Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Let's go.
Bà mẹ này xứng đáng được giải Oscar lắm đây.
__________________________
“Được rồi, đây.”
“A-ah, cháu cảm ơn.”
Tôi đang ở nhà Asakura, và mũi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cá ngừ kho và nước tương. Không ngạc nhiên gì khi bụng tôi réo như điên. Tôi chỉ biết sững sờ nhìn cái nồi trước mặt.
Nước súp có màu vàng đẹp mắt thêm udon màu nâu nhạt tươi. Xung quanh nồi rắc chút hành trắng, đậu phụ cắt nhuyễn và đủ loại mận ngâm chua. Trên đỉnh nồi là một quả trứng luộc mềm vàng óng. Nó chắc chắn là điểm sáng của bữa ăn này. Nói một cách dễ hiểu thì, mẹ Rin đang phục vụ tôi món Nabeyaki udon.
Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi đang đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn thì gặp Kaoru-san. Khi tôi nói với cô ấy rằng hôm nay tôi nghỉ học vì thấy trong người không khỏe…
“Ôi trời, nghe tệ quá. Cháu qua nhà cô đi, cô sẽ nấu cho cháu vài thứ.”
“Không không, cháu ổn mà. Cháu hạ sốt rồi, với lại bây giờ cũng quá giờ ăn trưa rồi ạ.”
“Này này, đừng có nhõng nhẽo nữa nào. Nếu không chăm sóc bản thân đúng cách thì nó lại tái phát cho mà xem. Cháu có thể dựa vào cô một chút mà, không sao cả đâu.”
“Nhưng…”
“Bố mẹ cháu hôm nay cũng không có nhà, đúng không?”
“Fuah…”
Tóm tắt lại là như vậy. Tôi không có gì để nói cả, chỉ thấy mình đang ở trong nhà Asakura và Kaoru-san đang chăm sóc tôi. Cho dù đó là bento tự làm của Rin hay dùng bữa với họ trong ngày, cái dạ dày này của tôi mang ơn gia đình Asakura rất nhiều đấy.
“Cháu nên ăn lúc nó nóng thì tốt hơn đấy.”
“V-vâng, cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi rụt rè cầm đũa rồi chắp tay. Sau đó tôi đưa món mì udon Nabeyaki của Kaoru-san vào miệng.
“A, ngon quá đi mất.”
“Haha, nghe vậy làm cô vui lắm.”
Sợi mì mỏng nhưng không quá ẩm. Cá ngừ kho thêm xì dầu tạo nên một món canh tuyệt vời, vừa nóng hổi, lại thêm vị ngọt thanh nhẹ. Món súp đổ vào dạ dày của tôi làm cơ thể tôi thật sự thoải mái.
“Ah, cái này hoài niệm quá ta.”
Tôi đầu hàng trước cơn đói, tay cứ thế gắp thêm udon. Kaoru-san nở một nụ cười lớn rồi nói.
“Oh, kí ức đang ùa về. Hồi tiểu học cháu và Rin lúc nào cũng ngồi đây ăn.”
Những mảng kí ức về quá khứ xa xăm hiện lên trong tâm trí tôi. Vì bố mẹ tôi rất bận, nên việc tôi dùng bữa ở đây như chuyện thường ở huyện. Tôi đã thưởng thức đủ loại đồ ăn cùng với Rin trong ngôi nhà này.
“Cháu thực sự nợ cô nhiều lắm ạ.”
Tôi đặt đũa xuống rồi cúi đầu. Kaoru-san xua tay.
“Không, không sao đâu, cháu không phải cảm ơn làm gì. Cô cũng rất vui mà. Với lại….”
Kaoru-san nhắm mắt lại, khẽ cười.
“Cô rất biết ơn vì cháu đã trở thành bạn của Rin.”
Nhìn thoáng qua cũng thấy được sự biết ơn lộ rõ trên nét mặt ấy. Tôi không hề quen với việc được người khác cảm ơn mình nên ngực tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy.
“Ừm, cháu cũng vậy.”
Tôi cũng bộc lộ cảm xúc của mình, bằng một hơi thở.
“Hồi tiểu học cháu cũng chỉ có một mình thôi…nên được làm bạn với Rin, cháu vui lắm.”
Cảm giác ngứa ngáy càng rõ hơn. Tôi uống cạn ly trà ô long trước mặt để lờ nó đi. Không biết có ai nghĩ như tôi hay không, nhưng tôi có cảm giác, trà ô long của người khác uống ngon hơn do chính tay tôi pha.
“Thế Rin dạo này thế nào rồi cháu?”
Kaori-san hỏi đúng lúc tôi đang ăn, cứ như người mẹ coi cô nàng là một nữ sinh cao trung đã quan tâm đến chuyện tình trường rồi vậy.
