Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 3: Người Lùn Và Thú Nhân (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Đại Đế Quốc Grantz – Lãnh thổ Muzuk, Sunspear.

Cung điện vàng óng ánh đang được ánh hoàng hôn bao phủ, toát ra thứ ánh sáng bảy màu lấp lánh, chiếu rọi cả thành phố.

Trong một căn phòng nơi đó, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu cùng nhau.

Đó là Vetu – gia chủ gia tộc Muzuk – và cánh tay phải của ông ta, chàng trai trẻ tuấn tú Rozl.

"Giờ thì, ngươi nghĩ Công chúa Celia Estrella sẽ vượt qua khó khăn lần này bằng cách nào?"

Vetu ngả người ra ghế, khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt dưới sức nặng của anh ta. Ánh mắt Vetu chăm chú nhìn Rozl – người đang ngồi đối diện – khuôn mặt bình thản, mỉm cười nhấp một ngụm rượu.

"Ừm. Tôi cũng nắm được phần nào tính cách của cô ấy."

"Ồ? Ngươi phát hiện ra điều gì?"

Được Vetu hỏi với vẻ hứng thú, Rozl đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nheo mắt ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Nói thế nào nhỉ... có thể gọi là ngay thẳng, nhưng cũng khá vụng về."

Rozl vừa nói vừa lắc đầu như muốn phủ nhận chính nhận xét của mình.

"Không, cô ấy vẫn là người rất thông minh. Trực giác sắc bén, đầu óc cũng nhanh nhạy. Tôi đã cho cô ấy đọc vài kế hoạch thử, và cô ấy nắm bắt được kha khá. Đặc biệt, tôi còn thấy được sự cầu tiến trong cô ấy. Thật đáng sợ, vì cô ấy vẫn còn có thể trưởng thành hơn nữa."

"Đúng là một nhan sắc nở rộ. Nhìn cô ấy chẳng khác nào một tộc nhân của tộc Tai dài. Thật đáng tiếc... Nếu được nuôi dưỡng đàng hoàng như một công chúa đế quốc, e là giờ đã có thể đem đi đổi lấy cả một hai quốc gia rồi."

"Pfft, tôi không có ý đó đâu..."

"Ta biết, chỉ đùa thôi mà – dù sao thì, diện mạo đó chính là bằng chứng cô ta thuộc dòng máu hoàng thất thực sự."

"Trong suốt cả ngàn năm lịch sử, hoàng thất Grantz đã pha trộn đủ loại huyết thống. Để sinh ra một người vừa nổi bật vừa hoàn mỹ như vậy, thực sự là chuyện hiếm có."

Rozl ngừng lại, mỉm cười khi thưởng thức mùi hương rượu.

"Mà, chẳng ai ngờ được cô ấy lại có mái tóc đỏ."

"Chỉ có cố Hoàng đế Greyheit và năm đại quý tộc mới biết thôi."

"Không, còn có kẻ khác."

Nghe Rozl đáp lại, Vetu cau mày, đặt chiếc cốc bạc xuống bàn.

"Đệ nhất Hoàng hậu?"

"Đúng một nửa. Bà ta chỉ là một con rối bị lợi dụng. Nhờ vậy, giờ đất nước chúng ta mới không còn hoàng hậu."

Không khí chững lại trong giây lát.

Rồi Vetu thốt lên, như chợt nhận ra.

"――Hắc Tử Thôn."

Rozl mỉm cười đầy mãn nguyện trước câu trả lời của Vetu.

"Đúng vậy. Và đó cũng là nguyên nhân khiến Hoàng đế Greyheit phát động chiến tranh. Hắc Tử Thôn từ xưa đã luôn gắn liền với mọi rối ren của hoàng thất Grantz. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải xử lý."

"Nhưng trước mắt, phải xem Công chúa Celia Estrella có vượt qua được chuyện này không đã."

"Như tôi đã nói, cô ấy trưởng thành rất nhanh. Quan trọng hơn, cô ấy không tự mãn, vẫn luôn nỗ lực vươn cao. Lần này chính là ngã rẽ – hoặc cô ấy vượt qua khủng hoảng ở Cộng hòa Steichen, hoặc là gục ngã."

Rozl cạn cốc rượu như thể rất mong chờ kết quả.

Thấy vậy, Vetu mặt nhăn nhó như vừa bị ợ chua, đẩy chiếc cốc bạc của mình ra xa.

"Xem ra ngươi cũng bày sẵn vài cái bẫy rồi. Liệu có hiệu quả không?"

"Ừm... cũng chưa chắc lắm."

