• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 48: Mãi mãi ở bên Tohru-kun

26 Bình luận - Độ dài: 1,322 từ - Cập nhật:

Vào eng nhìn câu đầu thôi mà giật cả mình :v

______________________

Tôi yêu Tohru-kun.

Tôi yêu lòng tốt của cậu ấy, tôi yêu bản chất chăm chỉ đó.

Tôi yêu niềm đam mê bất diệt được trở thành tác giả của cậu ấy.

Tôi yêu cách cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ nhằm hướng tới mục tiêu của mình.

Tôi yêu cách cậu ấy dễ dàng cổ vũ người khác, tôi yêu nụ cười dễ thương đầy vô tư của cậu ấy.

Tôi yêu khi cậu ấy thẳng thắn nói ra những gì cậu ấy thấy ngon miệng.

Tôi yêu sự cứng đầu có chút cô đơn của cậu ấy, đến tôi còn cảm nhận được điều đó.

Nhưng quan trọng nhất, tôi yêu việc mình có thể bộc lộ với cậu ấy khuyết điểm của mình.

Tôi yêu mọi thứ của Tohru-kun, không có điều gì mà tôi không thích hết. Trong lòng tôi chỉ tràn ngập tình yêu, thế thôi mà?

Ngay cả khi ấp ủ tình cảm này, chúng tôi vẫn chỉ là bạn thuở nhỏ, không hơn không kém. Tôi không thể thay đổi nó. Tôi tự tin rằng có rất nhiều thứ Tohru-kun thích ở tôi. Nhưng, tôi không thể bước tiếp được, và Tohru-kun cũng vậy. Có lẽ cả hai đã quá tự mãn.

Trong tiết khoa học, tôi học được rằng ‘Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời’. Vì thế, Tohru-kun mới có thể trải qua những ngày tháng bình yêu khi ở bên cạnh tôi. Có lẽ chúng tôi đã buông xuôi trước khoảng cách thoải mái này từ lâu. Trong khi khoảng cách vật chất giữa chúng tôi gần như thành người thân một nhà, thì tình cảm của cả hai vẫn luôn theo sau. Có lẽ mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu hơn nữa ha…

_____________

Bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi đến vào năm cuối trung học, khoảng cuối tháng Hai.

“Nè, Isao-kun hồi nãy ngủ trên vai tớ đó. Khuôn mặt cậu ấy đáng yêu quá đi à.”

“Ehh, thế cơ á? Dạo này cô nương có vẻ nuông chiều cậu ta quá nhỉ.”

Giờ ăn trưa, tôi ngồi dùng bữa cùng Hiyori-chan và Yuumi-chan. Dạo này Hiyori-chan cứ nói về bạn trai mình suốt. Cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc, ngồi lắng nghe làm cảm giác ấm áp mơ hồ nảy lên bên trong tôi.

Ping

“Thể loại trả thù bạn thưở nhỏ thành trend mất rồi, tôi chẳng hề thích chút nào.”

Âm thanh thông báo điện thoại tôi vang lên, hình như Kamino-sensei, à không, Tohru-kun vừa tweet gì đó. Tôi quyết định trả lời ngắn gọn như mọi khi. Nhưng nhìn dòng chữ đó làm tôi nhận ra ngay. Dạo này, kiểu chuyện phổ biến nhất mảng lãng mạn hiện đại là thể loại trả thù ban thuở nhỏ. Không phải là tôi không đồng ý với Tohru-kun.

Nhìn qua tính cách cậu ấy, ắt hẳn cậu ấy chẳng thích thú gì với thể loại đó. Tôi đọc chắc cũng thấy ớn mất. Mối quan hệ bạn thuở nhỏ của chúng tôi chắc chắn không như vậy. Ừm thì, cũng có một chút, nhưng đó là chuyện khác. Đã bốn năm kể từ khi tôi lấy tài khoản tên Nira bình luận truyện của Tohru-kun rồi. Tôi tự dặn mình rằng, sẽ không tương tác với Tohru-kun với tư cách là Nira, trừ khi bình luận. Nhưng nhìn vào dòng tweet đó, tôi hoàn toàn đồng tình. Trước khi nhận ra thì ngón tay tôi đã cử động.

“Ừ, tôi cũng vậy.”

Tôi chưa từng nghĩ chỉ câu trả lời đó thôi có thể thay đổi bất cứ điều gì, ít nhất là cả ngàn năm nữa. Không đến một phút sau, âm báo lại vang lên.

“Nira-san, rất cảm ơn bạn vì đã thông cảm với tôi! Thực ra, ngoài đời tôi có một cô bạn thuở nhỏ mà tôi rất yêu từ khi cả hai còn tiểu học. Câu chuyện trả thù bạn thuở nhỏ này làm tôi lại nghĩ xấu đi, tim tôi đau đến chết mất. Thay vì đối xử quá quắt với bạn thuở nhỏ của mình, sao chúng ta lại không yêu thương họ! Phải làm cho người bạn của mình hạnh phúc hết mức có thể chứ!”

Khoảnh khắc dòng chữ đó đập vào mắt tôi, cả người tôi như sôi lên.

“Ahh…ehh…?”

Ngón tay tôi tự động gõ một câu cụt lủn để trả lời.

“Tôi hiểu rồi.”

Thình thịch

Đầu tôi đập ngay xuống bàn học. Não tôi vì cố gắng xử lí mọi thứ mà ngừng hoạt động luôn. “R-rin chan?” “Rin-chan, có chuyện gì thế?” Giọng nói lo lắng của họ vang lên bên tai tôi.

“K-không có gì đâu.”

“Không á? Nhìn đâu có vẻ ổn-”

Yuumi-chan đặc biệt lo lắng cho tôi. Giác quan bắt đầu quay trở lại với tôi, rồi tôi cảm thấy cả tai, môi lẫn cơ thể mình như run lên. Mặt tôi có lẽ cũng giống màu củ cải đường mất rồi. Người bạn thuở nhỏ mà Tohru-kun nhắc đến trong dòng tweet đó chắc chắn là tôi. Đọc dòng chữ đó của cậu ấy, để biết được rằng Tohru-kun đã thích tôi từ hồi tiểu học khiến tôi vui không tả được.

“Cậu ổn không đó Rin-chan?”

Hiyori-chan giúp tôi trong khi tôi vẫn còn đang ngây ngất. Như bị ai đó khác điều khiển, tôi mở miệng.

“H-Hiyori-chan?

“S-sao thế? Có cần tớ gọi xe cấp cứu không?”

“Không, tớ ổn. Ưmm…tớ muốn hỏi một câu.”

“Hỏi á?”

Cô ấy nghiêng đầu ra ý hỏi, tôi nói.

“Hẹn hò…có vui lắm không?”

Hiyori-chan chăm chăm nhìn tôi mất một giây. Như đã hiểu câu hỏi của tôi, cô ấy cười lớn, rồi vỗ hai tay vào nhau.

“Hửm, đúng rồi đó.”

Cậu ấy đặt ngón trỏ lên cằm, lần theo ký ức của mình.

“Với Isao-kun thì, giống như cả hai đã thúc đẩy nhau ý, kiểu kiểu vậy. Chỉ vì cậu hẹn hò với ai đó không có nghĩa là mọi thứ phải thay đổi hoàn toàn đâu.”

Hiếm khi thấy Hiyuri-chan suy nghĩ kĩ như này. Như thể vừa nảy ra ý nghĩ nào đó, cậu ấy nhìn tôi nói tiếp.

“Khi bắt đầu hẹn hò nhé, ngồi mơ tưởng xem những gì xảy ra tiếp theo thú dị lắm đó nha!”

“Xảy ra…sau đó?”

“Ưm! Tớ thường nghĩ là, không biết tớ với cậu ấy sẽ ra sao trong tương lai nè, giống như việc hẹn hò với ai đó không dài lâu ý, nên không có cơ hội tưởng tượng điều đó đâu.”

Hiyori-chan bắt đầu lắc lư cơ thể mình. Lúc nào vui vui là cậu ấy toàn làm thế cả.

“Sau một năm thì sao ta? Ba năm? Hay là năm năm nữa tớ và cậu ấy sẽ kết hôn? Rồi mười năm nữa chúng tớ sẽ có con? Mwhaaaaaaa, cậu biết mờ.”

Hiyuri-chan sung sướng đặt tay lên má rồi bắt đầy nhảy nhót. Cậu ấy hạnh phúc thật. Nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ. Nếu tôi và Tohru-kun bắt đầu hẹn hò, chắc là mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bền chặt hơn nữa. Tôi bắt đầu mơ tưởng những gì tiếp theo…

Một đống thứ tuyệt vời hiện ra trong đầu tôi. Trước khi nhận ra thì khóe môi tôi đã vẽ lên hình vòng cung lên mất rồi. Vừa rồi là sao cơ chứ…? Sao mà mình lại thấy thoải mái thế trời…

Tôi quay lại chế độ cứng rắn, trong khi ngực mình nóng ran như mặt trời. Tôi quyết định rồi.

“Hiyori-chan?”

“Ừ, sao thế Rin-chan?”

Tôi nắm lấy tay Hiyori-chan. Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim cậu ấy là qua dạ dày mà.

“Cậu có thể…dạy tớ nấu ăn được không?”

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Flashback diễn biến mấy chương đầu ở POV khác, nhưng tôi vẫn thấy buồn cười y như lúc mới đọc :)))
Xem thêm
Trans mạnh vải
Xem thêm
ehehe. Tôi thấy được thanh tẩy!
Xem thêm
Thanks trans, quả spam yêu làm tìm tôi đau quá 🥲
Xem thêm
có khi nào 1 yan nx ra đời
Xem thêm