Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 15: Nắm tay cô bạn thuở nhỏ
25 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:
“Fuguu….Eguuu….”
“Không biết vừa nãy ai nói hùng hồn quá vậy nhỉ?”
Bộ phim vừa kết thúc thì xuất hiện cảnh Rin sụt sùi y hệt mấy đứa nhóc vừa đi tiêm vaccine về. Tôi để ý thấy có vài người rời rạp cũng nước mắt ngắn dài, nhưng tiếng khóc của Rin chắc to nhất chỗ này luôn rồi.
“Cảnh…..hic….cảnh đó….thật bất công…..uguuu..”
“Bình tĩnh lại đi nào. Ít nhất hãy lau nước mắt đi đã.”
Nói đoạn, tôi đưa cho Rin chiếc khăn tay của mình.
Như một chú mèo đang tự chải lông, Rin bắt đầu lau nước mắt. Tuy nhiên những giọt lệ lấp lánh cứ liên tục trào ra.
….Ờ tôi đã nói rằng Rin dễ thương ngất trời đến thế nào chưa nhỉ? Xin lỗi Rin lắm lắm, nhưng gương mặt khi khóc của cậu xứng đáng lọt vào top 7 kì quan thế giới đấy. Cô nàng thường xa cách và lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lấp lánh cảm xúc như thế này, tôi chỉ muốn đứng ra che chở. Thôi thúc được ôm rồi vuốt ve Rin trực trào trong tôi đến độ tôi phải cố gắng kìm xuống hết mức có thể, không khéo tôi làm thật mất.
“Cậu khóc nhiều hơn tớ tưởng đấy.”
“Uuu….Shinkai-sensei…đúng là quá đỉnh mà…”
Thời gian trôi qua và Rin cũng bình tĩnh hơn. Nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ như mở mắt ra mà ngâm vào muối vậy.
“...Cảm ơn vì chiếc khăn tay nhé. Tớ sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau.”
“Không cần đâu, chỉ là cái khăn tay rẻ tiền ý mà.”
“Cậu nghĩ tớ khùng hả!? Nếu tớ trả luôn thì ai biết cậu sẽ dùng cho việc gì.” [note45484]
“Tớ không có ngáo đến mức đấy đâu!?”
Rin cười khi thấy tôi bắt bẻ. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nàng không xuống tinh thần nữa rồi.
“Tớ sẽ giặt sạch rồi trả cậu sau nhé.”
Không có cách nào để nói lại Rin nữa rồi, tôi ngoan ngoãn chấp nhận. Rồi Rin lại lên tiếng, lần này giọng nói có chút hồi hộp.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay.”
Rin nói với vẻ biết ơn trong khi chúng tôi rời rạp.
“Ừ thì bộ này cũng hay mà, chính tớ cũng nghĩ vậy. Nếu cậu không rủ thì tớ lỡ từ lâu rồi.”
Không chỉ hay thôi đâu, với một nhà văn nghiệp dư như tôi thì đó là tài liệu tham khảo quý giá. Việc sử dụng những điềm báo, cách nữ chính truyền đạt lời nói, tất cả đều rất tuyệt. Vô số lần tôi ngồi xem mà thốt lên rằng “Ra vậy” vì tôi bị cuốn vào quá nhiều thứ. Cách mà câu chuyện kể lại làm người xem thưởng thức theo nhiều kiểu khác nhau.
“Vậy à….Cậu thích là tớ vui rồi.”
Hửm, có gì đó sai sai. Rin hành động như thể muốn lảng tránh đi trong im lặng vậy. Cô nàng cũng thường cư xử kì quặc với lại hay lo lắng rồi. Tôi muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ nào thích hợp. Nhưng trực giác của tôi cho rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vì là bạn thuở nhỏ mà, tôi phải làm gì đó thôi. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thì thầm.
“Chuyện gì thế?”
“Hmm?”
“Có vẻ như cậu muốn nói gì đó mà.”
Rin ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Sau khi đảo mắt xung quanh, cô nàng đặt tay lên ngực.
“Ừm thì…”
Cổ thở một hơi dài, rõ ràng đang rất bồn chồn.
“Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi…Nếu cậu rảnh thì, chúng ta tìm chỗ nào đó để ăn nhé?”
Cô ấy mời tôi đi ăn trưa sao. Hự, đòn tấn công này tại hạ không lường trước được.
“Ahh, cũng đến giờ trưa rồi ha. Tớ cũng đói rồi.”
Đây không phải là thứ cậu nên lo lắng đây.
“Nếu cậu muốn đi thì tớ theo. Còn nếu cậu muốn về nhà thì chúng ta không đi cũng được mà.”
Nếu tôi được lựa chọn về nhà hay dành thời gian cho người mình yêu thì khỏi phải nghĩ lâu rồi. Nhìn Rin rạng rỡ đến vậy, thay đổi ấy làm tôi tưởng rằng mình đang xem cảnh đêm ở đô thị với chiếc camera tua gấp đôi. Một nụ cười ngây ngốc nở trên miệng tôi, cả mặt cũng nóng lên nốt.
“Đ-được rồi, thế đi thôi ha.”
“Ừm.”
“Mmm….”
Tôi cố để tay mình tự nhiên nhất có thể, nhưng chính việc đấy lại làm Rin bắt đầu đảo mắt.
“A, xin lỗi, lỗi tớ.”
Lại tái phạm nữa rồi. Tôi hoảng loạn rụt tay về. Nhưng Rin lại tóm lấy tay tôi trước khi tôi kịp làm thế.
“...Eh?”
Tôi ngước Rin, gương mặt tuyệt đẹp ấy giờ lại e lệ mà lại vui vẻ.
“Đừng bận tâm, chỉ là tớ đang vui…nên là…đây là phần thưởng nhé…”
Rin quay ngoắt sang chỗ khác.
“...Hiểu rồi. Để cậu cười mãi thì tớ sẽ nắm thật chặt tay cậu nhé.”
“Đừng chặt quá là được.”
“Ây da, xin lỗi mà.”
Tôi phản ứng có hơi thái quá làm Rin phá lên cười. Và rồi…
“Ừm, dù sao thì…”
Cô nàng dùng tay kia che miệng.
“Nếu cậu muốn nắm tay lần nữa…Tớ cũng không phiền đâu…”
Công tơ mét đo hạnh phúc của tôi bay cái vèo khi nghe được những lời đó. Tôi vô thức siết chặt tay Rin hơn. Cô nàng ngạc nhiên nhìn tôi, khỏe miệng giãn ra nhưng vẫn cố kìm lại. Như thể Rin đang nói rằng ‘Tớ không chịu thua đâu’. Được nắm lấy bàn tay ấy, tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng của Rin. Trong một khác, cảm giác về ý nghĩ của cô ấy hẳn sâu vào trí óc tôi làm tôi như không biết mình đi đâu về đâu.
Chúng tôi tiếp tục tay trong tay đi bộ dọc xuống phố. Trên đường đi, một ý nghĩ sượt qua đầu tôi. Phải chăng Rin chọn thời gian đặc biệt này để xem phim xong rồi cùng đi ăn luôn sao?
“Sao cậu nhìn tớ chằm chặp vậy? Nhìn cậu cười vậy làm tớ sợ quá đấy.”
“Được rồi nhá, tuy là tớ cười có hơi ghê thật, nhưng vụ nhìn chằm chằm thì đâu có đâu.”
Rin chắc chắn không lãng mạn một chút nào. Cổ mời tôi đi xem phim rồi đi ăn luôn, chỉ vậy thôi. Không sao, thế là đủ hạnh phúc rồi.
“Hmm, thế chúng ta ăn gì đây?”
“Hỏi hay đó…”
Trong một thoáng, Rin chống cằm bằng ngón trỏ ra chiều suy nghĩ. Lúc sau, mắt cô nàng sáng lên. Có vẻ chọn được rồi à.
“Nè, lâu lắm rồi chúng ta mới đến đó nhỉ!”
Rin chỉ vào dãy nhà hàng, không thể nào, đó là….
________________
Trans eng: kbt main mang khăn tay về lmj nhỉ :v
25 Bình luận