantz hùng mạnh, em trai của Luca đã bỏ mạng nơi chiến trường. Bị ngọn lửa thù hận chi phối, cô ta điên cuồng tràn vào lãnh thổ phía tây của Grantz, gây ra hỗn loạn đến mức khiến nơi đó gần như sụp đổ. Tuy nhiên, cuối cùng cô bị Liz ngăn chặn, và ngọn lửa căm hận âm ỉ trong lòng chẳng có nơi nào để trút.

Hiro đã lợi dụng cảm xúc đó, lôi kéo Luca về phe mình. Thế nhưng, không đời nào một người chị gái có thể giữ bình tĩnh trước kẻ đã giết em trai mình. Vậy nên, kể từ khi đi theo Hiro, ngày nào cô ta cũng quay lại để tìm cách giết cậu.

Suốt hai năm trời, không ngày nào Luca không đến để ám sát Hiro.

“Ừ thì… tôi cũng đã nói rồi. Nếu không chịu nổi thì cứ giết tôi lấy mạng đi.”

Cậu đâu ngờ rằng mạng sống của mình lại bị đe dọa suốt ngày như thế.

Hiro mỉm cười bước lại gần Luca, phủi bụi bám trên chiếc áo choàng trắng của mình.

“Tôi đã hứa rồi mà… Khi đến lúc thích hợp, tôi sẽ cho cô thấy hy vọng.”

Cậu mỉm cười sát đến mức gần như chạm mũi cô. Nhưng dù bất ngờ, nét mặt của Luca vẫn không hề thay đổi. Ngược lại, cô còn trừng mắt nhìn thẳng Hiro.

“Cho đến lúc đó, cô phải làm theo lệnh tôi. Đó là một trong những điều kiện. Rõ chưa?”

Khi Hiro mỉm cười nói ra điều đó, ánh mắt của Luca càng thêm sắc bén.

“Ta biết rồi. Không cần phải lặp lại suốt như thế. Suốt hai năm qua, ta đã làm đúng từng chỉ thị của ngươi.”

“Tôi thật sự biết ơn vì chuyện đó đấy. Cứ tiếp tục như vậy nhé.”

Hiro vỗ nhẹ vai Luca, rồi đeo mặt nạ bằng một động tác quen tay.

Trong lúc đó, cây búa khổng lồ trên tay Luca ― Vajra Mallet, một trong Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm được Tinh Linh Vương rèn ra ― cũng đã biến mất không dấu vết.

“Vậy là hôm nay cô không chỉ đến để giết tôi nhỉ?”

Hiro quay lại nhìn Luca lần nữa. Dù là một công chúa, cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Tuy nhiên, một nửa cơ thể cô đã bị thiêu cháy đến mức khiến người ta không nỡ nhìn, và một cánh tay cũng bị mất trong trận chiến với Hiro hai năm trước. Với những gì cô đã mất, việc cô tiếp tục nhắm vào Hiro ― kẻ thù không đội trời chung ― mỗi ngày cũng là điều dễ hiểu.

Tiếc thay, suốt hai năm qua, cô vẫn chưa thể khiến Hiro bị thương dù chỉ một vết xước.

“Fuh, mục tiêu chính của ta vẫn là giết ngươi, nhưng… ta có mang lời nhắn từ kị sỹ của đền vu nữ.”

Giọng cô lạnh như thường lệ, nhưng cô vẫn thành thật làm tròn vai trò đưa tin. Hiro biết rõ, dù thù hằn vẫn còn đó, Luca là người nghiêm túc và đáng tin. Suốt hai năm, dù mục đích là để giết Hiro, cô vẫn luôn tuân thủ mệnh lệnh một cách chính xác.

“Hôm nay, các đại sứ thiện chí từ khắp nơi lại kéo đến như chưa đủ phiền. Kị sỹ của đền vu nữ muốn ngươi đến đại sảnh gặp họ ngay lập tức.”

“Các đại sứ thiện chí… à? Thế thì, tôi để Ghada lo liệu. Anh ta đang làm gì rồi?”

