Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 25: Cô bạn thuở nhỏ cầu xin được ôm tôi, và rồi...
34 Bình luận - Độ dài: 1,735 từ - Cập nhật:
Làm chap dài dài chút để chúc ngày mai các bác thpt thi tốt nhé.
___________________________
Không khí trong phòng cô nàng bỗng trở nên căng thẳng sau khi tôi ‘khám phá’ ra chiếc bùa màu hồng phấn với cụm từ ‘Tình yêu đơm hoa kết trái’ được thêu lên đó.
Đó là món quà tôi tặng Rin 10 năm trước. Kí ức về ngày đó tràn về như thác nước. Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Rin, trong tôi phần nào đó muốn cô ấy khá hơn. Nên tôi đến điện thờ để mua cái bùa đó. Khi tôi đưa nó cho cổ, một nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trên khóe môi ấy.
Bởi vì lúc đó tôi mới học lớp 2, tôi đâu biết cái bùa đấy là kiểu bùa cầu hôn đâu. Bây giờ thì chúng tôi đều hiểu ra hết rồi. Nghĩ lại làm tôi thấy ngứa ngáy trong ngực. Hồi đó tôi ngu ngốc lắm mà, bây giờ nhớ lại chỉ biết che mặt ngượng ngùng.
“C-cậu vẫn có nó, ha….”
Tôi cố đưa ra một nhận xét bình thường nhất có thể để phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Rin bắt đầu ôm chặt con gấu nhồi bông.
“Nó…quan trọng với tớ lắm.”
Nét mặt lộ rõ niềm vui, cô nàng bẽn lẽn cười. Trong khi tôi vẫn cứ chằm chằm nhìn gương mặt đó, Rin đột nhiên đứng dậy rồi lại gần tôi.
“Nếu cậu không phiền thì để tớ ngồi cạnh nhé.”
Tôi dạt sang một bên chừa chỗ cho Rin để cô ấy ngồi xuống bên cạnh. Mấy cái gối này thường đã nguy hiểm sẵn rồi, nên việc nó đủ chỗ cho hơn một người cũng không có gì bất ngờ. Cứ thế, tôi và Rin đang ngồi, vai kề vai.
“Tohru-kun.”
Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt của Rin lan tỏa trên tay trái mình. Và rồi, Rin tiếp tục.
“Hôm nay, tớ dậy rất sớm để có thể chuẩn bị một bữa thật ngon cho cậu.”
“Ơ-ừm, cảm ơn nhé. Tớ nghĩ mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa đâu…”
Nói vậy, Rin đung đưa người như một đứa trẻ đang mệt mỏi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cộng với tiếng thở đều đều. Sự căng thẳng của Rni cũng xoa dịu tôi phần nào.
“Thế nên bây giờ tớ mệt lắm.”
“Hửm?”
Tôi không hiểu. Nhưng có vẻ như cô ấy muốn làm gì đó với tôi. [note45717] Và tôi nhận ra rằng, cô ấy muốn nó ngay lập tức. Như tĩnh tâm lại, Rin thở ra.
“Tớ nghĩ là cậu biết mà, Tohru-kun.”
Đôi má nhuộm một màu đỏ, nhưng mặc cho cơ thể đang run rẩy ấy là đôi mắt long lanh.
“Tớ muốn ôm. Thế thôi chắc cũng đủ để tớ đỡ mệt rồi.” [note45718]
Rin dang rộng tay trong khi nói vậy. Cô ấy chắc chắn muốn ôm lắm rồi.
……
….
Ừmm..?
“Rin?”
“Đừng có hiểu lầm nhé? Đây chỉ là cách để tớ đỡ mệt thôi. Đừng có nghĩ lung tung gì khác đấy, vì tớ làm gì có ý đồ nào khác đâu, hiểu chưa hở? Không gì hết.”
“Lại nữa, tớ đâu có nói gì đâu.”
