Cladius – thủ đô của Đế quốc Grantz Vĩ Đại – hay còn được gọi bằng cái tên quen thuộc: Hoàng đô Vĩ đại.
Đã tròn một nghìn năm kể từ khi Đệ nhất Hoàng đế dời đô đến đây và bắt đầu triều đại của mình. Vì vậy, tòa Hoàng cung Venetian nhìn ra toàn thành phố cũng đã tồn tại suốt ngần ấy năm lịch sử.
Tuy nhiên, dù được gìn giữ cẩn thận đến đâu, thời gian rồi cũng bào mòn tất cả.
Hoàng cung Venetian cũng không ngoại lệ. Những phần bị hư hại theo năm tháng được sửa chữa, những nơi bị đánh giá là nguy hiểm thì bị phá bỏ, rồi xây thêm những không gian mới mỗi khi cần thiết.
Vẻ ngoài của Hoàng cung gần như không thay đổi nhiều so với một ngàn năm trước. Nhưng bên trong thì phức tạp hơn nhiều do các đời hoàng đế liên tục cải tạo để phù hợp với thời đại.
Nào là phòng gài bẫy để chống kẻ đột nhập, nhà tắm hoành tráng chỉ riêng hoàng đế được phép sử dụng, hành lang như mê cung, hay cả đại sảnh chuyên để tiếp kỹ nữ… Mọi thứ đều được xây dựng phù hợp với gu thẩm mỹ từng thời kỳ. Nhưng giữa hàng loạt công trình đó, có một nơi duy nhất chưa từng bị bất kỳ đời hoàng đế nào chạm đến.
Đó là một hành lang vô tận – không phòng, không trang trí, ánh sáng thì thưa thớt.
Ai vô tình đi lạc vào đây sẽ tưởng rằng đó là ngõ cụt, hoặc một phần cung điện đang thi công dang dở.
Thế nhưng đây lại là “hành lang hư vô” – chỉ một số người rất hạn chế mới có thể bước vào, dẫn đến nơi linh thiêng bậc nhất với hoàng tộc Grantz: lăng mộ của các vị hoàng đế.
“Dựa theo nhật ký của thủ mộ sư, người cuối cùng đến thăm lăng là… cậu ấy.”
Hai người con gái đang bước đi trong hành lang đó.
“Sao Hiro lại vào lăng mộ hoàng đế nhỉ?”
Cô công chúa tóc đỏ – Liz – dừng lại, quay sang hỏi chị gái.
“Nghe nói trong lúc Stobel làm phản, có kẻ lợi dụng hỗn loạn để đột nhập lăng mộ. Khi ấy, phụ hoàng đã bị sát hại. Có vẻ như họ đã chọn cậu ấy là người đưa ra quyết định… nhưng theo nhật ký, lý do khả dĩ nhất là vì mộ của Đệ nhị hoàng đế đã bị xâm phạm.”
Rosa vừa đáp vừa cuộn quyển sách trong tay lại.
“Đệ nhị hoàng đế ư?”
Rosa gật đầu trước câu hỏi của Liz.
“Phải. Chỉ duy nhất phần mộ của Đệ nhị hoàng đế bị phá huỷ và thi thể cũng bị lấy đi – đó là những gì thủ mộ sư viết. Còn lại các phần mộ khác thì không bị động tới.”
Một chuyện thật kỳ lạ. Tại sao lại lấy xác thay vì lấy châu báu?
“Dù sao thì, giờ cũng có thể bắt đầu điều tra rồi.”
“Ừ. Hy vọng đọc nhật ký này sẽ biết thi thể bị lấy đi trong tình trạng thế nào.”
Lăng mộ hoàng đế từng bị đột nhập một lần trong cuộc nổi loạn của Đại hoàng tử Stobel. Khi đó, thủ mộ sư đã rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh. Thế nhưng chỉ hai năm sau đó, nơi này lại bị bọn cướp tấn công lần nữa. Và bởi vì chỉ có hoàng đế và người nhà của thủ mộ sư được phép ra vào lăng, nên tình trạng thiệt hại thực tế vẫn không ai nắm được.
Thêm vào đó, gia tộc của thủ mộ sư cũng bị tiêu diệt sạch trong hai vụ tấn công đó. Mãi đến gần đây, khi một cuốn nhật ký do thủ mộ sư để lại được tìm thấy, người ta mới lần đầu tiên có cái nhìn toàn cảnh về lăng mộ hoàng đế.