Khi Hiro được triệu hồi lại thế giới này, kẻ đầu tiên cậu đối mặt chính là quỷ nhân Ghada Meteor.

Tại Công quốc Lichtine nằm ở phía nam Đế Quốc Grantz, Hiro từng chạm trán Ghada với tư cách kẻ thù. Sau một trận chiến ác liệt, Hiro giành chiến thắng và quyết định thu nhận anh về dưới trướng. Ghada, vì mục tiêu riêng trùng khớp, cũng đồng ý hợp tác.

Hai năm trước, Hiro từ bỏ thân phận Tứ hoàng tử, lấy danh hiệu Hắc Long Vương, và Ghada cũng theo cậu về cư ngụ tại quốc gia nhỏ Baum.

Giờ đây, với Vương quốc Levering ở gần, họ không cần che giấu thân phận nữa. Ghada cũng công khai là người của quỷ tộc, với làn da tím đặc trưng, và hiện là người phụ trách hỗ trợ Hiro trong các vấn đề ngoại giao.

“Hắn đang đi thị sát các ngôi làng quanh đây. Gần đây quái vật xuất hiện nhiều hơn, người dân gửi không ít đơn kiến nghị lên.”

“Nếu Ghada không có ở đây… thì đành chịu. Có vẻ tôi phải tự mình xử lý thôi.”

Cậu có thể giao việc đó cho Luca, nhưng với thân phận là người của Urpeth và đang bị coi là kẻ đào ngũ, nếu để lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm về mặt ngoại giao.

Hai người còn lại có thể cân nhắc là cặp song sinh Hugin và Munin, nhưng rõ ràng năng lực của họ không đủ tầm, nếu để họ tiếp đón sứ giả sẽ chẳng khác nào xúc phạm.

Nói cách khác, nếu muốn tránh rắc rối không cần thiết, Hiro buộc phải đích thân ra mặt.

(Mình cũng có thể để Công chúa vu nữ lo, nhưng… chuyện nhỏ thế này lại nhờ vả thì không hay.)

Hiro thở ra một tiếng, rồi bước về phía cửa ra vào.

Luca lặng lẽ theo sau. Đi được vài bước, Hiro đã cảm nhận rõ sát khí từ sau lưng. Cô ta vẫn đang rình thời cơ để tấn công cậu.

“Đi trước đi, làm ơn. Tôi không muốn mất thời gian né đòn dọc đường đâu.”

Hiro vừa mở cửa vừa hất cằm ra hiệu cho Luca bước trước, cô ta liếc cậu khinh bỉ, rồi thở dài đầy mỉa mai.

“Muốn đi phía sau để ngắm mông phụ nữ hả? Có vẻ như điện hạ đây, người được gọi là Hắc Long Vương, có khẩu vị mà nếu người dân Baum biết sẽ than phiền đấy nhỉ.”

Luca bước đi trước, tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo, chua chát.

“Đi sát vào. Đền Tinh Vương chẳng khác gì mê cung đâu.”

“Ta sống ở đây hai năm rồi đấy… không cần nhắc.”

Hiro nhún vai, lặng lẽ đi theo Luca qua hành lang trắng toát, ngang qua những kị sỹ của đền vu nữ đang cúi đầu chào.

(Trước đó, mình cũng từng sống ở đây… dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn.)

Tiếng bước chân Hiro vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch trong hành lang yên tĩnh.

Cậu ngước nhìn ánh nắng đang xuyên qua những hàng cột, rồi dừng lại nhìn ngắm vườn hoa được chăm sóc cẩn thận.

(Không ngờ rằng… mình lại một lần nữa ngồi lên ngai vàng của đất nước này.)

Quốc gia nhỏ Baum chỉ từng có một vị vua ― chính là Hiro, người đã sáng lập đất nước này cách đây một nghìn năm.

Tuy nhiên, thời gian trị vì của vị vua trẻ ấy rất ngắn, và sau khi Hiro thoái vị, người tiếp quản đất nước là đệ nhị Công chúa vu nữ, người đã luôn đứng sau hỗ trợ cậu.

