Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 32: Mời cô bạn thuở nhỏ về nhà
19 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:
Thử một ngày 3 chương xem sao .-.
Chắc chắn là không phải sợ bị dut deet
_________________________________
“Anh về rồi đây…”
“Mừng anh về nhà…Cả Rin nữa!?”
Giọng nói kinh ngạc của Karen vang khắp căn phòng.
“Đã lâu rồi ha Karen-chan.”
Rin cúi đầu nhã nhặn.
“Aaa! Lâu quá rồi á!”
Như đứa trẻ chào mừng nhân vật mặc trang phục ở công viên giải trí. Karen nhảy tót ra chỗ Rin rồi ôm chầm lấy cô ấy.
“Đã bao lâu rồi nhỉ?”
“Lần cuối chị gặp em cũng ba năm rồi.”
“Lâu thế á?! Chị nhìn trưởng thành ghê luôn nha.”
“Em cũng thế nữa, Karen.”
“Hahaha, em đang kì phát triển mà.”
Nhìn Karen nói chuyện với Rin như vậy, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác nhớ nhung kì lạ. Hồi trung học, Rin thường xuyên tới nhà tôi, và dĩ nhiên là chơi với Karen rất nhiều, lúc đó con bé mới lên lớp một. Khi vào năm hai cấp hai, chúng tôi không còn qua lại với nhau nữa, và cô ấy cũng ngừng việc qua nhà tôi. Đúng là đã ba năm kể từ lần cuối cô ấy đến đây.
“Chị đến đây chơi à?”
“Ừ, cứ cho là vậy đi.”
“Hêh.”
Karen ném cho tôi ánh mắt như nhìn một thằng lang thang cả đêm đến sáng mới quay về.
“Anh làm à Onii?”
“‘Anh làm à’ là sao hả cái con này!? Anh mày không phải kiểu đấy đâu nhá.”
Tôi ngay lập tức đoán được con bé ám chỉ điều gì nên ngay tắp lự phản bác lại.
“Chưa đến mức như vậy đâu.”
Tôi nghe thấy giọng Rin tiếp tục đằng sau lưng.
“Ừ, chưa phải như thế–”
Huh…?
Meow
Một con mèo lông trắng bất thình lình xuất hiện.
“A, Siro!”
Karen reo lên thích thú khi Siro tiến về phía Rin rồi dụi mặt vào chân cô ấy.
“Đã lâu rồi ha, Siro-chan.”
Rin cúi xuống vuốt ve Siro bằng đôi tay mảnh mai của mình, trong khi anh chàng cứ thế mà kêu gừ gừ. Rin nhắm mắt ra chiều nghĩ ngợi. Khung cảnh một bộ lông màu trắng và một cô gái đáng yêu trông như cảnh gia đình. Bàn tay tôi cứ nắm vào mở ra liên tục mà tôi còn chẳng hề để ý.
“Onii u mê rồi kìa.”
Karen thì thầm vào tai tôi làm tôi giật thót.
“K-không có chuyện đấy đâu, anh thề.”
“Anh dễ đoán quá mà. Nhưng chị Rin xinh hơn trước rất nhiều ha.”
“Ừ thì…cũng đúng.”
Những đường nét trên gương mặt được chăm chút rất cẩn thận, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài quyến rũ ấy. Rin thực sự hơn hẳn những người khác.
“Anh biết là Siro chỉ quấn lấy chị ấy thôi mà.”
“Ừ, đau lòng thật.”
Karen che miệng cười. Thế quái nào con mèo này chỉ hứng thứ với một là đồ ăn hai là Rin vậy? Đã ba năm rồi mà trông vẫn thân thiết thật. Như thể cả hai là người yêu kiếp trước. Rin bắt đầu kêu y hệt Siro kìa. Chết tiệt, tôi thấy bụng cô ấy mất.
“Đừng lo, nô tỳ à.”
“Anh mày không phải nô tỳ nhé.”
“Thế thì nô lệ vậy?”
“Amakusa, cứu con…” [note45954]
Ping
“Xin lỗi, giờ tớ thấy cậu khó hiểu thật đấy.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Meow
Tôi quay lại, Rin ôm Siro lên ngực mình rồi nhìn tôi.
“Người hầu, Siro muốn ăn, đi lấy cho nó một bữa đi.”
“Nghe như là ra lệnh hơn là mong muốn đấy…”
Rin quay lại chơi tiếp với Siro trong khi tôi đi lấy thức ăn cho mèo. Tất cả những gì tôi cảm thấy là sự cô đơn bủa vây. Dù gì thì tôi cũng thuộc cấp thấp trong nhà rồi.
“Này Karen-chan, Tohru-kun dạo gần đây thế nào rồi?”
Rin hỏi Karen, trong khi Siro bắt đầu ăn.
“Hửm, anh ấy vẫn thô thiển như thường lệ thôi mà.”
“Không hiểu sao mà em vẫn dùng cái từ đấy để miêu tả anh nhỉ.”
“A đúng rồi, thấy chị Rin đến nên anh ấy vui lắm đó.”
“Này, im giùm anh mày cái.”
Tôi hét lên. Vì Chúa.
“Vậy à, thế thì tốt rồi.”
“Tốt gì cơ?”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Vì nó tốt chứ sao nữa!”
Karen cười sảng khoái, trong khi mặt ánh lên sự rạng rỡ không giấu giếm.
“Onii, dạo gần đây trông anh hạnh phúc ra mặt đấy, nên là chị Rin đến thấy này em cũng vui nữa.”
“Hạnh phúc…dạo gần đây…”
Sau khi lặp lại những gì Karen nói, Rin mím môi, gương mặt u ám hơn hẳn.
“Xin lỗi, Karen-chan.”
Rin cúi đầu.
“Làm ơn để chị và Tohru-kun một chút thời gian riêng được không?”
“N-này Rin?!”
Sau khi nghe câu nói ấy, tôi á khẩu.
“Đã rõ!”
Như hiểu chuyện gì đang diễn ra, Karen chào cả hai bọn tôi.
“Được rồi, hôm nay em đi chơi với Ishikawa-kun nhé.”
“E hèm? Em đã đến cái mức có thể đi chơi với Ishikawa-kun mọi lúc mọi nơi rồi à?”
“Em gọi là cậu ta tới liền ý mà!”
“Thế khác gì người hầu đâu chứ? Không đùa đâu nha.”
“Bye!”
Tôi không kịp xác nhận là Karen đùa hay không vì con bé phóng ra cửa với tốc độ ngang ngửa Usain Bolt luôn rồi. Chỉ còn sót lại tiếng nhai của Siro và tiếng thở của hai con người trong phòng.
“Được rồi.”
Vẫn biểu cảm như thường lệ, Rin mở miệng tiếp tục, không để cho tôi bất cứ thời gian nào để phản kháng.
“Lên phòng cậu nào.”
Tôi đã làm gì để rồi rơi vào cái tình huống này cơ chứ?
19 Bình luận
duut deet đê