“Dù sao thì cũng xuống tầng dưới thôi.”
Rosa cất cuốn sách đi, rút chiếc đèn dầu kiểu Tây đeo ở hông, lấy bản đồ ra rồi bước đi trước Liz.
Phía trước là hành lang tăm tối. Dù vẫn có đèn treo trên tường, ánh sáng của nó không đủ xua tan bóng tối dưới chân. Cảm giác như có thể trượt chân ngã bất cứ lúc nào, nhưng không thể men theo tường được – bởi sau vụ tấn công của bọn cướp, khi binh lính điều tra, một cái bẫy đã phát nổ khiến nhiều người bị thương.
“Dù sao thì hành lang này cũng được thiết kế để bảo vệ lăng mộ hoàng đế. Chúng ta không thể tháo hết bẫy chỉ vì lý do an toàn. Phải nhờ cả Skaaha-dono hỗ trợ mà mất đến hai tháng mới điều tra xong các điểm khả nghi.”
Sau vụ tai nạn đó, chính Liz là người dẫn đầu khảo sát bẫy, tập trung vào lối dẫn vào lăng mộ. Tấm bản đồ trong tay Rosa là kết quả ghi chú đầy đủ vị trí các cơ quan.
Nếu bẫy phát động, Viêm Đế sẽ tự động bảo vệ Liz, nên cô không sao. Nhưng nếu Rosa trúng bẫy thì không ai cứu được. Vì vậy, Liz chỉ còn cách lặng lẽ bám sát Rosa, dựa vào bản đồ để tiến đến lối vào.
“Nhờ cuốn nhật ký kia, giờ chúng ta cũng nắm được vị trí các bẫy rồi. Từ giờ có thể mở đợt điều tra lớn với binh lính…”
“Khó lắm.”
Đây là nơi yên nghỉ của các đời hoàng đế. Không thể để quá nhiều người biết được vị trí thật sự.
Ngay cả trong giới quý tộc, lăng mộ hoàng đế vẫn chỉ là tin đồn truyền miệng. Chính Liz cũng không hoàn toàn tin cho đến sau vụ tấn công.
“Vậy thì cứ từ từ mà tìm hiểu vậy.”
Rosa giơ cao đèn, dừng lại trước bức tường đã bị phá hỏng.
Ánh sáng chiếu xuống chân, hé lộ cầu thang dẫn xuống dưới. Cô thắp những cây đuốc gắn sẵn trên tường khi đi xuống.
“Đây là lần thứ ba chị tới đây, còn Liz thì chắc cũng tới nhiều lần lắm rồi nhỉ?”
“Vâng, em chẳng nhớ nổi nữa. Toàn là vì em muốn… xem lại lăng mộ của Đệ nhị hoàng đế.”
Từ phía sau, Liz cảm nhận được nụ cười bất lực của Rosa. Nhưng cô không nói lời nào trách móc. Nhờ Liz tới lui nơi này nhiều lần như vậy nên họ mới tìm được các bẫy.
“Em luôn rất thích vị Chiến thần đó… Nhưng kết quả thì chẳng tìm thấy gì cả.”
“Chỉ là một khoảng trống. Như thể từ đầu đã chẳng có gì ở đó.”
“Nếu thi thể không bị đánh cắp thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác…”
Chưa kịp dứt câu, cầu thang đã đến điểm cuối.
Trước mắt họ là hành lang dài – trên sàn vẫn còn vết máu loang lổ.
Vách tường dày đặc vết chém, máu bắn tung tóe – dấu tích của trận chiến giữa lính canh lăng mộ và kẻ xâm nhập.
Băng qua hành lang còn vương mùi máu, họ đến một không gian rộng lớn.
Bóng tối sâu hun hút bao trùm lấy lăng mộ hoàng đế. Ngước lên cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô tận.
Đèn trong tay chỉ soi được ánh sáng mờ nhạt quanh chân họ, tạm xua đi bóng tối dày đặc bám sát.
“Vậy… em muốn chị xem cái gì ở đây?”
Rosa quay lại hỏi. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Liz, xóa đi bóng tối.
“Có một thứ khiến em rất băn khoăn.”
“Hmm?”
Nhận lấy chiếc đèn từ tay Rosa, Liz bước lên trước.
“Em đã tới nơi này vài lần và phát hiện vài điểm kỳ lạ – một trong số đó đến giờ vẫn chưa hiểu nổi.”
Xung quanh là những ngọn đồi nhân tạo thoai thoải. Mỗi ngọn đồi là nơi chôn cất một vị hoàng đế. Tất cả tạo thành vòng tròn quanh một tảng đá khổng lồ nằm ở chính giữa.
“Mọi chỗ đều được quy hoạch cẩn thận, vậy mà lại để một tảng đá to như thế ở đây, kỳ lạ chứ?”
Liz khẽ gõ lên mặt đá rồi quay lại nhìn Rosa.
“...Nên em mới đưa chị tới đây – hay đúng hơn, là để chị xem lại nhật ký của thủ mộ sư.”
Liz nói rồi bước vòng ra phía sau tảng đá.
“Có một lối vào. Em không rõ được xây với mục đích gì, nhưng bên trong là một khoảng không – giống như nơi đặt thứ gì đó.”
“...Ý em là một ngôi mộ sao?”
“Vâng. Em tin đây chính là mộ của Đệ nhất hoàng đế.”
Sau lưng, Rosa khẽ rùng mình.
“Tại sao… tại sao lại xây mộ trong lòng tảng đá khổng lồ? Em muốn biết lý do.”
Từ ngày phát hiện ra nơi này, Liz đã tới lăng mộ hoàng đế rất nhiều lần, cố tìm mộ của Đệ nhất hoàng đế. Dù không thể xác nhận được, nhưng tảng đá kỳ lạ ở trung tâm cứ khiến cô bận tâm mãi. Khi điều tra kỹ hơn, cô tìm thấy một lối vào.
“Nhưng bên trong đã bị đập phá tan hoang. Có lẽ đây chính là thứ bọn cướp nhắm tới?”
Nói xong, Liz bước vào lòng tảng đá.
Bên trong là một cánh đồng hoa héo úa. Một con suối nhỏ cũng đã khô cạn, chỉ còn xương cá rải rác.
Ở trung tâm là thứ gì đó giống như bệ thờ – có thể từng là quan tài – giờ đây chỉ còn là đống đá vụn.
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang vọng rùng rợn, mặt đất nâu đỏ phản chiếu ánh đèn lập lòe. Rosa cúi xuống khi nhận thấy có vật gì đó.
“Ngọc đỏ… ngọc vàng? Hay là nhẫn rơi ở đây – ừm, cái này là…?”
Liz đưa đèn lại gần hơn.
“Có vẻ là tàn tích của một cuốn sách. Bị cháy gần hết rồi. Không lẽ từng có sách để ở đây?”
Rosa nhăn mặt, khẽ thở dài rồi đứng dậy.
“Nếu nơi này dành cho người chết, lẽ ra phải có quan tài…”
“Không hề có. Quan tài còn chẳng thấy, huống hồ thi thể. Nên em muốn biết, trong nhật ký thủ mộ sư có nhắc gì tới nơi này không?”
“Ý em là muốn xác nhận liệu đây có thật là mộ của Đệ nhất hoàng đế không. Và nếu có, thì liệu nó bị phá từ trước hay ai đó đã lấy thi thể đi.”
Liz gật đầu chắc nịch trước suy luận của Rosa. Nhưng Rosa thì lộ vẻ thất vọng.
“Chị e rằng sẽ khiến em thất vọng rồi. Chị đã đọc toàn bộ nhật ký thủ mộ sư từ lúc tìm được, nhưng không thấy dòng nào nhắc đến tảng đá lớn này. Chỉ có đúng một câu liên quan đến Đệ nhất hoàng đế.”
“Một câu duy nhất?”
“Mộ của Đệ nhất hoàng đế – chỉ có hoàng đế kế vị mới được phép vào. Chỉ vậy thôi.”
“Vậy… đây không phải là mộ thật sao?”
“Không thể kết luận vội. Chúng ta chẳng có bằng chứng gì cả.”
Rosa nhìn quanh, rồi nhún vai với Liz.
“Ý chị là… giờ cũng hết cách rồi. Có thể đâu đó trong căn phòng này còn một căn phòng bí mật. Chưa tìm thì chưa biết được.”
“Vậy thì ta tìm thôi.”
Liz giơ cao đèn, nhưng Rosa chặn lại.
“Không, hôm nay muộn quá rồi. Tạm dừng thôi.”
“Nhưng ta đến tận đây rồi thì ít nhất cũng nên xem thêm một chút…”
“Để chị lo tiếp phần còn lại. Ngày mai em phải rời Hoàng đô để đến Sunspear rồi. Giờ không nên gắng sức.”
Ngày mai, Liz sẽ rời đại Hoàng đô, lên đường đến Sunspear. Trên đường đi, cô sẽ hội quân với đội tinh nhuệ “Hồng hoa kỵ sĩ đoàn” thuộc Đệ Tứ quân đoàn. Sau đó, cô sẽ gặp Vetu, người đứng đầu gia tộc Muzuk – một trong Ngũ đại quý tộc – tại Sunspear, rồi tiếp tục lên đường tới Cộng hòa Steichen.
“Nhưng mà…”
“Chị hiểu vì sao em lại sốt ruột đến vậy. Nhưng nếu cứ lao vào tìm câu trả lời khi bản thân còn chưa biết mình đang tìm cái gì, thì chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm. Từ từ thôi, giải quyết từng việc một cho chắc.”
Gia tộc Muzuk, một trong Ngũ đại quý tộc, đang âm thầm nhắm đến chức Thủ tướng; những thế lực đối địch cũng ngấm ngầm hành động; Felzen thì vẫn còn đang âm ỉ bất ổn; trung ương thì thiếu ổn định; còn miền Tây, vết thương chiến tranh vẫn chưa lành. Rất nhiều vấn đề và toan tính đang bao trùm lấy Đế quốc Grantz Vĩ đại.
Chuyện liên quan đến lăng mộ hoàng đế tuy không thể bỏ qua, nhưng hiện tại, nó không phải là vấn đề cấp thiết. Với tư cách quyền nhiếp chính, Liz cũng không nhất thiết phải đích thân xử lý.
“Nếu vậy, em giao phần còn lại cho chị, Rosa-neesama.”
Nếu là hai năm trước, chắc chắn Liz sẽ không dễ gì gật đầu đồng ý như vậy – phần vì bướng bỉnh, phần vì thiếu kiên nhẫn.
Thế nhưng trong hai năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều – đến mức có thể gọi là trưởng thành nhanh một cách “già dặn”.
Sau cái chết của hoàng đế và việc các hoàng tử lần lượt bỏ mạng, Liz đột ngột bị đẩy vào trung tâm cơn bão chính trị, không hề có thời gian chuẩn bị. Việc liên tục phải ứng phó với đủ loại rắc rối khiến cô trưởng thành vượt bậc.
“Ừ, cứ để chị lo. Ngay mai chị sẽ bắt tay điều tra thật nghiêm túc. Có gì là chị báo liền.”
Rosa nói chắc nịch, tay đặt lên ngực, còn Liz thì chỉ khẽ cười bất lực.
“Nếu không gấp thì cũng chẳng sao. Rosa-neesama còn đang phải lo bao nhiêu chuyện mà.”
“Ừ thì… Công quốc Lichtine đấy. Chị vẫn không hiểu nổi vì sao bọn họ lại hành động vào đúng thời điểm này nữa.”
Hôm qua, một kỵ binh cưỡi ngựa tốc hành từ lãnh địa của Hầu tước Grinda đã đến.
Hắn báo rằng Lichtine đang tập hợp binh lính sát biên giới phía Bắc, vùng đất từng được chuyển giao cho Đế quốc Grantz. Lichtine vốn đang oằn mình vì nạn đói – có lẽ giờ đang chuẩn bị tung ra nước đi cuối cùng. Lẽ ra, Đế quốc có thể lập tức điều quân, nhưng khu vực phía Nam lại nằm dưới quyền kiểm soát của gia tộc Muzuk, một trong Ngũ đại quý tộc. Nếu không có yêu cầu chính thức từ họ, thì không thể động binh. Nếu Liz tự ý ra lệnh điều quân, chẳng khác nào tạo cớ để Muzuk gây khó dễ, thậm chí là tách phe.
“Khi đến Sunspear, em sẽ cố thương lượng với Vetu để anh ta đồng ý cho điều quân. Nhưng nếu không kịp… chắc em sẽ phải nhờ quý tộc phương Đông hỗ trợ.”
“Không sao. Chị đã ra lệnh cho phe quý tộc miền Đông tập hợp quân sẵn rồi. Chỉ cần có lệnh là hành động ngay. Đừng lo cho bên này. Nếu Vetu mà dám giở trò, em cứ xử lý cho ra trò vào. Bên này lo phần còn lại. Cứ yên tâm mà đi họp.”
“Em ổn mà. Em không có ý định nhún nhường đâu.”
Liz vén nhẹ mái tóc qua vai, đôi mắt sáng lên ánh quyết tâm kiên định.


0 Bình luận