• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 44: Tớ là...của Tohru-kun

33 Bình luận - Độ dài: 2,803 từ - Cập nhật:

Chap này dài thật, nhưng ngồi 1 tiếng rưỡi đúng là không bõ công chút nào.

Btw, cảm ơn daika galoihhbg vì cái tên chương =)))

_______________________________________

“Rin, tớ nghĩ mình sẽ dừng ước mơ trở thành nhà văn.”

Tôi cảm thấy mình như bị cáo đang chờ phán quyết từ thẩm phán. Bầu không khí dần trở nên nặng nề như thủy ngân. Mặt trời bắt đầu lặn, cả hai chúng tôi như bị bỏ lại trong bóng tối.

“...Huh.”

Giọng cô ấy như nước nhỏ từng giọt xuống, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của cô ấy lộ rõ.

“Cậu đang đùa sao.”

Tôi lắc đầu. Đây không phải một trò đùa. Tôi biết chính xác những gì tôi đang phạm phải.

“T-tại sao!? Sao lại…đột ngột như vậy chứ…”

“Tớ không thể viết được nữa.”

Tôi nói ra sự thật, Rin càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn.

“Không…viết được…?”

Rin chết lặng, dường như cô ấy vẫn không hiểu tôi muốn nói gì. Tôi tiếp tục bằng tông giọng vô cảm.

“Suốt ba ngày qua, tớ không viết nổi một chữ nào. Một khi tớ ép mình viết là lại thấy buồn nôn, tim đập nhanh hơn, người tớ như muốn lịm đi vậy…”

Gương mặt Rin lộ rõ vẻ ngỡ ngàng khi nghe tôi giải thích. Đột nhiên, đôi mắt đó mở to như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“Vậy lí do cậu ốm là…”

“Đó là kết quả của việc thúc ép bản thân phải viết. Hình như tớ đặt gánh nặng hơi quá lên người mình rồi.”

Tôi tự làm chính mình phải kiệt sức, chỉ có vậy. Rin lắc đầu, vẫn chưa hết sốc.

“N-nhưng…”

Rin nắm chặt tay, cố gắng vớt vát lại chút gì cuối cùng còn sót lại.

“K-không phải là cậu mãi mãi không thể viết nữa đâu! Sau một tuần…hay là một tháng, cậu có thể bắt đầu viết lại mà. Từ giờ đến lúc đó, cậu nghỉ ngơi một chút là được…”

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên rồi xoa lấy đôi má ửng đỏ của Rin. Tôi lắc đầu rồi khẽ nói.

“Ổn thôi mà…”

Tầm mắt tôi dần nhấp nháy. Giọng nói phát ra từ miệng tôi yếu hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác. Cuối cùng, tôi chỉ biết bỏ cuộc…

“Quá đủ rồi, tớ mệt mỏi lắm rồi…”

Đó là cảm giác thật sự của tôi. Tôi nhìn lại năm năm mình viết tiểu thuyết trên Syosetu. Với mục tiêu duy nhất là được xuất bản, tôi cứ thế soi xét vào bảng xếp hạng và xu hướng phổ biến. Ngày qua ngày, tôi cứ thế lao đầu vào viết. Để giữ lời hứa với Rin, tôi bỏ qua sự cám dỗ nhưng thể loại mình yêu thích mà viết những thứ đang được yêu thích hiện nay.

Và cuối cùng, tôi đã quên mất đi niềm vui khi viết lách là gì. Khi có đủ số người đọc, lúc đó tôi mới hướng đến những thứ mình thích viết. Nhưng cứ vì lợi ích của người khác, tôi dần dần không biết rằng bản thân thích gì nữa. Tôi dường như nghe thấy chính giọng nói mình từ bên trong, cơ thể tôi như từ chối ý nghĩ viết liên tục phục vụ những người ta còn chẳng quen biết, và sự nổi tiếng. Tôi tìm kiếm rất lâu, nhưng tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa.