“À…”
Tất cả năm giác quan của tôi quay về. Hương vị bento của cô ấy, thân nhiệt cơ thể mãnh liệt đó, nụ cười ngọt ngào như siro, mùi hương dễ chịu của cô ấy, mái tóc mềm mượt ấy, âm thanh của quần áo, hơi thở, và nhịp tim của chính chúng tôi.
Tôi rà lại lòng mình trước khi nói, không có chuyện tôi lại nói chuyện đó với mẹ của Rin đâu.
“Ờ-ờm, mọi thứ vẫn rất tốt ạ, đ-đúng vậy!”
“Hehe, thế thì ổn rồi.”
Giọng nói chói tai của tôi thêm cái đầu gật lấy gật để dường như làm Kaoru-san hạnh phúc.
“Gần đây Rin trông rất vui.”
“Huh?”
Tôi ngừng đũa.
“Từ buổi sáng chuẩn bị đến trường, đến khi về nhà ăn tối, con bé trông lúc nào cũng vui vẻ hết.”
“Thế thì tốt rồi ạ.”
Nghe vậy làm tôi có chút mất cảnh giác, nhưng tôi cũng mường tượng được điều đó trong đầu. Mặc dù cô nàng thường vô cảm, nhưng nhận thấy cảm xúc trong Rin không phải quá khó.
“Lúc nào cô hỏi là có chuyện gì không là con bé cứ im lặng suốt, mà nhìn bề ngoài là cô biết thừa rồi mà.”
Kaoru-san đặt tay lên cằm rồi nhìn tôi mà cười nhẹ.
“Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã làm bạn với Rin, ơn này cô không biết bao giờ trả hết được.”
Những lời lẽ nghiêm túc của cô ấy khiến cảm giác ngứa ran trong lồng ngực tôi lại quay trở lại.
“Cháu mới là người phải cảm ơn ạ.”
Tôi gãi đầu.
“Với cháu, Rin luôn ở bên và ủng hộ cháu. Cô cũng biết…là cháu luôn gây rắc rối cho Rin…Lúc nào cũng làm cô ấy lo lắng, từ trước đến nay cũng vậy.”
Không hiểu sao, tôi cứ thế nói ra. Những cảm xúc mắc kẹt giờ tuôn trào như vỡ đê.
“Nhiều lúc, cháu thực sự không hiểu.”
Cảm xúc tôi giờ tuôn ra như lửa đốt, không thể nào kiềm chế nổi. Những nghi ngờ ấp ủ từ lâu, tôi nghĩ rằng tôi muốn ai đó lấy nó ra. Những thứ xúc cảm tôi thường chôn giấu sâu trong mình, nhưng tôi vẫn cứ thế nói.
“Cháu tự nghĩ rằng, tại sao Rin lại chơi với một người như cháu suốt.”
Tôi giữ lấy những suy nghĩ này trong đầu mãi một thời gian dài, vì bản thân tôi quá tự ti.
Một bên là Rin, một người đẹp vượt trội về cả mảng học tập lẫn thể chất, lại còn tốt bụng và chăm chỉ nữa. Bên kia là một thằng con trai không thông minh, không giỏi thể thao, không chơi game, chỉ nói được mà không làm được. [note46115]
Tại sao? Tại sao tôi lại nói ra tất cả những thứ suy nghĩ này?
“Cháu vẫn nghĩ rằng, việc gặp được Rin thật sự rất tuyệt vời…nhưng cô cũng biết mà…Một khi còn ở bên cạnh cháu, Rin sẽ không thể nào tiến lên được. Cháu không hiểu tại sao nữa, nên dạo này cháu rất lo cho cô ấy.”
Giờ đây, tôi đang bộc lộ những lo lắng thầm kín của mình với thế giới. Tôi là lý do đã giữ Rin lại. Không có tôi, Rin sẽ có nhiều thời gian hơn cho người khác, cô ấy có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi lo lắng về điều đó.
Kaoru-san chăm chú lắng nghe những lo lắng vô cùng tận của tôi, cử chỉ nét mặt cô ấy như nhìn thấu tôi. Cảm giác hối hận bắt đầu dâng lên vì tôi trót quá đà vào cuộc nói chuyện.
“Xin lỗi.”
Bình tĩnh lại sau khi nói một mạch như vậy, tôi bắt đầu thấy khó xử. Tôi thường ngày đâu có thế này, bây giờ cơ thể tôi như bốc hỏa vậy.
“Xin lỗi…Chắc cô cũng không muốn nghe điều này đâu. Cháu không biết tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy nữa.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
“Không, không sao đâu.”
Kaoru-san nhắm mắt mà cứ thế lắc đầu.
“Hồi còn tầm tuổi cháu, cô cũng vậy mà.”
Cô ấy nhắm mắt lại trong khi nói, như thể đang nhớ lại quá khứ của mình.
“Khi cô còn trẻ, cô thường đánh giá mọi người bằng những gì mình có thể nhìn thấy…nếu không được thì lại đâm ra lo lắng.”
