Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 4: Tin Đến Từ Cơn Gió (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

Sự im lặng bao trùm tổng trại của quân Nidavellir.

Ngay trong khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, tuyến phòng thủ đầu tiên đã sụp đổ, tuyến thứ hai cũng bị quân Jotunheim xé toạc như giấy, đến mức nhìn qua cũng thấy chẳng còn mấy mà tan vỡ.

Utgarde, vẫn quan sát trận chiến từ đỉnh đồi, khệnh khạng bước vào lều chỉ huy với nụ cười nhạo báng.

Hắn bật cười lớn, chẳng hề nể mặt các tham mưu đang nín lặng nặng nề.

"Hahaha, đúng là đám 'Thú nhân' có khác! Một khi lâm trận thì không khác gì bọn điên loạn!"

"Đây không phải chuyện để cười đâu, Utgarde-sama!"

Một viên tướng quát lên, giọng tràn đầy phẫn nộ.

Utgarde liếc nhìn y, rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ta thật không ngờ vị tướng uy dũng như Gormo lại làm ra cái bộ mặt đó. Ngươi sốt ruột vì cái gì cơ chứ?"

"Đội quân chủ lực sắp bị tiêu diệt! Sốt ruột là điều tất nhiên!"

Tướng Gormo đập mạnh tay lên bàn, giận dữ ngồi phịch xuống ghế, vai run lên vì phẫn uất.

"Nếu lo thiếu lính, thì bắt lính mới. Hết nữa thì mua thêm nô lệ từ công quốc Lichtein, thế là xong!"

"...Ngài có biết vì sao quân chủ lực lại thảm bại thế này không?"

Gormo mặt đỏ bừng, hỏi ngược lại.

"Bọn chúng yếu kém. Đáng xấu hổ. Ta đáng ra nên giết sạch chúng từ đầu."

Utgarde vừa nói vừa thản nhiên đưa tay bốc trái cây trên bàn ăn.

"Không phải vì chúng yếu, mà là do ngài thiên vị quá đà cho ‘quân đội tuyển chọn'! Ngay cả đồng bào của mình cũng ngược đãi!"

Utgarde lấy tay bịt tai, trong khi mặt Gormo tím tái vì giận.

"Ngươi... đồ khốn――!"

Các sĩ quan xung quanh vội vã can ngăn Gormo đang định rút kiếm.

"Xin hãy bình tĩnh, Gormo-sama! Lúc này mà chia rẽ thì chỉ càng thua nhanh hơn!"

"Gh...!"

Tướng Gormo nghiến chặt môi đến bật máu, rồi giận dữ ngồi xuống.

Utgarde cười nhạt, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn xuống tấm bản đồ.

"Nhưng, nếu để quân chủ lực tan nát thì cũng phiền đấy. Các ngươi đã nghĩ ra đối sách gì chưa?"

Gormo cố gắng nuốt giận, rồi đặt tay lên bản đồ, bắt đầu phân tích.

"Nếu quân chủ lực sụp đổ, trận chiến này xem như kết thúc. Vậy nên――"

"Vậy thì rút lui."

Lời nói gọn lỏn ấy khiến tất cả xung quanh chết lặng.

Ngay cả Gormo cũng sững người, quên cả giận.

"Từ đầu ta đã không muốn giao chiến ở đây. Các ngươi bảo đánh là thắng, giờ thua thì chẳng phải quay về Garza sớm tốt hơn sao?"

Utgarde hừ lạnh, đầy vẻ bực dọc.

Gormo run rẩy vì giận, phải cố gắng kìm nén.

"Ở nơi khác thì còn có thể, nhưng đây là đồng hương với nhau. Bọn họ hiểu tường tận cấu trúc thành Garza. Chưa kể đối với Thú nhân, tường thành cũng vô dụng."

"Dù vậy, lũ chúng có cung thủ thì sao?"

"Công nghệ ngang ngửa, lực sát thương cũng vậy. Chúng ta không chịu nổi đòn tập kích đâu. Chính vì thế mới phải đánh phủ đầu."