Hoặc có lẽ rằng, chính công việc này khiến tôi đau đớn. Trái tim tôi như mòn đi vì bị bắt phải đương đầu với thực tế. Tôi không thấy có chút chuyển biến nào chứng tỏ mình đang tốt dần lên cả. Tôi phải đau lòng mà thừa nhận rằng, mình vẫn chỉ đến mức trung bình. Không có chút đột phá nào. Tôi không có khả năng lay động trái tim độc giả. Sau hàng năm trời viết và viết, cuối cùng tôi cũng có khả năng tạo bất ngờ cho câu chuyện của mình, mặc dù tỉ lệ không phải cao. Và cuối cùng, tất cả lại rơi vào đầm lầy mơ tưởng. Tôi đã chạy marathon một quãng thời gian quá dài, và bây giờ bình oxi tôi cũng đã cạn. Tôi không chịu nổi nữa, tôi dành quá nhiều thời gian và công sức cho một thứ chẳng vui vẻ gì. Nếu tôi dừng lại lúc này, tôi sẽ có thời gian rồi sử dụng nó dành cho người con gái mình yêu. Đó là kết luận cuối cùng của tôi.

Lời giải thích của tôi với Rin là như vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên rằng mình có thể bình tĩnh đến vậy. Những lời nói cứ thế tuôn ra trôi chảy như thể tôi đã định sẵn trong đầu. Rin có vẻ lúc nào cũng muốn ngắt lời tôi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn im lặng lắng nghe. Cô phải nắm tay rồi mím môi phải hơn chục lần. Tôi thở ra một hơi, rồi mở miệng.

“Kể từ bây giờ, thay vì dùng thời gian để viết tiểu thuyết, thì tớ sẽ dành khoảng thời gian đó cho cậu, Rin.” [note46161]

Rin thở dốc.

“Cậu cũng nói rằng, tớ phải cho thêm thời gian vào việc viết lách này nếu muốn giỏi hơn. Nhưng tớ muốn sử dụng thời gian đó cho cậu.”

Nếu tôi không quá đắm mình vào viết tiểu thuyết, có thể sẽ tốt hơn cho chính bản thân tôi. Cuối cùng, tôi cũng có thể bước những bước đầu tiên trên con đường hạnh phúc.

Một khung cảnh ấm áp, hạnh phúc hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi và Rin đều là người lớn, cà hai chúng tôi ngồi trong bàn ăn.

“À, đúng rồi, em còn nhớ khi anh bảo rằng mình muốn trở thành một nhà văn không?”

“À ừ, em có.”

Nụ cười nhân hậu của cô ấy như an ủi tôi. Ah, tôi cũng vậy nữa. Cảnh tượng đó mang đến cho tôi sức sống, đó mới là kết thúc có hậu mà tôi phải hướng tới.

“Nếu được, thì nhiều năm, hay cả chục năm nữa, nếu trái tim tớ có thể đổi thay, tớ sẽ bắt đầu viết trở lại.”

Tôi cảm thấy bản thân mình đang nói nhanh dần, mong muốn bộc lộ cho Rin biết cảm xúc của mình càng nhanh càng tốt.

“Nhưng bây giờ, cậu là người quan trọng nhất với tớ, hơn tất cả mọi thứ ngoài kia, nên…”

Tôi cảm thấy giọng mình đang run rẩy.

“Đó là lí do tớ sẽ ngừng viế–”

“Đừng có nghĩ đến chuyện đấy!”

Tiếng hét của Rin cắt ngang câu nói của tôi. Giống như bơm một quả bóng bay quá nhiều đến mức nó phát nổ, cô ấy giải tỏa tất cả sự giận dữ đang kìm nén trong lòng. Tôi bàng hoàng nhìn Rin, hàng tá cảm xúc cứ thế trào ra từ khuôn mặt cô ấy: tức giận, buồn bã, thất vọng, hối hận. Nhưng tức giận vượt hơn cả.