“Những gì…mình có thể nhìn thấy…”
“Đúng, đúng.”
Kaoru-san chỉ tay vào không trung rồi tiếp tục nói, trông cô ấy giờ y như một giáo viên.
“Một người siêu thông minh, khỏe về mặt thể chất, kiếm được nhiều tiền, mọi người đều có xu hướng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Và mọi người đều nhầm tưởng rằng chọn người theo những tiêu chí mà mắt mình thấy được là đúng, là tốt. Nhưng không, đó mới là điều tồi tệ.”
Kaoru-san vẫn tiếp tục, ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí.
“Những thứ sâu thẳm bên trong, những thứ mắt thường chúng ta không thể thấy…trái tim của họ, mọi người cũng có thể bị thu hút bởi trái tim người khác. Điều đó mới là quan trọng.”
“Trái tim sao…”
“Đúng rồi.”
Kaoru-san đặt tay lên ngực, khúc khích nói. Tôi không nghĩ mình hoàn toàn hiểu những gì cổ nói đâu, nhưng tôi tin cô ấy. Không biết đó là hiệu ứng hào quang [note46116] hay kinh nghiệm sống nữa.
“Cô biết là hơi lạc đề nhưng…”
Giọng cô ấy hơi trầm xuống.
“Hồi Rin còn tiểu học…con bé không hòa đồng với bạn cùng lớp, cháu nhớ không.”
“Vâng…”
Nghĩ lại những ngày đó khiến tôi thấy đau lòng. Lúc đó tôi còn không biết việc Rin bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Tôi thực sự rất hối hận, nhưng vào năm hai trung học, có một chuyện khác ập đến. Nhưng đó là câu chuyện của thời điểm khác.
“Rin cố gắng giấu đi chuyện đó, nhưng cô vẫn biết. Hôm nào về nhà con bé cũng khóc, mặc dù cô cố hết sức để giúp…nhưng không được.”
Kaoru-san hướng mắt xuống khi nói vậy, như tràn đầy niềm hối lỗi về quá khứ.
“Nhưng rồi một ngày, Rin về nhà, và con bé nở nụ cười.”
Tôi có nghe thấy sự mạnh mẽ trở lại trong giọng nói của Kaoru-san. Đây mới chính là Kaoru-san thường ngày.
“Nên cô hỏi Rin xem có chuyện gì. Cháu có đoán được con bé phản ứng như nào không?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nhìn Kaoru-san không cho bất cứ manh mối nào. Cô ấy nói lại nguyên văn câu của Rin, khóe miệng vẽ lên một nụ cười.
–Có một người con trai mà con thích.
Tôi có cảm giác não mình vừa rơi ra ngoài. Bản thân tôi dần mất đi cảm giác thật. Kaoru-san ngồi đối diện, phòng khách, chiếc bàn gỗ cũ kỹ, chiếc tủ lạnh dán đầy giấy nhớ, mọi thứ phút chốc như giả tạo. Tám từ đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Lồng ngực tôi như bị thứ gì đó đè xuống. Tôi cố gắng kìm bản thân bình tĩnh lại trong khi bộ não cố xử lý mọi thứ.
Hồi đó, người duy nhất tôi tiếp xúc là Rin, và chắc chắn Rin cũng vậy. Những từ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi rồi dẫn tới kết luận.
“Chiếc bùa.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn cháu vì nó nhé, Rin trân trọng nó lắm đấy.”
Cô ấy cúi đầu rất sâu, giọng nói tràn ngập lòng biết ơn. Tôi mới là người phải cúi đầu. Tôi mới là người nên quỳ xuống trước mặt Kaoru-san, khóc mà xin lỗi cô ấy, nhưng tôi không làm được. Đầu tôi tràn ngập ý nghĩ về Rin. Tôi đã yêu Rin ngay lần đầu gặp gỡ, và Rin cũng vậy. Cho đến nay, cảm xúc đó chưa hề đổi thay.
Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng nó vẫn cứ như vậy. Tôi nhớ lại lời hứa với Rin rằng mình sẽ trở thành một nhà văn. Tôi nói vậy vì sợ rằng sẽ không được ở bên cạnh Rin. Chắc chắn vì nó mà tôi khiến cô ấy buồn và cô đơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là niềm kiêu hãnh ngu ngốc của tôi, cái tôi đó đang cản trở mọi thứ. Cái sự hãnh diện nhạt nhẽo đó, làm tôi đã chà đạp lên tình cảm người con gái tôi yêu bấy lâu nay.
Đến bây giờ, tôi vẫn yêu Rin, bằng cả trái tim mình. Suy nghĩ cho kĩ, nghiền ngẫm cho lâu, chỉ có một việc tôi nên làm mà thôi…
26 Bình luận
Ngài ko còn là Chad, ngài là king ಡ ͜ ʖ ಡ