Hơn nữa, sự đàn áp và cưỡng bức tuyển quân khiến dân chúng bỏ trốn hàng loạt.

Lương thực bị vơi kiệt do các yến tiệc ăn chơi trác táng mà Utgarde tổ chức.

Nếu cố thủ, chỉ còn nước chết đói.

"Chưa kể, còn phải đề phòng công quốc Lichtein... Nếu bị vây thành, Garza và các vùng phụ cận sẽ rơi vào tay Jotunheim và Lichtein ngay."

"Thế rốt cuộc các ngươi định làm gì?"

Utgarde vẫn ngây thơ hỏi, khiến Gormo chỉ biết thở dài.

"Chúng ta sẽ dùng quân chủ lực làm mồi nhử, tấn công vào hậu phương địch."

Gormo giải thích rồi di chuyển quân cờ trên bản đồ.

"Nhưng đối phương cũng sẽ nghĩ đến chuyện này. Vậy nên ta sẽ điều động toán mai phục phía phải, gia nhập tiếp viện cho quân chủ lực."

"Tại sao chỉ bên phải mà không cả hai?"

"Bởi vì phía trái là quân Grantz. 'Thú nhân' thì thẳng thắn, hiếm khi dùng tiểu xảo. Vậy nên, hướng phải sẽ an toàn hơn để đột phá."

"Hiểu rồi... Còn việc giữ tổng trại thì sao?"

"Không cần. Cứ kéo dài càng lâu càng tốt, để mồi nhử phát huy hiệu quả."

Tướng Gormo thở dài nặng nề.

"Gia đình của đám binh sĩ đó, sớm đã bị Utgarde-sama bán làm nô lệ. Nếu để chúng sống sót quay về... chắc chắn sẽ tạo phản."

"Hahaha, chẳng phải ta đã trả tiền cho chúng bằng... vũ khí rồi sao?"

Utgarde cười ha hả, vỗ đùi khoái trá, khiến Gormo chỉ biết nhăn nhó.

"Để chúng tự bảo vệ tính mạng bằng chính vũ khí ta cấp cho.

Quá công bằng rồi còn gì ― đúng không?"

Đám tùy tùng quanh Utgarde phá lên cười nịnh nọt.

Cả cái lều chỉ huy vang vọng tiếng cười vô đạo.

"Nhưng quay lại chuyện chính, nếu quân Jotunheim đánh vòng phải thì sao?"

Gormo nhún vai.

"Chiến tranh ― cũng chỉ là một canh bạc. Vậy nên, ta sẽ kéo vận may về phía mình."

Utgarde mở to mắt thích thú.

"Ta sẽ chia 5.000 quân tuyển chọn làm hai cánh, tập kích hậu phương Grantz và Jotunheim."

"Còn nếu đụng độ địch thì sao?"

"Không sao cả. Chúng ta có một quân át chủ bài."

Ánh mắt Gormo lóe sáng, khiến Utgarde cũng phải rùng mình...

*****

Khói bụi cuồn cuộn khắp chiến trường, cát bay mù mịt khiến chỉ cần hít thở thôi cũng bỏng rát cổ họng. Máu me văng tung tóe, tiếng hét thất thanh hòa vào âm thanh của những chiếc đầu bị chặt lìa, lăn lóc trên mặt đất.

Skadi dẫm nát cánh tay của một xác chết vô danh dưới chân, rồi lạnh lùng đâm xuyên ngực tên địch vừa lao đến.

"...Mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc."

Cô thả lỏng đôi tay, để chúng buông thõng chạm đất, ánh mắt sắc bén lướt quanh quan sát.

Tiếng kiếm va chạm ngày càng dữ dội. Tiếng thịt da xé rách, tiếng gào thét nghẹn ngào của những sinh mạng hấp hối dội thẳng vào tai. Lẫn trong mùi tanh tưởi của máu là một thứ cảm giác khó chịu lạ thường.

"Quái lạ... có gì đó khiến mình bất an."

Skadi lắc đầu, mồ hôi văng ra như mưa, rồi thở ra một hơi nặng nề, thả người ngồi phịch lên xác chết dưới chân.

Đội cận vệ vội vàng dàn trận bảo vệ Skadi khi thấy chủ soái bất ngờ hạ mình.

"Anego, có mệt không?"

"Ngươi nghĩ ta yếu vậy sao? Chưa đâu."

Skadi vừa ngáp vừa uể oải đảo mắt nhìn quanh.

"Ở đây có thứ mùi thối lắm."

"Chắc là mùi máu, mồ hôi và nước mắt."

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập bầu không khí.

Xác chết nằm la liệt, chẳng còn chỗ mà đặt chân.

Những thi thể đẫm nước mắt, như vẫn còn tiếc nuối gia đình chưa kịp trở về.

Những khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn tận cùng.

Những đôi mắt mở trừng, tràn ngập oán hận, mãi mãi không khép lại.

Nhưng chẳng ai còn tâm trí thương tiếc. Người sống vẫn cứ đạp nát xác người chết dưới chân, chỉ để cố sống sót thêm một khoảnh khắc.

Cảm xúc, dục vọng, tuyệt vọng... tất cả cuộn trào, biến chiến trường thành lò hơi ngùn ngụt.

"Không, không phải... thứ này còn thối hơn nhiều."

Bản năng của Skadi đang gào thét cảnh báo nguy hiểm.

Cô lắc mạnh đầu, nhìn quanh lần nữa, nhưng chỉ thấy binh sĩ hai bên điên cuồng chém giết.

Ngước mắt nhìn bầu trời, nơi vẫn xanh trong đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với trái tim đang dồn dập đập mạnh.

"Có tin tức gì từ tổng trại không?"

"Không, thưa Anego. Không có tín hiệu khói nào cả."

"Vậy... chẳng lẽ là từ Grantz...? Không, cảm giác này lạ lắm."

Skadi đứng bật dậy, vén tóc mái, nheo mắt nhìn xa xăm.

Một chiếc mũ giáp đẫm máu lăn tới chân cô. Máu đỏ trào ra như nước từ vòi mở, ngấm sâu vào lòng đất.

Skadi nhìn đôi tay mình đã nhuốm đầy máu, nhưng chẳng hề tỏ ra khó chịu.

"Ồ... ra vậy."

Nhận ra bản chất của sự bất an, cô ném ánh mắt sắc lẹm về phía Bắc.

"Ở tổng trại còn quân dự bị không?"

"Không còn, thưa Anego. Ngay từ đầu quân số đã ít, toàn bộ đã tung ra mặt trận."

"Vậy thì... đành tự thân vận động."

Skadi huýt sáo một tiếng dài. Chiến mã thân yêu của cô lập tức phi băng qua chiến trường rực lửa, lao đến bên chủ nhân.

"Ta giao đại quân lại cho ngươi. Và nhắn về hậu phương, điều ngay 200 quân theo sau."

"Hả!?"

Bỏ mặc ánh mắt sửng sốt của cận vệ, Skadi liếm nhẹ môi, khóe miệng cong lên như mèo vờn chuột.

"Ta đi săn vài con chuột chũi đang chui rúc ngoài kia."

Dứt lời, Skadi lao thẳng vào trận địa.

Chiến mã phóng nước đại sát bên cô.

"Haha, ngoan lắm. Chiến xong sẽ thưởng cho ngươi."

Cô tung người lên ngựa, giương móng vuốt, rồi như cơn bão băng qua đội hình quân địch đang rối loạn.

"Tránh ra!"

Chỉ một vung tay, đội hình địch tan nát thành từng mảnh.

Skadi đánh vòng sang sườn phải đội quân Nidavellir, nhắm thẳng vào khu rừng trước mặt mà lao tới.

Con ngựa thần tốc né tránh dễ dàng những gốc cây cản đường.