Cô nàng nhìn tôi bằng đôi mắt hếch lên. Tôi thấy đôi môi ấy run rẩy, thêm cả cánh tay mảnh mai đó nữa. Xấu hổ quá đi mất, nhanh nhanh cho xong thôi nào. Nhưng sao tôi lại chán nản thế này? Có thật là ô ấy nói là ôm chỉ để cho cổ đỡ mệt thôi không? Nhưng mà hiểu thế nào thì vẫn là Rin muốn ôm tôi mà. Tôi làm gì có đường nào để từ chối đâu. Ý tôi là, trông cô nàng bây giờ, thực sự là cổ đang cầu xin tôi để được ôm đấy?
Mặc kệ đời, mong muốn của tôi với Rin đã chiến thắng lí lẽ trong đầu tôi. Không một lời nói, tôi dang tay về phía Rin. Cơ thể cả hai chạm vào nhau. Đây chắc chắn là một cái ôm.
“Fuu…”
Rin phát ra một âm thanh kì lạ, tôi cảm thấy tai mình đang tan chảy. Về thân nhiệt tôi cảm nhận của Rin bây giờ, thì cái gối kia không có cửa nữa.
Nhận thấy những sợi tóc mềm mại chạm vào mặt, rồi hương thơm ngọt ngào như tìm đường vào khoang mũi tôi. Như chiếc ôm tập hồi trước, cả năm giác quan tôi đang báo động đỏ. Sự khác biệt duy nhất, là hai cánh tay kia đang siết chặt lấy lưng tôi. Tôi có thể cảm thấy nhịp đập của Rin qua lớp quần áo. Cùng lúc đó, nhịp tim tôi thêm cả thân nhiệt cứ thế tăng ngùn ngụt.
Xung quanh, những tiếng sột soạt của quần áo, tiếng thở gấp gáp của cả hai chúng tôi, tiếng đồng hồ, lọt vào tai tôi to hơn bình thường. Nhưng những thứ âm thanh ngoài kia hoàn toàn bị chặn lại, như thể căn phòng này bị tách ra khỏi thế giới bên ngoài vậy. Cả người tôi yếu đi, vì đã để bản thân bao trùm bởi cảm giác hưng phấn đầy thích thú này.
Cảm giác an toàn này khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi chầm chậm nhận ra mắt mình đang díu lại. Rin vùi mặt mình vào vai tôi như một chú mèo con. Vì sự ngọt ngào của Rin mà tôi thừa biết ấy, xúc cảm hạnh phúc trong tôi dâng trào. Tôi cứ thế đặt tay lên đầu Rin.
“Hya…”
Tôi phớt lờ tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên của cô ấy, ngón tay tôi lướt qua mái tóc đầy dễ chịu ấy. Tôi vuốt ve mái tóc cô nàng như vuốt ve một đứa bé.
“Cảm ơn cậu vì chiếc bùa đó nhé.”
Phá vỡ sự im lặng này, tôi quyết định nói lên lời cảm ơn của mình.
“...Tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ.”
Cô nàng siết chặt quần áo tôi như một đứa trẻ đang bám lấy bố mẹ mình. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng giọng nói đã nêu lên tất cả. Cô ấy giờ đây đang thực sự rất hạnh phúc. Tôi không biết phải nói gì, nhưng vẫn mở miệng, và nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu…?”
Mấy cái từ đấy thôi đã làm mặt tôi nóng như thiêu đốt rồi. Nói đơn giản là tôi muốn biết suy nghĩ của Rin về mình. Tôi cảm thấy cơ thể Rin run lên trước câu hỏi của tôi.
Năm giây, mười giây. Hai mươi giây sau Rin mới bắt đầu nói nên lời.
“Chắc là…một nửa ha.”
Bẽn lẽn, khó xử, hạnh phúc, tiếc nuối. Tất cả những cảm xúc đó đều được chan chứa trong câu nói ấy.
Một nửa sao? Câu trả lời ngắn gọn đầy mơ hồ đó, có nghĩa gì chứ?
Nhưng tôi sẽ không tìm hiểu sâu hơn.
Như để loại bỏ cảm xúc này, tôi lại xoa mặt Rin thêm lần nữa. Cô nàng lại bắt đầu kêu cái tiếng đó rồi. Cơ thể cả hai cứ như vậy, dán chặt vào nhau trong một thời gian ngắn.
“Xin lỗi nhé, Tohru-kun.”
Rin đột ngột nói vậy. Cùng lúc đó, cô ấy bỏ tay mình ra khỏi người tôi, hai đứa tách nhau. Trước mặt tôi, chính là Rin. Hơi thở cô ấy cứ hổn hển như vậy. Với gương mặt nhuốm màu bình minh, cô nói với tôi bằng tông giọng đầy xấu hổ.
“Nếu tớ tiến xa thêm…thì sẽ tệ lắm.”
Nhịp tim tôi đập loạn xạ. Đến giờ này, chưa một gương mặt nào của cô bạn thuở nhỏ của tôi lại làm tôi sôi sục đến vậy. Tại sao, cô gái tôi yêu lại làm vẻ mặt đó…
Tôi nghĩ cả hai không thể cứ dối lừa như vậy nữa. Đầu tôi hồi tưởng lại mảnh ký ức hai, ba tuần trước.
Một ngày nọ, cô ấy bất ngờ đề nghị chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà.
Cô ấy làm bento cho tôi.
Cô ấy mời tôi đi xem phim cùng.
Cô ấy chiêu đãi tôi món ăn chính mình tự nấu.
Cô ấy mời tôi vào phòng cô ấy.
Cô ấy chấp nhận việc tôi xoa đầu cổ.
Cô ấy ôm chầm lấy tôi.
Rõ ràng, một thứ gì đó đã đổi thay. Tại sao Rin lại đột nhiên làm những việc này? Có thật là cô ấy thích thì làm thôi không? Tôi thực sự không hiểu nổi bản thân nữa. Trực giác của tôi hét lên rằng, những việc gần đây Rin làm đều có ý đồ nào đó.
Trong đầu tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận. Đó là thứ tôi đã cất sâu trong người, để không bao giờ thấy nó nữa. Nếu như thấy chính bản thân đang nhìn nó, tôi sẽ vờ như nó chưa hề tồn tại. Nếu Rin có cùng suy nghĩ với tôi, thì có nghĩa là Rin…
“Rin.”
“Hmm…?”
Rin ngước tôi ra chiều khó hiểu. Vẻ mặt gai góc không còn, và thay vào đó là sự ngây thơ vô phòng bị. Tôi yêu vẻ ngoài ấy rất nhiều. Tôi mở miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn đóng miệng lại.
“...Không có gì.”
Sau tất cả, tôi không thể xác định tình cảm của Rin. Nhưng khả năng đó, là không thể.
Những hành động gần đây của Rin chắc là để gần gũi hơn với tôi. Cô ấy cũng đối với tôi rất tử tế.
Nhưng, nó thực sự không thể. Kể cả thế, nó vẫn khiến tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. Đó là cảm xúc hạnh phúc ta muốn nhảy ra ngoài mà hét lên cho cả thế giới biết.
Tuy vậy…
Nó đau, nó làm ngực tôi đau nhói, là kiểu đau làm tôi muốn xé toạc mái tóc mình mà gào lên. Không bao giờ có chuyện tôi nói điều đó với Rin. Vì tôi chưa sẵn sàng.
Tất cả nỗi tự ti và tội lỗi này, như có một vết nứt trong lòng. Tôi nắm chặt tay để Rin không nhận ra. Càng nhiều lực tôi dồn vào bàn tay, cơ thể tôi càng run lên.
34 Bình luận