(Ban đầu, Baum vốn đã cận kề sụp đổ. Việc tồn tại đến ngày nay chắc hẳn là nhờ các đời vũ nữ tiếp nối nhau.)

Dù họ có tiên liệu trước hay không thì không rõ, nhưng dù là gì đi nữa, dân chúng Baum vẫn mang theo cảm xúc phức tạp về việc Hiro lên ngôi lần nữa.

Kẻ thì phàn nàn, người thì tung hô, và tất cả đều lo lắng cho tương lai.

(Họ có thể thấy tốt khi Quân đoàn Quạ đen đóng tại đây để tiêu diệt quái vật, nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì sao? Cũng khó mà thờ ơ. Mọi thứ… chỉ có thời gian mới trả lời được.)

Cứ thế suy nghĩ, Hiro bước ra khỏi hành lang trắng và tiến vào khu vườn ngoài trời.

Ở đó có đài phun nước hình bán nguyệt, vườn hoa rực rỡ, và cây cối tươi tốt. Dù đã lâu không được sử dụng đúng chức năng, nhưng nơi đây vẫn được chăm chút cẩn thận. Lần cuối cùng nó được dùng đúng mục đích chính là một nghìn năm trước, khi Hiro quyết định rời bỏ thế giới này.

Khu vườn được thiết kế để đón tiếp các quan khách ngoại giao, nhưng giờ đây đã trở thành chốn nghỉ ngơi cho các vu nữ và học trò của họ, bao gồm cả Công chúa vu nữ.

Hiro bước trên con đường lát đá giữa những loài hoa rực rỡ, rồi tiến vào một hành lang khác. Trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ khổng lồ và rất cổ, khác hẳn những phòng thông thường. Hai bên cửa là hai kỵ sĩ tinh linh, mũ che kín mặt. Khi trông thấy Hiro, họ lập tức cúi đầu.

Luca quay lại nhìn cậu.

“Từ đây trở đi, ngươi phải tự lo. Ta sẽ đợi ở phòng bên cạnh.”

“Lạ nhỉ, hôm nay cô theo tôi hơi sát đấy. Mà cũng chỉ là chào hỏi sứ giả thôi, không vấn đề gì nếu cô cùng vào.”

Dù là sứ giả ngoại quốc, nhưng đây chỉ là màn chào hỏi xã giao. Không có gì trọng yếu đến mức cần tránh Luca. Nhưng cô ta lắc đầu, vẻ mặt như thể nuốt phải thứ gì rất khó chịu.

“Ngươi sợ phải đi một mình à? Như em bé ấy nhỉ. Ta cũng định buông lời mỉa mai, nhưng… người ở bên kia cánh cửa là sứ thần đến từ Tam Quốc Vanir. Tốt nhất là ta không nên vào. Dù bị bắt đến đây, ta vẫn là kẻ đào ngũ. Lỡ bị nhận ra, không khéo sẽ thành rắc rối ngoại giao.”

“Cũng đúng… Nhưng mà, đúng là khách quý thật.”

Tam Quốc Vanir bao gồm ba quốc gia phía tây nam Lục địa Trung Tâm: Thần quyền quốc Vanaheim, Hiệp sĩ quốc Nala, và Thánh quốc Kvasir.

Vanaheim là quốc gia do tộc Tai Dài thống trị, tôn thờ Tinh Linh Vương, trong khi Nala và Kvasir được thành lập bởi các hiệp sĩ và tu sĩ được Giáo hoàng ban phúc. Ba nước này có mối liên minh vô cùng bền chặt.

Khu vực phía tây lục địa Trung Tâm cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng mạnh từ tín ngưỡng tiên linh, vốn bắt nguồn từ Lục địa Tây, nơi được coi là vùng đất thiêng của tộc Tai Dài.

Sáu nước phía bắc Tam Quốc Vanir cũng chịu ảnh hưởng nặng, đang dần bỏ tín ngưỡng tinh linh và bài trừ dị giáo. Đó là lý do vì sao nhiều người cho rằng cuộc xâm lược Đế Quốc Grantz hai năm trước có bàn tay của Vanir nhúng vào, dù sự thật vẫn chưa ai xác minh được.

“…Dám mò tới tận trung tâm của dị giáo à? Chúng định dụ chúng ta cải đạo, hay những tín đồ của tiên linh chỉ là lũ liều mạng?”

Hành trình vượt qua Grantz mà đến đây không hề dễ dàng. Nếu danh tính thật của sứ giả bị lộ, rất có thể binh lính Grantz trung thành với Tinh Linh Vương sẽ bắt giữ họ. Một nghìn năm trước, hai bên từng liên minh để đánh bại tộc quỷ, nhưng suốt nghìn năm sau, hố sâu giữa họ chỉ ngày càng rộng ra.

“Ngươi hiểu rồi đó. Mấy nước kia nghe tin Grantz sắp sụp đổ, lại thấy niềm tin vào tinh linh lung lay. Và đúng lúc đó, một vị vua mới lại xuất hiện ở một quốc gia nhỏ bé. Nghe thì huênh hoang, nhưng ta nghĩ… chúng đến chỉ để nhìn mặt ngươi thôi đấy.”

Luca nhấn giọng đầy mỉa mai, nhưng Hiro phải thừa nhận rằng lời cô nói cũng có lý, dù khiến cậu bực mình. Cậu chẳng buồn đáp lại, tránh tranh cãi vô ích.

“Có vẻ mối hận đó… vẫn chưa tan dù đã một nghìn năm trôi qua…”

“Với loài người sống ngắn ngủi thì là chuyện xa xưa, nhưng với tộc Tai Dài, đó vẫn là quá khứ gần kề. Có khi ông bà của họ từng tận mắt chứng kiến mối thù đó, rồi truyền lại cho con cháu.”

Xung đột giữa loài người và tộc Tai Dài bắt đầu từ cuộc chiến với quỷ tộc một nghìn năm trước.

Một quý tộc loài người say mê vẻ đẹp của công chúa tộc Tai Dài và đã bắt cóc cô.

Dĩ nhiên, tộc Tai Dài nổi giận. Altius sau đó đã đích thân đến đưa cô về, nhưng lửa giận vẫn không dập tắt. Họ tấn công lãnh địa kẻ bắt cóc, thiêu rụi làng mạc, xử tử thủ phạm.

Loài người nổi giận, chiến tranh suýt bùng nổ. Để ngăn thảm họa, Altius đã tổ chức đàm phán và công khai xin lỗi. Nhưng tình bạn giữa hai tộc… không thể cứu vãn.

Tộc Tai Dài rút quân, tránh được đại chiến, nhưng mối rạn nứt ấy đã hằn sâu đến tận bây giờ ― Hiro từng là người chứng kiến điều đó trên tiền tuyến.

(Và suốt nghìn năm qua, sự phân biệt họ phải chịu đựng… chỉ càng khiến lòng căm hận dâng cao.)

Thù hận đã bám rễ thì không dễ gì nhổ bỏ.

Vậy nên, việc một tộc nhân Tai Dài dám đặt chân đến tận “thánh địa của Tinh Linh Vương” ― nơi họ căm ghét nhất ― quả thật là một nỗi ô nhục đến mức họ thà chết còn hơn.

“Có vẻ… chúng không chỉ muốn nhìn mặt tôi.”

Hiro chạm tay vào mặt nạ, khẽ thở dài.

“Nếu ngươi rảnh đến mức suy nghĩ lung tung, thì vào gặp đi.”

Luca lạnh lùng nói rồi quay lưng rời đi. Có vẻ cô định ẩn nấp ở đâu đó.

Nhưng đúng là cô nói đúng. Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.

Hiro hít một hơi sâu, rồi đứng trước cánh cửa.

“Mở cửa.”

Cậu ra lệnh cho hai kỵ sĩ tinh linh. Họ cúi đầu kính cẩn, đồng loạt đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tks trans, bộ kia xả chap đi trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ kia hẹn ae thời gian sắp tới thôi :))) Thi xong tôi sẽ bom 1 quả siêu to nhé 🐧
Xem thêm