Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 39: Cô bạn thuở nhỏ đầy lo lắng
13 Bình luận - Độ dài: 513 từ - Cập nhật:
May quá chap này ngắn, chứ dịch liền mà gặp 2 chap toàn chữ như chap trước chắc ngất quá.
___________________________________
“Cậu có chắc là cậu ổn không đấy?”
“Có có, tớ sẽ ổn thôi mà.”
Buổi sáng, Rin lo lắng nhìn tôi cuộn tròn trong chăn.
“Có vẻ như tớ không thể đến trường cùng cậu nữa rồi, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đến đây.”
“Không sao đâu, thực ra thế này tốt hơn đấy chứ.”
Tôi nhận ra điều Rin muốn nói nên chủ động mở lời trước.
“Tớ thực sự ổn mà. Chỉ sốt nhẹ thôi. Chợp mắt một chút là tớ sẽ quay lại viết tiếp được thôi.”
“Cậu lại…thức khuya à?”
Rin trừng mắt nhìn tôi rồi nói.
“K-không, làm gì có.”
“Lẽ ra tớ phải biết chứ…”
Giống như tôi vậy, Rin biết tỏng khi nào tôi nói dối. Trước khi tôi có thời gian để suy nghĩ xem mình có thói quan nào giống Rin không, thì cô ấy đặt tay lên cằm rồi mở miệng.
“Vậy…cậu bị làm sao thế?”
Nét mặt như tìm kiếm thứ gì đó, giọng nói tràn đầy sự tin tưởng. Tôi không thể nào nói dối cô ấy được. Tôi chỉ nghĩ đến một điều.
Có lẽ sốt do căng thẳng cao độ. Vì quá căng thẳng nên nhiệt độ cơ thể tăng lên. Lý do thân nhiệt tôi tăng cao có khác người một chút. Còn nguồn gốc của sự căng thẳng khá là rõ ràng, nhưng…
“Khi nào tớ bình tĩnh lại thì tớ sẽ nói.”
Bộ não tôi giờ không khác gì mớ hổ lốn cả, nhưng không phải vì tất bật chuẩn bị cho buổi sáng. Nên tôi quyết định im lặng.
“Thôi được rồi…”
Nhìn cô nàng mím môi thế kia, chắc chắn cô ấy thừa biết tôi gặp phải chuyện gì rồi. Tôi biết chính xác cổ nghĩ gì luôn mà. Xin lỗi cậu nhé Rin, từ tận đáy lòng luôn đấy.
“Được rồi, vậy tớ đi học đây.”
“Gặp lại sau nhé.”
Tôi vẫy tay nhìn Rin đi ra ngoài. Ngay sau đó, tay tôi hóa đá, sống lưng bắt đầu lạnh dần.
“Rin…?”
“Ừm?”
Cô ấy quỳ gối bên tấm chăn của tôi, giọng đong đầy tình cảm.
“Hãy nói với tớ ngay khi cậu có thể nhé.”
Rin đưa tay ra xoa mặt tôi. Cô ấy lấy lòng tốt và tình cảm của mình ra chăm sóc tôi như vậy. Cơ thể tôi yếu đi, đôi mắt thì bắt đầu nóng lên.
“Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng…”
“Không sao mà…”
Giọng cô ấy ấp áp và dễ chịu. Rin miễn cưỡng tách tay mình ra khỏi tay tôi, rồi từ từ đứng dậy.
“Tớ đi đây.”
Rin cúi đầu rồi rời khỏi phòng tôi. Còn tôi thì được chào đón bằng sự im lặng đầy ám ảnh. Kim giây trên đồng hồ kêu to hơn bao giờ hết, cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, cứ như đang ở một thị trấn ma ám nào đó.
13 Bình luận