“Chúng ta đã hứa…cậu sẽ trở thành một nhà văn, và khi cuốn sách của cậu ra mắt…tớ sẽ là người đầu tiên đọc nó…”

Rin nhìn tôi đầy đe dọa. Nhận được từng này áp lực chứng tỏ cô ấy đang rất giận. Tôi chỉ có thể bình tĩnh và lặng lẽ đưa mắt nhìn cô ấy. Việc tôi vứt bỏ lời hứa giữa cả hai, cô ấy chắc chắn sẽ nhớ suốt đời.

“Tớ thực sự xin lỗi. Từ tận đáy lòng mình, tớ thực sự xin lỗi…Tớ đã để cậu phải chờ quá lâu rồi, cậu trông chờ nó đến vậy, mà giờ lại thành ra thế này. Tớ biết cậu rất giận tớ, nhưng…”

“Ý tớ không phải như thế!”

Tiếng hét càng ngày càng lớn hơn.

“Tớ giận vì thứ khác…không phải chỉ mỗi lời hứa thôi đâu!”

Ah, lại hiểu lầm nữa rồi.

“Tohru-kun, cậu đang tự lừa dối bản thân mình đấy.”

Vì tầm nhìn quá đỗi hạn hẹp của tôi, tôi không hình dung nổi cô ấy đang nói đến gì.

“Lừa dối..”

Tôi nhíu mày nhắc lại.

“Ừ, lừa dối. Cậu đang tự lừa dối chính mình. Cậu nói rằng ‘Vậy là đủ rồi’. ‘Tớ ổn mà’ chỉ là nói dối thôi.”

Rin nói không ngừng, không cho tôi bất cứ thời gian phản ứng lại.

“Chắc chắn, cậu chưa hề có đủ những thứ mình mong muốn, và cậu không hề thỏa mãn một chút nào cả. Chẳng phải cậu đang thực sự nghĩ rằng ‘Cái này không đủ tốt’ hay ‘Cái này không ổn rồi’ hay sao?”

“Tại sao…”

Tôi thốt lên, trong tâm trí tôi, có thứ gì đó bùng lên như những cục than cuối cùng trong đống tro tàn. Sao tôi lại thấy…kích thích thế này?

“Sao cậu lại biết?”

“Tất nhiên là tớ biết rồi.”

Rin đáp lại ngay lập tức, không màng đến giọng nói của mình.

“Dù sao thì tớ cũng là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”

Những lời nói đó, không gì có thể thuyết phục hơn. Nhờ những ngôn từ mạnh mẽ ấy, tôi cảm thấy lời biện minh, mọi sự dối trá dần tan biến.

“Lúc nào cậu nói dối, cậu luôn chớp mắt rất nhanh.”

Tôi cảm thấy người mình nóng dần lên.

“Nên những lời nói nãy giờ không phải là sự thật gì hết. Chẳng phải cậu muốn nói…”

“Dừng lại đi, không sao đâu mà.”

Tôi ngắt lời Rin đang điên cuồng cố gắng che giấu sự thật. Tại sao cô ấy lại cố gắng đến vậy?

“Đối với tớ, vậy là đủ rồi. Tớ đã cố gắng hết sức. Tớ dồn hết sức mình vào công việc này, bây giờ thì tớ sẵn sàng dừng lại.”

Tôi dồn mọi thứ mình có vào từ ngữ tuôn ra từ miệng mình. Hãy lắng nghe bản thân, Tohru, đừng để Rin phân tâm nữa.

“Cho nên, tớ sẽ không viết nữa, tớ quyết định rồi…”

“Nhưng tại sao…?”

Giọng nói đầy đau khổ của Rin làm ý chí tôi dần tan vỡ.

“Tại sao Tohru-kun? Tại sao mặt cậu lại đau đớn đến thế cơ chứ?”

“...Huh?”

Tinh thần tôi như đổ sụp xuống vì câu hỏi ấy.

“Tớ rất hài lòng mà, tớ thế đấy…”

Bây giờ tôi như đang cầu xin cô ấy.

“Đau đớn, phiền muộn của cậu, cậu không nhất thiết phải khóc đâu. Cậu thật sự không muốn buông bỏ, cậu muốn trở thành một nhà văn mà. Khi cậu hét lên lời hứa đó, tớ không thể quên nổi.”

Thứ gì đó ấm áp, như rời khỏi mắt tôi. À, ra là vậy sao. Tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Tôi không thể tách rời lí trí và con tim, tôi không thể nhìn thấy những gì mình muốn nữa. Nhưng Rin đã nhìn thấu điều đó. Như một cơn bão, tôi bộc lộ tất cả cảm xúc từ sâu thẳm trái tim mình.

“Tớ hiểu rồi…”

Không thể ngừng lời được nữa.

“Tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng hiểu được rồi!”

Tôi không nhận ra giọng mình dần lớn tới mức nào. Tôi chịu được sự thôi thúc muốn đập vào tường, rồi cả vào giường của bản thân. Thay vào đó, tôi dồn hết sức mạnh vào lời nói của mình.

“Trong đầu tớ cứ nghĩ rằng đã đủ rồi, làm chỉ có phí thời gian thôi. Nhưng trong lòng tớ, tớ vẫn còn đam mê, tớ không muốn bỏ cuộc. Tớ biết rồi. Tớ muốn trở thành một tác giả. Những cảm xúc trái ngược này là sau cơ chứ!? Sao tớ lại hỗn loạn như thế này!?”

Tôi cảm thấy sự tức giận đang sôi lên trong mình. Tôi đang tức giận với ai? Với chính tôi. Cảm xúc tôi tuôn ra như một trận lở tuyết. Tôi không muốn Rin thấy tôi đáng xấu hổ tới mức nào, nhưng tôi không dừng lại được.

“Nhưng…nhưng…tớ phải làm cái quái gì bây giờ!?”

Một cơn gió lạnh lẽo thổi khắp lồng ngực, tim tôi như đang gào thét vì bất lực.

“Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu chữ tớ viết, tớ biết rằng mình không có tài năng gì cả. Tớ không có khả năng khiến người đọc cảm nhận truyện của tớ. Lần nào cũng thế. Tớ có biết, nhưng…”

Kể cả tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể vượt qua bức tường mình đã va vào. Nghĩ về tình trạng vô vọng đó, người tôi tràn đầy cảm giác khó chịu. Tôi muốn giày vò bản thân bao nhiêu lần vì thất vọng. Ấy vậy mà…

“Dù có vậy, tớ vẫn muốn trở thành một nhà văn. Tớ muốn viết thứ gì đó làm tất cả độc giả phải trông ngóng, tớ muốn viết thứ gì đó mà tự nó có thể đứng trên hai chân của mình.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Đôi tay này, đã gõ bàn phím mỗi ngày trong suốt năm năm qua. Và rồi để đến ba ngày trước, cũng chính đôi tay này đã ngừng viết, bất cứ một câu chuyện nào.

“Tớ muốn viết, nhưng tớ không thể. Cả đầu, cả tay, và cả cơ thể tớ không chịu làm việc, tớ không thể viết nổi một thứ gì cả…”

Đều là tổn thương sinh lý, nên tôi mới không thể viết được nữa. Kể cả tôi cố gắng che giấu sự thật ấy mà ép bản thân tiếp tục làm việc, không còn vui gì nữa, cơ thể tôi sẽ tiếp tục buông bỏ.

“Tớ không thể viết được nữa…”

Chỉ vậy thôi.

“Tớ không muốn viết nữa…”

Tôi chỉ nhận được gì mình xứng đáng nhận.

“Tớ mệt mỏi lắm rồi…”

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tôi đã bỏ cuộc rồi. Cảm giác vai tôi như nhẹ bẫng đi. Tất cả cảm xúc bị kìm nén, khi được bộc lộ hết ngoài, thì nó vẫn chỉ là cảm xúc mà thôi. Tôi không thấy gương mặt Rin, cô ấy đang cúi đầu. Cô ấy chắc thất vọng lắm, nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn là tôi, một thằng con trai chẳng có điểm gì tốt đẹp cả. Tôi hận chính bản thân mình, phải chăng tôi cứ biến mất đi cho xong.

Nhưng, Rin vẫn chưa mất hi vọng.

“Cảm ơn cậu, vì đã nói cho tớ nghe những gì cậu thực sự cảm thấy.”

Giọng cô trong sáng như ánh nắng mùa xuân. Rin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng, ngọt ngào như chiếc bánh bông lan vậy. Đáng yêu thật đấy. Cảm giác êm đềm, đầy yêu thương tràn ngập trong tôi. Tại sao, tại sao cô ấy lại bất chấp mọi thứ mà chấp nhận như vậy chứ?

“Sẽ ổn thôi.”

Vẫn là mùi hương ngọt ngào quen thuộc ấy phả vào mũi tôi.

“Tohru-kun đâu phải là người dễ tổn thương như vậy.”

Rin lại gần rồi vòng tay qua người tôi.

“Tớ biết cậu mạnh mẽ như nào mà.”

Rin ôm tôi thật chặt.

“Tohru-kun là người mạnh mẽ hơn khi đối mặt với sai lầm của mình.”

Rin nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi rất cẩn thận.

“Chỉ có tớ mới biết rằng cậu mạnh mẽ và tuyệt vời đến thế nào thôi.”

Hơi ấm Rin mang lại làm tan đi băng giá quanh trái tim tôi.

“Nên là, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Những lời nói ân cần của cô ấy, những lời động viên của cô ấy, giống như một giai điệu đẹp đẽ truyền đến tai tôi, làm tim tôi rung động.

“Một khi cậu nghỉ ngơi, cậu sẽ có đủ sức để tiếp tục thôi, tớ chắc chắn đấy. Khi ấy, nó sẽ là con đường đưa cậu trở thành một nhà văn thôi.”

Lời nói đong đầy niềm tin, như thể nhìn trước được tương lai. Cuối cùng, tôi mở miệng.

“Sao cậu biết…?”

“Tớ biết rằng nó sẽ như vậy.”

Cô ấy trả lời ngay lập tức, mặc dù giọng tôi đang run rẩy. Rin càng ôm chặt lấy tôi hơn. Và thế rồi, Rin tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho con người yếu đuối mà cô đang ôm lấy.

“Vì tớ là…”

—bạn thuở nhỏ của cậu.

Tôi nghe thấy câu nói xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tai tôi thì không như vậy.

“...của Tohru-kun”

—Cậu viết thứ này sao?

—Thú vị lắm đó.

“Tớ là người hâm mộ lớn nhất của Tohru-kun.”

Ghi chú

[Lên trên]
Hự, một ngọn giáo cắm xuyên tim
Hự, một ngọn giáo cắm xuyên tim
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thừa nhận mình là của main r húuuuu chị chiến quá
Xem thêm
không phải đâu bác, do ngữ pháp tiếng nhật nó z đó. "Watashi wa anata no ..." nghĩa là "Tôi là ... của bạn" còn "Watashi wa anata no" nghĩa là "Tôi là của bạn". ở đây bé Rin nói chưa hết câu, dừng ở chỗ "Watashi wa anata no" 1 lần xong mới nói tiếp hết toàn bộ câu, và sau khi dịch qua tiếng Việt thì nó bị như z :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lúc đầu main viết vì đam mê, vì ngưỡng mộ Maple. Nhưng sau này main chạy theo thị hiếu của độc giả và dần đánh mất bản thân mình. Cơ thể của main chống đối lại việc đó như muốn níu kéo lại bản ngã của mình. Có lẽ những tác phẩm đầu tay ngây ngô lúc còn bé mới là những kiệt tác thực sự của main.
Xem thêm
Một phần main muốn viết vì muốn sánh vai vs chị nhà nx ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
phân tích đỉnh
Xem thêm
Sẽ ra sao nếu mẹ vợ đứng ngoài ghi âm lại =))
Xem thêm
Mẹ vợ này chắc nách thâm lắm .-.
Xem thêm
Tks - cha bt noi gi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Anata
main k tự thông mà phải để chị nhà khui à
thank trans edit
Xem thêm