Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 28: Thức khuya và cô bạn thuở nhỏ
20 Bình luận - Độ dài: 743 từ - Cập nhật:
“Được rồi, đây.”
“Ơ-ừm, cảm ơn nhé.”
Giờ ăn trưa như thường lệ, tôi ngồi trong phòng đa năng thưởng thức bento của Rin. Nhưng so với lần trước thì giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn đôi chút.
“Sao giọng cậu hôm nay nghe chói tai vậy?”
“Cậu thấy được à?”
“Ừ thì, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”
Nói vậy, Rin rúc vào tay trái tôi. Cô nàng làm như thể đó là chuyện rất đỗi tự nhiên.
…
Yep, đó là lí do tại sao giọng tôi hôm nay có hơi cao. Khoảng cách giữa tôi và Rin gần như bằng không. Tuần trước thì vẫn cách nhau một nắm tay, nhưng giờ thì…
“Có chuyện gì sao?”
“Không…”
Rin nhìn tôi như kiểu mình vô tội. Tôi cạn ngôn. Bình thường tôi sẽ phản bác lại đấy, nhưng tôi cắn lưỡi để ngăn mình bắt bẻ lại cô ấy.
“Đến lúc đào sâu hơn rồi.”
Tôi cố hết sức đặt hai tay vào nhau để tạo một cách bình thường nhất có thể. Khi tôi lấy đũa với tôi chỗ thức ăn, tôi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Rin. Bento hôm nay đầy những món ưa thích của tôi, nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy chút hương vị nào.
_______________
Sau khi xong bữa, chúng tôi không hề mở miệng nói chuyện câu nào, hiếm khi cả hai mới thế này. Làn gió mùa xuân tươi mát tràn qua những khung cửa sổ mở hé, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cả hai. Những âm thanh cuộc sống học đường thường ngày làm tai tôi rung lên. Rin vẫn cứ dính sát lấy người tôi, như một chú mèo lạc đường được đoàn tụ với bố mẹ mình.
Rin cứ thế này, làm tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa ngày một gần hơn. Có thể trước đây tôi không rõ, nhưng gần đây tôi đã nhận ra những thay đổi trong hành động của Rin. Đây cũng là một ví dụ.
Tôi yêu Rin, và cũng chắc đây không phải tình yêu một chiều. Sau khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy có gì đó thay đổi trong tôi. Ừ, tôi có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa nói lên suy nghĩ của mình.
Sau khi suy nghĩ đủ thứ, mí mắt tôi bắt đầu trĩu xuống. Chắc là ăn xong thường sẽ buồn ngủ. Nhưng quan trọng hơn là, cảm giác ấm áp kéo dài cùng mùi hương dễ chịu đến từ người tôi yêu làm tôi an tâm hơn. Không khác gì cảm giác được mặc một bộ đồ ngủ thoải mái.
“Hôm nay cậu có vẻ ngái ngủ quá nhỉ.”
Tôi nghe Rin nói vậy.
“Haha, cậu hiểu tớ quá mà.”
“Đương nhiên, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”
Tôi mở miệng, sau khi thấy Rin lặp lại từ đó một lần nữa.
“Hôm qua tớ cú đêm hơi muộn.”
Cảm giác an tâm hồi nãy dần dần chuyển thành xấu hổ.
“Hiểu rồi, đúng là hư mà.”
“Thức muộn đột nhiên biến tớ thành trai hư luôn hả?”
“Cậu đang làm gì lúc đó vậy trời? Tính cosplay Australopithecus [note45871] lang thang trên phố à?”
“Thế thì khác gì khỏa thân đâu chứ.”
“Tớ không biết Tohru-kun biến thái vậy đâu đấy. Xấu hổ quá đi mất. Tự giao nộp bản thân cho tớ đi.”
“Thậm chí chưa bước ra khỏi nhà mà tớ đã bị gán mác tội phạm rồi á? Không biết nghĩ gì luôn.”
“Ừ, cậu đã hủy hoại cuộc sống mình chỉ bằng một hành động đấy.”
“Ừ thì…”
Chúng tôi cứ tán nhảm [note45872] như vậy, rồi Rin bắt đầu cười. Rồi câu hỏi vuột ra từ đôi môi đó khi nụ cười dễ thương ấy biến mất.
“Lúc đó cậu đang viết à?”
“Ừ.”
Bầu không khí trong căn phòng trở nên khó xử.
“Tớ hiểu rồi…”
Giọng cô ấy dịu dàng hơn hẳn thường lệ.
“Đừng làm việc quá sức đấy nhé?” [note45873]
Cô ấy lo lắng cho tôi. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy càng dâng trào hơn nữa.
“Ừ, nhớ rồi.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy. Rin nhắm mắt như đang đắm chìm vào nó. Từ sâu trong ngực tôi, cảm giác tội lỗi và hối hận dần trào ra.
_______________
Trans Eng: Cute .-.
20 Bình luận
Mà khoan Rin nói:"Tự giao nộp bản thân cho tớ đi" là thính mà đk MN sao main ko nhận ra ??? Ngu ngơ tức thời à :)???