"Không thể để con cáo nhà Kelheit muốn làm gì thì làm mãi được. Nếu không dẹp cô ta, gia tộc Muzuk của chúng ta sẽ mãi chỉ đứng sau thôi."

Vetu vừa nói, vừa rót thêm rượu vào cốc của Rozl.

"Chuyện đó tính sau. Lần này, chủ yếu là bài kiểm tra dành cho Celia Estrella."

"Bài kiểm tra?"

Thấy Vetu lộ vẻ khó hiểu, Rozl nhét mạnh cốc bạc đầy rượu vào tay ông ta.

"Đúng vậy. Kiểm tra xem cô ấy có tự mình giải quyết nổi hay không. Trước giờ, bên cạnh cô ấy toàn là những kẻ giỏi giang nhất. Thế thì làm sao biết thực lực thực sự của cô ấy?"

Rozl chống khuỷu tay lên bàn, nhón một miếng hoa quả.

"Nếu không ổn... thì kéo luôn Rosa-dono xuống khỏi ghế Thủ tướng."

Rozl cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia điên loạn, cắn mạnh quả táo trong tay.

"Dù Jotunheim hay Nidavellir thắng, đều chẳng ảnh hưởng gì. Người chiến thắng đã được định sẵn, chúng ta chỉ cần ngồi trên cao mà hưởng lợi thôi."

Nói đoạn, Rozl đập quả táo xuống bàn, gương mặt tối sầm lại, hướng ánh mắt về phía Vetu.

"Nhân tiện, tôi có chuyện muốn hỏi. Hai năm trước, lúc con gái gia tộc Bunadhara được phong làm Tổng chỉ huy chiến dịch chinh phạt Lục Quốc, đám các ngài – trong đó có cả Vetu-sama – đang làm gì vậy?"

Mặt Vetu tái đi khi chủ đề chính được đưa ra. Ông ta lúng túng quay mặt đi tránh ánh nhìn sắc lẹm của Rozl. Nhưng Rozl không để yên, tiếp tục dồn ép.

"Chưa hết. Khi tranh giành chức Thủ tướng với Rosa-dono, tại sao ngài không gọi tôi về?"

Ba năm qua, Rozl đã bày mưu tính kế ở Cộng hòa Steichen: từ thúc đẩy cái chết của Tể tướng tối cao, ám sát ứng cử viên hai phe, chia rẽ Steichen, đến vận động phe Nidavellir xây đập trên sông Zahle, làm trầm trọng nạn đói ở Công quốc Lichtine. Sau khi những âm mưu đó dần thành công, Rozl trở về Sunspear, chỉ để nghe thấy vô số thất bại từ Vetu.

"Ngài đúng là quá nhu nhược."

"Ta thừa nhận, mình đã quá tự tin..."

Vetu đáp, giọng đầy tự trọng xen lẫn chút run rẩy vì nhục nhã.

"Đúng vậy, ta đã tự cao. Nghĩ rằng không cần Rozl cũng đủ sức hạ Kelheit."

"Thật đáng thất vọng. Để mất quyền lực ở cả trung tâm lẫn miền Tây, rồi chẳng giành nổi chức Thủ tướng, lúc đó mới chịu tỉnh ra?"

"Vâng. Ta hoàn toàn thất bại. Ta xin nhận lỗi."

Nghe lời nhận lỗi thành thật, vẻ giận dữ trên mặt Rozl dịu đi đôi chút.

"Chuyện cũ rồi, nhắc lại cũng chẳng ích gì. Giờ ngài đã làm Bộ trưởng Bộ Quân vụ, hãy xem ngài có thể xoay chuyển tình thế ra sao."

Hạt giống đã được gieo.

"Tôi cũng trông chờ vào vai trò của chiếc dây chuyền Đệ Nhất Hoàng đế."

Rozl khẽ hắng giọng. Khuôn mặt Vetu, vốn đang ảm đạm, lập tức bừng sáng, ngẩng đầu lên đầy khí thế.

"Đúng thế. Với lại, ta vốn quen sống trong nghịch cảnh mà."

"Đừng có mà huênh hoang. Và đừng quên, còn nhiều lỗi khác chưa giải quyết. Tại sao ngài lại để vợ mình làm quyền Bộ trưởng? Nếu là để giữ cô ta làm con tin trong hoàng cung thì còn hiểu được, đằng này cứ hết về Sunspear lại ngược về đại đế đô, thế thì khác nào tự làm hỏng kế hoạch?"

Mặt Vetu lại tái xanh, cạn lời.

"...Cô ấy đòi vậy. Mà ta cũng không cưỡng lại nổi."

Người đàn ông luôn ngạo nghễ như Vetu, giờ giọng cũng chùng xuống đầy bất lực.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh ta đều lảng tránh.

"Đúng là nhu nhược vì yêu."

Rozl thở dài ngán ngẩm, còn Vetu thì thở hắt ra, buông thõng vai.

"Nếu chỉ đơn giản vậy thì tốt rồi..."

Vetu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như chìm vào quá khứ xa xăm. Ngoài trời, mặt trời đã khuất bóng, bóng tối phủ kín đất trời.

*****

Không khí đêm rung lên bởi tiếng tru của bầy chó hoang. Sau khi mặt trời lặn, bầu không khí nơi đây trở nên khác hẳn ban ngày.

Những âm thanh hỗn loạn khơi dậy bất an, bóng tối nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, và cả mùi hương trong gió cũng trở nên nồng nặc lạ thường. Nhưng đêm nay, lại có một luồng bất an khác len lỏi trong không khí.

Một nhóm người đang tiến bước dưới ánh trăng.

Đó là đội quân năm nghìn người do đệ lục Công chúa của Đại Đế Quốc Grantz – Celia Estrella – dẫn đầu.

Đi tiên phong trước đội ngũ ấy, là một cô công chúa tóc đỏ, bên cạnh là một lão binh già cùng một con sói trắng.

"Công chúa, hình như chúng ta tới nơi rồi."

Lão binh – Tris – cất tiếng từ trên lưng ngựa, gọi với tới Liz.

Trong màn đêm, ánh lửa từ những ngọn đuốc đổ bóng lay động trên gương mặt xinh đẹp của Liz.

"Ừ. Mặt trời đã lặn, trời cũng trở lạnh. Một khi băng qua biên giới, ta sẽ liên lạc với phe Jotunheim, nhờ họ cho nghỉ ngơi tại pháo đài."

Liz chăm chú nhìn về phía trước.

Phía xa, những ánh sáng lập lòe trôi nổi giữa không trung.

Vài ngọn đuốc xếp thẳng hàng, bập bùng theo gió.

"Trời tối quá nên khó thấy rõ, nhưng xét theo độ cao của mấy ngọn đuốc kia, thì pháo đài chắc cũng khá lớn đấy."

Đó chính là con đường nối liền Cộng hòa Steichen và Đại Đế Quốc Grantz. Đây là lần đầu tiên Liz đặt chân tới pháo đài biên giới được xây dựng tại nơi này.

"Cộng hòa Steichen là đất nước đa chủng tộc. Vì có nhiều Người lùn sinh sống, nên công trình ở đây rất kiên cố, phòng ngự cũng cực kỳ chắc chắn."

"Ra vậy nên các nước khác mới chọn cách viện trợ chứ không dám đánh thẳng."

"Đúng thế. Dù bên trong Steichen có hỗn loạn cỡ nào, muốn tấn công cũng không dễ. Thành phố được bao bọc bởi những bức tường thành cao ngất, công sự kiên cố đến mức nếu không có đại quân, gần như bất khả xâm phạm. Ta nghe nói bức tường ngăn giữa Steichen và Công quốc Lichtine còn đặc biệt vững chắc hơn."

"Tris từng đến Cộng hòa Steichen rồi sao?"

"Một lần, cùng với Dios."

Tris nhắc tới cái tên của một thanh niên đã ngã xuống trong trận chiến với Công quốc Lichtine. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt già nua của ông, phảng phất nét buồn khi nhìn về phía pháo đài.

"Ta trở về Grantz ngay sau đó, nên cũng không biết rõ chi tiết..."

"Vậy à..."

Liz chỉ đáp gọn một câu, rồi không hỏi thêm gì nữa. Không khí quanh Tris lúc này quá mong manh để có thể tiếp tục đào sâu.

Cả hai im lặng sánh vai, chỉ còn tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm và tiếng kim loại lách cách từ giáp trụ va chạm nhau.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc trước mặt dần sáng rõ hơn khi họ tiến gần, và dưới ánh trăng, pháo đài cũng dần hiện ra khỏi màn đêm.

Khi đoàn quân dừng lại, phía trước vang lên tiếng chào:

"Chào mừng tới lãnh thổ Jotunheim của Cộng hòa Steichen! Xin thứ lỗi vì đã để các ngài phải mệt nhọc. Cho hỏi chỉ huy của các ngài là ai? Tôi muốn được chào hỏi."

Một người phụ nữ lực lưỡng xuất hiện. Cô ta mặc một bộ đồ dân tộc lộ nhiều da thịt, trông đầy hoang dã.

Bên hông là một chiếc rìu sắc lẹm, một cây cung, và một con thỏ trắng đã rút hết máu. Theo sau người đàn bà ấy là đám chiến binh cơ bắp, khoác những bộ da thú thô kệch.

Nhóm người này, với khí chất thô lỗ, thoạt nhìn chẳng khác gì bọn sơn tặc.

"Ta là Celia Estrella Elizabeth von Grantz – Công chúa của Đại Đế Quốc Grantz!"

Liz xuống ngựa, tiến thẳng về phía người phụ nữ. Ánh đuốc hắt lên gương mặt cô ta khiến thoáng chốc người kia sững lại.

"Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy ngài chính là công chúa của Đại Đế Quốc Grantz?"

Người phụ nữ nhìn Liz từ đầu tới chân, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

Liz hơi nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu trước thái độ quá mức thân thiện của đối phương.

"Cô là ai?"

"Tôi á? Tôi là Skadi Vestra Mikhael. Người phụ trách lãnh thổ Jotunheim thuộc Cộng hòa Steichen."

Skadi vừa tự giới thiệu, vừa tiến lại gần Liz, thậm chí còn hít ngửi cô nàng.

"...Vậy ra cô là đại diện phe Jotunheim?"

Liz lùi lại một bước, cảnh giác trước hành động kỳ quặc của Skadi.

"Cứ tự nhiên gọi tôi là Skadi nhé."

Nói rồi, Skadi lại áp sát, hít lấy hít để mùi hương của Liz như một con thú.

Liz nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Skadi dường như cũng nhận ra ánh mắt ấy, lập tức ngẩng đầu, giao ánh nhìn với Liz.

Chính lúc đó, Liz mới nhận ra sự bất thường.

Tròng mắt cô ta – không phải màu trắng – mà đen kịt như vực sâu.

Quan sát kỹ hơn, trên đỉnh đầu Skadi còn mọc ra hai chiếc sừng trông như sừng dê...

22165789-682f-4a10-a939-ee8b98c76182.jpg

"Cô là... người của tộc Thú Nhân sao?"

Nghe câu hỏi của Liz, Skadi mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu.

"Đúng vậy, công chúa. Tôi là Thú Nhân."

Trước khi Cộng hòa Steichen được thành lập, vùng đất này từng bị chia cắt thành chín quốc gia khác nhau.

"Nghe nói ngày đó từng tồn tại một quốc gia của Thú Nhân, một quốc gia của Loài Người, và một quốc gia của Người lùn."

Trong số đó, ba nước hùng mạnh nhất là Lichtine – đất nước của Loài Người, Jotunheim – vùng đất của Thú Nhân, và Nidavellir – quốc gia của Người lùn.

Ba nước này đã liên minh lại để chống đối Đại Đế Quốc Grantz, từ đó hình thành nên Cộng hòa Steichen.

Theo dòng lịch sử, việc phân bố chủng tộc ở từng quốc gia cũng có thay đổi, nhưng phần lớn người dân vẫn chọn sinh sống ở nơi có đồng tộc của mình, khiến chủng tộc gốc vẫn chiếm đa số tại mỗi khu vực.

"Tôi rất cảm kích sự hợp tác của các ngài. Đám Nidavellir dai như đỉa ấy, chúng tôi cũng đang đau đầu với bọn chúng đây."

Vừa nói, Skadi vừa đưa tay ra như muốn bắt tay Liz.

"Không, tôi cũng chưa biết mình có giúp được gì không..."

Liz định đưa tay ra đáp lại, nhưng Skadi bỗng cúi rạp xuống, nhìn chằm chằm vào bên hông cô.

"Ồ, đây chính là ‘Viêm Đế’ mà tôi từng nghe đồn sao... Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến."

"...Cô chẳng chịu nghe tôi nói gì cả nhỉ."

"Chắc là do máu Thú Nhân thôi. Tôi hay bị nói là nôn nóng, đứng ngồi không yên ấy mà."

Bị nói vậy, Liz cũng chỉ biết thở dài đáp:

"À... vậy sao."

"Thôi, không đứng đây mãi được. Công chúa, đi với tôi nhé?"

Không đợi Liz trả lời, Skadi đã vỗ tay lên đầu mình, bước đi phăm phăm về phía trước. Nhưng rồi cô ta đột ngột dừng lại.

"À mà ― tôi còn chuyện muốn hỏi."

Skadi quay người lại.

"Này, anh trai tôi, Dios... đã chết thế nào vậy?"

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua.

Ngọn lửa đuốc bập bùng dữ dội, ánh sáng chập chờn vờn khỏi khuôn mặt Skadi.

Liz đứng chết lặng, không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Sau lưng cô, lão binh Tris cũng khẽ run lên, sững sờ trước câu hỏi bất ngờ ấy

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận