Vol 8 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Hồng Hoa Công Chúa Và Bạch Dạ Vương (4)
0 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:
Trong cung điện Garza ― ngay tại đại điện, một bữa tiệc xa hoa đang diễn ra, hoàn toàn phớt lờ sự hỗn loạn đang lan tràn ngoài thành phố.
Ai nấy đều cầm trên tay ly bạc đựng rượu vang, một tay quàng cổ tình nhân, tay kia ôm eo một cô gái khác.
Má ai cũng đỏ bừng, cử chỉ uể oải, chìm đắm trong men say và dục vọng.
“Này, Thượng nghị sĩ Phalaris, nghe đâu ngài lại có thêm con tin mới rồi phải không?”
“Ừm, đứa trước không chịu nghe lời nên ta ‘lỡ tay’ làm hỏng mất. Giờ thì gia đình Thượng nghị sĩ Perillos đang được ta ‘chăm sóc’ trong dinh thự rồi. À, thằng con trai thì ta bán cho bọn buôn nô lệ rồi.”
“Vậy khi ông ta trở về sau chiến tranh, chỉ còn mỗi đứa con trai sống sót.”
“Chắc hẳn sẽ mừng rỡ lắm khi thấy còn lại mỗi giọt máu cuối cùng nhỉ.”
Những cuộc đối thoại bệnh hoạn như thế tràn lan khắp nơi.
Kẻ thì gom tụ con cái gia đình quyền quý, bán chúng ngay tại chỗ.
Kẻ thì tra tấn, hành hạ, biến bọn trẻ thành món đồ chơi mua vui.
Cảnh tượng ấy, mai này sẽ để lại vô số thi thể cần phải lén lút dọn đi trước khi trời sáng.
Nhưng chẳng ai bận tâm.
Torkil ― kẻ được Utgarde giao trông nom cung điện ― cũng thảnh thơi tận hưởng sự sa đọa này.
"Trong thế giới này, kẻ mạnh có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn."
Đó là quy luật.
Kẻ yếu bị giày xéo, kẻ mạnh cười ngạo nghễ.
Nếu không muốn trở thành nạn nhân, chỉ còn cách đứng về phía kẻ chiến thắng.
“Này Phalaris, đừng quên lời hứa nhé.”
Torkil khẽ thì thầm bên tai gã thượng nghị sĩ, nhận lại cái gật đầu đầy đắc ý.
“Yên tâm, Utgarde-sama sẽ biết ơn ngươi. Vào lúc hắn khải hoàn trở về, ta sẽ tiến cử ngươi vào thượng viện.”
“Vậy thì ta cũng sẽ tặng ngươi một ‘món quà’ xứng đáng.”
“Haha, trông chờ đấy. Mà, đúng là ngươi cũng hay lo xa nhỉ.”
Phalaris nhún vai cười khẩy.
Nhưng ngay lúc hắn định mở miệng――
“Ể...?”
Một chất lỏng ấm nóng văng thẳng vào mặt hắn.
Torkil, đứng kế bên, đưa tay sờ lên mặt.
"Cái... gì thế này?"
Nhìn xuống, đôi bàn tay bê bết máu não, hắn chết trân khi trông thấy Phalaris ― đầu óc bị thổi tung, thi thể đổ vật xuống đất.
Bụi mù cuộn lên, tiếng thét vang khắp đại điện.
Âm thanh bát đĩa vỡ vụn, tiếng thân người bị giẫm đạp, tiếng gào khóc tuyệt vọng vọng khắp không gian.
“Khốn kiếp! Quân đâu!? Bảo vệ――!!”
Torkil hét lớn, cùng lúc ngã lăn ra sàn. Một vật thể xé gió vù qua ngay bên tai.
Không thể nhìn rõ vì bụi mịt mù, nhưng âm thanh thì rõ mồn một.
Xung quanh hắn, đám người say xỉn hoảng loạn chen lấn, tiếng la hét, tiếng va đập vang vọng như tiếng trống tử thần.
"Phải tìm cách... thổi bay lớp bụi này!"
Torkil nghiến răng, lảo đảo đứng dậy, nhắm thẳng tới cửa sổ lớn dẫn ra ban công.
Hắn vừa chạy vừa đẩy phăng bất cứ ai cản đường, cuối cùng đập mạnh vào cửa kính.
Một tiếng ầm lớn vang lên, khung cửa bung ra, bụi bặm ùa ra ngoài.
“Khụ... Khụ...”
Dưới ánh trăng, tầm nhìn dần trở lại.
Và――
"…Mày là ai vậy chứ?"
Torkil chết lặng.
Trên đại điện giờ chỉ còn lại một biển xác chết ― những kẻ đầu sỏ của Garza, nằm chồng chất, ánh mắt vẫn còn đầy tuyệt vọng.
Đứng giữa đống xác ấy――
Một chàng trai, khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết, tay cầm thanh kiếm đen tuyền nuốt trọn ánh sáng.
Tựa như một mặt trời băng giá bừng sáng giữa đêm đen.
"Bạch Dạ Vương …?"
Một nghịch lý hoàn hảo với biệt danh "Hắc Long Vương" mà ai cũng biết.
Torkil chết lặng khi nhìn kẻ đó đứng sừng sững trên đỉnh thây người――
Đó là đế vương thực thụ, kẻ trị vì trên biển máu và xác thịt.
“Đồ khốn... Hắc Long Vương, ngươi đang làm cái gì vậy!?”
Tiếng gào đầy uất hận của Torkil vang lên, nhận lại chỉ là tiếng cười khinh bạc.
Hắc Long Vương nhún vai, vung tay ra hai bên, mỉm cười như thể đang mời gọi.
“Thì tham gia bữa tiệc thôi.”
Ánh mắt Hiro quét một vòng.
Những kẻ may mắn sống sót đang run rẩy núp sau cột, mặt mũi be bét nước mắt và nước mũi.
Thấy vậy, Hiro nở nụ cười dịu dàng... nhưng ẩn sau đó, là một vực sâu tối tăm, nuốt trọn mọi ánh sáng.
"Nếu đất nước đã thối nát, thì yến tiệc của nó cũng thối rữa. Ta không thể nào ngồi cùng với lũ thối tha này."
"Ngươi... Ngươi điên rồi!!"
Torkil rút kiếm, dẫm nát một quả táo rơi, lao thẳng tới Hiro.
"Ngươi thì sao? Ngươi và bọn ngươi đã làm gì với những đứa trẻ ngoại tộc? Cả con dân Người lùn đồng tộc của ngươi thì sao?"
Hiro chậm rãi lôi ra một tờ giấy ― liệt kê toàn bộ tội ác của bọn chúng:
áp bức, bắt cóc, buôn nô lệ, thảm sát...
"Câm miệng! Ngươi biết gì về quốc gia này!?"
Torkil gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn sợ hãi.
"Ở đây, quân đội tuyển chọn muốn làm gì thì làm! Còn mày... một nước nhỏ bé như Baum, ngươi nghĩ sẽ sống sót nổi sao!?"
Đáp lại chỉ là một nụ cười lạnh lùng.
"Đáng tiếc, mọi thứ đã được định đoạt rồi."
Hiro nhắm mắt, lắng nghe――
Ầm――!!
Một tiếng nổ rung chuyển đất trời.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Torkil hoảng hốt lao ra ban công, cùng những kẻ còn sống sót khác.
Và――
Cả thành phố Garza đã chìm trong biển lửa.
Ánh sáng hừng hực nhuộm đỏ cả bầu trời.
Hiro đứng nơi ngai vàng, cất tiếng như phán quyết.
"Chính các ngươi đã tự châm ngòi cho ngọn lửa nghiệp báo này."
Không một chút do dự, Hiro ngồi xuống ngai vàng, ánh mắt lạnh băng khóa chặt vào một cô gái nơi cửa ra vào.
"Luca. Giết sạch lũ còn lại đi."
Dưới câu nói lạnh lùng của Hiro, cả đám trên ban công sững người, quay đầu nhìn lại với vẻ mặt bối rối.
Nhưng trước khi chúng kịp tháo chạy, Luca đã tới nơi.
Cô rút ra Vajra, và chỉ bằng một cú vung tay mạnh mẽ đã quét bay cả một nhóm năm gã quý tộc ở hàng sau.
Âm thanh thịt xương vỡ nát vang lên chát chúa, máu thịt văng tung tóe giữa không trung.
Có kẻ không chịu nổi lực va chạm, hét lên một tiếng thảm thiết rồi rơi thẳng từ ban công xuống vực tối bên dưới.
Vajra vung lên, cuốn luôn cả thân hình nhỏ nhắn của Luca, nhưng bằng sức mạnh quái dị, cô lập tức tự kéo mình trở lại, đồng thời dồn toàn bộ lực sát thương giáng thẳng xuống lũ người còn sót.
Tiếng thét, tiếng xương gãy vang vọng khắp đại điện.
Vajra tiếp tục vút cao lên trời, như một chiếc búa khổng lồ của thần chết.
Luca nâng vũ khí lên quá đầu, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú vung cuối cùng ― nện thẳng xuống ban công.
"Á-Á... Ế!?"
Đám quý tộc ngơ ngác nhìn những vết nứt nhanh chóng chạy khắp mặt sàn dưới chân, khuôn mặt méo mó thành những nụ cười gượng gạo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Luca, trong khi ấy, chỉ mỉm cười rạng rỡ, như cô gái nhỏ đang nghịch ngợm.
"Chết đi."
Cùng với lời tuyên bố nhẹ nhàng ấy, cả khối ban công sụp đổ.
Những tiếng hét kinh hoàng bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm bên dưới.
"Oya..."
Luca nghiêng đầu, đôi chân khép lại, nghiêng người ngó xuống như một cô bé tò mò nhìn đàn kiến bị nước cuốn trôi.
Bên dưới, chỉ còn thấy Torkil ― gã đang tuyệt vọng bám lấy gờ cửa sổ, người run bần bật vì gió thốc.
Gặp ánh mắt rực rỡ thích thú của Luca, khuôn mặt Torkil méo mó như sắp khóc vì sợ.
Chắc hẳn hắn nghĩ mình sẽ bị thả rơi.
Nhưng Luca nhẹ nhàng thả Vajra ra, vươn tay nắm chặt cổ tay hắn, lôi ngược lên.
"Ồ, món đồ chơi này vẫn còn thở kìa."
Không chút thương tiếc, Luca quăng hắn ngã sõng soài xuống sàn, như vứt một bao rác.
"Ặc... Guh!"
Torkil lăn lông lốc tới chân ngai vàng, trán va đập liên tục xuống nền đá lạnh băng.
Luca tiến tới, giày giẫm lên sàn đá lạnh lùng, nắm lấy chân hắn kéo xềnh xệch.
"H-hyihh!?"
Gương mặt Torkil nhăn nhúm lại vì sợ hãi.
Hắn vươn tay như kẻ chết đuối bấu lấy Hiro ― chủ nhân của ngai vàng.
"Xin... xin cứu mạng..."
"Phải xem ngươi có giá trị không đã."
“Cái--...!?"
"Hối lộ đi. Để đổi lấy mạng sống thảm hại mà ngươi đang cố vắt kiệt từng giây một ấy."
"Tôi-... tôi sẽ cho ngài tất cả! Kho báu! Vàng bạc! Cả mạng sống của đám quý tộc nữa!"
"...Nhìn ra ngoài đi. Thấy thành phố cháy rực chưa? Ngươi nghĩ đám lính nào còn đủ ngu để tới cứu một bầy lợn béo đang chè chén sao?"
"T-... thì... tôi biết chỗ Utgarde giấu kho báu! Một kho khổng lồ, đủ để mua hai thành phố đấy!"
"Tiếc quá."
Hiro khẽ nhếch môi.
"Kho báu ấy... đã được ta 'thu hồi' cho người dân rồi."
"Ế...?"
Torkil há hốc miệng.
Hiro nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.
"Món nợ các ngươi đã cướp đoạt từ dân chúng. Ta chỉ trả lại cho họ thôi."
Không để hắn kịp van xin, Hiro lạnh lùng giơ chân ―
― rồi đá thẳng vào mặt Torkil.
"Ngugh!"
Xương mũi gãy rắc một tiếng giòn tan.
Máu phụt ra như suối, Torkil ôm mặt lăn lộn vì đau đớn.
Nhưng Luca đã nắm lấy hắn, kéo lê như kéo một con lợn vào lò mổ.
Dấu máu mờ kéo dài trên nền đá, xen lẫn tiếng rít của móng tay gãy nát quét qua nền lạnh.
"Tôi sẽ thay đổi! Tôi sẽ vì dân chúng――!"
Torkil chưa kịp nói hết câu.
Bởi Hiro ― từ trên ngai vàng, đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, tựa như đang phán xét một món đồ bỏ đi.
"...Mang theo nỗi hối hận mục nát của ngươi... mà chìm vào đáy vực đi."
"A-aahh! Không... Không! Tôi không muốn chết――!"
Tiếng gào tuyệt vọng của Torkil bị nuốt chửng trong bóng tối, nơi ánh trăng cũng không chạm tới.
"Không―― AAAAAAAGGHH!! Higiii!?"
Tiếp theo đó là âm thanh ghê rợn của xương gãy nát, thịt bị xé rách, tiếng thét lạc giọng và ― lẫn vào đó ― tiếng cười khúc khích, ngọt ngào như một người phụ nữ đang vui vẻ... nấu bữa ăn tối.
Hiro khẽ liếc về phía bóng tối.
"Những kẻ lẩn trốn trong kia."
Giọng cậu vang lên lạnh như băng.
"Ra đây."
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có sự run rẩy rất khẽ... thứ nỗi sợ tràn ngập trong không khí.
"Nếu không bước ra――"
Ánh mắt Hiro như khoét sâu vào bóng tối.
"――Ta sẽ đích thân tiễn các ngươi xuống địa ngục."


0 Bình luận