Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 43: Trước khi bộc lộ cảm xúc
36 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:
Tính rush 1 ngày 2-3 chap những mấy chap cuối nó dài quá, nên xin lỗi chỉ 1 ngày 1-2 chap được thôi nhé :v (Cũng để bảo đảm an toàn cho đồ vật trên bàn của tôi nữa)
____________________________
Tôi nghĩ rằng mình vừa có một giấc mơ quay lại quá khứ. Trán tôi bỗng có cảm giác cọ nhè nhẹ. Tôi tỉnh dậy sâu trong tiềm thức, mở mắt để rồi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Rin đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy chớp chớp đôi mắt tròn một cách hoàn hảo ấy.
“A, xin lỗi, tớ lỡ đánh thức cậu.”
“Không, không sao đâu.”
Tôi uể oải ngồi dậy. Sự sắp xếp của căn phòng, mùi hương, cảm giác này không phải nhà của tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ dường như mờ mịt đi.
“Mấy giờ rồi vậy?”
“Khoảng 6 giờ chiều.”
“Tớ đã ngủ lâu vậy á?”
Từng chút một, những mảnh ghép bắt đầu kết nối lại trong tâm trí tôi. Tôi gặp Kaoru-san trên đường đến cửa hàng tiện lợi, và cô ấy mời tôi một bữa trưa tuyệt vời.
“Cô có trải một tấm futon trên phòng của Rin rồi đó, cháu lên ngủ một chút đi.”
“Huh?”
“Cháu vẫn còn sốt phải không? Không sao đâu, cứ để cô lo.”
Nhưng tại sao lại là phòng của Rin? Tôi chưa kịp hỏi thì đã thiếp đi trên phòng Rin. Bây giờ thì tôi nhớ lại rồi.
“Lúc vào phòng tớ suýt ngã ngửa vì có người ngủ trong phòng tớ đấy. Nếu không có giấy nhớ của mẹ thì chắc tớ gọi cảnh sát rồi.”
“Cậu phải chắc chắn đó là ai mới 911 chứ?”
“Cậu nghĩ nhìn chỗ phồng trên đệm là tớ đoán được à?”
“Nhưng cậu cũng biết chỗ phồng lên đúng cỡ người của tớ mà. Đừng nói là kể cả đó là tớ cậu cũng gọi đấy nhé?”
“Đương nhiên. Lúc tớ vắng mặt, cậu làm mấy việc đáng ngờ với đồ đạc của tớ thì sao. Ahh, nghĩ tới đã thấy ghê rồi.”
“Làm gì có chuyện đấy!”
“Đùa thôi, Tohru-kun là kiểu người biến thái cao cấp luôn rồi. Đồ đạc chưa đủ nên hình như cơ thể của tớ đang báo động đỏ nhỉ.”
Cô nàng vẫn độc miệng như mọi khi. Nhưng một cảm giác ấm áp thoải mái đến lạ đột nhiên lan tỏa khắp ngực tôi, tôi đưa tay lên xoa má Rin. Da cô ấy bóng thật. [note46130]
“Hmm…sao thế?”
“Không có gì…”
Khi bạn nhận được những lời khó nghe thì bạn nên phản ứng như nào? Tôi nghĩ rằng cơn sốt của mình chưa khỏi, tôi lo lắng cho Rin nên đành thu tay về. Có vẻ không chỉ tôi mà Rin trông cũng miễn cưỡng khi phải rời xa tay tôi vậy.
“Cậu thấy khá hơn chưa?”
“Ừ, nhờ ơn cậu.”
Chắc chắn là đỡ hơn rất nhiều rồi. So với sáng nay, cơ thể tôi nhẹ tênh, khác nhau như chì với giấy.
“Chỉ là sốt nhẹ thôi. Mai tớ sẵn sàng đến trường rồi.”
“Mai làm gì phải đi học đâu.”
“À, quên mất là thứ bảy.”
“Ừm. Nhưng cũng vì kì nghỉ xuân nữa.”
“A! Tớ quên mất.”
Tôi hoàn toàn không nhớ điều đó. Với nhiều người thì có thể coi đây là kì nghỉ dài hay ngắn thì tùy, nhưng dù sao cũng có tận 10 ngày, và hôm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi, có nghĩa là…
“Vậy tớ phải chờ một thời gian mới được ăn bento của cậu làm à. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi mà…”
Chết tiệt, tiếc quá đi mất.
“Cũng không quá to tát đâu…”
Với một lời thì thầm nhẹ nhàng, Rin tiếp tục.