"Ồ, bọn chúng bám theo rồi."

Không cần ngoảnh lại, Skadi vẫn cảm nhận được đồng đội đang dốc sức đuổi kịp mình.

"Giờ thì... mùi gì đây?"

Tiếng vó ngựa vang rền, lũ chim kinh hoảng bay tán loạn. Dưới cỏ, những sinh vật nhỏ bé cuống cuồng tháo chạy trước sát khí nồng đậm tỏa ra từ cô.

Bóng cây mờ dần, một vùng sáng lớn hiện ra trước mặt.

――Lối ra.

Skadi bật cười, đứng thẳng trên yên ngựa.

"Skadi Vestra Michael..."

Vừa băng qua bìa rừng, cô lập tức nhảy vọt xuống.

"Chuột chũi ― tới lúc phơi xác rồi!"

Đón chào cô là một toán "Người lùn" cưỡi những con ngựa thấp bé.

"Wha― e-eh, gyaaah!?"

Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị móng vuốt sắc bén của Skadi xé toạc.

"Nhìn bụi bay mà đoán ra các ngươi rồi. Cứ ngỡ chỉ là cảm giác... ai ngờ đúng phóc ― đích thị bọn lính tuyển chọn."

Một con ngựa không người cưỡi lướt qua trước mặt cô, máu còn nhỏ tong tỏng.

Quân địch phía sau chết đứng, chưa kịp hoàn hồn.

"Hừm, đúng là đám chỉ giỏi bắt nạt đàn bà trẻ con. Định bỏ mặc chủ lực để tập kích à? Khá khen... nhưng thất bại rồi."

Skadi nhẹ nhàng liếm sạch máu trên móng vuốt, ánh mắt lạnh lùng liếc bọn địch đang lùi dần.

"Một... người phụ nữ...?"

"Thì sao?"

Đám lính rút vội kiếm, căng cứng như những con thú bị dồn đến đường cùng.

Chúng bao vây Skadi, run rẩy nắm chặt vũ khí.

Ngược lại, Skadi vẫn ung dung, thậm chí còn cười nhạt.

Cô cắm mạnh móng vuốt xuống đất, sẵn sàng nghênh chiến.

Vậy mà bọn chúng lại không dám lao vào. Không ai tìm được kẽ hở.

Skadi liếc quanh, chán nản giang rộng hai tay.

"Xem ra... bọn ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi."

"Cái――"

Tiếng quát chưa kịp bật ra thì――

"Tấn công! Giải vây cho Anego!"

"Fuhh ―― gghh!"

Từng tốp kỵ binh lao ra từ rừng, đánh úp hai cánh quân địch.

"Bắn trả! Binh đoàn trọng giáp――!"

Ưu thế vừa mới có được lập tức sụp đổ.

"Uraaaaah!"

Những chiếc khiên thép gãy nát, thân hình nhỏ bé của đám Người lùn bị hất văng như lá rụng.

Bụi đất, tiếng gào thét, mùi thịt nát trộn vào nhau tạo thành một địa ngục cuồng loạn.

"Giữ vững cho đến khi viện binh tới!"

Skadi hét lớn giữa cơn bão máu.

Tập kích bất ngờ đã giúp họ chiếm lợi thế, nhưng phía địch vẫn còn đông, mà "quân tuyển chọn" không dễ đối phó. Dù chậm chạp, sức mạnh tay đôi của chúng vẫn sánh ngang Thú nhân.

"Các ngươi! Để lọt tên nào là ta sẽ lột da đấy!"

Skadi không ngừng vung móng vuốt.

Nếu để đám quân tập kích này trốn thoát, hậu quả sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Phải tiêu diệt sạch bọn chúng... ngay tại đây."

Bất kỳ kẻ địch nào lao ra từ bụi mù đều bị Skadi kết liễu chỉ bằng một nhát chém.

Rồi cô nhún chân nhảy vọt lên.

"Hãy cùng nhau... khiêu vũ nào!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận