Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 34: Lời cầu xin của cô bạn thuở nhỏ
36 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:
Hôm qua định làm nhưng lười quá nên ngủ luôn .Nghỉ 2 ngày chưa đã hay là nghỉ cả tuần luôn nhỉ.
Btw, no seg, just ấm lòng.
__________________________
Một buổi tối trong căn phòng của tôi, Rin đột nhiên ôm lấy tôi như vậy. Miệng tôi chưa kịp đặt câu hỏi, thì những từ ngữ tiếp theo của cô ấy như là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài tôi nằm.
“Đừng…làm việc quá sức nữa.”
Lời thì thầm thấm đượm nỗi buồn của cô ấy làm tim tôi loạn nhịp. Bình thường gặp tình huống kiểu này, tim tôi chỉ đập nhanh hơn thôi, mà bây giờ như nó sắp nổ tới nơi.
“Ý…cậu là sao?”
“Đừng giả ngốc nữa. Việc cậu thiếu ngủ như vậy không vui chút nào đâu. Nhìn cậu như chìm vào hỗn loạn với hành động kì cục thế này, khối tên du côn ngoài kia còn tốt hơn cậu đấy.”
“Hành động kì lạ, à…”
“Tớ có phải nói thẳng cậu là đồ ngốc không vậy?”
Sự sắc bén không còn đó, mà thay vào là sự giận dữ toát ra từ giọng nói ấy. Tôi phải nuốt nước bọt mới đáp lại nổi.
“Vài ngày trước, khi cậu còn ngủ trên đùi tớ…”
Tôi nghe thấy Rin tiếp tục.
“Tớ muốn được như vậy mãi với cậu Tohru-kun.” [note46023]
“Ahh…”
Những từ ngữ đánh thẳng vào tâm can tôi, hoặc phải chăng đó cũng là từ mà tôi đang định nói.
“Hôm nay cậu trông cũng mệt mỏi nữa. Nên…tớ quyết định hôm nay sẽ tới chơi, để giúp cậu thấy ổn hơn.
Rin dồn nhiều lực hơn vào cái ôm của cô ấy.
“Tớ nghĩ nên loại bỏ gốc rễ sự mệt mỏi của cậu ha.”
Cô ấy nói ‘gốc rễ sự mệt mỏi’ là sao cơ…?
“Tớ nghĩ nếu cậu không cứ gắng sức thế này mãi, thì sẽ ổn thôi.”
Khi cô ấy tiếp tục nói thế này, tôi cảm thấy nước mắt Rin đã rơi.
“Chúng ta đã hứa rằng, một ngày nào đó , cậu sẽ trở thành một nhà văn và tớ sẽ là người đầu tiên đọc sách của cậu.”
Những mảng kí ức năm nhất trung học ùa về tâm trí. Tôi nhớ đến thời mình còn là chuunibyou, nghĩ về nó chỉ làm tôi muốn cuộn tròn mình lại.
Nhưng…
“Kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn rất vui. Nếu mọi thứ cứ thế này thì chẳng sao cả. Không gì có thể thay đổi cảm xúc của tớ đâu.”
Nghĩ lại thì, những lời Rin nói cũng là những thứ tôi luôn giữ bên mình. Nó như một kho báu, như tấm vé đầu tiên ta mua ở ga tàu điện vậy. Những lời nói ấy trở thành ngọn lửa làm tan đi mùa đông vĩnh cửu sâu trong lòng tôi.
“Cậu biết mà…”
Bàn tay của Rin bắt đầu làm áo tôi nhăn lại.
“Tớ mong cậu khỏe mạnh và hạnh phúc, hơn bất cứ thứ gì khác. Cứ mãi thế này không được chút nào cả, nếu có gì đó xảy ra với cậu…”
Cô ấy dứt đi những từ cuối cùng như sợ rằng nếu nói điều đó ra thì sẽ thành sự thật. Thay vào đó, cô ấy níu lấy áo tôi nhiều hơn, những nếp nhăn càng sâu hơn, cùng với cái ôm ngày càng, ngày càng mạnh.
“Vì vậy…làm ơn…”
Rin đặt tất cả mọi thứ vào lời nói để đảm bảo ý định của cô ấy truyền đến tôi rõ nhất có thể.
“Đừng làm việc quá sức nữa, được không…?”
Giọng nói đầy ắp nỗi buồn, tôi cảm giác mình đang lao vào một bức tường. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ. Giờ tràn ngập trong tôi là cảm giác hối hận lẫn tội lỗi. Nếu có thể tạo ra một bản sao của mình, tôi sẽ đánh vào đầu mình, càng mạnh càng tốt. Nhưng với tôi, thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc bất lực đáp lại cái ôm của Rin.
“Xin lỗi…Tớ thật sự…xin lỗi.”
Những ngôn từ duy nhất tôi thốt ra được, chỉ có hối hận và hối hận mà thôi.
“Tớ…không hề nghĩ đến cậu chút nào cả. Suốt thời gian qua…tớ cứ hành động ích kỉ như vậy.”
Tôi quá thiếu kiên nhẫn, tầm nhìn quá hạn hẹp, mà còn không hề linh hoạt. Dù sao tất cả cũng chỉ là cái cớ. Tôi làm người con gái tôi yêu lo lắng, tôi đã làm cô ấy khóc. Tất cả đều là lỗi của tôi. Sự thật đập vào tôi như một hòn đá. Tôi cắn môi mạnh đến chảy máu, nắm chặt tay đến đau đớn cả ngón tay.
Tôi không thể tha thứ cho bản thân, mà cứ thế trút nỗi bực dọc lên bàn tay như vậy. Ngay cả thế, dạ dày tôi vẫn cảm thấy đầy khó chịu.
“Xin cậu, đừng tự trách mình như vậy.”
Cảm giác của tôi thay đổi hoàn toàn bởi lời nói đầy ngọt ngào lẫn tốt bụng ấy.
“Tohru-kun là kiểu người không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn đương đầu với mọi thứ mà. Một khi cậu đã quyết thì không bao giờ dừng lại. Tớ biết điều đó…”
Giọng nói dịu dàng đó chỉ làm sự căm ghét bản thân trong lòng tôi tăng lên gấp bội.
“Hơn nữa…nhìn Tohru-kun cố gắng đến vậy, tớ cũng thấy vui nữa. Nên đó là lí do tại sao tớ cũng có lỗi.”
Nghe cô ấy nói, người tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi, không còn sót lại chút gì vui vẻ nữa.
“Nhưng…tớ đã làm cậu khóc.”
“Không sao đâu.”
Rin cắt ngang lời nói chứa đầy sự oán hận bản thân của tôi trước khi tôi kịp tiến xa thêm.
“Không quan tâm tớ mất bao lâu, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều thập kỉ, cho đến già, tớ vẫn sẽ đợi cậu.”
Rin chạm vào đầu tôi.
“Cậu có ngừng lo lắng cho tớ cũng không sao cả đâu.”
Cô ấy bắt đầu xoa đầu tôi.
“Cậu không phải vội vã như vậy làm gì, cứ tiến từng bước cũng được mà.”
Những cái xoa đầu ấy, quá sức mềm mại.
“Trước khi nghĩ cho tớ, thì cậu hãy đặt bản thân mình lên trước. Hãy tự đạt lấy ước mơ cho chính bản thân chứ không ai khác ngoài cậu.”
Những lời nói đó đánh thức một cảm giác trong lòng tôi từ rất lâu. Tôi nhớ lại lí do tôi muốn trở thành một nhà văn như Maple Satou. Tôi muốn được như ông ấy, muốn trở thành một người có thể viết những câu chuyện với cái đầu ngẩng cao như vậy. Những thứ cảm xúc đó là thứ quan trọng nhất với tôi. Như Rin nói, cảm xúc của tôi là quan trọng nhất, không phải của cô ấy.
“Cậu nói đúng…”
Tôi đưa cơ thể mình lại gần Rin hơn.
“Nó nên là thế.”
Tôi vùi mặt mình vào vai Rin. Mùi hương thân thuộc xộc lên mũi. Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt cô ấy, và cơ thể mềm mại đó nữa.
“Tớ đã…quá vội vàng rồi.”
Hơi ấm của Rin, mùi hương, tất cả mọi thứ từ cơ thể cô ấy truyền vào lời nói của tôi.
“Nếu tớ cứ thế này mãi…tớ sẽ gục mất.”
Tôi chắc chắn rằng tôi cảm thấy cơ thể mình hoạt động rất kì lạ. Điều đó làm Rin lo lắng. Mặc dù biết rằng lối sống này sẽ hủy hoại bản thân, nhưng một khi tôi đã quyết thì không gì cản được. Rin nói đúng, tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp, tôi không thể nhìn thấy thứ gì khác.
“Tớ đã đánh giá sai mọi thứ rồi.”
Không thể để như vậy được, tôi phải cho Rin thấy rằng mình thực sự đã thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn.
“Từ giờ tớ sẽ viết theo tốc độ của riêng mình.”
Nói như vậy không chỉ giúp tôi mà cả Rin cũng bình tĩnh lại nữa.
“Ừm…”
Lần đầu tiên trong ngày, giọng nói Rin lấp ló niềm sung sướng. Giờ thì ổn rồi, Rin bắt đầu nới lỏng vòng tay đang ôm lấy tôi. Trái lại, tôi càng bám lấy Rin chặt hơn.
“Cậu biết đấy.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
“Tớ đảm bảo rằng khi lớn lên, tớ sẽ trở thành một nhà văn.”
Tôi chắc chắn rằng tất cả cảm xúc của bản thân chạm tới được Rin.
“Cậu làm được mà Tohru-kun.”
Rin cổ vũ tôi, một lần nữa.
“Tớ cũng đảm bảo cậu sẽ cố hết sức thôi Tohru-kun, và một ngày nào đó, cậu sẽ chạm được tới giấc mơ của mình.”
Cách nói ấy của Rin, y hệt một cảnh trong câu chuyện tôi viết. Tôi chưa bao giờ cho cô ấy biết tên tài khoản của mình trên Syosetu và cô ấy cũng không biết gì về cuốn tiểu thuyết tôi đang viết. Tôi chắc rằng Rin không hề rõ tôi đang viết gì. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ.
Dù sao thì, biết rằng chỉ sự tự tin thôi chưa đủ, nhưng kể cả vậy, không gì thay đổi được niềm hạnh phúc trong lòng tôi.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Rin.”
“Không có gì.”
Một lần nữa, tôi níu chặt lấy người Rin. Chúng tôi cứ giữ như vậy trong im lặng, cứ thế mà cảm nhận hơi ấm của nhau.
36 Bình luận
Thật sự phải nói cách Rin bày tỏ nó cứ cảm động kiểu gì ý, cứ như hai người sắp chia ly vậy