“Nếu cậu muốn, thì để nghỉ xuân tớ đến nhà làm cho cậu cũng được.”
Quay sang, nét mặt Rin thoáng lộ chút xấu hổ. Dễ thương chết mất thôi, muốn vuốt ve cô ấy qua đi mất.
“Hya…”
Gương mặt Rin như lúc cô nàng vuốt ve Siro.
“Cậu…đang làm cái gì vậy.”
Bất chấp những lời nói chống cự đó, cô ấy dường như cứ để mặc tôi như vậy. Giọng nói cô ấy có chút hạnh phúc đan xen nhẹ nhõm.
“Cảm ơn vì mọi thứ. Nhưng tớ ở lại quá lâu không ổn lắm nhỉ. Tớ sẽ về bây giờ. Được chứ?”
Tôi hỏi sau khi ngừng vuốt ve cô ấy. Đôi má Rin đỏ như trái táo, cô nàng gật đầu một cái. Tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Dễ thương quá trời. Chết tiệt, yêu cô ấy quá đi mất.
Tôi nhớ lại.
Vẻ ngoài ngọt ngào đó, cử chỉ vô cùng dễ thương, tỏ vẻ xa cách nhưng muốn được chiều chuộng. Như mì chăm chỉ nhưng lại bướng bỉnh.
Tôi yêu cô ấy.
Rin nhìn tôi một lúc như có điều gì muốn nói. Cô ấy chắc cũng biết lý do tại sao sức khỏe tôi lại đi xuống như vậy, cô ấy muốn giúp đỡ hết sức mình. Rin tốt bụng không thể tin được.
Tôi yêu cô ấy.
Tôi yêu mọi thứ về cô ấy. Tôi chắc rằng Rin cũng nghĩ như vậy về tôi.
Sự thật đang ở ngay trước mắt. Tôi nhận ra điều đó cũng nhờ những hành động của Rin dạo gần đây, thêm cả cuộc nói chuyện với Kaoru-san hôm nay nữa. Sẽ ổn thôi. Tôi yêu Rin và Rin cũng yêu tôi. Để làm sâu sắc hơn tình yêu của cả hai, thì chúng tôi phải vượt qua mối quan hệ bạn thuở nhỏ này mà bước tiếp. Với tôi thì đó là cách tốt nhất. Nhưng lý do tại sao tôi chưa làm vậy vẫn hiện hữu trong đầu tôi.
Tôi vẫn chưa trở thành người xứng đáng với Rin. Chỉ sau khi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, tôi mới được tỏ tình với Rin. Đó là lời nguyền tôi tự đặt lên mình. [note46131]
Vì Chúa.
Tôi không cái tôi của mình cản đường. Trong khi lúc nào cũng nói rằng Rin là người tôi yêu nhất, câu trả lời phụ thuộc không ai khác ngoài tôi. Tất cả từ bản tính tự phụ ích kỷ của tôi mà ra. Vì những suy nghĩ ngu ngốc đó mà tôi đã để Rin chờ quá lâu. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi không thể để Rin chờ đợi thêm nữa.
Đây là nơi tôi sẽ bỏ lại tất cả những cảm xúc nửa vời phía sau. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ tiến một bước về phía trước. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, rằng tôi thực sự nghĩ những gì. Tôi quyết định rồi. Không hiểu sao tôi lại không hề thấy lo lắng. Nhưng đầu tiên.
Tôi phải nói cho cô ấy điều đó trước khi tôi tỏ tình.
Những suy nghĩ, những lo lắng, tâm trí tôi đanh lại để khiến bản thân trở nên cứng cỏi hơn. Tôi muốn cảm xúc của mình chấp nhận quyết định mà bản thân sắp đưa ra.
“Này Rin.”
“Ừm?”
Rin bối rối nghiêng đầu. Cô ấy có buồn hay có giận tôi cũng được, nhưng tôi đã quyết định con đường của mình. Tôi nắm chặt tay. Rin đã ủng hộ tôi trong một thời gian dài, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Tôi mở miệng, cố nén cảm giác nặng nề trong lòng.
“Rin, tớ nghĩ tớ sẽ ngừng việc trở thành một nhà văn.”
“...Huh?”
Cô ấy không hiểu lời tôi nói, một quãng lặng im trôi qua. Khuôn mặt Rin nói lên tất cả, cô ấy không hiểu nổi tôi đang nói gì cả. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói lên, lan ra khắp ngực mình.
36 Bình luận
Vẫn là main: ngừng trở việc trở thành một nhà văn để làm nhà từ thiện, phát cơm tró cho người đọc 😑
Ko làm là deet nở hoa